Cô gái họ Cao vỗ vai Nhạc Nhạc, liếc mắt về phía Tô Xán, trêu:
– Xem ra y kiếm được chỗ gửi xe đạp rồi.
Cả đám cười rũ rượi.
Nhạc Nhạc cũng cười gượng, cúi đầu xuống uống một ngụm rượu, đây là người bạn của cô, nhưng bây giờ cô chẳng thấy có điểm nào đáng cười giống họ.
– Cậu quen bọn họ à?
Bùi Phượng Sơn bị phía đó cười đùa ồn áo làm chú ý, hắn làm cái nghề khá nguy hiểm cho nên có thói quen tới chỗ nào cũng quan sát bồn phía một lượt phòng khi có biến, lúc vừa lên đã thấy đám thanh niên kia nhìn mình rồi, giờ mới xác định là nhắm vào Tô Xán:
– Có cần qua chào hỏi họ không?
– Không cần, cũng không quen lắm.
– Vậy thì thôi, lát nữa sẽ có mấy người bạn của tôi tới, tuổi tác cao hơn cậu, nhưng tiếng nói chung không ít đâu, bọn họ thích leo núi, giống Vương An Thạch, cũng ở chung một câu lạc bộ, thường đi du lịch khắp ngũ hồ tứ hải. Người anh em, chúng ta làm giới tài chính, hay bị người ta hiểu lầm, nhắc tới là bị gọi là quỷ hút máu, nhưng mà có ai biết rằng, bạn bè Bùi Phượng Sơn này rất nhiều, toàn là người được tôi cho vay tiền khi khốn khó, bây giờ mang ơn… Oan, thật là oan.
Bùi Phượng Sơn là người thích nói, cứ mở miệng ra là tuôn một tràng:
Vốn dân gian luôn ở một cái địa vị rất khó xử, bao năm qua hình như chỉ một Chiêm Hóa là ngoi lên được, thực sự quá ít.
Bởi vì quốc gia cấm hành vi vay tiền giữa xí nghiệp, một khi có tình huống này xuất hiện, cơ bản bị coi là kinh doanh phi pháp, quốc gia chưa mở cửa tới mức đó. Sau này các xí nghiệp lĩnh vực công nghệ cao, tài nguyên mới tương lai vươn lên được là toàn nhờ đi đường huy động vốn nước ngoài.
Huy động vốn trong nước đa phần đi con đường vay vốn dân gian, rất phức tạp, nhiều khâu không hoàn thiện, đa phần bị dư luận gọi là dân “vay nặng lãi”.
Tô Xán rất tò mò phương thức thao tác vốn của Bùi Phượng Sơn, từ đó gián tiếp tìm hiểu bí mật Chiêm Hóa đi tới tầm cao ngày hôm nay.
-… Người anh em, nếu cậu muốn học chút thủ đoạn, tôi sẵn sàng tiết lộ một chút. Quốc gia cầm xí nghiệp cho nhau vay tiền, nhưng lại có quy định hình thức “vay vốn dân gian”, giống kiểu mời gọi đầu tư, đây là hành vi vay vốn giữa xí nghiệp và công dân, vì thế công ty đầu tư phải biết biến báo, đem tài chính cho vay chuyển vào cá nhân, tất nhiên là quá trình này thông qua một loạt biện pháp thế chấp, người này là trung gian làm đảm bảo ở bên cho vay.
Tô Xán cũng hiểu đây là góc nổi của tảng băng chìm rồi, Bùi Phượng Sơn không tiết lộ phần chìm là đương nhiên, nếu không chẳng khác gì đào mộ chôn mình.
– Các anh cho vay làm sao đảm bảo được tính hợp pháp của tài chính.
Những công ty thực sự đi theo đường vay nặng lãi thì không thể hoạt động công khai, nhưng Bùi Phượng Sơn không nằm trong thông lệ đó, nghe cách hắn xử lý vấn đề sổ sach tương quan rất khéo, Tô Xán càng lúc càng hứng thú.
– Nếu không phải người anh em thẳng thắn thừa nhận học quản lý kinh doanh, đại ca đây còn nghi chú em đình moi nghề của anh, không sao, chúng ta là huynh đệ chí cốt, tiết lộ chút cũng được…
Tô Xán và Bùi Phượng Sơn vừa quen nhau mấy tiếng đã “huynh đệ chí cốt” rồi, làm y dở khóc dở cười, vừa rồi hỏi thuần túy là bệnh nghề nghiệp, không có ý định gì.
Bùi Phượng Sơn hạ thấp giọng nói:
– Cái này gọi là lãi chặt đầu, thường là ba phần, đôi lúc là năm phần, mười phần tôi cũng làm rồi. Vay một triệu, lãi là 100.000, một năm thu nhập 120%. Có điều đây là số ít, vượt quá mười phần cực nguy hiểm, tôi không chơi, nếu không thành lột da hút máu thật rồi, không xí nghiệp nào chịu nổi. Chúng tôi sẽ yêu cầu thanh toán lãi trước, chi phí này gọi là cố vấn quản lý, ủy thác quản lý, đương nhiên cách làm mỗi nơi một khác, nhưng thủ đoạn giống nhiều khác ít, cái trò của Chiêm Hóa tôi cũng biết, giờ được coi là sách giáo khoa kinh điển trong giới,…
Thằng cha này chẳng thành thực như bề ngoài, nói dông dài vòng vo một hồi chả tiết lộ cái gì, giọng điệu nghĩa khí lắm, nếu mình đúng là mười mấy tuổi thì rớt nước mắt cảm động cắt máu ăn thề ngay tại chỗ rồi cũng nên.
Đang trò chuyện thì bạn bè Bùi Phượng Sơn tới, đều chừng ba bốn mươi tuổi, duy nhất một người trên hai mươi.
Bùi Phượng Sơn đứng dậy giới thiệu:
– Đây là giám đốc La, giám đốc Trương, giám đốc Vương, ha ha ha, còn đây là chú em tôi mới quen, tên là Tô Xán, sinh viên ưu tú của ĐH Thượng Hải, mọi người cứ coi như anh em trong nhà, có gì nói nấy, xem chúng ta có thể bồi dưỡng ra một cao thủ tương lai, lay chuyển địa vị của Nam Chiêm Bắc Liễu không?
Hắn rất là thích ăn to nói lớn.
– Ài, Lão Bùi, không cần giới thiệu nữa, tôi quen cậu ấy trước cả anh rồi.
Họ Vương đưa tay ra:
– Chủ tịch Tô còn nhớ tôi chứ?
– Anh là…
Tô Xán đứng dậy bắt tay, chỉ nhớ là người có mặt trong lần đi cùng Lâm Quang Đống gặp Phạm Chi Lương?
– Chủ tịch Tô?
Bùi Phượng Sơn thấy hoa cả mắt:
– Lâu thế rồi tôi cũng gần quên, chủ tịch Tô là người đánh cược với giám đốc Phạm đấy.
Họ Vương kể sơ qua quá trình bọn họ quen nhau:
Tô Xán áy náy nói:
– Anh Bùi truyền đạt kiến thức trong nghề, tôi nghe say sưa nên quên luôn mình còn cái thân phận này, anh đừng để bụng.
Bùi Phượng Sơn thoải mái khoát tay:
– Chuyện thường tình thôi mà, cái này chứng tỏ nhãn quang Lão Bùi tôi chuẩn xác, nhìn một cái là biết không tầm thường, ha ha ha, Lão Bùi hôm nay đi mua nhà gặp được thiếu niên anh hùng, lãi lớn… Ít nhất nhãn quang tôi hơn Phạm Chi Lương, bày trò cá cược gì chứ, lão ta tâm thái có vấn đề.
Tô Xán nghe câu này chợt nhớ Đường Vũ từng nói với y, mẹ cô nhận định Phạm Chi Lương sẽ quịt nợ, không thừa nhận kết quả cuộc cá độ.
Mấy người cười phụ họa, nhưng thầm nghĩ nếu luận làm ăn xẻo thịt tàn nhẫn thì đúng là Phạm Chi Lương còn non hơn Bùi Phượng Sơn nhiều lắm.
Trà nước đưa lên, khói thuốc mù mịt, mọi người càng nói chuyện càng thoải mái.
– Tô Xán, trong này tuổi tác của Tiểu La gần cậu nhất, hiện là giám đốc công ty đảm bảo Đức Trung, kinh nghiệm tuy ít, nhưng kiếm hạng mục, xoay chuyển tài chính lại không thua kém ai.
La Trí Nhất hai chín tuổi, nhà ở Tô Châu có một tập đoàn thực nghiệp, hắn từ 23 tuổi mở công ty đảm bảo, có thể xem tuổi trẻ thành đạt, công ty vận hành tới bây giờ có quy mô vốn 50 triệu, bất kể trong giới hoàn khố hay giới tài chính đều là nhân vật có hạng.
Tuổi trẻ đắc chí, La Trí Nhất đi tới đâu cũng với phong thái tự tin, toàn thân từ trên xuống dưới chất toàn hàng hiệu, đầu vuốt keo bóng loáng, luôn được cô bé trang điểm màu mè đá lông nheo.
Ai ngờ hôm nay được giới thiệu Tô Xán, có công ty riêng, quy mô không tệ, trẻ hơn hắn chục tuổi, trong lòng mất câng bằng.
Tất nhiên hắn không để lộ ra ngoài chúng nào, còn nhiệt tình khoác vai Tô Xán, hình tượng huynh đệ chân thành, còn dạy Tô Xán kinh nghiệm quý báu tranh nguy hiểm vốn.
Phía đám Trương Nhạc, có cô gái thì thầm kịch tính:
– Kia chẳng phải anh của La Thần Đông à?
– A, đúng là vị đại thiếu gia của La gia đấy, có điều sao anh ta lại chơi với tên đi xe đạp, trông có vẻ không cùng một đảng cấp.
La gia ở Tô Châu có mỏ, có địa ốc, tài chính hùng hậu, gia tộc có mấy người ở Thượng Hải rất có tiếng nói, La Thần Đông là con gái phú hào bạc tỷ, tính khí đại tiểu thư, ai cũng phải chiều theo cô ta, bao gồm cả Nhạc Nhạc cô gái lúc nãy trêu Tô Xán, là bạn chí giao của La Thần Đông.
Đương nhiên bọn họ chỉ tò mò chút vì vậy thôi, không quen không biết, Tô Xán có là con ông trời cũng chẳng liên quan tới bọn họ.