– Tùy tiện đi.
Tô Xán lúc nãy ăn cũng khá no rồi, không chủ ý lắm, nhìn về phía Đinh Đình đang nói chuyện điện thoại, mắt nheo lại:
– Các cậu nói chuyện Tôn Tiểu Mỹ là sao?
– Đừng nhắc tới nữa, Tôn Tiểu Mỹ là bạn học của Đông Đông, hoa khôi trung học Phục Đán, cha mẹ là đều là doanh nhân, loại đại tiểu thư được nuông chiều điển hình.
Tô Xán thầm nghĩ, các cậu có khác gì đâu.
– Cô ta là bạn thân của Đông Đông, quen biết rộng, song không cùng loại với chúng tôi, cô ta ngứa mắt với chúng tôi, chúng tôi ngứa mắt với cô ta, chỉ đơn giản vậy thôi. Lần trước nghe nói Đông Đông cãi nhau với một người bạn của cô ta, kết quả là một thời gian dài không liên hệ rồi, hôm nay sao cô ta lại tìm tới chứ, mà thôi kệ đám con gái phiền phức, cậu cũng chọn bài đi chứ, đừng để chúng tôi chiếm micro mãi.
– Ừm, đợi chút.
Tô Xán nhíu mày đi tới chỗ Đinh Đình Đình đang gọi điện thoại, hỏi:
– Chuyện là thế nào?
Đinh Đình Đình hoảng loạn nhìn Tô Xán, ra dấu hiệu im lặng, tiếp tục nói.
Tô Xán nổi giận, giật lấy điện thoại trong tay Đinh Đình Đình, đúng như y nghi ngờ, điện thoại đã tắt máy từ lúc nào.
Ném trả điện thoại cho Đinh Đình Đình, giọng nhiêm lại:
– Rốt cuộc là sao?
Lúc này Bàng Nghị Nhiên và Tào Trạch cũng nhìn ra chuyện bất thường, ngừng hát, Đinh Đình Đình chưa nói mắt đã đỏ hoe:
– Cô gái lần trước Đông Đông hất nước tên là Trương Minh, người ta hôm nay muốn Đông Đông xin lỗi, nhưng không biết xin lỗi thế nào.
– Cái gì?
Hai người Bàng Nghị Nhiên đồng loạt đứng bật dậy, đưa mặt nhìn nhau.
Đinh Đình Đình bật khóc:
– Mình cũng không biết, Trương Minh gọi tới một người bạn mình quen, mình không biết phải làm sao, có điều chỉ xin lỗi thôi, bọn họ đảm bảo, nếu họ dám làm gì Đông Đông, mình sẽ trở mặt.
– Bọn họ ở đâu?
Tô Xán cố áp kích động muốn đấm vào mặt loại con gái ngu xi này, bán đứng bạn còn khóc lóc ra vẻ, nhất là Đường Vũ lại đi cùng, đám con cái nhà giàu này điên cuồng bất chấp thế nào y có nhận thức rồi.
– 276.
– Chúng ta đi.
Bàng Nghĩ Nhiên hùng hổ muôn lôi Đinh Đình Đình đi, Tô Xán ngăn lại:
– Đừng, bọn chúng có chuẩn bị trước, cũng biết chúng ta có bao nhiêu người, không ăn thua đâu, các cậu gọi điện bảo người nhà tới đón, căn cứ tình hình báo cho cảnh sát.
– Tiểu Mỹ, cậu có ý gì?
Ninh Đông đứng trong phòng bao, khuôn mặt xinh xắn đanh lại, nhìn đám người ngồi ở ghế sô pha, phát hiện ra mang Đường Vũ tới đây là một sai lầm.
Đường Vũ lạnh lùng đứng bên cạnh, đối diện đám nam nữ đang nhìn mình.
Tôn Tiểu Mỹ cắn môi tránh ánh mắt Ninh Đông:
– Đông Đông, xin lỗi.
Cô gái tên Trương Minh lên mặt đàn chị hất hàm nói:
– Đừng trách Tiểu Mỹ, hôm nay tôi gọi cô tới đây chẳng qua muốn cô xin lỗi thôi, nói thật, tôi thích con người cô lắm. Thế này đi, lần trước cô hất cà phê vào mặt tôi, hôm nay tôi dội bia lên đầu cô coi như xong, sau này chúng ta vẫn là bạn.
– Nếu tôi không đồng ý thì sao nào?
Ninh Đông quật cường nói:
Đường Vũ cau mày, cô thừa hiểu chỉ cần Ninh Đông chấp nhận thì sẽ không bao giờ có chuyện bỏ qua mà tiếp tục còn trò quá đáng hơn, cô ghét mấy chuyện này, ghét đám nam nữ hò hét chướng tai kia, nắm tay Ninh Đông nói:
– Chúng ta đi thôi.
Xoay người đi ra cửa phòng.
Ở cửa có hai nam sinh mặt non chuyện, đối diện khí thế của Đường Vũ không dám đưa tay ra ngăn, hai nữ sinh càng sôi máu, xông lên chặn họ lại, một nữ sinh còn nhéo hông tên bạn:
– Thấy con gái xinh đẹp là ngây ra, có còn là con trai không?
Nam sinh kia xoa eo thầm nhủ, không phải là con trai thì nhìn con gái làm gì?
Ninh Đông quay đầu nhìn chằm chằm Tôn Tiểu Mỹ:
– Tôn Tiểu Mỹ, nói thẳng ra đi, các người muốn làm cái gì, muốn dội bia thì cứ dội, nhưng tôi không xin lỗi đâu.
Bề ngoài ra vẻ oai phong lắm, nhưng tay Ninh Đông đang run lên, chỉ muốn khóc, chuyện này để chị Đường Vũ bị liên lụy vào, cô hối không kịp.
– Tạm thời chưa nói làm gì, nhưng cô đừng mong đi ra ngoài được.
Trong phòng phần đông là đám nam nữ sinh mười bảy mười tám, lên tiếng là tên nam tử trên hai mươi, có vẻ là kẻ cầm đầu.
Có vẻ hắn là chỗ dựa của Trương Minh, nên cô ta ung dung nhìn chị em Đường Vũ.
– Tôi không muốn làm lớn chuyện.
Trương Minh cầm chai bia đi tới điệu bộ như mèo vờn chuột:
– Đây chỉ là chuyện giữa tôi và Ninh Đông, không cần thiết liên lụy người khác vào.
Tình thế hoàn toàn nắm trong phe mình, một tên nam sinh nhìn Đường Vũ từ trên xuống dưới, không kìm được giọng cợt nhả:
– Em gái xinh đẹp, nếu muốn cứu bạn thì tới uống với anh vài ly.
Đúng lúc này cửa bị đẩy văng, vốn là hai nam sinh trông cửa ngăn phục vụ đi vào quẫy nhiễu, nhưng đổi thành hai nữ sinh, liền không giữ được cửa rồi.
Tô Xán bước thẳng vào, lúc này y đã cao suýt soát 1m80, vóc người so với học sinh cao trung trong nước đã là rất nổi bật rồi. Trương Minh thấy có người tới hơi giật mình, nhưng bên cô ta đông người nên chẳng coi vào đâu:
– Hừ, Ninh Đông, viện binh của cô đấy à?
– Không sao chứ?
Tô Xán lo lắng hỏi, thấy Đường Vũ gật đầu liền nắm tay hai cô gái kéo đi:
– Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi.
Một tên nam sinh muốn ngăn cản, nhưng đám con nhà giàu èo uột này làm sao so sức với Tô Xán được, bị một cánh tay khỏe mạnh đẩy ngã ra đất.
Tên nam tử cầm đầu quát:
– Không cho bọn chúng chạy.
Chẳng cần hắn ra vẻ, mấy nam sinh vốn ngồi ngả ngớn trên ghế sô pha từ lúc Tô Xán đẩy người đã vọt dậy chắn đường, bao nhiêu người như vậy mà để đối phương đi mất, sau này nhóm bọn chúng còn ngẩng mặt lên nhìn ai được nữa.
Tô Xán kéo hai cô gái còn chưa kịp phản ứng gì ra khỏi phòng, trong phòng bao vây, Ninh Đông cảm thấy áp lực vô cùng, chân cũng run run, nếu Trương Minh thực sự dội bia lên người mình, bản thân cô không dám đảm bảo mình sẽ nổi điên lên làm gì.
Có lẽ lao vào đánh đối phương, nhưng đám người kia đông như vậy, kết cục chắc chắn rất thê thảm, đến lúc đầy chắc chỉ còn nước nghiến răng nói một câu bà đây thua rồi, nuốt cay đắng vào bụng đợi thời cơ báo thù.
Ba người đi rất nhanh, từ phòng bao đằng sau có tiếng đá bàn đá ghế hỗn loạn, tiếp đó ba bốn tên nam sinh từ trong phòng lao ra, tên trên hai mươi tuổi là hung hãn nhất, vốn được gọi tới áp trận, giờ đối phương trắng trợn cướp người trước mắt, không khác gì cho hắn một cái tát cả.
Đường Vũ nghe thấy tiếng bước chân tiếng quát tháo đằng sau, tay bấu chặt tay Tô Xán. Phục vụ bê khay phía trước đi tới nhìn cảnh này này cuống quít đứng sát vào tường.
Tô Xán quan sát rất nhanh, bảo Đường Vũ:
– Bạn đưa Ninh Đông chạy trước đi, nhanh lên.
Sau đấy đưa tay lấy cái khay phục vụ đang bê, cầm chai rượu đập choang vào tường, thủy tinh vỡ bắn tứ tung.
– Nhưng bọn chúng đông lắm…
– Đi nhanh.
Ninh Đông còn nấn ná thì Đường Vũ đã kéo đi, cô rất lý trí biết mình ở lại tình huống này cũng chỉ tăng thêm gánh nặng cho Tô Xán mà thôi, cách tốt nhất là rời khỏi chỗ này gọi người.
“Choang!”
Mấy tên nam sinh đuổi tới nơi thấy cảnh trước mắt thì vội dừng cả lại.
Tay tê đi, vừa rồi dùng sức quá mạnh, thủy tinh vỡ vào tay, giờ thì Tô Xán mới biết, xem trong TV thấy vô sô lần người ta đập chai rượu tưng bừng, nhìn uy phong lắm, nhưng đây là chuyện cần có kỹ thuật mới làm được, làm bừa có khi thiệt thân, chai rượu mà nó vỡ nát ra đấy thì tay mình thành đống máu bầy nhầy luôn.
Mảnh thủy tinh bắn ra làm tay Tô Xán chảy máu, vô tình cảnh “máu me” này lại khiến đám người truy đuổi khiếp sợ, vẻ mặt hung dữ quyết liệt của y, cùng bàn tay máu chảy ròng ròng – Thực ra một phần do vang đỏ bắn vào – Khiến mấy tên nam sinh nhìn y dè chừng không dám làm liều.
Mười mấy nam nữ đằng sau cũng chùn bước.