Vấn đề bày ra trước mặt, Thanh Hoa Bắc Đại không nhận Tô Xán, thi thì chưa biết thế nào, còn nếu vào ĐH Thượng Hải thì y và Đường Vũ sẽ người nam kẻ bắc.
Rất nhiều ví dụ thực tế cho Tô Xán biết, đừng bao giờ coi thường khoảng cách.
Khoảng cách ở cái thời đại mà xã hội ngày càng phát triển cao tốc, biến hóa ngày một chóng mặt, áp lực chưa bao giờ ngừng và cám dỗ ngày một nhiều, kỳ đảm bảo của một phần tình cảm sẽ kéo dài được bao nhiêu?
Tình yêu không bị ảnh hưởng bởi thời không và khoảng cách chỉ xuất hiện trong mộng tưởng.
Cuộc đời này rất ngắn, nhưng cũng rất dài, đủ dài khiến cho giang sơn như họa bị sói mòn thành hoang mạc, đủ khiến cây cao xanh tốt biến thành đống củi khô.
Tô Xán không phải là thiếu niên thuần tình nữa, y sớm không còn mơ mộng, tình cảm của Đường Vũ với y bây giờ là không cần nghi ngờ, là duy nhất là tuyệt đối, nhưng tình cảm đó cũng có thể thay đổi, nếu không được chăm bẵm vun sới thường xuyên, cũng sẽ như cái cây không được tưới nước, sẽ chết khô.
Không còn cách nào khác, phải bắt đầu ôn tập đàng hoàng trở lại thôi, lần trước chỉ có 5 ngày mà mình còn thi vào được Nhất Trung, không tin lần này còn ngót 3 tháng trời mình không bước qua được ngưỡng cửa của ĐH Bắc Kinh.
Ăn cơm xong, Tô Xán ngồi ngay vào bàn, lên một cái lịch ôn tập không khác gì địa ngục.
Thế nhưng ông trời cứ như muốn trêu ngươi y vậy, vừa đặt bút xuống thì có điện thoại của Vương Thanh hẹn y mai ra ngoài có việc, có cả Lâm Quang Đống nữa.
Sáng hôm sau Tô Xán tới quán cà phê cách nhà không xa, quán cà phê và quán bar khá thịnh hành ở Dung Thành, so với các thành phố lớn khác thì tiết tấu sinh hoạt ở Dung Thành khá chậm rãi, nhàn nhã, thưởng thức một ly cà phê ngồi nhìn ngắm phố phường thành thú vui khá tao nhã.
Thoải mái sạch sẽ là đặc điểm của chung của những quán cà phê nhỏ nơi này, không cần có gì phong cách sáng tạo, chỉ cần hương thơm cà phê, không khí thư giãn là phù hợp với khẩu vị người Dung Thành rồi.
Ngoài bãi đỗ chỉ xe thấy xe của Lâm Quang Đống, không thấy xe của Vương Thanh.
Chiếc Audi của Lâm Quang Đống đỗ dưới lầu đã được sơn lại, láng bóng, khi đó nhìn hắn lái xe cực kỳ phong độ bỏ lại bạn gái cũ cùng tình địch bỏ đi làm Tô Xán đau lòng, đây là xe công ty đấy, thế nào cũng phải đòi bồi thường chứ, người ta nói mỗi lần phong độ là một lần rách ví, cấm có sai.
Tới gần phòng bao hẹn trước thì nghe bên trong có tiếng trò chuyện vui vẻ, nhất là tiếng cười nữ nhân thực sự làm người ta ngứa ngáy.
Là giọng Vương Thanh, hai người họ đi với nhau? Mới hơn 8h sáng thôi mà.
Tô Xán đi vào, thấy Lâm Quang Đống mặc một thân quần âu sơ mi thoái mái, trông trẻ trung hơn nhiều thời còn dạy học, nét trí thức vẫn còn, nhưng nhờ ăn mặc thời trang nên cực kỳ thu hút.
Còn ngồi đầu bên kia là Vương Thanh mặc áo sơ mi trắng, váy quây cà phê, một cặp kính gọng đen cùng cơ thể đầy đặn khiến cô thành thục hơn cái tuổi 22, cực kỳ có phong phạm office lady, ăn mặc kín đáo hơn vẫn không che đậy hết nét quyến rũ trời sinh.
Nhìn hai người bọn họ, có cảm giác rất xứng đôi.
Lâm Quang Đống trước mặt bà chủ vẫn hết sức thoải mái tự nhiên, Truyền thông Ba La phát triển, cũng làm hắn nước lên theo thuyền, không phải là ông giáo cổ hủ như trước, mồm mép luyện tới mức độ nhất định rồi.
Phía tập đoàn báo tỉnh cũng rất coi trọng Lâm Quang Đống, hiện giờ mảng tạp chí văn hóa thời thượng, đang nắm giữ xu hướng của giới trí thức cũng được giao cho Lâm Quang Đống, sử dụng tạp chí luận quan niệm chi tiêu thuộc tập đoàn báo tỉnh, tiến hành cải cách triển để, tập đoàn báo tỉnh dùng phương thức này gia nhập 40% cổ phần, yêu cầu là “dẫn dắt”, “chỉ đạo”, “hữu hiệu”,”quyền uy”.
Từ động tác này nhìn ra quyết tâm và thành ý cải cách của tập đoàn báo tỉnh, muốn đột phá truyền thống, vươn lên thành thế lực mới.
Vương Bạc cực kỳ ủng hộ Truyền thông Ba La của Tô Xán, nói thực tuy ngạc nhiên vì Tô Xán là cổ đông lớn nhất, nhưng Tô Xán đi theo con đường này lại khiến Vương Bạc cảm thấy đáng tiếc.
– Tới rồi, cậu học sinh gương mẫu.
Nhìn thấy Tô Xán đi vào, Vương Thanh vui vẻ đứng dậy kéo y tới ngồi xuống cạnh bên mình, hiện giờ Vương Thanh là người phát ngôn cho tập đoàn tài chính trong tay Tô Xán.
Trong mắt người ngoài, Vương Thanh là bà chủ thần bí của Đôn Hoàng, nữ cường nhân quy tụ xung quanh toàn nhân tài đánh đâu thắng đó, đáng sợ nhất là cô chỉ mới 22 tuổi đã có thành tựu như vậy, nhưng với Vương Thanh, tất cả thành tích đó không làm cô quên chàng trai gầy gò ở Hạ Hải chỉ dạy cho cô những điều khiến cô nhìn thấy được thế giới mới.
– Hai người trò chuyện hợp ý quá nhỉ?
Tô Xán liếc nhìn hai người nói, thấy Vương Thanh mặt thoáng hồng, Lâm Quang Đống cười khan ngượng ngịu, càng thêm khẳng định suy nghĩ vừa nãy, có chút lấn cấn trong không thoải mái lắm, nhưng không có nghĩa Tô Xán có ý định gì với Vương Thanh, cho dù con trai luôn muốn giữ lấy mọi cô gái xinh đẹp ở bên mình, luôn muốn chiếm hữu, thì hiển nhiên đó là điều không thể.
May mà cảm giác đó qua rất nhanh.
Cô phục vụ mặc áo đồng phục xanh đi vào, hơi cúi người nhỏ nhẹ hỏi Tô Xán:
– Thưa anh, anh dùng gì ạ?
Tô Xán còn chưa trả lời thì Vương Thanh đã nói:
– Cho 2 ly kem, loại lớn nhất.
Người phục vụ nhìn Tô Xán một chút, thấy y gật đầu rồi mời lui ra, khép cửa lại.
Tô Xán thích ăn kem, rất thích, nhưng y lại rất ghét món ăn được coi là của con gái, y chẳng bao giờ mua kem ăn, vì vậy Vương Thanh luôn gọi kem cho y. Không phải nói là Tô Xán có tính đại nam tử, coi thường con gái, chỉ có thể nói đây là tính hâm hâm của y.
Vương Thanh rất chu đáo, biết chăm sóc người, cô cũng đi guốc vào bụng Tô Xán.
Thấy Vương Thanh không gọi cho Lâm Quang Đống, tinh thần Tô Xán tốt hơn hẳn:
– Lão Lâm, anh phải chuẩn bị, ra nước ngoài học tập một chút, chúng ta phát triển tới mức này đã gặp phải cực hạn, anh cần học tập cách thao tác từ tạp chí hàng đầu, thời gian ở Mỹ đã liên hệ hộ anh rồi. Sáng lập Tạp chí văn hóa thời thượng khác hoàn toàn tạp chí tiêu dùng trường học của chúng ta, tạp chí tiêu dùng của chúng ta đẹp lung linh đấy, nhưng nội dung thì trống rỗng, chỉ quảng cáo vì quảng cáo. Người của chúng ta không tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp, không biết phỏng vấn ra sao, không biết kể câu chuyện thế nào cho hấp dẫn.
Lâm Quang Đống gật đầu, làm tạp chí DM mà muốn vươn lên trong giới truyền thông chẳng khác nào mắc bệnh hoang tưởng, nhiều lắm chỉ coi là tạo dựng căn cơ, đến thực lực va chạm tờ báo bình thường không đủ, sau thời gian đầu phấn khích vì thành tích hoa lệ đạt được, hắn tỉnh táo nhìn nhận vấn đề này, nên đã có chuẩn bị tâm lý.
Luôn tỉnh táo, đó là tố chất mà Tô Xán tán thưởng ở Lâm Quang Đống.
Lâm Quang Đống chăm chú lắng nghe, hắn hoàn toàn rũ bỏ được tâm thái giáo viên khi đối diện với Tô Xán:
– Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tận lực.
Phục vụ gõ cửa đưa kem tới, Lâm Quang Đống ngạc nhiên nhìn Vương Thanh xúc từng thìa kem nhỏ vào miệng có vẻ thích thú, thi thoảng còn chòi sang cốc của Tô Xán xúc kem ăn, đại khái không ngờ bà chủ của TTTM Đôn Hoàng lại thích ăn kem như cô nữ sinh.
Đường lối tư duy của Vương Thanh cùng một mạch do Tô Xán dẫn dắt ra, cho nên nhanh chóng nắm bắt ý đồ của y, đặt ra nghi vấn:
– Tôi đại khái hiểu được mục tiêu của cậu rồi, tạp chí văn hóa thời thượng của chúng ta phải là tạp chí có nhãn quang đi trước thời đại. Tô Xán, tôi chỉ lo trình độ phát triển công nghiệp thời thượng của Trung Quốc không cao, chúng ta đi bước này có sớm không?