Sinh viên mới vào trường thường mà nói đa phần rảnh rỗi không có gì làm, bạn bè cũng chỉ giới hạn vài người cùng phòng, một số phòng náo nhiệt ăn mừng với nhau, những con sói cô độc cũng không ít.
Trương Tiểu Kiều là một trong số kẻ cô độc đó, Tô Xán đi trước, khi mấy người kia xong việc gọi hắn đi ăn cùng, Trương Tiểu Kiều lắc đầu:
– Các cậu đi đi, tôi còn có việc.
Đợi một lúc hắn mới lấy hộp cơm của mình rời phòng.
Trương Tiểu Kiều vào đầu kia nhà ăn, không thấy Tô Xán và Đường Vũ, nơi này đông người, hắn cũng chẳng thèm để ý tới ai, nếu như nói tới ai đó đáng chú ý thì là những sinh viên mới mặt hoang mang mờ mịt, nhìn cái gì cũng mới mẻ.
Sinh viên mới rất nhiều, sinh viên cũ có kinh nghiệm thông thường không tranh cơm với bọn họ ở nhà ăn phía đông này.
Những chiếc bàn dài đủ cho sáu người ngồi hàng ngang đã bị đơn vị phòng chiếm cứ, không ít bàn nam nữ ngồi đối diện, xem ra tiếp tục phát triển thế này có khả năng thành tình hữu nghị liên phòng rồi.
Người khác thế nào không liên quan tới Trương Tiểu Kiều, hắn thấy miệng mình hơi nhạt, muốn ăn thứ gì đó đậm đà một chút, tới bên cửa sổ lấy thức ăn, chọn vài món rồi chỉ cái đùi gà rán cuối cùng:
– Lấy cho tôi cái đùi gà.
Bên cạnh hắn có mấy nam sinh đi tới, đều cao chừng 1m8 trở lên, vai u thịt bắp, so kích cỡ thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với Trương Tiểu Kiều, trông có vẻ vừa mới chơi bóng về, một trong số đó đưa khay ra:
– Bác béo, cho tôi cái đùi gà đi.
Đầu bếp béo đoán chừng không ưa Trương Tiểu Kiều mặt cau có ăn nói thiếu lễ phép “lấy cho tôi cái đùi gà” và ” bác béo, cho tôi cái đùi gà đi” là hai cách nói hoàn toàn khác nhau, cái sau xưng hô bỗ bã, nhưng vài phần thân thiết tôn trọng, rất có phong phạm sinh viên đại học đương đại.
Có câu nói thế này, đừng bao giờ gây sự người mang thức ăn cho bạn, cực kỳ chí lí.
Thế là cái đùi gà thuộc về người tới sau.
– Này, mày có ý gì?
Trương Tiểu Kiều mặt sầm ngay xuống, quay sang nhìn cái tên đang nhìn mình cười đểu.
Cha hắn là người rất có tiếng nói trong trường, vừa khéo cái tên bên cạnh cũng chẳng kém gì, hai nhà xưa nay chưa lúc nào hòa hảo.
Tiền Trọng Viễn sinh trước Trương Tiểu Kiều một năm, đáng lý ra mà nói hai người sẽ trở thành những người bạn thân thiết mới đúng, nhưng cả hai chẳng bao giờ vừa mắt với nhau.
Đến năm mười hai tuổi được cha hai bọn họ ngầm xúi bẩy, Trương Tiểu Kiều vung nắm đấm đánh nhau ngay trên bàn ăn, từ đó hai bên liền đối đầu như nước với lửa, Tiền Trọng Viễn luôn ngứa mắt với bộ dạng “nhỏ thó âm hiểm” của Trương Tiểu Kiều, mà Trương Tiểu Kiều thì ghét Tiền Trọng Viễn “đầu óc ngu xi tứ chi phát triển”, có điều bạn gái của Tiền Trọng Viễn lại cực thân với Trương Tiểu Kiều.
Đời lắm lúc oái oăm thế đấy.
Gia đình nữ sinh kia là một trở thủ của cha Trương Tiểu Kiều, cô bé từ nhỏ đã thân thiết với Trương Tiểu Kiều, từ tiểu học, sơ trung rồi lên cao trung, cả hai đều dính với nhau, nhưng Tiền Trọng Viễn lại thích cô bé đó hết thuốc chữa.
Sau một thời gian dài theo đuổi dai dẳng, cô gái chính thức trở thành bạn gái của Tiền Trọng Viễn.
Nhưng cuối cùng tới ngày tốt nghiệp, cô gái lại muốn chia tay, lý do cùng là con trai bậc thái sơn bắc đầu trong giới học thuật, nhưng Tiền Trọng Viễn quá hoàn khố so với Trương Tiểu Kiều, không hợp với tính cô, trước đó chẳng qua vì Tiền Trọng Viễn theo đuổi quá rát nên cô mới mủi lòng đồng ý.
Tiền Trọng Viễn sôi máu cho cô gái một cái tát, tuyên bố lần sau gặp được Trương Tiểu Kiều cho hắn biết tay. Kệ cho cô gái giải thích, hắn chỉ cho rằng mình bị khoét góc tường rồi, mà kẻ cần mẫn không ngừng vung cuốc kia là tên nhỏ thó âm hiểm đó.
Kết quả là hôm nay trong nhà ăn gặp nhau.
– Cái đùi gà này tao gọi trước, mẹ nó thằng vô học mày không biết thứ tự trước sau à?
Trương Tiểu Kiều vừa nhìn thấy cái mặt của Tiền Trọng Viễn là máu sôi lên, quên luôn cả thực tế mình kém người ta tới mười mấy phân.
– Mày mà cũng biết thứ tự trước sau à? Thế sao Trương Tiểu Kiều mày lại giở cái trò bẩn thỉu ở sau lưng người ta?
Tiền Trọng Viễn đem hết ức chế dồn nén trút vào khay thức ăn của Trương Tiểu Kiều, vung tay hất văng xuống sàn đá, làm người xung quanh giật mình nhìn cả sang.
Mấy tên đồng bọn cao lớn của Tiền Trọng Viễn cười xua tay:
– Không có gì, không có gì đâu, mọi người cứ ăn đi.
Trương Tiểu Kiều gân cổ lên:
– Tiền Trọng Viễn, có phải dinh dưỡng mày hấp thu được chuyển hết vào cơ bắp nên đầu óc khiếm khuyết sinh ra vấn đề tâm lý không vậy?
– Trương Tiểu Kiều đừng giả ngốc, lúc cướp bạn gái của tao cũng dựa vào cái miệng thối này đấy à? Mày có biết xấu hổ nữa không?
Tiền Trọng Viễn đưa tay tóm lấy vai Trương Tiểu Kiều:
– Buông ra, đừng chạm vào tao.
Trương Tiểu Kiều nhỏ con, nên rất ghét kẻ ỷ vào lợi thế cơ thể bắt nạn mình.
– Em gái này cũng có cá tính đấy.
Một tên cao gầy bên cạnh vỗ vỗ cái má “xinh xắn” của Trương Tiểu Kiều:
– Mẹ kiếp, tao bảo bọn mày đừng chạm vào tao.
Nói hắn giống con gái đó là điều Trương Tiểu Kiều căm ghét thứ hai, lấy hết sức bình sinh gạt tay thằng cao gầy ra.
– Là thằng con trai thích chơi thì chơi công khai, đừng giở trò bẩn thỉu sau lưng.
Tiền Trọng Viễn cầm khay thức ăn đập vào đầu Trương Tiểu Kiều, miếng đùi gà nảy lên cao, gần chạm tới trần nhà, sau đó rơi bịch xuống đất.
– Tao sợ bọn mày à?
Trương Tiểu Kiều bùng phát, vung nắm đấm lao vào Tiền Trọng Viễn, nhưng Tiền Trọng Viễn cao lớn, đưa tay ra một cái giữ lấy đầu hắn là hắn không cách nào tới gần rồi, tay chân khua khoắng trông rất tội nghiệp, đám bạn Tiền Trọng Viễn càng cười hô hố.
Lúc này có một cô gái chạy tới, vừa gào khóc vừa nói:
– Hai người đừng đánh nhau nữa.
Kết quả cô gái đổ thêm dầu vào lửa, bị Tiền Trọng Viễn đẩy ngã ra đất, Tiền Trọng Viễn giận mất khôn, định đánh luôn cả bạn gái cũ.
Choang! Lý Hàn ném thìa xuống đi tới, mọt sách Tiêu Húc ở đằng sau sợ tới nhũn chân, có ý cứu bạn, nhưng không dám đi theo.
Trương Tiểu Kiều như con thú bị thương bất chấp chênh lệch hai bên, nước mắt nước mũi chảy dài lao tới liều mạng với Tiền Trọng Viễn, đám kia lợi dụng ưu thế thể hình cũng không đánh hắn chỉ đẩy qua đẩy lại làm nhục, Lý Hàn đi tới giữ lấy tay Trương Tiểu Kiều kéo lại, đứng chắn hai bên.
– Tao không biết chuyện giữa chúng mày là gì, nhưng ỷ đông người như vậy bắt nạn bọn cùng phòng của tao thì cũng đéo phải là thằng con trai đâu, hành động của mày tự vả vào mặt mày rồi đấy.
Tiền Trọng Viễn đuối lý, sắn tay áo lên:
– Phòng mày đoàn kết nhỉ, nhưng đây không phải chuyện liên quan tới mày, đừng xen vào.
Một tên định đẩy Lý Hàn ra, kết quả bị Lý Hàn nhanh nhẹn tóm lấy cổ tay, ấn vai đẩy ngã dúi dụi sang một bên, mặt cắm xuống đất.
Tên khác đá vào bụng Lý Hàn, Lý Hàn trúng đòn lùi lại, nhưng cũng tóm được chân đối thủ, hất tung lên, tên kia liền ngã chổng vó.
– Đánh nó, xông cả lên.
Tiền Trọng Viễn hô lớn xông vào, Trương Tiểu Kiều lập tức tham gia cuộc chiến, hai đánh bốn, cô nữ sinh kia ngồi trên mặt đất khóc đứt ruột đứt gan, đám sinh viên bất lương lớp trên lấy thìa đũa gõ khay cơm cổ vũ.
Bảo vệ nhà ăn được báo tin tới tách hai bên ra, phải hai người mới giữ nổi Lý Hàn.
Tên mọt sách Tiêu Húc đấu tranh tư tưởng mãi mới dám tới cứu bạn, mắt nhắm tịt hò hét xông tới như đi tự sát, kết quả chưa kịp đánh hay bị đánh đã bị bảo vệ tóm lấy gáy.