Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Niết Bàn

Quyển 5 – Chương 21: Mình đi bơi đi

Tác giả: Khảo Ngư
Chọn tập

Trường học thức tỉnh, dần dần xuất hiện dòng người ăn mặc đủ kiểu đi tới các giảng đường khác nhau.

Trong nhà ăn, Trình Thông Thông, Đồng Đồng, Nguyễn Tư Âu ngồi quanh bàn tán gẫu về cảnh chấn động sáng sớm:

– Thì ra Đường Vũ và Tô Xán quen nhau, tên đội trưởng bóng chày đó biểu hiện cũng quá kém cỏi, mình thu lại lời khen ngợi anh ta ngày hôm qua.

Đồng Đồng giọng không khỏi có chút thất vọng, hôm qua tham gia tụ hội, Trịnh Dung thể hiện rất tốt, bây giờ cô không thèm cả nhắc tới cái tên hắn.

– Mình thấy hơi thích Đường Vũ rồi đấy, khi mới gặp cảm thấy cô ấy lạnh lùng rụt rè nguyên tắc, giống người tiểu thư được nuôi dưỡng trong nhà kính, không ngờ rằng có một mặt mạnh mẽ cá tính như vậy, cú đá đó làm tên kia mặt sắp khóc tới nơi. Đổi lại là mình, thực sự không có cái gan ấy.

Không để ý tới hai cô bạn, Đồng Đồng say sưa nói:

– Đường Vũ vì Tô Xán làm như vậy, quan hệ giữa hai người đó chắc chắn không đơn giản, rốt cuộc tới mức độ nào, hôm nay chúng ta nhất định bắt Đường Vũ tra hỏi ra đầu đuôi, thế nào cũng có câu chuyện lãng mạn đằng sau.

– Chắc thế!

Nguyễn Tư Âu hời hợt trả lời, cảm giác mình nói câu này có chút chua chát, nhưng không ai nghe ra.

Trình Thông Thông làm ra vẻ dửng dưng sửa sang móng tay sơn màu phấn hồng cầu kỳ của mình, trong đầu cũng nghĩ tới cảnh ở sân điền kinh.

Cô ta vốn đánh giá khá cao Trịnh Dung, trước đó nghe từ các học tỷ khóa trên kể về hắn, còn hào hứng kể với đám Nguyễn Tư Âu, khoe khoang mối quan hệ của mình.

Hôm nay Trịnh Dung biểu hiện làm thái độ Trình Thông Thông quay ngoắt sang khinh bỉ.

Với cô mà nói, mối quan hệ ở giai đoạn này giống như món đồ trang sức tô điểm cuộc đời mình thôi, món trang sức đã hỏng, tất nhiên vứt đi không thương tiếc.

Cô ta không quan tâm tới Trịnh Dung, có điều hành động của Đường Vũ thực sự làm Trình Thông Thông không ngờ tới, bắt đầu tĩnh tâm lại, phân tích cẩn thận cô bạn cùng phòng đang rất được đám nam sinh coi như nữ thần mới này.

– Mình thấy Đường Vũ không đúng rồi.

Trình Thông Thông thổi khô sơn móng tay, đưa lên ngắm nghía, nói:

– Đã là danh hoa có chủ, lại không định mời khách, tức là không chị em chúng ta là người mình.

Đồng Đồng vỗ bàn hưởng ứng:

– Đúng đấy, hôm nay cô ấy về, nhất định phải bắt mời khách, xẻo của cô nàng này một vố, dù sao chúng ta là bạn cùng phòng, thế nào cũng phải dẫn tới coi như ra mắt gia trưởng chứ.

– Hừm, vừa vào trường đã có mấy chuyện oanh động, bạn gái còn là hoa khôi của hệ, tên đó chắc cũng không tầm thường.

Nguyễn Tư Âu đột nhiên hăng hái tham gia:

– Không thể tùy tiện kiếm một quán ăn nào đó đối phó với chúng ta được, muốn lừa Đường Vũ đi đâu có dễ như thế, ít nhiều cũng phải một bữa thịnh soạn ở “Xuyên Phúc Ký”.

– Giơ hai tay tán thành.

Đồng Đồng vỗ tay reo hò, cô nàng yoga này là loại động vật ăn thịt, nghe tới ăn là cười tươi hơn bất kỳ lúc nào.

– Mọi người hơi quá rồi, nói không chừng bọn họ là đôi tiểu tình lữ từ lâu rồi.

Trịnh Thông Thông cười:

– Xẻo bạn trai người ta như vậy, Đường Vũ sẽ đau lòng đấy.

– Không phải mục đích chúng ta là thế à? Có thế mới biết quan hệ của bọn họ tới mức nào.

Đồng Đồng háy mắt:

Ba cô nữ sinh như hổ báo thương lượng làm sao để xẻo Tô Xán một vố.

Tô Xán và Đường Vũ rời khỏi sân điền kinh, Lý Hàn, Tiêu Húc cả Vương Đông Kiến bám theo, chỉ có Trương Tiểu Kiều không thấy, tên này ở trong phòng mới cởi mở một chút, còn lúc khác, hắn không thèm hòa trộn vào đám đông.

Còn Tô Xán giờ hi vọng toàn trường đều có tính cách giống Trương Tiểu Kiều.

Đám khốn kiếp đi sau tới trước, lại giả bộ như tình cờ gặp gỡ, vẫy tay chào:

– A, lão đại, đại tẩu, đi dạo hả?

Đường Vũ cười tươi như hoa, đám nam sinh nhìn chăm chăm, lòng như có mèo cào.

– Mọi người cũng đi dạo à?

Tô Xán thấy ánh mắt đám chết tiệt này không đúng, sao cứ lướt qua lướt lại trên người Đường Vũ.

– Đúng, thật trùng hợp.

– Vậy mọi người tiếp tục đi.

Tô Xán làm ra một ánh mắt giết người “còn không mau xéo đi”.

– À, được, đại tẩu đi dạo vui vẻ.

Nói thế nhưng lại lẽo đẽo theo đằng sau, hôm nọ Đường Vũ đứng trên sân khấu chưa được nhìn kỹ, hôm nay mới được ngắm ở khoảng cách gần, quả thật đẹp như nữ thần, lão đại quá may mắn.

– Đó là đám cùng KTX với mình, rất đáng ghét.

Tô Xán bực bội nói:

– Không đâu, đáng yêu đấy chứ.

Đường Vũ cong môi lên, cười nhẹ.

– Hừm, để xem đám rảnh việc đó kiên nhẫn tới cỡ nào, chúng ta đi dạo quanh trường một vòng đi, từ hôm vào trường tới giờ còn chưa có cơ hội.

Mặt trời buổi sáng ấm áp dễ chịu, Tô Xán đưa hai tay lên trời, vươn mình một cái đã đời nói:

Tô Xán tính rất chuẩn, hai người bọn họ lặng lẽ đi qua những khu nhà, những hàng cây, chẳng có hành động gì kích thích, đám người phía sau nhàm chán tản đi, lại thêm chẳng bao lâu ánh nắng ấm áp biến thành khô nóng, rồi nóng rát, thế giới liền thanh tịnh, thuộc về riêng hai người bọn họ.

Đây đã là thời gian lên lớp, sân trường khá vắng vẻ, thi thoảng có một hai người cũng cầm sách che trên đầu vội vàng đi qua.

Đương nhiên Tô Xán và Đường Vũ cũng chẳng đi dưới ánh mặt trời chói chang, cứ men theo những nơi có nhiều bóng cây thong thả cất bước.

Không có mục đích gì cả, chỉ đi dạo mà thôi, yên tĩnh nhìn vạn vật xung quanh, không cần suy nghĩ điều gì, đây là sở thích chung của hai bọn họ.

Trời nắng, nhưng bởi mới sáng, mặt đất chưa bị hun nóng, không oi bức lắm, bởi vậy đi dưới bóng canh vô cùng mát mẻ, thi thoảng có trận gió thổi qua, càng làm người ta sảng khoái tận tim.

Đi thêm một lúc Đường Vũ nhận ra tới một chỗ rất vắng vẻ, xung quanh không có một ai, cô nhận ra mục đích của Tô Xán, vừa định rụt tay khỏi tay Tô Xán định xoay người bò trốn thì Tô Xán dẫm tới một bước, tay trái quờ ra, ôm lấy eo thon của của cô kéo lại. Đường Vũ mất thăng bằng, kêu khẽ “ư” một tiếng rồi ngã vào lòng Tô Xán.

Chỗ này tuy vắng, nhưng xa xa vẫn nghe thấy tiếng người, giữa ban ngày ban mặt, Đường Vũ da mặt rất mỏng, đâu bữa bãi như Tô Xán, kinh hãi chống hai tay trước ngực, đầu quay sang một bên:

– Đừng làm thế!

Tô Xán hết sức không thành thực nhìn bầu ngực phập phộng dưới chiếc áo phông vận động bó sát người của Đường Vũ, khuôn mặt sợ hãi của Đường Vũ rất dụ dỗ người ta phạm tội, nhưng Tô Xán cũng biết đây không phải địa điểm phù hợp phạm tội, cùng lắm chỉ được một nụ hôn mà như thế khác gì uống nước biển giải khát, vì thế buông Đường Vũ ra, giơ hai tay nói:

– Tha cho bạn đó.

Đường Vũ vừa mới thở phào tiếp đó Tô Xán lại nói một câu làm trái tim cô như đi tàu lượn cao tốc, từ điểm thấp nhất vọt lên điểm cao nhất.

– Buổi tối đi bơi đi, cái khách sạn kia có bể bơi trong nhà đấy.

Tô Xán chỉ khách sạn Holiday cách đó không xa, hứng khởi đề nghị:

– Nhưng mà mình không biết bơi.

Đường Vũ hơi bĩu môi:

– Không biết bơi thì càng phải học, yên tâm, mình bơi rất tốt.

Chuyện này còn tuyệt hơn mong đợi, Tô Xán tưởng tượng ra cảnh mỹ diệu khi dạy Đường Vũ học bơi rồi.

– Bạn chắc muốn dạy mình học bơi chứ?

Mặt Tô Xán cứng đờ trong khoảnh khắc, sao lại quên mất rồi, mình từng thề không bao giờ dạy nha đầu này cái gì mới mẻ nữa, nhưng nghĩ tới lúc Đường Vũ mặc bikini, chút đau khổ đó đã là cái gì, nói chắc nịnh:

– Đương nhiên, một buổi chưa bơi được thì hai buổi, hai buổi chưa được thì ba, tới lúc nào bạn biết bơi mới thôi.

Đường Vũ hơi xấu hổ, cô thừa biết đầu óc xấu xa của Tô Xán, khi còn nhỏ cô từng đi bơi, nhưng lên sơ trung, bắt đầu có ý thức giới tính, cô không tham gia hạng mục vận động này nữa.

Đường Vũ là cô gái hay thẹn, sao có thể ăn mặc “hở hang” trước mặt cả đám con trai được.

– Ừm.

Đường Vũ hơi ấp úng nói:

– Nhưng mà mình không có áo bơi.

Còn chuyện gì đơn giản hơn nữa không?

Chọn tập
Bình luận