Trong năm đó, Sohu thành công lên TTCK Nasdaq.
Tư tưởng đầu tư mạng internet TQ luôn là, dựa vào phương thức giống nước Mỹ thành công ở TQ, sau đó lên TTCK Nasdaq kiếm tiền, giống như mạng Sina. Thế nhưng cùng với tai nạn cổ phiếu của Nasdaq, tất cả tiền đồ trở thành u ám.
Tháng 7 năm 2000, Jack Ma người sáng lập mạng Alibaba lên trang nhất tạp chí Forbes của Mỹ, tạp chsi này đánh giá Alibaba thành một trong số trang web B2B (Business-to -Business) tốt nhất thế giới.
Bởi vì 50 năm qua chưa có một doanh nhân nào của TQ có được vinh dự này, khiến cho truyền thông trong nước phản ứng kịch liệt, một coi Jack Ma là một truyền kỳ, một đằng thì hoài nghi Jack Ma hối lộ cao tầng tạp chí Forbes, cãi nhau ỏm tỏi.
Tô Xán biết mười năm sau không ai hoài nghi Jack Ma nữa, ở quốc gia này là thế, tuổi trẻ luôn bị hoài nghi.
Còn Phòng phát triển thị trường của Đôn Hoàng cũng đã nhắm vào một tòa đại bách hóa từ thập niên 80 ở Quảng trường Hồng Tinh đang cần chuyển nhượng gấp, chuẩn bị tiến hành chiến lược mở rộng.
Đôn Hoàng ở Hạ Hải thuộc về hàng xí nghiệp minh tinh, là xí nghiệp được Vương Bạc hết lòng bồi dưỡng, lần này Vương Bạc tới Dung Thanh, Đôn Hoàng thuận lợi thông qua con đường bật đèn xanh tiếp xúc với giám đốc ngân hàng kiến thiết chi nhánh Dung Thành, có được khoản vay 10 triệu, hình thành sức cạnh tranh sơ bộ.
Ngoài ra, Truyền thông Ba La của Lâm Quang Đống, Nhà máy Thục Sơn của Triệu Minh Nông đều tiến hành điều chỉnh thích ứng với biến hóa của thị trường, phát triển vững vàng ổn định.
Tô Xán càng ngày càng bận, mặc dù giao toàn quyền cho Vương Thanh, Lâm Quang Đống, Triệu Minh Nông, không cần tự mình làm gì nữa, song y vẫn phải đọc vô số báo cáo và kế hoạch.
Trong lòng Tô Xán cứ cồn cào thấp thỏm, sự thấp thỏm này xuất hiện khi nhìn thấy Sina, Sohu lên TTCK, cùng Jack Ma lên tạp chí Forbes.
Những cái tên đời sau quen thuộc đó bắt đầu xuất hiện trong tầm nhìn mọi người, tại thời đại anh hùng internet xuất hiện liên tiếp đó, Tô Xán bị kích thích dần trở nên không yên phận nữa.
Trước kia Tô Xán chỉ muốn có cuộc sống yên ổn, không còn phải nuối tiếc vì quá khứ, ăn tới no nứt bụng, ngủ tới đẫy giấc, cả đời không phải lo tới chuyện tiền bạc là đủ rồi.
Bình tâm mà luận, hiện giờ y nhớ lại, những ví dụ thành công ở đời sau cho mình học tập không nhiều, cho nên quân bài trong tay Tô Xán không nhiều.
Đôi khi nửa đêm thức dậy, hoặc buổi sáng thức giấc, trong đầu Tô Xán hiện ra vài ý tưởng, vội vàng viết ra giấy, sau đó lại chán nản vo viên ném vào thùng rác.
Linh cảm nửa chừng đó làm y rất khó chịu.
Vào năm 2000 khi chuyến tàu kinh tế Trung Quốc bắt đầu tăng tốc, chiến tranh internet kịch liệt, năm thứ ba cao trung của Tô Xán cũng hừng hực khí thế.
Tiết học buổi chiều, nam sinh ngồi bàn trên ngọ nguậy mãi, cuối cùng quay lại nhìn Lâm Lạc Nhiên, mở màn bằng đề tài thiếu dinh dưỡng:
– Lâm Lạc Nhiên, bạn biếc bài kiểm tra hôm nay bao nhiêu không?
Lâm Lạc Nhiên chẳng ngẩng đầu lên:
– Đại khái dày 0.5 Inch.
Câu trả lời gọn lọn lạnh nhạt của Lâm Lạc Nhiên làm nam sinh đó không biết tiếp tục đề tài ra sao nữa, nhưng chẳng có nhiều thời gian cho hắn thất vọng buồn bã, đại bộ phận thời gian năm thứ ba là thế, kiểm tra, kiểm tra, kiểm tra liên miên.
Đương nhiên Nhị Thập Thất Trung không thiếu người hoàn thành toàn bộ bài tập trước giờ ôn tập tối, hoặc là chẳng thèm làm bài tập, giờ ôn tập trốn đi đá bóng hoặc vào mạng.
Tô Xán rất hưởng thụ cuộc sống như thế này, ngồi trong phòng học hưởng thụ tia nắng chiếu vào, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng lật sách xột xoạt.
Y nghĩ nếu như mình đem trải nghiệm của bản thân viết thành một cuốn tiểu thuyết sẽ có rất nhiều người không hiểu vì sao một người trùng sinh nắm vô số “tiên cơ”, lại tiêu tốn thời gian trong lớp học nhàm chán, mỗi ngày dậy sớm bật đèn ôn bài, chạy bở hơi tai ở sân tập, rồi hí hửng vì lừa được nắm tay cô gái đi dưới hàng cây ngô đồng.
Cùng Lâm Quang Đống đi thương thảo khách hàng trong khách sạn sang trọng, liên lạc với thương hiệu nổi tiếng cho Đôn Hoàng, giám sát sản xuất ở Nhà máy Thục Sơn, chẳng phải có ý nghĩa hơn sao?
Giống như không hiểu vì sao trên thế giới có người vì một cuộc họp phụ huynh mà bỏ thương vụ đàm phán, vì con đường đại học mà bỏ mức lương 800.00 USD một năm ở công ty đỉnh cấp (đố biết ai), vì sao trong ( bốn đám cưới và một đám ma) Charles kéo tay Carrie bỏ trốn trong lễ kết hôn tại nhà thờ.
Cuộc đời con người mỗi giai đoạn đều có ý nghĩa riêng, cái Tô Xán theo đuổi là ý nghĩa ở mỗi giai đoạn này, không phải là lợi ích lớn nhất.
Nếu có cả thế giới mà mất đi thứ quý giá nhất, đó là tiếc nuối không bù đắp được.
Tô Xán đi trên hành lang tầng ba lầu nghệ thuật, cửa phòng khép hờ có tiếng đàn du dương, Tô Xán nghi hoặc gõ cửa, tiếng đàn dừng lại, bên trong có tiếng “vào đi”, Tô Xán mới đẩy cửa bước vào.
Tức thì ngẩn người.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào văn phòng của CLB ĐTH trường, cả phòng trống không, chỉ có mỗi Tôn Mạn đứng bên cửa sổ, tay cầm chiếc violon, tiếng đàn đén từ nơi này.
Mặc chiếc váy xếp nếp dài tới gối, một chiếc áo sơ mi tím cổ tua, Tôn Mạn nhìn Tô Xán với ánh mắt dịu dàng chưa từng có, làm lòng Tô Xán hơi rung rinh.
– Đây là bản thảo giáo viên chỉ đạo đưa cho mình, kỳ phát sóng tiếp theo dùng cái này.
Tô Xán mau chóng tỉnh lại, đi tới đặt bản thảo lên bàn.
– Thầy Tân có nói tới chỗ nào cần chú ý không?
Tô Mạn nhoẻn miệng cười duyên dáng cầm đàn đi tới.
– Có vài chỗ, để mình nói cho bạn.
Tô Xán trải bản thảo ra bàn, đem chỗ cần chú ý nói cho Tôn Mạn, Tân Chính là giáo viên chỉ đạo mới thay cho Lâm Quang Đống, hôm nay đi họp, vừa vặn thấy Tô Xán nên bảo y mang bản thảo chương trình cho Tôn Mạn.
Tôn Mạn đứng kề sát bên cạnh Tô Xán, mặt như hoa đào, mi cong như vẽ, phát ra tiếng “ừm” khẽ êm ái đầy nữ tính, ngửi hương thơm thoang thoảng của nước hoa từ cơ thể thiếu nữ bên cạnh, thỉnh thoảng bàn tay đưa lên vuốt tóc xõa xuống chạm vào người, làm Tô Xán nói một lúc mà khô cả cổ, cảm thấy toàn thân thiếu tự nhiên.
Y khéo léo tránh Tôn Mạn xa một chút.
– Câu này khả năng phải sửa lại một chút, không nhất thiết là..
Tô Xán đột nhiên thấy cô gái bên cạnh ngiêng người tới, sau đó má mình có bờ môi mềm mại, ươn ướt ấn lên, “chụt” một cái, nhanh chóng rụt người lại.
Ngỡ ngàng quay đầu sang, Tôn Mạn mặt đỏ rực, môi chúm chím cười, đầu hơi cúi xúi, điệu bộ nữ sinh thẹn thùng đó muôn phần cám dỗ.
Tô Xán còn đang ngơ ngơ thì Tôn Mạn chỉ chỉ giấy trên bàn:
– Bạn tiếp tục nói đi chứ.
Nói tiếp, nói cái gì? Bộ dạng hết sức thản nhiên của Tôn Mạn làm Tô Xán ngắc ngư không biết phải có thái độ thế nào, y rất muốn nói “sao bạn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra như thế?”.
Tới Nhị Thập Thất Trung hơn nửa năn, Tô Xán cũng hiểu biết một chút về cô hoa khôi ĐTH trường này, người khao khát được lọt vào mắt xanh cô gái này không ít hơn Đường Vũ, toàn là những nhân vật nổi danh trong trường.
Nếu như đem chuyện xảy ra trong văn phòng này kể ra, sẽ nổ tung nửa bầu trời, mà Tô Xán lại là người bị trêu ghẹo.
Tôn Mạn tính cách tinh quái, chuyện mình thấy có ý vị khiêu khích này chưa chắc vì Tôn Mạn thích mình, nói không chừng chỉ là trêu ghẹo mình, đôi mắt ranh mãnh kia rõ muốn nhìn mình lúng túng. Giống như đám Lý Lộ Mai, luôn bày đủ trò tai quái trêu mình, nghĩ đến Lý Lộ Mai, Tô Xán không khỏi nghĩ tới một người khác, làm lòng y trầm hẳn xuống, giúp Tô Xán trong thời gian ngắn kinh ngạc tỉnh táo lại.
Tâm tư con gái khó đoán, Tô Xán không muốn nghĩ nhiều chuyện này, không YY tới mức nghĩ cô gái nào cũng thích mình, nếu vì chút chuyện này mà y tớn lên thì đời sau chết trong tay đám con gái văn phòng bạo dạn rồi, tiếp tục giải thích bản thảo, ngữ điệu không đến nỗi bị ảnh hưởng quá nhiều.
Phải nói rằng ở gần Đường Vũ làm Tô Xán có động lực phấn đấu rất nhiều, nhưng Đường Vũ cũng làm y mất tự tin, không nhận ra hiện giờ trong trường, y được liệt vào danh sách chàng trai rất có sức hút rồi.