Cha Trương Tiểu Kiều không cam lòng, quyết định chuyển kỹ thuật nắm trong tay thành tài phú, cưới con gái một doanh nhân có chỗ dựa tài chính hùng hậu, cô gái này từ thời đại học tới nghiên cứu sinh thầm yêu ông ta, bảy tám năm không thay lòng đổi dạ, chỉ là dung mạo hơi bình thường một chút, có điều cuối cùng vẫn thành chính quả.
Tiếp đó cha hắn dựa vào tập đoàn chế dược kia đưa thanh danh và địa vị học thuật của mình tới tầm cao mới, sự nghiệp thuận lợi tới vị trí hiện giờ. Còn người bạn thân thành chủ nhiệm hệ hóa học, hai người đều là chư hầu một phương, thường xuyên đấu đá với nhau không chỉ trong trường mà cả giới học tập.
Cho nên Trương Tiểu Kiều chẳng tin vào cái gọi là bạn thân trên đời này, chẳng qua là khi cần tới tôi cười với anh một cái, khi chẳng cần tôi đeo tai nghe chìm vào thế giới mp3, chuyện bên ngoài không liên quan tới tôi.
Huống hồ Trương Tiểu Kiều ngay ngày đầu tiên nhìn ra tên mọt cách và tên cơ bắp là những kẻ đơn giản, cho dù mình không để ý tới họ, họ cũng không có ý kiến gì với mình.
Ngược lại cái tên Tô Xán có bề ngoài rất bình thường kia là kẻ đáng đề phòng nhất, nụ cười của y rất có tính nghi thức, chẳng qua là để che dấu thứ sâu hơn mà thôi.
Y tuyệt đối thuộc loại động chạm vào là sẽ cắn trả, giống như cái kính phản quang vậy, tương tự, chỉ cần lờ y đi thì y cũng lờ mình đi.
Trương Tiểu Kiều thấy như thế là tốt nhất, mình không cần để ý tới là được.
Báo danh nhập học kéo dài ba ngày.
Trong ba ngày này Tô Xán nhìn thấy vô số nam nữ sinh tràn trề sức sống, nữ sinh cực kỳ dưỡng mắt, dưỡng mắt nhất ở chỗ giữa thời tiết nóng nực này ăn mặc cực kỳ mát mẻ, mà nữ sinh đại học thì bạo dạn hơn nữ sinh cao trung nhiều, thế nên mắt Tô Xán có vẻ sáng lên vài phần.
Chiếm cứ vị trí độc nhất vô nhị, Tô Xán nhiều lần nhìn sang túc xá nữ sinh, có điều vận may tiêu pha hết ngày đầu rồi, chưa thấy được cảnh nào đáng đồng tiền bát gạo.
Cũng không gặp được Đường Vũ, đại khái lúc này cô cũng đang cùng cha mẹ mình làm việc trong trường.
Cái trường này quá rộng, quá nhiều người, thành ra chẳng có nhiều khả năng tình cờ gặp được người mình muốn gặp.
Tô Lý Thành và Tô Xán đi gặp giáo viên chỉ đạo Tô Dĩ Nhất, là nam tử trên 30, vừa mới từ chức vị trợ lý thăng lên, là người ôn hòa, hôm qua mới giải quyết sự kiện hai vị gia trưởng vì tranh cái giường mà đánh nhau, nhìn hai đứa con mặt non nớt ngơ ngác đứng bên, có vẻ chưa từng xa rời vòng tay chăm bẵm của cha mẹ, chỉ biết lắc đầu.
Cha con bọn họ mang tới biếu ít đặc sản đất Xuyên, chẳng có gì nhiều ít đồ khô thôi, thêm hai tút thuốc lá Trung Hoa, Tô Dĩ Nhất chỉ nhận số đặc sản, còn hai tút thuốc lá kia nói thế nào cũng không nhận, tình cách khá chất phác.
Ấn tượng của Tô Dĩ Nhất và Tô Xán cũng bình thường, không có gì sâu sắc, chỉ vì y cũng họ Tô mà có chút thiện cảm hơn một chút.
Lúc này toàn bộ trường đại học trên khắp cả nước đều đang tiến hành báo danh nhập học sôi nổi, những người bạn cùng trường trước kia đã tỏa đi khắp nơi nay không biết ở đâu, hiện như thế nào.
Thời kỳ đại học trước kia của Tô Xán cảm giác chẳng có cái gì, thoáng cái đã qua, đột nhiên tốt nghiệp bị đá đít ra ngoài xã hội.
Thế nên hiện giờ trong cái mùa cây ngô đồng rụng lá này, Tô Xán cảm giác trường đại học thật xa lạ.
Trong cái ngày báo danh cuối cùng, trời nóng khác thường, Tô Xán tiễn cha mình lên tàu hỏa về Dung Thành, xung quanh cũng có không ít cảnh chia tay như hai cha con họ.
Tô Lý Thành cho hành lý lên giá, kéo cửa sổ lên, nói với Tô Xán ở dưới:
– Trời nóng lắm, con về trường đi, không cần tiễn cha nữa, cha về tới nhà sẽ gọi điện thoại cho con. Về rồi chú ý tạo dựng quan hệ với bạn bè, ở nhà dựa vào cha mẹ, ra đường dựa vào bạn bè, giờ con đã lên đại học, một mình sống xa nhà, cha mẹ không vươn tay tới được, mọi thứ phải dựa vào bản thân.
Cha đúng là cao thủ, dặn dò vài câu đã khiến mũi mình cay cay rồi.
Có giọng nữ từ loa phát ra yêu cầu mọi người lùi lại cách tàu 1 m đảm bảo an toàn.
Tô Lý Thành rụt đầu vào rồi, nghĩ gì lại thò đầu ra nói:
– Con đừng có phụ lòng cô bé Đường Vũ đó đấy.
Cảnh tượng tưng bừng ngày báo danh đã lắng xuống, chỉ còn lại tịch dương đỏ rực mùa hè, cùng với sinh vật nhìn một cái biết ngay không hòa hợp với hoàn cảnh xung quanh, sinh vật ấy là sinh viên mới.
Hoặc buồn bã, hoặc mơ hồ, hoặc vui mừng, hoặc hoạt bát, bọn họ dùng tâm tình khác nhau đối diện với cuộc sống đại học.
Tới giờ cơm rồi, sinh viên sẽ lấy phiếu ăn của mình làm quen với chuyện lấy cơm ở nhà ăn, dù là nữ sinh yểu điệu hay nam sinh lôi thôi, đều bị ép đối diện với thứ bị chỉ trích rất nhiều này.
Cha mẹ Đường Vũ sau khi bố trí xong nơi ăn ở cho con gái đã rời trường, có điều vẫn ở lại Thượng Hải thêm vài ngày nữa, Đường Vũ không nói là ở lại làm gì, Tô Xán tất nhiên cũng không hỏi.
Tô Xán nhắn cho Đường Vũ một mẩu tin nhắn:” Mình đợi bạn dưới KTX, cùng đi ăn cơm.”
Tô Xán có rất nhiều chuyện muốn hỏi Đường Vũ, ví như cô chọn môn học nào, bạn chung phòng có ai, có hòa hợp không, vì tính cách đặc biệt của Đường Vũ, lại là lần đầu sống tập thể, Tô Xán rất lo Đường Vũ liệu có hợp với nữ sinh cùng phòng không, chuyện nữ sinh chung phòng xung đột với nhau ở đại học có rất nhiều.
Khi ở Mỹ, Đường Vũ cũng sống ở KTX rồi, nhưng hoàn toàn không thể so với nhau, lúc đó chỉ đi ba tháng, thoáng cái là qua, có nhiều chuyện không cần phải chú ý, nhưng bây giờ bạn bè chung phòng có thể sẽ sống với nhau bốn năm trời, nếu quan hệ không xử lý tốt sẽ phiền phức.
Đường Vũ sẽ không chủ động, Tô Xán nghĩ mình có nên dùng danh nghĩa cá nhân mời bạn cùng phòng cô đi ăn cơm không, như thế Đường Vũ dễ hòa nhập vào tập thể hơn.
Được rồi, được rồi, Tô Xán thừa nhận, mục đích chính của hắn chỉ là muốn tuyên bố chủ quyền của mình với Đường Vũ mà thôi.
“Ừ, đợi mình.” Tin nhắn của Đường Vũ truyền tới.
Tiếp đó dưới ánh mặt trời đỏ rực, Tô Xán một mình đứng dưới KTX nữ số 17, tay cầm di động có chút ngẩn ngơ.
Đường Vũ trả lời tin nhắn không phải “Ừ, được” hay “được rồi” như trước giờ, mà là “đợi mình”.
Chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng nó biểu lộ một nội dung phong phú hơn trước kia cả chục lần, vừa chứa bảy phần rụt rè của thiếu nữa, lại mang ba phần vội vàng. Đồng thời nói với Tô Xán, cô rất vui mừng.
Nhìn căn phòng của Đường Vũ làm Tô Xán nhớ tới cái cửa số trong phòng mình, y có thể nhìn rõ ban công khu KTX nữ, thậm chí có thể nhìn thấy phong cảnh qua khe cửa không khép kín, bất giác nhìn bốn xung quanh, may quá toàn là túc xá nữ, tin rằng sẽ không có chuyện nhìn trộm xảy ra.
Tô Xán đứng đợi không có việc gì, liền phát tín nhắn cho Vương Uy Uy và anh em họ Lâm, tối hôm qua Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ gọi điện thoại tới, đều rất háo hức đón đợi cuộc đời sinh viên.
Lâm Trứu Vũ đang chuốc bia người ta ở quán ăn ngoài trường, Vương Uy Uy lúc này vừa chuyển hết đồ vào túc xá mỗi năm 800 đồng ở Trung Thanh Viện, nằm trên cái giường kẽo kẹt nghe nhạc, hoài niệm thời gian mọi người bên nhau.
So với hai tên tăm tối đó thì Lâm Lạc Nhiên ở ĐH ngoại ngữ như cá gặp nước, cô nàng đang ở Pizza Hut ưu nhã dùng cái miệng nhỏ cắn từng miếng pizza, xung quanh là đám nam sinh tranh nhau lấy lòng mỹ nữ. ” Chị đây đang ăn cơm, thế nào, nhớ chị à? Cố đợi nhé, lúc nào chị rảnh sẽ qua đó chơi.”