Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Niết Bàn

Quyển 5 – Chương 122: Lại phải trốn học

Tác giả: Khảo Ngư
Chọn tập

– Thường có sinh viên mới hỏi tôi xác suất hình học là gì, khác biệt thế nào với xác suất cổ điển, thế nào là không gian chuẩn. Tôi lấy ví dụ một vùng biển 500.000 km3, có chiều dài thềm lục địa là 40 km, có dầu mỏ, nếu như lựa chọn địa điểm thăm dò ở vùng biển đó, hỏi xác suất khoan được dầu mỏ là bao nhiêu? Đó là xác suất hình học,

Giảng đường số sáu đang dạy môn kinh tế, giáo viên kinh tế học Lý Xương Long thao thao bất tuyệt diễn giảng với 200 sinh viên.

Hắn mới sấp xỉ ba mươi tuổi, ở cái tuổi này trở thành giáo viên kinh tế của ĐH Thượng Hải, xem như tuổi trẻ đắc ý, bản thân Lý Xương Long khá có tiếng, thuộc về thành phần ít ỏi vươn lên được trong giáo viên thuộc phái trẻ..

Trong mắt người ngoài giáo viên ĐH Thượng Hải phong quang vô hạn, ra ngoài rất được người ta tôn sùng. Thế nhưng thực tế giáo viên trẻ trong trường là quần thể có địa vị rất thấp, nếu như ở nước ngoài về thì còn khá hơn một chút, còn phái bản địa thì nằm dưới đáy kim tự tháp, là nhân vật bị quản lý của thế chế, lý tưởng bị chèn ép, phải chịu đựng tới thời trung niên mới tươi sáng hơn.

Lý Xương Long là nhân vật kiệt xuất trong phái trẻ, vì phương thức dạy học độc đáo, được sinh viên yêu thích, được xưng là một trong bốn tài tử của khu bắc, bốn tài tử là các giáo viên tuổi từ 25 – 30, đều có fan của mình, thường cãi nhau không ngừng trên forum trường.

– Xem động tác phất tay của thầy Lý kìa, thật ngầu, mình ủng hộ thầy.

Nguyên Tư Âu một tay chống cằm nhìn không chớp lên bục giảng, một tay viết bài, chẳng hề biết mình viết chệch dòng lung tung cả. Hôm nay giảng đường 200 người ngồi kín chỗ, có điều vì Lý Xương Long giảng bài nên khá yên tĩnh, nắng ấm chiếu xiên xiên qua những ô cửa sổ, tạo ra khung cảnh lớp học rất mẫu mực.

– Nhưng là người ta là tài tử khu bắc, sao cậu không ủng hộ tam bảo khu nam chúng ta?

Đồng Đồng rất bất mãn, tam bảo khu nam đối ứng với tứ tài tử khu bắc, là ba giáo viên, hai nữ một nam, cũng thuộc phái trẻ, mới đầu sinh viên khu bắc dựng lên tứ đại tài tử, sinh viên khu nam không chịu yếu thế, vậy là tam bảo ra lò.

– Ai bảo nam giáo viên trong tam bảo quá xấu, thầy Lý thì đẹp trai lồng lộng, cậu thử hỏi xem bao nhiêu nữ sinh tới học là vì thầy ấy, nếu không loại môn họ xác suất thống kê này nếu không phải người học chuyên ngành ai thèm đụng vào.

Trước mặt Trình Thông Thông chỉ có một cuốn tiểu thuyết, cô cũng không học chuyên ngành này, chẳng qua là vì hôm nay rảnh rỗi cho nên mới tới ngắm Lý tài tử. Cô ngồi cùng Đường Vũ, cả hai đều cực kỳ thu hút ánh mắt, Trình Thông Thông thích thế, đi cùng Đường Vũ, cô cũng được nhìn nhiều hơn, nghe hai cô bạn tranh cãi, cũng tham gia:

– Tư Âu nói đúng, nhìn xem mông thầy Lý thật căng, nam nhân mông đẹp như vậy không phải nhiều, các cậu nói nếu lát nữa mình mời thầy ấy ăn cơm, thầy ấy có nhận lời không?

Nguyễn Tư Âu xù lông lên như con mèo nhỏ bảo vệ thức ăn:

– Trình Thông Thông, cậu đúng là trẻ không thả già không bỏ, thầy ấy là giáo viên vô số sinh viên kính ngưỡng đấy, đừng có chơi đùa người ta được không? Nếu thầy ấy trúng độc thủ của cậu, đám nữ sinh khu bắc không lên cơn mới là lạ, đừng để bọn này bị liên lụy, mình không muốn đi học dè chừng sau lưng đâu.

Trình Thông Thông không nghe lời cảnh cáo Nguyễn Tư Âu vào tài, nhoẻn miệng cười nhìn Lý Xương Long đang say sưa giảng bài:

– Sinh viên mời giáo viên một bữa cơm là rất bình thường mà, có gì mà không được?

– Cậu thực sự là hết nói, vị học trưởng của hội học sinh vừa mới giúp cậu chuyển cái bàn Italia mới mua, người ta mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thiếu chút nữa trượt chân ngã, vẫn luôn mồm nói không sao. Rồi hôm nọ có anh khác đạp xe tới đưa cậu đi học dù ngược đường, sau đó vội vội vàng vàng đạp xe đi tới lớp học của mình… Thông Thông, thi thoảng cậu chân thành một chút được không, mình nhìn mà tội nghiệp cho họ. Cho dù là muốn kiếm cái phiếu cơm, thì cũng nên là cái phiếu cơm dài hạn chút.

Gần đây toàn bộ KTX đều biết Trình Thông Thông tựa hồ vừa cãi nhau rồi chia tay với bạn trai lâu năm, người bạn trai này luôn giữ kín, mãi sau này mới lộ ra, đám nữ sinh u ám Đồng Đồng thầm hô đáng đời.

Thì ra bạn trai chính thức của Trình Thông Thông đang ở nước ngoài, theo đuổi từ thời sơ trung, mất một năm Trình Thông Thông mới đồng ý, cũng là mối tình đầu của Trình Thông Thông, có điều sau đó lên cao trung thì chàng trai này du học nước ngoài, còn Trình Thông có vẻ chân đạp mấy thuyền. Nam sinh ở nước ngoài qua nhiều phương diện nghe được tin đồn, vì thế trở về tìm Trình Thông Thông, kết quả không vãn hồi được, Trình Thông Thông phất tay tuyên bố cắt đứt.

Đó là hôm Tô Xán đạp xe đi mua nhà, Đường Vũ tới nhà ông bà ngoại.

Có điều cô gái này tựa hồ chẳng hề đau lòng, hôm sau đã cùng Trình Thông Thông và Đồng Đồng tán gẫu đề tài nam nhân rồi, khiến hai cô bạn thấy Trình Thông Thông hơi quá đáng. Nhưng cho dù là thế vẫn không ít nam sinh đâm đầu vào, cho nên Trình Thông Thông và Đồng Đồng chỉ biết cảm khái nam nhân là giống đê tiện, chỉ cần thấy người ta xinh đẹp là không để ý tới cái khác nữa.

– Phiếu cơm dài hạn à…

Ánh mắt nhìn Tô Xán ngồi phía sau bọn họ, cười khúc khích:

– Nếu ngày nào đó Đường Vũ đột nhiên nghĩ thông rồi, đạp vị kia nhà mình đi, mình sẽ lấy cậu ta làm phiếu cơm, có lẽ lúc đó sẽ suy nghĩ lâu dài hơn một chút…

Nguyễn Tư Âu và Đồng Đồng hoàn toàn không còn gì để nói.

Tô Xán hiếm khi được ở cùng giảng đường với Đường Vũ, ánh sáng chiếu lên người âm ấm, y thực sự không muốn đi chút nào, nhưng hôm nay là mùng 7, bữa tối cùng Chiêm Hóa sẽ diễn ra, nhóm Vương Thanh đã tụ tập đầy đủ.

Nán ngồi thêm một chút, thực sự không thể trì hoãn thêm được, Tô Xán thu dọn sách, đưa cho Tiêu Húc ở bên cạnh.

Tiêu Húc đẩy mắt kính:

– Lại phải đi à?

Gần đây ở dư luận trong lớp về Tô Xán rất bất lợi, Tô Xán lại còn cho người ta thêm cớ, không khôn ngoan chút nào.

– Đây chắc là lần cuối cùng, nhờ cậu nhé.

Tiêu Húc thở dài gật đầu, Tô Xán liền đứng dậy theo lối đi nhỏ rời giảng đường, lúc y đi học thì Lâm Quang Đống đã phụ trách công tác tiếp đãi, hiện giờ mọi người đã tới đủ, Lâm Quang Đống cũng đang trên đường tới đón y, nếu chẳng phải hiếm có được một ngày học cùng với Đường Vũ thì Tô Xán đã bỏ học luôn từ đầu.

Trong giờ học có chuyện phải rời đi thường cứ lặng lẽ mà đi là được, chẳng cần xin phép, sẽ không ai để ý, nhưng tiết hôm nay chưa có ai bỏ giữa chừng, Tô Xán vừa đứng dậy liền trở nên bắt mắt.

Lý Xương Long cụt hứng, nhìn Tô Xán đi xuống, lên tiếng:

– Tô Xán, có phải là cách dạy học của tôi có vấn đề không mà em bỏ đi giữa chừng như thế? Đây không phải lần đầu, hay em có ý kiến với tôi.

Tô Xán là lớp trưởng, Lý Xương Long biết y không có gì lạ, khi giao sổ điểm danh có tiếp xúc, nhưng Lý Xương Long đặc biệt chú ý tới Tô Xán còn vì lý do khác, hắn chính là thầy giáo thầm thích Đường Vũ, vì vậy luôn ngứa mắt với Tô Xán, bình thường không vì thế mà làm gì Tô Xán, nhưng hôm nay Tô Xán làm lại lần nữa bỏ học giữa chừng, thù mới nợ cũ, mượn cớ trút giận là bình thường.

Đám Tiền Trọng Viễn hùa theo trước tiên, hả hê nhìn Tô Xán đứng giữa đường tiến không được, lùi không xong. Không khí lớp học của ĐH Thượng Hải khá thoải mái, cho nên mấy kẻ không ưa Tô Xán cũng có dịp hùa vào chỉ trích nói đểu.

Ai cũng biết một người bình thường không nổi giận, khi nổi giận tức là bị chạm tới giới hạn, nói không chừng trở mặt đạp tôn nghiêm và thể diện của của đối phương xuống dưới chân.

Tô Xán không biết vì sao Lý Xương Long đột nhiên vì chuyện rất bình thường lại làm khó mình, hai trăm cặp mắt nhìn vào trong tình thế như vậy khỏi nói áp lực lớn thế nào, cho dù nhiều người thấy Lý Xương Long hơi bất thường.

Đường Vũ dừng bút lại, không dễ dàng gì mới có một lần cùng Tô Xán chung lớp, không ngờ xảy ra chuyện này.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky