Cho dù tính cách tốt tới mấy lúc này Đường Vũ cũng nổi giận, nhưng biểu lộ ra ngoài là đôi mi nhíu lại, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo, có bảy phần uy nghiêm của Mục Tuyền, giọng cao hơn thường lệ vài phần:
– Tránh đường.
Cô chưa bao giờ lấy gia thế của mình ra dọa dẫm, ức hiếp ai, nhưng Đường Vũ cũng ý thức được thân phận của mình, cho nên cô không hề sợ hãi.
Sau đó lạnh lùng bước qua, lúc này không ít người chỉ chỉ trỏ trỏ về phía bọn họ, dám Dương Dương cũng không dám công khai làm gì Đường Vũ, căm tức nhường đường.
Dẫn cả đám đông tới đây “hỏi tội”, kết quả đối phương hoàn toàn không coi mình ra gì, Dương Dương thấy mất mặt vô cùng, căm tức nói với theo đằng sau:
– Cho cô biết, hôm nay tan học buổi chiều tới thao trường, mặc cô đóng giả thánh nữ cũng được, giả vờ tiên nữ cũng được, cô phải nói hai năm rõ mười cho tôi, nếu không bất kể cô là ai, tự gánh hậu qủa.
Tan học Đường Vũ ra thao trường không? Đương nhiên là không, chút áy náy với Tôn Mạn chuyển thành tức giận, giờ tới lượt Đường Vũ không thèm nhìn mặt Tôn Mạn nữa.
Chuyện Đường Vũ bị năm nữ sinh ủng hộ Tôn Mạn chặn đường chửi mắng trở thành tin nóng hổi mau chóng lan truyền đi khắp trường, thổi thêm gió vào mối quan hệ tay ba kịch tính, làm cả trường chưa kịp hạ nhiệt chuyện hôm qua lại lần nữa trở nên ầm ĩ.
Chỉ cần là con người thì sẽ đều có kẻ địch, Nhị Thập Thất Trung cũng vậy thôi, mặc dù không tàn khốc như xã hội thật sự, nhưng có đầy đủ hình thái của xã hội. Có người ngưỡng mộ Đường Vũ, có nam sinh thầm yêu cô thì cũng có có người ghét cô, ghen tỵ với cô.
Đây là bản chất của nhân loại, dù thế giới người trưởng thành hay thế giới học sinh cũng không khác gì nhiều.
Là “tội đồ” gây ra mối bất hòa giữa hai cô gái, Tô Xán được Tiêu Vân Vân, Ngô Thì Nhuế cho hay tin, vì thế cùng Đường Vũ đi ăn cơm chuẩn bị thời gian ôn tập buổi tối, bên cạnh Đường Vũ không có cô bạn nào, mặt Tô Xán đầy lo âu.
Tô Xán biết Đường Vũ không ra thao trường nói chuyện với đám con gái kia không đại biểu chuyện đã qua, ngược lại chỉ càng thêm trầm trọng, Tô Xán không biết phải xử lý thế nào, chuyện diễn biến theo đúng điều y sợ nhất. Mục Tuyền sau khi biết sự xuất hiện của mình ở Nhị Thập Thất Trung nhất định sẽ chú ý tới việc học tập của Đường Vũ ở trường, chuyện này rất có thể đến tai Mục Tuyền.
Chuyện này có một cách giải quyết là Đường Vũ và Tôn Mạn ngồi xuống nói chuyện với nhau, nhưng điều này rõ ràng là không thể, hoặc ít nhất phải đợi qua một thời gian đã, cả hai cô gái đều nổi bật đều ưu tú như vậy, chắc chắn trong lòng đều có sự kiêu ngạo của mình.
Trên đời này không phải lúc nào cũng có cách giải quyết thỏa đáng, trùng sinh chẳng phải vạn năng.
Đường Vũ nhìn thấy Tô Xán gắp miếng cơm cho vào miệng mấy phút rút mà không rút đũa ra, thần trí cứ như để ở đâu, gọi khẽ:
– Có chuyện gì à?
– À không.
Tô Xán nói dối:
– Cuối tuần là sinh nhật của bạn rồi, mình đang suy nghĩ nên mua quà sinh nhật gì cho bạn, dù sao cũng là lần đầu tham dự sinh nhật của bạn, mình thấy phải có món quà nào đó ý nghĩa một chút.
Thực ra cũng không hoàn toàn là nói dối, đó là một trong số việc cần suy nghĩ của Tô Xán.
– Không cần đâu, bạn chỉ cần tới là được.
– Không cần thật?
Tô Xán nghi ngờ hỏi, kinh nghiệm yêu dương của y ít ỏi tới mấy cũng biết không nên tin những lời này của các cô gái trong trường hợp như thế.
Đường Vũ đặt đũa xuống, nghiêm túc nói:
– Chính vì vậy mà mình rất ghét cái quy tắc ứng xử xã hội đầy phiền toái này, như bạn bây giờ phải tốn công suy nghĩ tặng quà gì cho mình, sau đó tới sinh nhật của bạn, mình cũng phải tặng lại một món quà có ý nghĩa tương đương với món quà của bạn, nếu không mình sẽ áy náy. Không chỉ sinh nhật, các ngày lễ khác cũng vậy, mọi người dần biến nó từ ngày vui vẻ thành áp lực, thành nghĩa vụ trách nhiệm, thậm chí là phiền toái, chứ không còn là niềm vui nữa …
Tô Xán há hốc mồm nghe bài diễn thuyết hùng hồn của Đường Vũ, lần đầu tiên y nghe thấy loại luận điệu này, bạn gái mình thật đúng là quá khác người.
– … mình có cô bạn, vì người bạn trai không tới dự sinh nhật mà cô ấy tức giận chia tay, không chịu nghe lời giải thích của bạn trai. Tới sau này mới biết hôm đó bà cậu ta ngã bệnh đưa vào viện gấp, tới khi cô ấy xin lỗi thì cậu bạn kia không chấp nhận. Đó là một trong vô số ví dụ vì sức ép của những ngày như vậy gây ra …
Tô Xán đại khái hiểu ý Đường Vũ rồi, cô gái này thực sự không phải đang đùa hay muốn thử thách gì y, nuốt nước bọt hỏi:
– Vậy ý bạn là?
– Bọn mình giao hẹn với nhau đi, sau này sẽ không phải nhớ ngày sinh nhật của nhau, hoặc kỷ niệm ngày nào đó, nếu đúng dịp, đúng ngày chúng ta cùng có điều kiện thì tổ chức cùng nhau được không?
– Cũng được.
Tô Xán gập ngón tay:
– Như vậy sẽ tính cả những ngày như Tết, noel cũng không cần làm gì đặc biệt?
– Không cần.
– Cả lễ valentine cũng không cần?
– Không cần.
Đường Vũ gật đầu rất dứt khoát:
– Kỷ niệm ngày cưới cũng không cần?
– Không cần.
Đường Vũ đáp xong mới nhận ra mình bị Tô Xán gài đẹp, mặt đỏ bừng như có lửa đốt, cậu ấy nghĩ cái gì trong đầu vậy, mới có chừng đó tuổi, tức giận nói:
– Bạn, bạn thật đáng ghét …
Tô Xán trong lòng cười thích thú lắm, bẫy được nha đầu này không phải dễ, bề ngoài bắt chước dáng vẻ nghiêm túc của Đường Vũ lúc nãy, xua tay:
– Được rồi, được rồi, bọn mình sẽ kỷ niệm ngày cưới, thế đã được chưa, đừng giận mà.
– Không thèm để ý đến bạn.
Đường Vũ hết đường đối phó, giở lại trò cũ, cúi đầu ăn cơm không nói thêm.
…
Đúng như Tô Xán dự liệu, mấy ngày sau Nhị Thập Thất Trung bắt đầu lan truyền đủ mọi tin đồn không hay liên quan tới Đường Vũ, nói Đường Vũ luôn ghen tỵ với Tôn Mạn, nên cố tình quyến rũ Tô Xán mất mặt Tôn Mạn. Chẳng biết từ đâu cái tên Nhạc Tử Giang cũng được nói tới, hàm ý Đường Vũ có nhiều bạn trai, là con hồ ly lăng lơ giả vờ làm tiên nữ …v..v..v.. tin đồn mỗi lúc một khó nghe, nhưng có tên người có dẫn chứng cụ thế, không ít người nghi ngờ.
Đường Vũ không nhiều bạn, không có nghĩa là không có, những ai tiếp xúc với Đường Vũ lại không phải thuộc phe Tôn Mạn đều hiểu được đây là tin đồn do đám Dương Dương tung ra, cố ý hạ thấp danh dự của Đường Vũ.
Tôn Mạn biết đám Dương Dương làm nhưng vì còn giận Đường Vũ nên không khuyên can gì cả, làm học sinh lớp số 13 đa phần ngả theo Đường Vũ, Lữ Liên khuyên Tôn Mạn không được, trực tiếp đi tìm Dương Dương nói chuyện, yêu cầu cô ta phải đi ra xin lỗi, đính chính lại lời đồn ác ý nhắm vào Đường Vũ.
Chuyện này tất nhiên không có hiệu quả gì.
Mấy nữ sinh uy hiếp Đường Vũ một lần tan học bị đám mười mấy người Trương Phi Phi lôi lên sân thượng.
Trương Phi Phi hiển nhiên có kinh nghiệm hơn đám Dương Dương nhiều, ở góc sân thượng này xảy ra chuyện gì có trời mới biết.
Bầu trời u ám, gió thu mang theo cái lạnh làm không khí tiêu điều.
Đám Dương Dương từ sân thượng xuống, mắt ai cũng đỏ hoe, Trương Phi Phi xuống sau, lắc lắc cổ tay nói với Lữ Liên:
– Đúng là cái loại da mặt dày quá, mình tát đau cả tay.
Sự kiện này ầm ĩ vô cùng, thậm chí Tôn Mạn cũng đứng ra, chuẩn bị đi tìm Trương Phi Phi lý luận, người ủng hộ Tôn Mạn có vô số, không sợ gì thế lực của cô gái con nhà phú hào Trương Phi Phi, mắt thấy một chấn động lớn toàn trường sắp xảy ra hội học sinh phải xuất hiện tổ chức thành viên cốt cán khuyên can.
Còn Trương Phi Phi tính khí nóng nảy cũng được Tô Xán nhờ đám Trang Chí Vũ, Vương Uy Uy khuyên giải.
Một cuộc va chạm lớn giữa hai thế lực suýt xảy ra.
Nhị Thập Thất Trung quay lại bình tĩnh, nhưng thảo luận ngầm diễn ra kịch liệt, không khí rất căng thẳng.
Dưới tình huống đó cuối tuần đã tới.