– Làm chút không?
Lý Hàn cầm chai bia lên lắc lắc mời Tô Xán.
– Cho một chai.
Tô Xán cười sáng lạn, tình cảm trong phòng tăng tiến, y cũng phải hòa nhập vào, vả lại Tô Xán rất thích chàng trai Thiểm Tây này.
Tên mọt sách trải qua sự kiện hôm nay thấy tự tin hơn nhiều, chỉ ghế nói “ngồi đi”, rồi đặt chai bia trước mặt Tô Xán “uống”, nói chuyện ngắn gọn khí thế, rất có phong phạm đại ca giang hồ, cứ như hôm nay người ra tay là hắn chứ không phải Lý Hàn.
Đến giờ Tô Xán vẫn không chắc lúc đó tên này thấy bảo vệ tới mới vờ vịt xông vào ăn hôi, hay là thực sự có ý tới giúp bạn, có điều cái mặt hèn mọn của hắn dễ làm người ta nghĩ tới khả năng đầu.
– Chiều hôm nay cậu không tới nhà ăn khu đông à?
Tiêu Húc “cụng chai” với Tô Xán, lè nhè hỏi:
– Ừ, làm sao?
Tô Xán nói dối tỉnh bơ.
– Đánh nhau, đối phương có năm thằng muốn đánh Trương Tiểu Kiều, thế là Lý Hàn và tôi…
Tiêu Húc phất tay, hào sảng nói:
– Tóm lại là vì đánh nhau nên cả ba bọn tôi bị bảo vệ tóm vào phòng quản lý trị an.
Hai người kia không phản ứng gì, Tô Xán thốt lên thán phục:
– Ghê gớm vậy sao?
– Chủ yếu là nhờ Lý Hàn của chúng ta mạnh, chưa biết hả, giờ phòng 602 của chúng ta nổi tiếng rồi.
Tiêu Húc đắc ý vỗ vai Tô Xán, lên giọng kể cả đàn anh:
– Sau này nếu gặp phiền toái, cứ báo danh phòng 602.
Nghĩ một lúc lại bổ xung:
– Có điều cậu cũng nên cẩn thận vài tên hôm nay xung đột với chúng tôi, cậu cũng là người phòng 602, nói trước để cậu đề phòng, nói tóm lại thời gian tới trong trường cẩn thận một chút, tốt nhất là đi ăn cơm cùng chúng tôi.
Nói câu này chứng tỏ hắn còn chút lương tâm, Tô Xán thấy khả năng thứ hai cao hơn một chút rồi, con người quả nhiên cứ phải giao tiếp nhiều mới hiểu nhau được.
Lý Hàn vít cổ Tiêu Húc không cho hắn nói nữa:
– Không nghiêm trọng vậy đâu, con trai mà, đánh nhau xong thì quên luôn thôi, uống đi.
Phòng 602 nổ phát súng mâu thuẫn đầu tiên trong giới sinh viên mới, thực sự là nổi tiếng rồi, Tô Xán vẫn là một thanh niên hiền lành vô hại, nếu người ta không thấy y đi vào phòng 602, chẳng ai biết y là thành viên của cái phòng vừa nhập học đã dám đánh nhau.
Khách phòng bên qua chơi cũng nhiều lên, Lý Hàn thành đối tượng mọi người muốn kết giao nhất.
Lễ gặp mặt sinh viên mới tổ chức ở giảng đường lớn nhất trong trường.
Không còn bộ dạng bụi bặm đường đất, quần áo lôi thôi, tóc tai bù xù nữa, các sinh viên mới ai nấy ăn mặc gọn gàng ngay ngắn, dùng tư thái chính thức nhất tiến vào giảng đường. Những cô nữ sinh thích đẹp thay y phục mới chuẩn bị trước lúc vào trường xinh đẹp duyên dáng, oanh oanh yến yến, chưa bắt đầu đã thấy không khí lễ hội rồi.
Giảng đường thiết kế hình dẻ quạt, cao dần từ trung tâm theo kiểu bậc thang, trông rất giống rạp hát, trần nhà mái vòm cao, thiết kế khuếch âm rất tốt làm người ta không cần tới micro vẫn có thể nói cho tất cả mọi người nghe rõ ràng.
Tất nhiên micro vẫn phải bố trí.
Thời gian còn khá sớm mà đã có nhiều người tới rồi, ai cũng mang tâm lý tới sớm để tìm chỗ ngồi tốt.
Đường Vũ và ba cô bạn cùng phòng đã chiếm lĩnh vị trí đẹp góc đông nam, cô nhìn quanh không thấy Tô Xán ở đâu, ngồi nghe ba cô bạn thì thầm bình luận nam sinh nổi bật đi vào.
Đh Thượng Hải quy tụ anh ùng hào kiệt bốn phương, đều là nhân vật có đạo hạnh cả, đương nhiên phải có chừng mực, dù thảo luận nam sinh, cũng tỏ ra rất văn nhã, ví như ” Nhìn thấy anh chàng hướng 8 giờ, giống Nicky Byrne thật đấy.” ” Kìa, đúng cái cậu mặc áo thun bó ấy, cơ bụng đẹp thật, tiếc là chưa phải sáu múi”,” Anh chàng mới vào vóc dáng được đấy, mỗi điều mặt không được cân đối lắm.”
Còn về đám nam sinh thì thảo luận với nhau điều gì? Thử một ví dụ để thấy khác biệt:”Ê cái con bé kia khoa tân văn đấy, má nó đi thôi mà lắc mông như đà điểu, muốn bóp một cái quá”….
Đề tài mới đầu là nam sinh bình luận nữ sinh, nữ sinh bình luận nam sinh, khi mọi người quen thuộc nhau hơn thì đến giáo sư tham gia diễn giảng cũng bị kéo vào câu chuyện.
Tình hình chung là vậy, song luôn có những người được chú ý hơn.
Vị trí Trương Tiểu Kiều, Lý Hàn, Tiêu Húc cùng với Tiền Trọng Viễn và ba tên đồng đảng ngồi đằng sau.
Những người đã biết chuyện xung đột ở nhà ăn đều nhìn về phía bọn họ, hai nhóm kia cũng lạnh lùng nhìn nhau, mấy kẻ lúc đó bị cho Lý Hàn ăn đòn thì càng thù hận. Chỉ có điều phía Tiêu Trọng Viễn thì bốn tên cao lớn, tóc cắt ngắn, trông rất khí thế. Còn phía bên kia, một tên cơ bắp cao lớn như thiết tháp, một đeo kính cận tóc bù xù mặt choắt hèn mọn, một trắng trẻo xinh trai… một tổ hợp rất bát nháo.
Tiêu Húc mới đầu còn khí thế, đến khi đám Tiền Trọng Viễn nhìn Lý Hàn với vẻ thách thức thì hắn hơi sợ, chỗ dựa cả phòng có mỗi Lý Hàn mà thôi.
Không gầm ghè nhau lâu, lúc này nhìn nữa chỉ toét mắt ra chứ được tích sự gì, hơn nữa một đám con trai mà “đắm đuối” nhìn nhau, nghĩ cũng muốn sinh bệnh.
Đám Tiền Trọng Viễn cười đùa quay đi, ngồi quây lại lấy tú ra chơi poker, chẳng giống sinh viên nắm một, giống đám học trưởng lăn lộn trong trường mấy năm.
Còn Tô Xán đâu rồi?
Y dậy muộn, thời gian đầu quay về thì còn rất quyết tâm cải thiện tố chất sức khỏe với thân thể, bây giờ mục đích cơ bản đã đạt, y liền quay về bản chất mọt game, lười biếng, không ưa môn thể dục cho lắm.
Đủng đỉnh rửa ráy thay quần áo, lục tủ lấy ra một bộ âu phục nhàn nhã chuyên môn chuẩn bị cho thời đại học, đây là quà của Vương Thanh mua cho trước khi rời Dung Thành, rất vừa vặn.
Trước khi ra ngoài Tô Xán còn tạo dáng nở nụ cười như minh tinh Hollywood trình diễn ở thảm đỏ, làm một vị học tỷ rất xinh đẹp đi ngang qua phải ngơ ngẩn, sau đó rất tự nhiên đi vào, giúp Tô Xán chỉnh cầu vai:
– Không tệ chút nào, nếu thắt thêm một cái nơ đỏ sậm càng hoàn mỹ.
Tô Xán không thích thắt nơ hay ca vát, cười nói:
– Cám ơn, nhưng như thế gò bó lắm.
Vị học tỷ đó lùi lại nhìn Tô Xán một lượt:
– Thế cũng phải, thế này tự nhiên hơn, hợp với phong cách lãng tử của cậu.
Truyền thống KTX là như vậy, nam sinh không được vào KTX nữ, còn nữ sinh có thể thoải mái đi khắp nơi trong trường, đương nhiên khi KTX đóng cửa thì ai phải về nhà nấy.
Khi Tô Xán tới giảng đường, Đường Vũ đang nhìn hàng cây ngoài cửa liền di chuyển vào giảng đường, con ngươi đen láy ánh lên sắc màu lạ.
Tô Xán lúc này làm cô có chút không nhận ra.
Một đôi giày da không quá bóng bẩy, quần đen ống đứng, áo sơ mi trắng có sọc nhạt màu ghi, vạt áo cho trong quần, cổ áo bở hai cúc trên cùng lộ màu da khỏe khoắn, chiếc áo véc mỏng, miệng mang nụ cười lờ mờ tự tin, tay đang cầm cuốn ( toàn cầu thông sử) chuẩn bị giết thời gian ở lễ gặp mặt nhàm chán.
Ăn mặt thoải mái mà không tỏ ra tùy tiện, tỏa ra một sức hút rất đặc biệt.
Chàng trai ấy cứ thế xuất hiện giữa cổng, làm Đường Vũ có chút hoảng hốt, dường như vận mệnh an bài, cho bọn họ cùng trường đại học, nghĩ tới nụ cười Tô Xán ở Hạ Hải trong ngày tốt nghiệp sơ trung, Đường Vũ có cảm giác như giấc mơ.
Lúc này hội trường đã đông nghịt, có điều như tâm linh tương thông, Tô Xán vẫn nhanh chóng tìm ra được Đường Vũ, mỉm cười với cô, cảm giác như chỗ mềm mại nhất trong lòng bị bàn tay nhỏ chạm vào, một sự yêu thương từ đáy lòng sinh ra, lan tỏa toàn thân.
Định đi tới những phát hiện xung quanh cô chật kín, đại bộ phận là nữ sinh, muốn chen vào là không thể.
Đành phải bỏ ý định đó, Tô Xán liền ra hiệu với Đường Vũ sẽ ngồi chỗ khác, nhìn quanh thấy đám Trương Tiểu Kiều, lần này chẳng phải là tâm linh tương thông gì hết, đơn giản vì đám Tiền Trọng Viễn ngồi mé sau bọn họ chơi bài quá chướng mắt, Tô Xán muốn không chú ý cũng khó.