100 triệu là khái niệm gì? Nếu thời gian quay trở lại 10 năm trước, vào thập niên 90 khi kinh tế TQ quật khởi, đó là con số không tưởng, còn bây giờ trên bảng xếp Forbes Trung Quốc, phú hào xếp hạng 100 đã có 500 triệu tệ.
Với tuyệt đại đa số đó chỉ là con số mơ ước, với Tô Xán cũng khiến y chóng mặt, với đa phần các xí nghiệp Thượng Hải, là con số có thể hủy diệt bọn họ.
Vấn đề quan trọng là tập đoàn Đông Lâm nợ số tiền này thế nào?
Phải xóa bỏ cuộc chiến thông tin bất bình đẳng ấy.
Sáng hôm sau Tô Xán tỉnh dậy, bò xuống giường, Lý Hàn và Tiêu Húc vẫy tay với hắn rồi ra ngoài, cả hai mặc đồ thể thao, đi giày chạy bộ, tới chỗ mỗi ngày nữ sinh khoa tin tức luyện giọng buổi sáng để luyện tập.
Tô Xán gọi điện cho Lý Lam nói biện pháp của mình, ở đầu kia Lý Lam còn muốn cắt ngang khuyên y đứng ngoài, nhưng Tô Xán kiên quyết nói tới hết, nghe xong Lý Lam cũng trầm mặc:
– Thế này đi, tôi đang trên đường tới công ty, giờ quay xe sang đón cậu, tới khi đó nói trước mặt giám đốc Đường.
Tô Xán tính thời gian rồi rời phòng, đợi ở cổng trường nửa tiếng xe Lý Lam mới tới, hạ kính xuống vẫy tay với y:
– Lên xe.
Xe phóng vút đi.
Trong văn phòng tập đoàn Đông Lâm, ông Đường ngồi lún mình vào ghế sô pha da, chăm chú đọc tài liệu, hợp đồng chưa tìm thấy, tương lai Đông Lâm bấp bênh, nhưng ông vẫn tìm cách vực dậy nó.
Sau khi từ chức rời thể chế, ông tự chủ sáng nghiệp ở Hạ Hải, cả nhà trải qua một thời gian khó khăn, dần dần đi tới ngày hôm nay, lần này vì chuyện tập đoàn Đông Lâm rất có thể mang lại hậu quả hủy diệt, tiền bạc vất vả kiếm được rất vứt hết xuống sông chưa nói, rất có khả năng sụp đổ cả hai xí nghiệp, nhưng chưa kéo sụp được ông.
Lúc Tô Xán đi vào ông Đường rất ngạc nhiên, đợi Lý Lam nói lý do, mắng một tiếng “bừa bãi”, vẫy tay gọi Tô Xán tới:
– Tô Xán, cháu đừng chạy qua đây nữa, chú hiểu tấm lòng của cháu rồi. Có người ở Dung Thành qua, mang theo ít đặc sản, lát cháu về mang cho Đường Vũ, chia với cả bạn cùng phòng của cháu nữa.
Nói rồi gọi trợ lý đi lấy cho Tô Xán, Tô Xán vội nói:
– Chú Đường, đối phương khẳng định không cho chúng ta xem hợp đồng, nhưng ở tòa án đương địa, nhất định có bản sao tương ứng, những tài liệu gốc này, muốn xem hẳn không vấn đề.
– Xem ra cháu thực sự bỏ công suy nghĩ đấy.
Ông Đường cười hiền từ:
– Chú đã gọi điện thoại nhờ bạn bè bên đó rồi, đang đợi tin, chắc trưa nay sẽ có.
Tô Xán nói thêm hai cách nữa, nhưng ông Đường cũng nghĩ tới rồi, y chỉ còn biết gãi đầu xấu hổ, cũng phải thôi, người như ông lăn lộn tới vị trí này, làm sao có thể đơn giản.
Chuyến đi này phí công rồi.
Di động Tô Xán vang lên, là Trương Tiểu Kiều gọi tới, ra hành lang nhận điện thoại, nhưng lại là giọng của Tiêu Húc:
– Lão đại, toi rồi, hôm nay giáo viên điểm danh, không ai dám giúp cậu, giờ cả lớp biết lớp trưởng trốn học. Ông chủ Tô hỏi ai biết cậu đi đâu không, lúc ra ngoài sắc mặt rất khó coi.
Ông chủ Tô là Tô Dĩ Nhất, chủ nhiệm lớp bọn họ.
Tô Xán ngạc nhiên:
– Sổ hạnh kiểm trong tay ủy viên học tập mà, sao Trương Quốc Đào không giữ được nó?
– Ông chủ Tô lấy tự điểm danh, hắn làm thế nào được, đám La Canh Tài còn đổ thêm dầu vào lửa, nói cậu mấy lần trốn học, đều nhờ người điểm danh hộ.
Tô Xán đập đầu bào tường, chuyến này đúng là đã mất phu nhân lại thiệt quân, thứ y nghĩ tới thì ông Đường cũng nghĩ tới, mình thì trốn học bị điểm danh. Hôm đó thực sự không nên nghe đám Tiêu Húc xúi bẩy đi lên cạnh tranh chức lớp trưởng, lớp trưởng trốn học, nghe không vinh quang gì hết.
Quay về văn phòng ông Đường thì thấy ông có vẻ đang nói chuyện với Mục Tuyền.
– Em nói chuyện này với mẹ em làm cái gì, hai cụ có tuổi rồi, còn phải lo lắng…
Giọng ông Đường không còn được ung dung như lúc nãy, có vẻ bức xúc lại sờ sợ:
– Cho dù em không nói thì mẹ em xem báo sớm muộn cũng biết, không ít người đã hỏi em, có phải anh gặp chuyện khó giải quyết không? Anh bảo em trả lời ra sao, em muốn anh thoát nhanh khỏi nó, nhưng anh có làm được không? Hơn nữa không có hợp đồng, quá hoang đường, đáng lẽ anh phải điều tra toàn vẹn hơn, không phải đặt tầm mắt vào lợi ích, hay là anh lại mềm lòng…
Mục Tuyền bày ra thái độ công tác:
– Em thật là, đây hoàn toàn là chuyện kinh doanh, địa ốc dính dáng dây mơ rễ má linh tinh quá nhiều, không phải anh không điều tra.. Thôi, để anh xử lý xong hẵng nói. Sao em lại nói với mẹ em chứ, không phải khiến anh bị ấn tượng xấu sao, mẹ em cố chấp mấy chục năm rồi, trước kia vì em theo anh mà bất mãn, giờ thấy anh thế này, chẳng phải chứng minh mẹ em nhìn xa trông rộng…
Mục Tuyền và ông Đường tranh cãi, tất nhiên không ai dám nghe, đều ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Ở Dung Thành vì chuyện liên quan tới chồng cục trưởng Mục luôn cao ngạo, không ít người hưng phấn bàn luận, đợi xem trò hay, thậm chí còn chú tâm đợi chuyện này ầm ĩ lên lợi dụng.
Một phụ nữ trong thể chế đã nhiều thị phi, phụ nữ xinh đẹp như Mục Tuyền lại càng lời ong tiếng ve không bao giờ hết.
– Chẳng phải nghe nói chồng cục trưởng Mục là người không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài à? Sao lại có thể mắc sai lầm kỳ lạ vậy?
Có người thắc mắc:
Người thạo tin trả lời đầy ẩn ý:
– À, con gái chủ tịch cũ của công ty kia trẻ trung, xinh đẹp, lại quen cách sống phóng khoáng bên Mỹ.
– Chả trách, nam nhân thành đạt như vậy mà, trong khi vợ thì…
Người tỏ vẻ thông cảm để lửng câu đáng suy nghĩ:
Mục Tuyền có thể không để ý sao, áp lực cả hai bên không phải nhỏ.
Dưới tình huống như thế, hai bên trò chuyện không thể có kết cục vui vẻ, Đường Vũ tâm tình không tốt, hẳn cũng đã nhận ra mùi thuốc súng trong nhà.
Ông Đường cúp điện thoại chưa lâu thì có người bạn gọi điện tới.
– Lão Đường, tôi nói với xử trưởng cung ở phòng chấp hành tòa án rồi, anh tới gặp trực tiếp nói chuyện với với anh ta cho dễ.
– Được, vậy tôi lên đường ngay đây… Còn làm phiền anh nữa đấy.
Cúp điện thoại, ông Đường đứng dậy gọi Lý Lam:
– Đi, chúng ta tới Triều Nhạc.
Vùng cảnh biển, đường quốc lộ kéo dài không thấy điểm cuối, rời thành phố bê tông cốt thép, dọc đường khí hậu dễ chịu, đồng ruộng và núi đồi nối nhau xuất hiện, khung cảnh thiên nhiên làm người ta không thấy mệt mỏi.
Hai chiếc xe nối nhau trên đường cao tốc, ông Đường ở xe trước, Tô Xán theo đuôi, trốn vào xe sau, tới lúc này rồi ai còn đi quan tâm tới mấy tiết học nữa.
Bốn tiếng đồng hồ đi đường, gần chiều, Tô Xán, Lý Lam và ông Đường cùng nhóm người văn phòng công ty tới thành phố Triều Nhạc.
Vào trong thành phố, cả dọc đường ánh nắng chói chang đột nhiên tối hẳn xuống, mây đen bu kín bầu trời thành phố, cứ như dự báo kết quả không may của chuyến đi này.
Đương nhiên đó chỉ là do tác động tâm lý thôi.
Xe tới tòa án thành phố Triều Nhạc, đoàn người tới thẳng phòng chấp hành.
Vào trong chỉ có ba người, ông Đường, Lý Lam và vị chủ nhiệm văn phòng, Tô Xán thì ghé tai cửa nghe trộm.
Vị xử trưởng Cung kia tiếp đãi bọn họ coi như vẫn tính là khách khí, khi ngồi xuống khó xử nói:
– Thời gian anh đang gập, nên tôi nói thật luôn nhé, giám đốc Đường, anh không xem được tài liệu gốc đâu, tôi chỉ có thể đem tình hình nắm được nói cho anh nghe.
Kết quả này cũng là trong dự liệu, xí nghiệp kia vốn thuộc chính phủ Triều Nhạc, bọn họ tìm hiểu tình hình cụ thể, chắc chắn khiến người liên quan cảnh giác, căn bản người ta không cho xem tài liệu gốc.
Triều Nhạc là thành phố cấp huyện, 100 triệu là khoản tài chính cực lớn, tất nhiên người ta bám sát, không lật bàn ngay trước mặt anh đã là nể mặt lắm rồi.
– Chuyện là thế này, khoản vay thì là thật… Cũng có cách…mọi người có thể tới tòa phán quyết trọng tổ lại khoản nợ, phía Triều Nhạc đưa ra chút nhượng bộ…