Dnd là thủy tổ của game nhập vai (RPG), Tô Xán tuy chưa chơi bao giờ DnD, nhưng là fan cứng của thể loại RPG nên y cũng không xa lạ, Tô Xán từng cày nát mấy bản Baldur’s Gate. Tô Xán thấy mình cũng nên tham gia, bạn cùng phòng mà, không thể tỏ ra thiếu hòa nhập được.
Thế là Tô Xán ngáo ngơ bị kéo vào trong cho chơi dũng sĩ diệt rồng đó, thật không may đang chơi hăng hái thì bên ngoài có tiếng bước chân rầm rập, một đám quản lý KTX tra ra bọn họ, Tô Xán càng được vinh hạnh đưa tới văn phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng nghiêm mặt cho rằng một học sinh trao đổi vừa mới tới ngày đầu tiên đã phá hỏng nội quy trường, tham gia loại hoạt động của CLB ngầm không có phép này là hành vi không chính xác.
Tô Xán không biết mình vi phạm cái gì, trong mắt y đây giống như một nhóm bạn tụ tập chơi bài nhưng không ăn tiền mà thôi, chẳng lẽ bảo y vi phạm giờ đi ngủ, có nội quy này sao? Đây là học viện quân sự chắc? Tuy thắc mắc song Tô Xán cảm thấy mình im là hơn, nếu không thêm cả cái tội không đọc nội quy thì khốn.
Vừa mới tới trường đã để lại ấn tượng không tốt rồi, mà ở nửa kia của địa cầu, Tô Xán dám chắc trường học chú ý tới nhất cử nhất động của y và Đường Vũ ở Mỹ. Muốn được đánh giá A thực sự khó khăn, tự tin trước đó của mình thoát ly thực tế quá mức rồi.
Vào buổi chiều ngày thứ hai, Tô Xán gõ cánh cửa phòng, cái phòng này trông không có gì khác với phòng trong KTX học viện, không gọn gàng, đủ các loại trang trí cá tính, giữa phòng đặt một cái bàn lớn, trên bàn là board game rất thịnh hành ở Mỹ tên là (Risk).
Loại trò chơi này giống Game board thuộc seri Civilization, bàn đồ vẽ cách cục chiến tranh trung cổ, trên các khối lục địa có tượng nhỏ đại biểu cho binh sĩ, điều phải làm là chiếm lĩnh khu vực, bổ xung binh lực, mục đích cuối cùng là thống trị thế giới.
Ngồi bên bàn là nam sinh trẻ tóc ngắn, đeo mắt kính, cái mũi to cực kỳ nổi bật, nhìn thấy Tô Xán thì chỉ bàn nói:
– Ngồi đi, biết chơi không? Chơi với tôi một ván, chơi một mình hơi vô vị.
Ánh mắt lấp lóe, dưới bề ngoài vô hại ẩn chưa dáng vẻ như thợ săn đợi con mồi, không hề dễ phát giác, nhưng Tô Xán biết rất rõ hắn là ai, nên không vì bề ngoài mà đánh giá thấp hắn.
Dnd là board game, tính chất tương tự trò chơi này.
Chơi hai người chắc không bị liệt vào tội tham gia tổ chức cấm đâu nhỉ, Tô Xán cười khổ, nhưng vì mục đích ngồi xuống:
– Chơi thì chơi.
Nam sinh kia nắm giữ ba châu là Châu Á, Châu Phi, Châu Úc.
Tô Xán thì kiểm soát Châu Âu, Nam Mỹ và Bắc Mỹ. Binh lực hai bên bắt đầu từng bước xâm chiếm, năm cái dice quyết định tình hình chiến đấu hai bên. Loại trò chơi này làm người ta trải nghiệm đầy đủ tầm quan trọng của chiến lược và vận may trong chiến tranh, toàn bộ quá trình trò chơi quản ánh chân thực tâm lý phản triển quân bị của các nước trên thế giới.
Tô Xán biết nam sinh trước mặt là nhà chiến lược thiên bẩm, nhưng Tô Xán cũng không vừa, loại trò chơi yêu cầu tính toán kiên nhẫn này cũng là sở trường của y. Chỉ những ai đã từng ngồi trước màn hình nhấm nháp cốc cà phê đợi máy load hết một turn dài mấy phút liền trong Civilization, sau đó mất nửa tiếng bố trí một nước đi mới có thể thấu hiểu được.
Bốn tiếng đồng hồ trôi qua.
Từ hai giờ rưỡi thoát cái đã gần 7 giờ tối.
Hai bên cuối cùng quyết chiến kịch liệt ở Châu Âu, cửa ngõ bươc vào nhà Tô Xán, cuối cùng chỉ chênh lệch một quân mà binh bại như núi lở, nam sinh đối diện đứng dậy, đưa tay ra với Tô Xán:
– Cậu lợi hại lắm, nếu tôi không nhầm thì cậu chính là MR.SU?
– Tô Xán, rất vui vì cuối cùng cũng được gặp nhau.
Trong học viện Exeter, hai nam sinh trông bình thường tới mức không thể bình thường hơn vượt qua đại dương bắt tay nhau, vốn những thứ đáng lẽ không thể xảy ra lại xuất hiện.
Nhiều năm sau nam tử đó trong cuộc phỏng vấn của Forbes hồi tưởng lại:
– Thành công của tôi có một nửa tới từ cộng sự, nếu như cậu ta không gửi cho tôi e-mail đầu tiên kia, không có cái bắt tay ý nghĩa phi thường ngày hôm đó, tôi đã không đi tới vị trí này. Có thể tôi chỉ là một nhân viên của Microsoft hoặc Google, chứ không phải là một CEO, có thể cùng người khác nói đùa muốn thống trị cả thế giới.
Còn trong đầu Tô Xán lại hồi ức thứ liên quan tới nam sinh này nhiều năm sau đó:” Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook, được mọi người tán dương là Bill Gates thứ hai. Theo thống kê của Forbes, Mark Zuckerberg ít nhất có tài sản trị giá 1.5 tỷ USD, Facebook do hắn sáng lập là mạng xã hội đứng đầu Mỹ, là hình mẫu toàn thế giới mô phỏng muốn vượt qua. Trong bảng xếp hạng tỷ phó trẻ toàn cầu năm 2010, Mark Zuckerberg đứng thứ nhất. Là tỷ phú tự sáng nghiệp trẻ nhất toàn cầu.”
Về sau khi được thành tỷ phủ trẻ nhất toàn cầu, Mark Zuckerberg mới chỉ 25 tuổi.
Hiện giờ trước mặt Tô Xán là khuôn mặt trẻ trung nơn nớt gần 17 tuổi, bọn họ chỉ là hai con bườm ở hai đầu đại dương.
Bọn họ bình thường tới mức chẳng ai nhớ được tên tuổi bọn họ, giống như những câu chuyện chưa xảy ra, yên tĩnh ngủ đông, tới khi cánh bướm vận mệnh thúc đẩy cho họ gặp nhau.
Mạng internet Mỹ là hướng gió của toàn cầu, các nơi bám theo bước chân, internet ở Trung Quốc không phải là ngoại lệ. Trong thời sau này của Tô Xán, các đại lão internet phân chia cát cứ, mô hình của Facebook cũng bị trang web Trung Quốc mô phỏng học theo.
Sohu, QQ nhờ học theo mà quật khởi, cả nước ai ai cũng biết.
Tất cả những điều đó, khi trong nước mới là ba giờ sáng chẳng ai lại đi đặt chuông đồng hồ vào lúc đó, ở thị trấn học viện nước Mỹ, có hai học sinh đang dệt lên tương lai.
– Sinh hoạt xã giao hàng năm do phòng, KTX, khối đặt ra. Học sinh ở trong trường không được dùng di động, học sinh nhập học một năm phải chuyển phòng, cho nên trong trường tìm danh sách trở thành mắt xích quan trọng, chắc cậu biết rồi, danh sách này cơ sở xã giao hữu dụng nhất.
Mark lấy ra một bản danh sách.
Trong bản danh sách này có ảnh và giới thiệu đơn giản về học sinh trong học viện, đó là một trong số văn hóa xã giao cổ xưa của học viện Exeter, các học sinh dùng bản danh sách này tìm nơi sinh hoạt của người đồng cấp, ai sống với ai, ai là học sinh mới v.v..v..
Mark đặt danh sách lên bàn cho Tô Xán xem, hắn như con linh dương hiếu động, không ngừng lục lọi tài liệu trên giá sách:
– Cậu biết tôi viết cho Microsoft phần mềm truyền tin khiến tôi được đăng báo. Thông qua đủ mọi con đường mò ra được hòm thư của tôi, có biết tôi có cảm giác gì không?
– Thấy tôi quá nhạy bén hả?
Tô Xán có chút đắc ý, tìm được địa chỉ thư điện tử của Mark không phải là đơn giản, y phải nhờ hội trưởng hội học sinh Nhị Thập Thất Trung là Cao Chiêm Tùng liên hệ với học sinh từng du học bên Mỹ, vòng vèo lắm mời mò tới được Mark, không khó, mà tốn công.
Mark chẳng hề nể nang nói:
– Cậu giống như một con chó sói không ngừng đánh hơi vật săn.
Tô Xán mặt méo xẹo, chẳng trách được người ta, ai bảo mình mang động cơ không thuần khiết, cố vớt vát hình tượng:
– Mark, tôi không tìm con mồi, mà tìm bạn chung tay, ở nước tôi, chuyện này không thể, với tuổi tác của tôi sẽ bị rất nhiều nhân tố kiềm chế, mà điều kiện ở trong nước cũng chưa tới. Đọc bài báo của cậu, tôi nhận ra cậu và tôi cùng là một loại người, đơn giản vì không thích 8 giờ phải rời giường tới công ty mà từ chối mức lương cao của Microsoft. Hay giống như trò chơi Risk này, chúng ta đều là nhà chiến lược thiên bẩm.
Bốn tiếng đồng hồ so tài chiến lược làm hai người màu da khác nhau, tới từ thế giới khác nhau, bối cảnh khác nhau gần gũi hơn rất nhiều. Giống như Vương Thanh nói, đây là kỹ năng lừa gạt xúi bẩy của Tô Xán, phát huy ở thời khắc mấu chốt.
Tô Xán cũng không ngờ mới đầu mình chỉ vì vắt óc tìm cách xúi bẩy giật dây mẹ rời công ty, mở cái cửa hiệu nhỏ mà sau này phát triển thành bản lĩnh quan trọng của y.