Tô Xán được chọn làm lớp trưởng thành chuyện hết sức hiển nhiên.
Cả lớp có 140 người thì 112 người giơ tay ủng hộ, nếu chỉ nghe kể lại, không để ý tình hình lúc đó, khó ai ngờ được kết quả này.
Phòng 602 tổ chức ăn mừng, đương nhiên không thể thiếu nhân vật không vắng mặt trong bất kỳ cuộc vui nào như Vương Đông Kiến, bóp vai Tô Xán nói:
– Hay, thế là thành lớp trưởng rồi, mỗi kỳ thi đều có điểm thưởng, mỗi tháng lại còn có 200 đồng tiền hỗ trợ. Mỗi năm trường còn phát gần 7 triệu tiền học bổng, cậu nhàn nhã kiểm 4 – 5.000, học phí giảm được một nửa.
Tô Xán nghe mà có linh cảm thằng này thế nào cũng tới vay tiền mình, mà đây chắc chắn là khoản vay khó đòi.
– Làm cái chức vụ này có cái lợi cũng có cái hại, hsji ở chỗ nhiều lúc tốn công mà chẳng được lợi lộc gì, tuy có chút lợi ích cá nhân. Nếu bảo sẽ được đám người trong lớp nhớ lấy cái tốt của cậu là rất ít, đa phần phải giải quyết các xung đột, chỉ cần một lần cậu đưa ra quyết định không có lợi cho họ, bao việc tốt trước đó cậu làm sẽ bị quên hết, chẳng có tiếng tăm gì tốt. Còn cái lợi là ở lại trường sau khi tốt nghiệp, có lý lịch đẹp, ưu tiên vào hội học sinh, đảng viên, mà tôi nghĩ Tô Xán không có hứng thú ở phương diện này đúng không?
Trương Tiểu Kiện luôn là người đưa ra góp ý hữu ích:
– Tô Xán nói thực không hợp làm lớp trưởng lắm, làm lớp trưởng lợi nhất là thi thoảng trốn học không bị ghi lại thôi. Tôi thấy Tần Lộ rất nhiệt tình, cứ giao việc trong lớp cho hắn là ổn. Cùng lắm mang tiếng một chút, thế nên lúc đó tôi mới ủng hộ cậu lên cạnh tranh.
Tô Xán hết sức tán đồng những lời này, chuyện trong lớp y chỉ định hỏi tới một chút làm tròn chức trách là được, không cần quá bỏ công sức vào nó.
Lý Hàn cười hì hì:
– Đương nhiên, đại tẩu sẽ không ở lại trường, lão đại ở lại làm gì?
Tiêu Húc tặc lưỡi:
– Còn cái lợi nữa là lấy thân phận lớp trưởng đi tán gái, có điều cũng không dùng tới. Xem ra đúng là lỗ nhiều hơn lãi rồi.
Mọi người trò chuyện cười đùa tới tầm 8 giờ, Vương Đông Kiến rất biết xử sự, đứng dậy vẫy tay với đám tới ăn chực:
– Chúng ta rút thôi.
Mấy tên ở phòng bên còn lưu luyến cũng bị kéo đi.
Cuối cùng trong phòng cũng được thanh tịnh, không có thừa cơ dùng máy vi tính của mình, Tô Xán thở phào lấy laptop ra.
Lý Hàn cầm tạ 5 kg lên bắt đầu thời gian rèn luyện, mọt sách Tiêu Húc cầm cuốn lịch sử triết học phương tây ra, vừa nghiên cứu vừa thi thoảng đối đáp câu được câu chăng với Tô Xán.
Trương Tiểu Kiều trải một tờ giấy A4 trên bàn, dùng bút chì vẽ ra đường nét tinh mỹ, hắn được cha mình chính thức chú trọng bồi dưỡng sở thích từ năm lên mười. Lý do là một hôm cha hắn được trợ lý mời tới nhà ăn cơm, nhìn thấy cô con gái của trợ lý lúc ấy tám tuổi mặc váy xếp kéo đàn violon rất có khí chất, ông Trương như nhìn thấy Trương Tiểu Kiều trong bộ âu phục, đừng trước đám đông biểu diễn khúc Aria Sul G, được vỗ tay vang dội.
Vì thế ngày hôm sau Trương Tiểu Kiều được đưa tới lớp bồi dưỡng thiếu niên, đã thử qua violon, piano, saxophone, hội họa.
Tính cách Trương Tiểu Kiều ưa tĩnh lặng, mấy thứ kèn sáo hiển nhiên không hợp, luyện được bản lĩnh hội họa khá tinh thâm, còn những thứ khác quên sạch. Ông Trương hơi thất vọng, vẽ tranh chẳng thể biểu diễn trước mặt người khác, rất không phù hợp với vọng tưởng của ông ta.
Trương Tiểu Kiều biểu hiện ở toàn bộ các phương diện ở mức “vừa đủ”, ông Trương chẳng có gì khoe khoang với bạn bè, nên luôn cho rằng mình là hổ phụ sinh khuyển tử, rất buồn phiền.
Bình thường rảnh rỗi Trương Tiểu Kiều rất thích vẽ tranh, Tô Xán xem tranh hắn vẽ rồi, rất đẹp, có điều tranh hắn vẽ luôn có mấy chữ nắn nót ở chỗ ký tên, giống như nữ sinh viết.
Hẳn là giữa Trương Tiểu Kiều, Tiền Trọng Viễn và cô nữ sinh kia có câu chuyện bí mật không thể nói ra, chẳng trách hôm đó ở nhà ăn thành chuyện ầm ĩ như vậy. Tô Xán không phải người nhiều chuyện, nên không nghe ngóng sâu hơn.
Một loạt biểu hiện của Tô Xán, từ đứng trên giảng đường đóng giả “giáo viên”, tặng hoa ở dạ tiệc, rồi được tân nữ thần của nam sinh ĐH Thượng Hải bảo vệ khi bị đội trưởng đội bóng chày gây khó dễ, gần đây lại lên làm lớp trưởng lớp số 4, khiến một vài người nghe ngóng tìm hiểu bối cảnh gia đình, lý lịch, thành tích học tập.
Trong đó người thầm mến mộ Đường Vũ là tỏ ra tích cực nhất.
Luôn có những người quan hệ rộng, tai mắt thông thiên, ĐH Thượng Hải lại có không ít học sinh tới từ Nhị Thập Thất Trung nơi chuyện Tô Xán và Đường Vũ đã thành giai thoại, nên tình báo nhanh chóng được tập kết.
Một học sinh từ thành phố nhỏ chuyển học tới Dung Thành, gia cảnh bình thường, so với gia đình giai cấp trung tầng ở Thượng Hải cũng kém quá xa, vì có người nhớ Tô Xán tới báo danh cùng cha, hai cha con bộ dạng phong trần mệt mỏi kéo hành lý, so với nhiều nhà lái xe riêng vào trường, đúng là bình thường không thể bình thường hơn.
Một số học sinh vì thế sinh ra cảm giác ưu việt với Tô Xán, thầm nghĩ mình không được nổi tiếng bằng, nhưng ít nhất nhà mình có tiền, có quan hệ, đó là sự đảm bảo lớn nhất trong tương lai.
Được nhiều người hoan nghênh thì thế nào, trừ khi lợi dụng điều ấy kiếm được cô bạn gái nhà giàu, bám chặt lấy sau đó tốt nghiệp kết hôn, gần như tương đương đi ở rể, cũng chỉ là người cúi đầu khom lưng mà thôi.
Hoặc tận dụng nguồn lực của trường, tốt nghiệp có chút ưu đãi chỉ đảm bảo được cuộc sống thôi, muốn phấn đấu vươn lên tầng lớp trên vẫn còn xa vời lắm, ít nhất cũng phải mười năm phấn đầu mới có thành tựu nhỏ.
Nói tóm lại cho rằng Tô Xán chỉ có thể được chú ý ở giai đoạn sơ khai này, dần dần lên năm thứ hai, thứ ba, thua kém về điều kiện ra đình sẽ lộ ra. Các cô gái không còn sự ngây thơ non nớt thời học sinh sẽ có cái nhìn khác về tiềm lực và thực lực.
Tức là Tô Xán chỉ rực rỡ được tới mức này là cùng, những kẻ thấy rằng mình có đủ tư cách lại rục rịch tìm cách tiếp cận Đường Vũ.
Một số khác vì thế thấy Tô Xán trở nên thân cận, muốn kết bạn.
Coi như có được có mất.
Nhưng tất cả đều diễn ra trong âm thầm lặng lẽ, Tô Xán càng không thèm chú ý, bận rộn với lịch học tập của mình.
Hôm đó Tô Xán đang vội vàng chạy qua đường nắng chói chang về trường thì một chiếc Volkswagen Golf màu xám từ phía sau phóng qua, bên đường mấy nữ sinh mặc áo hai dây ngắn cũn lộ rốn vẫy tay, chiếc xe giảm tốc độ dừng bên đường, ba thanh niên mặc sơ mi đen hoa văn đi xuống.
Hai trong số đó Tô Xán không lạ gì, một là Phạm Kỳ Dịch hội trưởng hội sinh viên, một là Trịnh Dung tên đội trưởng đội bóng chày, đang nói cười rôm rả với đám nữ sinh, thấy Tô Xán đi tới thì mặt cứng đờ.
Phạm Kỳ Dịch nhuộm tóc hoàng kim không quen với mấy nữ sinh này, đứng dựa vào cửa xe hút thuốc, thấy Tô Xán đi qua đi thì vẫy tay chào, đưa cho điếu thuốc lá:
– Tô Xán phải không, hôm ở dạ tiệc đó chúng ta đã gặp nhau.
– Học trưởng Phạm, chào anh.
Tô Xán từ chối:
– Tôi không hút thuốc lá.
Đây là con đường chính đi vào trường, Tô Xán vừa mới ra ngoài mua CD Westlife. Đường Vũ rất thích Westlife, thích Mariah Carey, sở thích âm nhạc của Đường Vũ rất rộng, vừa thích Chopin, thích cả Rock and Roll.
Tô Xán năm thứ hai cao trung biết Đường Vũ loại nhạc sôi động như RnR rất ngạc nhiên.
Từ đó cũng cho thấy suy đoàn của y về Đường Vũ là tuyệt đối chính xác, đằng sau ánh mắt lạnh lẽo kia là thế giới nội tâm nóng như lửa, đủ hòa tan bất kỳ ai.
Hai người kia không để ý tới Tô Xán, tiếp tục trò chuyện với đám nữ sinh.
– Không lâu nữa hội sinh viên sẽ tổ chức một cuộc thi biện luận, nếu hứng thú cậu có thể tham gia, năm thứ nhất không nhất định gia nhập các CLB, cho nên tham gia những buổi giao lưu lớn này thực tế hơn. À, phải rồi.
Phạm Kỳ Dịch nghĩ một lúc cho tay vào túi áo, lấy mấy tờ vé in đơn giản “hội sinh viên ĐH Thượng Hải giám chế”, đưa cho Tô Xán:
– Vốn định mời mấy trợ giảng trong hệ, kết quả người ta có việc, đây là số vé dư, cậu rủ mấy người bạn đi cùng.