Tô Xán ngồi trong buổi sáng sương sớm còn chưa tan hết đó, người luyện tập buổi sáng không ít, có người từ trong sương mù chạy ra, có người chạy vào trong sương mù, thi thoảng có nữ sinh thanh lệ thoáng qua, đội bóng rổ vừa chạy vừa đồng thanh hô rất khí thế, CLB tiệt quyền đạo không chịu kém tiếng hô mạnh mẽ vang vọng một góc sân, vài vị giáo viên gia mặc áo len mỏng đứng trong rừng luyện thái cực.
Tô Xán đứng dậy, vươn người một cái thật khoan khoái.
Tiền đã tới nơi, đến lúc bước ra ngoài ánh sáng rồi.
Gần cuối tuần, thời điềm an bài các hoạt động sau một tuần học tập.
Thường nữ sinh hẹn nhau cùng ra phố mua sắm, thuận tiện đến con phố đi bộ thưởng thức món ăn vặt hội tụ hương vị đông tây nam bắc. Nam sinh thì hẹn nhau đấu trận bóng báo thù. Ai nhà ở Thượng Hải thì vác cả bao quần áo bẩn về nhà. Người ở lại trường có rất nhiều hoạt động phong phú đặc sắc ở các CLB, hoặc yên tĩnh ngồi trên ghê sô pha thoải mái trong thư viện hưởng thụ sự vắng vẻ hiếm có. Đương nhiên cũng có cao thủ tham gia hoạt động liên trường, cướp đoạt tài nguyên mỹ nữ của trường khác.
Tóm lại, một cái cuối tuần làm rất nhiều người mong đợi đã tới.
Trong phòng 602, hai tên độc thân Lý Hàn và Tiêu Húc đang khổ não vì cuối tuần, thời buổi này còn chưa có khái niệm “trạch nam”, mạng internet chưa phát triển tới thế.
Lý Hàn vì chơi bóng rổ tốt, rất được các cô nữ sinh hoan nghênh, tiếp tục trạng thái này rất có khả năng nối tiếp Tô Xán bị đóng mác có chủ, nhưng hắn khá là kén chọn, cho tới nay chưa có động tĩnh gì, có điều nếu thích thì hoạt động cuối tuần luôn không ít.
Tiêu Húc gia nhập CLB nhân văn, với hắn mà nói cái lợi không phải là được cùng một đám thanh niên trí thức thảo luận chuyện trên trời dưới biển, mà bằng vào thẻ thành viên CLB này có thể tới một số hiệu sách bên ngoài được giảm giá 8%, tới quán cà phê trong trường được giảm giá 9%, nhà hắn nghèo nên cực kỳ chú ý tiết kiệm.
Trương Tiểu Kiểu nói cuối tuần có một cái triển lãm xe hơi lớn, đó là địa điểm hấp dẫn, mặc dù là cuộc triển lãm thứ hai nhưng được chú ý lớn, ngược lại đợt triển lãm đầu vào tháng 6 lại không được nhiều người quan tâm lắm.
Trên bàn đặt ba cái vé, Trương Tiểu Kiều mang từ nhà tới, người ta cho cha hắn, cha hắn không rảnh mà đi, ông ta chẳng thích chỗ đông người ồn ào. Trương Tiểu Kiều cùng bạn bè tham gia cuộc triển lãm lần đầu rồi, cho nên không hứng thú với lần này lắm, vả lại cuối tuần hắn cũng bận, lấy ba vé đồng thời đặt cả một cái máy ảnh KTS lên bàn.
– Xe thì không hi vọng gì rồi, chụp nhiều ảnh chút, mang về anh em ta cũng chia sẻ.
Cầm lấy vé, sờ cái máy ảnh Sony, Lý Hàn và Tiêu Húc mỗi người một bên kẹp cổ Trương Tiểu Kiều khen hắn nghĩa khí.
Tất nhiên bọn họ không nhắm vào xe hơi rồi, những cô người mẫu ngọt nước mới là đối tượng chú ý.
Một cái vé tham dự triển lãm thế này bình thường mọi người còn cân nhắc xem có đáng giá để đi hay không, nhưng bây giờ được cho miễn phí, lại còn có một cái máy ảnh KTX vô cùng thô bỉ, chỉ có thằng ngốc mới phải suy nghĩ.
….
Máy bay từ trên trời đêm hạ xuống, chiếc Passat màu đen đã đợi ngoài sân bay, Lý Lam đứng bên cạnh ông Đường chờ đợi từ khá lâu rồi.
Ở cửa nghênh đón một nhóm nam nữ đi ra, bọn họ đi nhanh tới, Mục Tuyền đeo túi sách hồng, véc nữ đen, đi giày cao gót lúc nào cũng là phong thái cao quý quyến rũ mà không thể xâm phạm đó. Ở bên cạnh bà là phụ nữ trên 60, tóc nhuộm đen, mặc áo len mỏng màu hồng, vẻ mặt ung dung dung nhàn nhã, một ông già cao gầy, ăn mặc bình dị, trông nghiêm túc.
Phụ nữ kia chính là Mục Ngạn Dung mẹ Mục Tuyền, tiền phó tỉnh trưởng tỉnh Tây Xuyên, phụ trách khoa kỹ, công nghiệp, tài sản quốc hữu và công tác giám sát chất lượng an toàn sản xuất, năm 74 tham gia công tác, năm 82 vào đảng, nghiên cứu sinh trường đảng TW, kỹ sư cao cấp.
Năm ngoái bà lui về, hiện giờ ở Dung Thành có nhà do quốc gia cung cấp, có xe quốc gia bố trí, rảnh rỗi xem báo chí nội bộ, chính đàn vùng tây nam thi thoảng vẫn nghe được tiếng nói của bà. Gần đây có nhiều xí nghiệp lớn, nhiệt tình nhất là dầu khí Tây Nam muốn mời bà xuất sơn, làm cố vấn đặc biệt cho họ, nhưng bà chưa tỏ ra hứng thú gì, có vẻ còn đợi lời mời lớn hơn.
So ra thì chồng bà là Tiền Hóa Phàm không cường thế như bạn già, sau khi kết thúc sự nghiệp chính trị ở sở Lâm Nghiệp thì chuyên tâm ở nhà trồng hoa chăm cây, hưởng thú vui tuổi già với con cháu.
– Cha, mẹ, hôm nay Đường Vũ ở trường, nó không tới được, mai con đi đón nó.
Mục Tuyền không thấy con gái tới thì chủ động giải thích:
– Lấy học làm trọng, cần gì nhất định phải bắt Quế Anh vất vả đi đón, nhà chúng ta không cần làm cái chuyện đó.
Mục Ngạn Dung xua tay:
Người ngoài mà nghe không biết bọn họ đang nói tới cùng một người.
Đằng sau hai ông bà còn có vợ chồng dì hai Tiền Du và vợ chồng dì ba của Đường Vũ, nhìn thấy ông Đường đứng ở cửa đưa đón, Tiền Du nói với Mục Ngạn Dung:
– Anh Đường càng ngày càng béo, chẳng trách, làm ăn ngày càng lớn thế kia mà.
Rồi tươi cười nói với ông Đường:
– Anh Đường, Hậu Đường Tam Thiên Hành tiêu thụ không tệ, em và Quốc Trung vốn định tới xem, nhưng khu đó lại không hợp với bọn em lắm, nên mua ở khu Quân Lâm Thiên Hạ rồi. Có điều nếu còn nhà, để bọn em mấy cái đầu tư.
Ông Đường đi tới chào hỏi cha mẹ vợ, sau đó giúp Mục Tuyền cầm hành lý, bảo Lý Lam giúp người khác cho hành lý vào cốp xe, bố trí xong xuôi sau đó mới trả lời Tiền Du:
– Nếu cô chú có ý định đó thì anh sẽ để cho hai căn, Quân Lâm Thiên Hạ là hạng mục biệt thự, xếp hạng những hạng mục tốt nhất ở Thượng Hải rồi, mua ở đó không lỗ đâu, hoàn cảnh cũng tốt, sống thoải mái dễ chịu.
Tiền Du làm ở ủy ban mậu dịch, chồng thì cùng người ta làm cái công ty đầu tư, tả xung hữu đột mãi mà không có thành tích gì lớn. Nhưng Tiền Du luôn ngầm so sánh mình với người chị Mục Tuyền được bà cụ yêu thích nhất.
Chuyến này nghe nói ông Đường thoát khỏi khốn cảnh, thi triển bản lĩnh, so với mười năm trước ở Mục gia gần như không được thừa nhận thì hiện giờ đã có khởi sắc. Ngược lại bà ta thì lại đi xuống, lời nói có chút ý vị không chịu kém cạnh.
Mục Ngạn Dung nhìn ông Đường, ánh mắt vẫn luôn mang uy áp như trước giờ:
– Anh kinh doanh địa ốc, kiếm không ít hả… Anh xây nhà cũng nên nghĩ tới con bé Quế Anh, phải nghĩ tới đời sau, làm cái nhà ra hồn đàng hoàng sạch sẽ một chút, đừng làm cái thứ bàng môn tà đạo ở chưa được bao lâu đã sập xệ.
– Vâng, con nhớ rồi ạ,
Ông Đường trong lòng tuy rất không thoải mái, đó là đứa con gái bảo bối của ông, đương nhiên ông phải lo rồi, ông có phải người cha tệ đến thế đâu, song không cãi chỉ có cách vâng dạ,:
Mục Ngạn Dung cũng không nói thêm nữa, lên xe. Tổng cộng có hai xe, ông Đường vốn định lên xa khác, bị Mục Tuyền lườm một cái, đành cúi đầu vào chung xe với cha mẹ vợ.
Xe khởi động chạy ra đường chính, Mục Ngạn Dung khẽ vỗ tay vịn, nói với Mục Tuyền:
– Thằng bé kia tên là gì nhỉ?
Mục Tuyền mắt nhìn ra cửa sổ, tuy mẹ bà không nói rõ, nhưng Mục Tuyền biết hỏi ai:
– Tô Xán ạ.
– Ồ, tên không tệ, mai nó có tới không?
– Chắc là có.
Mục Ngạn Dung gật gù:
– Vậy thì mẹ phải nhìn kỹ, có điều mẹ tin ánh mắt của Quế Anh, nhất định sẽ tốt hơn con.
Mục Tuyền chỉ cười không đáp, nhìn chồng qua gương chiếu hậu. Ông Đường lái xe cười rất xấu hổ, mẹ vợ chẳng bao giờ nể nang gì ông, bao nhiêu năm, nỗ lực kiểu gì cũng không thay đổi, không biết luôn vấn đề ở đâu.