Đại bộ phận những người này là bạn học năm xưa của Mục Tuyền, ông Đường, quan hệ rất thân, nói đùa kiểu này hoàn toàn không vấn đề, Lão Trịnh từng theo đuổi Mục Tuyền, đây là điều ai cũng biết, Lão Trịnh xoa cái đầu đã hơi hói:
– Nói thực, năm xưa tôi là chủ tịch hội học sinh, nhưng mà biết làm sao, cô ấy nhìn trúng tên đẹp trai nhất trường chúng tôi.
Ông Đường vác cái bụng lớn đứng dậy, không có chút phong phạm nào của “người đẹp trai nhất trường”:
– Được rồi, chuyển chủ đề tôi biết vợ tôi xinh đẹp, mọi người có ghen tị cũng vô ích thôi, sống phải nhìn về tương lai, giống như lần trước bạn bè tụ họp, Hiến Trung nói, chúng ta đoàn kết với nhau, tương lai kiếm đủ tiền rồi, có thời gian, chỗ nào có đồ ngon, chỗ nào có cảnh đẹp tới chỗ đó.
– Lão Đường nói rất đúng, chúng ta nghỉ hưu sẽ có vô số thời gian, khi đó ai sức khỏe tốt là anh hùng, cùng nhau chu du các nước Châu Âu, sức khỏe tôi kém, vốn định cố sống tới năm 55 tuổi rồi nghỉ hưu sớm dưỡng thân, nhưng vì tụ hội sau này, cần phải bảo trọng thân thể, chúng ta không chỉ gặp nhau ở buổi tụ hội, còn ở tiệc sinh nhật, kết hôn con cái mình, lúc đó ai sống lâu hơn càng được hưởng hạnh phúc tuổi già.
Cạn chén rượu xong, vị này là phó trưởng phòng nhân sự tỉnh:
– Tôi xưa nay vụng miệng, ý tứ thế thôi, hay là Lão Chử nói vài câu đi.
Chử Tử Miêu xua tay:
– Lời tôi nói sợ mọi người chê chua, sợ mọi người chịu không nổi, thôi mượn lời một người khác, chia sẻ cho mọi người vậy.
Mọi người chăm chú lắng nghe.
– Hạnh phúc, đó là tôi đói, anh cầm cái bánh bao thịt trong tay, vậy anh hạnh phúc hơn tôi. Tôi muốn đi nhà xí, chỉ có một chỗ ngồi, anh chiếm mất rồi, vậy là anh hạnh phúc hơn tôi.
Lời vừa nói ra mọi người vỗ tay khen hay, thấy ông già này cũng có lúc đáng yêu, đem chuyện nhã tục cộng hưởng tới mức lô hỏa thuần thanh.
Ông Đường vỗ bàn:
– Anh Chử quả nhiên không thẹn là đại gia một đời, kỳ nhân Xuyên Thục thời cận đại, trừ Lý Tông Ngô ra thì chỉ còn Chử Tử Miêu.
***
Lý Tông Ngô: Viết Hậu Hắc Học chắc nhiều người biết tên cuốn sách này, được gọi là một trong những kỳ tài quái kiệt của TQ thế kỷ 20.
Chử Tử Miêu xua tay:
– Tôi chỉ là phần tử trí thức già ưa lải nhải thôi, so với phong độ “độc tôn” của Lý Tông Ngô còn kém mười vạn tám ngàn dặm, người nói câu này không phải tôi, nhưng có trong số chúng ta.
– Là ai thế?
Mọi người rất tò mò:
– Lời này, vốn trong bài diễn giảng của Tô Xán. Tôi bình sinh chẳng có gì giỏi giang, làm học vấn chỉ dựa vào mỗi cái bản lĩnh thấy qua là nhớ, bài diễn giảng này mùa thu năm ngoài đi thị sát Hạ Hải được nghe, lúc đó thấy rất mới mẻ, không cần đạo lý trống rỗng hay xa vời, đơn giản khôi hài, thực tế mà không mất đi tâm thái lạc quan. Đôi khi nghiền ngẫm lại thấy thú vị, nhớ lại thời trẻ trung khoáng đạt.
Thoáng cái mọi ánh mắt đổ dồn vào Tô Xán với vẻ khó tin.
– Bài diễn giảng đó của Tô Xán sao?
Ánh mắt Mục Tuyền có chút ngạc nhiên hiếm thấy.
Mấy nam tử trung niên đều lên tiếng tán dương, Tô Xán không ngờ hôm đó mình diễn giảng ở Nhất Trung nói bậy bà một hồi giờ có quả ngọt, không biết có để lại ấn tượng tốt gì với cha mẹ Đường Vũ không, đồng thời xấu hổ nghĩ, may mà những lời này do danh gia đại nho như Chử Tử Miêu nói ra mới khiến người ta suy nghĩ khen ngợi, nếu y nói, có khi những người này lại thấy lời mình thô bỉ.
Mặt Triệu Nguyệt Hoa và Chu Dung và mẹ Lữ Tiên Minh có chút khó coi, tuy con trai họ ở trường biểu hiện rất xuất sắc, nhưng đem so với Tô Xán được chính miệng Chử Tử Miêu khen ngợi thế này thì không bằng, lòng thầm nhủ, cái lão Chử Tử Miêu thật đáng ghét, một lão giả cổ hủ vờ vịt làm đại nho gì chứ.
Tô Xán đưa đũa ra gắp một miếng măng, không ngờ chạm vào đũa của Đường Vũ, cảm thấy ánh mắt cô lướt qua mặt mình rồi tránh đi, chuyện này cô biết rồi, cùng Đỗ Đình vẫn giữ thư từ qua lại, được Đỗ Đình kể cho chuyện Tô Xán ở Nhất Trung từ khi cô rời đi, nghe Đỗ Đình tán dương là biết những lời này của Tô Xán đi vào không biết giấc mộng của bao thiếu nữ hoài xuân, trong đó có Trần Linh San.
Đường Vũ biết nhiều chuyện, chỉ là cô không nói thôi, nghĩ tới đó cô có cảm giác giống như khi con búp bê sứ của mình bị rơi vỡ lúc cô tám tuổi vậy.
Có điều trách ai được đây, nếu không phải khi đó mình sai, nếu không Trần Linh San đã chẳng có cơ hội.
Ánh đèn huy hoàng, hoàn cảnh, thức ăn, phục vụ đều là hạng nhất, nhưng dung mạo phục vụ thì lại rất đáng buồn qua lại mang thức ăn, mở rượu, rót coca hoặc nước chanh, không khí bàn tiệc nhẹ nhàng vui vẻ.
Bánh gato ba tầng đưa ra, không ít thiếu niên bắt đầu ao ước tiệc sinh nhật của mình.
Lúc này phải nói gì đó, đèn trong phòng tối xuống, ông Đường hắng giọng:
– Xin phép mọi người cho tôi nói vài câu, kỳ thực cũng chẳng có gì để nói, mọi người nhìn khuôn mặt sáng lạn của tôi có thể nhìn ra tôi hạnh phúc thế nào. Nói thật, có con gái, tôi rất hạnh phúc, dù phiền não, dù buồn rầu tới đâu, chỉ cần nhìn con gái mình, tất cả đều tan biến. Tiếng cười của nó còn đẹp hơn khúc ca của thiên sứ, tiếng khóc của nó, hùng dũng hơn cả La Marseillaise, mà hình như nó chẳng bao giờ khóc.
Mọi người đều cười, còn Đường Vũ mắt đỏ hoe.
– Từ lúc con bé ra đời, tôi đột nhiên thấy, mình sống bao nhiêu năm chỉ để đợi nó xuất hiện trên đời. Được rồi, không nói nữa, nói nhiều con lại ghét…
Ông Đường rơm rớm nước mắt:
Đường Vũ sụt sịt, đây là sinh nhật long trọng đầu tiên của cô, cho dù thực sự cô không có cảm giác gì về ngày sinh nhật, nhưng thực sự cảm động lời cha mình.
Mục Tuyền đi tới khẽ vô lưng con gái, nhỏ nhẹ nói:
– Hôm nay sinh nhật của con, món quà của cha con là một bữa tiệc, còn món quà của mẹ là một niềm vui bất ngờ.
Mọi người đều chờ đợi bất ngờ của Mục Tuyền là gì.
– Hiệu trưởng Thái đã thông báo với mẹ, Nhị Thập Thất Trung và nước Mỹ tổ chức giao lưu học sinh, con đại biểu cho trường giao lưu với học sinh của Phillips Exeter Academy, kỳ hạn là ba tháng, đây là trải nghiệm quý giá. Cũng là món quà sinh nhật của mẹ giành cho con.
Đứng Vũ lặng người tại chỗ, không có chút phản ứng nào, kệ cho xung quanh không biết bao nhiêu người hâm mộ vỗ tay rào rào, còn Lữ Tiên Minh, Dương Thừa thì mặt trắng bệch, đây chính là quỹ tích nhân sinh của Đường Vũ sao, đó là cuộc sống khác bọn họ không vươn tới được, không nắm giữ được.
Tiệc sinh nhật của Đường Vũ kết thúc vào chừng 9 giờ.
Tô Xán đem theo chấn động cùng mọi người rời nhà hàng Hoa Viên số 4, hoang mang không biết vận mệnh của bọn họ phải chăng đang biến đổi trở nên cực kỳ không xác định, vì y xuất hiện mà nhiều thứ thay đổi, Tô Xán không chắc mình có phải là cánh bướm kia không, nhưng y không hi vọng một cánh bướm khác vỗ cánh sang bờ kia đại dương.
Ở trên hành lang, có người cảm khái:
– Đường Vũ nếu đi sang Mỹ học, tới khi đó ở lại đó luôn cho rồi, định cư ở đó, kiếm một chàng rể ngoại quốc, cũng là câu chuyện hay.
Ông Đường cười suốt, đối đáp với mọi người, Mục Tuyền nhìn ra tâm tình cực kém của Đường Vũ.
Tô Xán đi tụt lại đằng sau cách Đường Vũ mấy mét, nói chuyện câu được câu chăng với mấy nam nữ sinh bên cạnh, tâm tư không biết đã bay tới tận nơi nào.
Đường Vũ nắm chặt tay, móng tay đâm vào thịt lòng bàn tay.
Trong tiếng tán dương xung quanh, đi tới cầu thang kết cổng hoa, đi tới thảm đỏ ra cổng.
Bầu trời bên ngoài đã thành tấm nàn đen, đèn đường bật sáng, trời lạnh dần, từng cơn gió quét qua khiến người ta phải kéo chặt lấy cổ áo.
Đường Vũ ngẩng đầu, cái đuôi ngựa của khẽ đáp xuống gáy, phía xa là biển quảng cáo, hàng cây, cao hơn nữa là màn trời, đám mây đen đang kéo nhau tụ họp như quân đội, muốn phong tỏa bất kỳ lực lượng nào ý đồ xuyên qua tầng mây.
– Xin lỗi.