Một cuộc thi thì tất nhiên phải có quy định thời gian, tiếp theo đó là tứ biện, tức là biện thủ hai bên tiến hành tổng kết các luận điểm của mình.
Lâm Lạc Nhiên mặt lạnh tanh ngồi đối diện Tô Xán, cứ như không hề quen biết y, chăm chú nghe tứ biện bên mình là Lã Thùy Dung phát biểu tổng kết.
Sau khi hai bên tổng kết xong, Phạm Kỳ Dịch chỉnh lý bản thảo trong tay, phát biểu nhìn lại cuộc biện luận, cuối cùng mời ban giám khảo đánh giá cho điểm.
Thạch Quốc Dân đi lên sân khấu, cầm tờ giấy nói:
– Cuộc biện luận hôm nay diễn ra rất đặc sắc, đề tài được bố trí rất có chiều sâu, chỉ tiếc một điều các em nhiều lần đi lạc đề, đơn thuần biện luận chỉ để bác bỏ luận điểm của đối phương, nên không lên tới được tầm triết học, hạn chế phát huy tư tưởng, mức độ lý giải về tài phú và tự do nhân loại chưa đủ, không biểu đạt được ý nghĩa sâu xa của đề tài. Về điểm số chúng tôi cho bên đỏ 20 điểm, bên xenh 18 điểm, Nhưng ban giám khảo cho rằng các em đều đã thua trước chủ đề cần tìm hiểu, mong lần sau các em rút kinh nghiệm.
Tô Xán nhẹ cả người, ít nhất y không làm gánh nặng cho đội, còn về phần nhận xét ban giám khảo, Tô Xán biết nhờ công phá hoại của mình không ít, một mình y kéo tụt trình độ cuộc biện luận xuống, dù sao bề ngoài thì thắng rồi.
Tô Xán không khỏi đắc ý.
Bản thân sinh viên ĐH Thượng Hải cũng nhận định, lần này thắng bại không rõ ràng, bọn họ tuy không có cãi miệng như Tô Xán, nhưng có dư thông minh để đánh giá, bên phía trường họ dù sao là sân nhà, có ưu thế hơn là đương nhiên, phía ĐH Ngoại ngữ đã chứng tỏ được mình, tiếc nhất là không được thấy phong thái Đổng Tiểu Giai á quân cuộc thi biện luận thành phố.
Hôm nay thành công lớn nhất của hơn cả là Lâm Lạc Nhiên, nghe nói Lâm Lạc Nhiên được Đổng Tiểu Giai phát hiện ra, khi Đổng Tiểu Giai loại bỏ thành viên khác để Lâm Lạc Nhiên thay thế vào đã nói:” Cô ấy sớm muộn gì cũng vượt tôi, để cô ấy tham gia thực chiến sẽ tốt hơn.”
Cuộc biện luận này Đổng Tiểu Giai nhường phần biểu hiện cho Lâm Lạc Nhiên, nên ĐH ngoại ngữ thua suýt soát, một nhân vật như Đổng Tiểu Giai nếu chỉ chăm chăm hơn thua được mất đã không được nhiều trường học Mỹ đưa ra lời mời như vậy.
Vì thế tuy thua cuộc, danh tiếng Đổng Tiểu Giai chỉ có lên chứ không có xuống.
Tất nhiên không thể không nhắc tới Tô Xán, nhân vật xen vào giữa chừng này cũng đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Tuyên bố biện luận kết thúc, hai bên đi tới bắt tay nhau, khi Tô Xán bắt tay Đổng Tiểu Giai, cô gái này nói:
– Lần sau hi vọng có thể nghiêm túc biện luận với cậu, chứ không phải là lảng tránh và đánh lạc hướng như hôm nay. Tôi thích biện luận chứ không phải là tranh cãi. Vụ Thần Châu 7 đơn thuần chỉ là lỗi đúng không? Dù sao cậu cũng ứng biến rất tốt.
– Cám ơn chị, hi vọng có lần sau.
Tô Xán cười, cũng không giải thích rằng mình chỉ tình cờ tham gia cuộc thi, chứ không có chuẩn bị trước, y không có thói quen bao biện cho việc làm của mình, chỉ cần việc mình đã làm, dù vì lý do gì, y cũng nhận.
Lúc bắt tay Lâm Lạc Nhiên, cô nàng hết sức dửng dung khách sáo, Tô Xán biết Lâm Lạc Nhiên đang tức.
Vẻ mặt của Lâm Lạc Nhiên khiến xung quanh tránh xa, nếu như nói sự băng giá của Đường Vũ khiến người ta cảm thấy xa cách không sao tiếp cận được, còn khuôn mặt Lâm Lạc Nhiên lúc này làm người ta có ấn tượng, nếu ai chọc tới, rất có khả năng bị cô đâm cho một dao.
– Không cần phải giận thế chứ?
Là con trai, Tô Xán chủ động lên tiếng giảng hòa:
Lâm Lạc Nhiên đột nhiên nhìn thẳng vào mắt y, nghiêm túc hỏi:
– Tô Xán, nếu như có một ngày tôi thành kẻ địch của cậu như bây giờ, cậu cũng sẽ bất chấp tất cả mà phản kích sao?
Tô Xán ngớ ra, điều này có liên quan gì tới cuộc biện luận hôm nay à? Chỉ là hoạt động trong trường học, đâu cần nâng tầm nó lên như vậy?
Ít nhất Tô Xán thấy mình không có ý gì, đơn giản là dựa vào chủ đề mà tranh luận. Nói đi nói lại, nếu nha đầu này không nhắm vào mình như thế, mình đâu nhiệt tình ứng phó làm gì, qua loa cho xong.
Lâm Lạc Nhiên rất kiêu ngạo, điều ấy không cần phải nghi ngờ, kỳ thực Lâm Lạc Nhiên cũng rất ưu tú, điều ấy Tô Xán cũng biết.
Chỉ là ở trước mặt Lâm Trứu Vũ và Vương Uy Uy, cô có thói quen làm một cô em gái giống như thủa nhỏ bám đuôi bọn họ, đặt bản thân dưới sự che chở của bọn họ. Dù có điêu ngoa, có đanh đá thì cũng ở vai cô em gái làm nũng nhiều hơn, không quá thể hiện thực lực của mình, cho một ông anh tự tin bành trướng, và Vương Uy Uy từng thầm yêu cô, có được đầy đủ thể diện và tôn nghiêm của con trai.
Thế nhưng từ nhỏ thiên phận của Lâm Lạc Nhiên cao hơn hai người kia rất nhiều, khi mọi người cùng chơi game với người ta, lần nào Lâm Lạc Nhiên cũng đều tiến công theo kiểu tự sát hủy hoại đối phương, giành phần dứt điểm cuối cùng cho Lâm Trứu Vũ và Vương Uy Uy, cô cam tâm đứng sau hò reo cho bọn họ.
Việc như Lâm Lạc Nhiên đánh cờ với Tô Xán luôn thắng có lẽ không cần tôn vinh, kỳ nghệ của Tô Xán khá nát.
Cô gái này có thiên phận lớn, cùng thế giới nội tâm như rồng bay phượng múa.
Tính cách Lâm Lạc Nhiên có đôi phần giống Tô Xán, sự gò bó ở trường học không phù hợp với cô, chế độ giáo dục thi cử cũng không phù hợp với cô, bản thân Lâm Lạc Nhiên cũng không quá để ý tới điểm số hay thành tích.
Lên đại học, bên cạnh không có đám Lâm Trứu Vũ bên cạnh nữa, Lâm Trứu Vũ mang theo sự tự tin được em gái chiều chuộng ra ung dung vào trường quân đội. Còn Vương Uy Uy ở Thanh Trung Viện ngày ngày cùng đám bè đảng tụ tập quán bar, bỏ quên một cô gái từng lặng lẽ theo dõi cuộc đời của hắn, mà có lẽ hắn không muốn nhớ tới điều đó.
Không còn sự trói buộc nữa, không cần cố ý che dấu bản thân, ở môi trường đại học năng động, Lâm Lạc Nhiên thể hiện tiềm năng kinh người của mình, cho người khác thấy, kỳ thực cô chẳng hề thua kém những cô gái khác, thậm chí cả những đứa con trai khác.
Tô Xán dốc sức ứng phó cũng là thể hiện sự tôn trọng mà, nhưng tính cách Lâm Lạc Nhiên có hai mặt.
Đối diện với lời chất vấn của Lâm Lạc Nhiên, Tô Xán trả lời:
– Nếu như có một ngày như thế, mình sẽ để cho bạn thắng, nhưng chỉ một lần.
Kiếp trước y nhún nhường quá nhiều, thất bại quá nhiều, nên nếu người khác hỏi câu này, y sẽ trả lời là không một cách gọn gàng, dứt khoát.
Tô Xán nói thế, nhưng thực sự có ngày như vậy, y có thể nhường nhịn Lâm Lạc Nhiên một trăm lần.
Thế nhưng dưới tình huống người xung quanh đều ngạc nhiên nhìn qua nhìn lại Tô Xán và Lâm Lạc Nhiên, hai người này quen nhau sao? Nói chuyện gì mà rợn người vậy.
– Ồ, xem ra mình chỉ có một cơ hội thôi, ừm phải nghĩ kỹ mới dùng.
Lâm Lạc Nhiên gật gù, mở to đôi mắt trong sáng nhìn y, ánh mắt ôn nhu như nước, môi hồng hé mở, giọng như tiễn biệt tình lang ra chiến trường, thâm tình mà kiên quyết:
– Nếu như có một ngày mình không có lựa chọn nào phải đứng ở phía đối diện của bạn, mình sẽ để bạn thắng, bất kể bao nhiêu lần.
Nói cứ như mình là Trần Thế Mỹ vậy, Tô Xán hết sức lúng túng, Lâm Lạc Nhiên biết rất rõ tình cảm của mình và Đường Vũ cơ mà, cô ấy có ý gì? Mấy người nghe được càng rớt hàm nhìn hai nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc qua buổi biện luận.
Tô Xán đang toát mồ hôi hột khồng biết phải ứng phó thế nào thì đột nhiên Lâm Lạc Nhiên phì cười, mặt chuyển sang giảo hoạt nói:
– Tô Xán, cậu đang nghĩ cái gì trong đầu thế, có phải có suy nghĩ gì không nên có với bạn bè không?
– Lâm đại tiểu thư, lần sau đừng có chơi như vậy, kẻ hèn này mắc bệnh tưởng nặng lắm đấy.
Tô Xán chưa hết sợ, câu nói nữ nhân là động vật khó lường nhất, thể hiện đầy đủ trên người Lâm Lạc Nhiên, quen biết nhau ba năm rồi, Tô Xán không biết lúc nào cô nàng này nói đùa, lúc nào nói thật, điều ấy nói lên thế giới nội tâm Lâm Lạc Nhiên cực kỳ phức tạp.
– Được rồi.
Lâm Lạc Nhiên đưa tay vỗ vai Tô Xán:
– Thắng cuộc rồi thì phải mời khách đấy, nghe nói trường cậu có mấy cái món ăn vặt nổi tiếng, thèm lâu rồi. Lát nữa đi tìm cậu.