*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tô Xán nghiêng đầu qua nhìn Lâm Lạc Nhiên, má tóc hung hung từ khe hở giữ cánh tay Tô Xán và tai Lâm Lạc Nhiên lộ ra, như thác nước chảy qua khe núi, tỏa ra hương thơm thấm vào tận tim, ánh đèn hai bên đường chiếu qua cửa kính, làm khuôn mặt Lâm Lạc Nhiên lúc sáng lúc tôi, cảm giác lập thể mạnh, được rồi, chính xác mà nói là rất xinh đẹp, mê hoặc.
Giống như một công chúa say ngủ, giống như câu chuyện cổ tích khi nhỏ từng xem trước khi ngủ, đương nhiên không phải phiên bản người lớn.
Cánh môi tô son bóng, mang sắc thái như anh đào, phối hợp với thần sắc ngây thơ như thiên sứ của Lâm Lạc Nhiên lúc ngủ gật, rất cám dỗ.
Tô Xán cố trấn áp ý nghĩ ngấu nghiến cánh môi đó, vì cô gái bên cạnh không phải là Đường Vũ.
Có điều nếu như mình lén lút tiến hành một hành động bất lương nào đó với cánh môi kia, đoán chừng Lâm Lạc Nhiên sẽ không biết đâu nhỉ?
Không được, không được, phải bỏ ngay ý nghĩ này mình muốn làm giáo viên vĩ đại, nhưng không phải như Onizuka.
Cảm giác được một bên ngực áp sát vào lưng mình, vừa êm vừa căng, sự đàn hồi đó làm người ta hồn sêu phách lạc, Tô Xán nín thở đưa tay ra, cẩn thận không khác gì gỡ mình, dùng hai ngón tay quai áo lót trên bả vai trắng mịn.
Lâm Lạc Nhiên khẽ rên một tiếng, Tô Xán hết hồn, tay giữ nguyên hiện trạng, không dám nhúc nhích, đợi một lúc không thấy Lâm Lạc Nhiên có phản ứng gì mới hết sức nhẹ nhàng cho cái giây màu đen đó vào trong áo …
Người hơi nghiêng sang, tay với tới bờ vai bên kia, ở góc độ cùng khoảng cách cực gần này y có thể thấy rìa áo lót ren đen cùng nửa bầu vú căng tròn. Chỉ mới nhìn một cái thôi tim muốn vọt ra khỏi lồng ngực rồi, vội chuyển ánh mắt sang vai Lâm Lạc Nhiên, hoàn thành nốt phần việc còn lại.
Tới lúc này Tô Xán mới thực sự thở phào, ngồi ngay ngắn lại, y ngứa mắt với hai cái giây màu đen này suốt cả tối hôm nay rồi.
Taxi dừng lại, đã tới ĐH ngoại ngữ Thượng Hải rồi.
Không đợi Tô Xán đưa tay ra vỗ vai, đôi mắt vốn nhắm chặt đột nhiên mở ra, con ngươi đen nhánh, hàng mi dài, đôi mắt to cứ vậy chăm chăm nhìn Tô Xán, khóe môi mang nụ cười tựa có tựa không?
Tô Xán có chút rờn rợn.
Chẳng lẽ cô ấy không hề ngủ!? Chỉ là giả vờ.
Tô Xán chưa kịp phản ứng thì Lâm Lạc Nhiên nhoài người tới, môi hôn lên má y một cái, sau đó nhanh chóng lùi lại:
– Đây là để cám ơn cậu đưa tôi về, đừng nghĩ nhiều nhé, bái bai.
Mở cửa bước ra, để lại cho Tô Xán bóng lưng yểu điệu.
Xoay lưng rời xe đi một quãng, Lâm Lạc Nhiên quay đầu nhìn lại, chiếc taxi ẩn hiện qua hàng cây bên đường, rồi nhanh chóng khuất khỏi tầm nhìn. Lâm Lạc Nhiên khẽ thở ra một hơi, hai tay xoa xoa vai, không biết hôm nay còn trằn trọc tới mấy giờ mới ngủ được đây, nắm đấm siết lại:
– Mình phải làm gì với những cảm xúc này đây?.. Bây giờ mình mới làm những điều này đã là quá muộn.
Lâm Lạc Nhiên ngồi xuống ghế đá:
– May mà không nói ra, nếu không Đường Vũ giết mình mất.
Ánh mắt nhìn xuống vai, hai giây áo lót đã được cất vào trong, cứ thế thẫn thờ …
Tô Xán hoàn toàn không hay biết, chỉ là trong lúc xe chạy về trường, không khỏi chìm vào suy nghĩ.
Kỳ thực Lâm Lạc Nhiên thích mình, điều ấy không cần nghi ngờ, cũng giống như mình thích cô ấy vậy, Tô Xán không trốn tránh sự thực đó, Tô Xán cũng có linh cảm rằng Đường Vũ cũng đã nhận ra.
Tình cảm của con người luôn phức tạp, nếu từ đầu đến cuối phân định được rạch ròi, tin rằng chẳng mấy người có thể làm được.
Tô Xán bảo xe đỗ lại ở cổng, đi bộ vào trường, nhìn những ô cửa sổ khu KTX lác đác sáng đèn càng lúc càng gần mình.
Gió đêm làm đầu óc thêm tỉnh tảo, vừa nãy uống hơi nhiều bia mà lâng lâng đã hoàn toàn bị gió làm tỉnh lại, giờ mới nhận ra hơi ấm ở một bên gò má chưa hoàn toàn bị thổi tan, may mắn mà mình giữ được lý trí không quá mức, nếu không nha đầu vờ ngủ đó thành vấn đề lớn.
Y thích sự tự nhiên của Lâm Lạc Nhiên, thích thái độ tích cực của cô với cuộc sống, tích cả cái tính cách điên điên khó lường đó. Tô Xán nghĩ sâu hơn, mình thực sự thích Lâm Lạc Nhiên, e rằng từ lúc ở Hạ Hải, khi đó hình thượng Lâm Lạc Nhiên ánh mắt luôn xa xăm.
Còn Lâm Lạc Nhiên thích mình, hẳn là kiến lập tại hồi ức cao trung, từ nhỏ cô luôn ở bên cạnh Vương Uy Uy, Lâm Trứu Vũ, cả ba lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng, bây giờ mỗi người vì vận mệnh mà chia tách, vì thế mình trở thành chỗ dựa, cũng là người thân thiết duy nhất cô có thể không chút đề phòng lộ ra sự yếu đuối của mình, thế nên nó chuyển hóa từ bạn thân thành tình cảm gần giống tình yêu nam nữ.
Tô Xán có thể hình dung ra được, giống như kiếp trước lần đầu tiên mình đi học xa nhà, lần đầu tiên mang hành trang tới nơi xa lạ, tuy có bạn bè, nhưng dù sao cũng cô độc, cho nên chìm trong hồi ức quá khứ. Lâm Trứu Vũ không ở bên cạnh nữa, Vương Uy Uy cũng ở tận Bắc Kinh rồi, Lâm Lạc Nhiên cho dù bề ngoài rất tự nhiên, nhưng cô đơn không thể tránh được, hai người đó với Lâm Lạc Nhiên mà nói còn gần gũi hơn cả cha mẹ, dưới tình huống đó, xảy ra chuyện hôm nay là có thể lý giải.
Biết thế, song Tô Xán chưa bao giờ để tình cảm bọn họ đi xa hơn, vì y không bao giờ buông tay Đường Vũ, y gián tiếp cho Lâm Lạc Nhiên biết điều đó, tin rằng lần bọn họ ăn cơm ở ngoài ĐH Thượng Hải, cô ấy hiểu mình diễn cảnh ân ái với Đường Vũ với mục đích gì.
Nên chút ám muội nho nhỏ, giống người yêu mà không giống là mức cao nhất mối quan hệ của bọn họ.
Đăng ký ở chỗ giáo viên trực ban, về phòng ngủ, Tô Xán bình thường lại, nằm xuống giường ngáp dài tiến vào mộng đẹp.
Không biết sáng mai thức dậy có còn nhớ tới mục đích cao đẹp của mình nữa không, giấc nhiều ước mơ chết như thế đấy.
Tại nơi khác, trong KTV Melody, Đỗ Đại Duy đi tới, nói với Vệ Đinh Đinh tay cầm điện thoại mặt trắng bệch:
– Sao, vẫn không trả lời à?
Vệ Đinh Đinh gật đầu:
– Cô ấy đuổi theo, lại còn tắt máy, tôi nhờ mấy người bạn đi ra tìm, xung quanh không thấy bóng dáng cô ấy, tên Tô Xán kia cũng không có, không biết bọn họ đi đâu.
Rất nhiều người chú ý động tĩnh của Lâm Lạc Nhiên, đều thấy cô gọi tên Tô Xán, sau đó đuổi theo người con trai kia, rất lâu không quay về, nói cách khác hai người đó đi rồi, cô nam quả nữ giữa đêm thế này đi đâu, ai cũng có thể tưởng tượng ra tình tiết tiếp theo.
Quan trọng nhất, Lâm Lạc Nhiên là bạn gái Vệ Đinh Đinh mang tới, trước khi Tô Xán xuất hiện, bọn họ luôn cho rằng cho dù cô gái đó không phải của Vệ Đinh Đinh, cũng tới tám phần, không nghĩ xảy ra chuyện hí kịch này.
Tất nhiên không phải ai ai cũng để ý tới điều này, nhưng không khí lặng hẳn xuống thì ai cũng thấy, miệng người nọ truyền miệng người kia, thành ra ai cũng biết rồi, có người rời đi, có người háu chuyện ở lại, bề ngoài làm ra vẻ quan tâm với Vệ Đinh Đinh, nhưng lòng chỉ muốn xem kịch hay, tâm lý thích chuyện giật gân, giả dối, ghen tỵ chiếm đa số. Càng có người biết Lâm Lạc Nhiên lai lịch không nhỏ, là cô gái rất kiệt xuất trong giới sinh viên mới ĐH ngoại ngữ, nhiều sinh viên khác khoa đều biết tới bông hồng có gai này, vì thế chuyện hôm nay không tầm thường.
Trình Thông Thông góp công không nhỏ, chuyện Tô Xán “tỏ tình” với Lâm Lạc Nhiên trong cuộc thi biện luận hai trường càng khiến ngày hôm nay thêm kịch tính.
Từ Hải Thanh đi tới nói:
– Vừa mới gọi điện thoại, Trương Tiểu Kiều tắt điện thoại rồi, chắc là về phòng ngủ. Tôi thấy không có chuyện gì đâu, Lâm Lạc Nhiên đoán chừng cũng đã về KTX cho nên tắt máy, đừng nghĩ nhiều, mai không chừng sẽ bật máy.
Vệ Đinh Đinh ngẩng đầu lên, hai mắt mang theo tơ máu, nãy giờ nốc không ít rượu, không còn kiểm soát được mình nữa:
– Nếu có chuyện thì cô ấy có nói cho tôi biết sao? Cậu thì biết cái chó gì?
Hắn không phải kẻ kém cỏi như vậy, hắn vượt qua được rất nhiều đả kích, chỉ có đả kích từ Lâm Lạc Nhiên là không thể.
Không ít người trong lòng kêu lớn, con mẹ nó, hôm nay tới đây quá giá trị, không uổng phí tiền taxi.
Lâm Lạc Nhiên