Trình Thông Thông và Đồng Đồng vừa trở về, thấy Nguyễn Tư Âu mím môi mím lợi, mặt đằng đằng sát khí gõ bàn phím, hỏi chỉ ừ một tiếng, mắt vẫn không rời màn hình, nhìn nội dung trên màn hình thì đoán ngay ra được chuyện gì rồi, cũng mở máy vào mạng xem, hai cô gái này không tham gia cuộc tranh luận, chỉ hứng thú với chuyện bên lề.
– Xem này, xem này, lại một cô gái nữa, tuyên bố không ngại bạn trai ít tuổi hơn.
Trình Thông Thông vẫy tay Đồng Đồng:
– Lại còn có ảnh chụp nữa kèm nữa … oa, trông khá xinh đẹp nữa.
– Là đám yêu tinh của khoa Trung văn đấy, Đường Vũ, cẩn thận, cậu phải trông kỹ Tô Xán vào, lần này cậu ấy nổi tiếng rồi.
Đồng Đồng đọc một chủ đề xin kết bạn, ít nhất có gần trăm ID nữ sinh hùa theo:
Đường Vũ dùng khăn lông nóng ấp lên mặt một lúc, sau đó bỏ khăn mặt ra, xoa ít nước giữ ẩm, chuẩn bị lấy nước nóng ngâm chân, nhìn qua mấy chủ đề kia rồi cười nhẹ:
– Có gì đâu?
Đồng Đồng và Trình Thông Thông ngờ vực nhìn Đường Vũ, sống cùng mấy tháng rồi, ít nhiều cũng hiểu nếu không quan sát kỹ, rất khó biết được tâm tình của Đường Vũ, nhưng quan sát một lúc đành từ bỏ, chỉ thấy Đường Vũ nhàn nhã cho hai chân vào chậu nước nóng, sau đó đặt sách lên đùi ngồi đọc, thần thái thích ý hưởng thụ, chẳng có chút lo lắng nào.
Trình Thông Thông không chịu từ bỏ, hỏi:
– Đường Vũ, đám yêu quái ngàn năm khoa tâm lý không phải nói đùa đâu, nếu chú ý tới Tô Xán thì bọn họ sẽ không ngần ngại mà ra tay đấy.
– Ừ, thì mình cũng đâu ngăn họ được phải không?
Đường Vũ cười nhẹ:
Nguyễn Tư Âu nhìn thái độ hai cô bạn kia mà buồn cười, cô vẫn giữ liên lạc với Lâm Lạc Nhiên, biết được Tô Xán và Lâm Lạc Nhiên thực sự rất thân thiết, đến cả yêu tinh cấp quốc gia như thế mà còn không khiến Đường Vũ lo lắng thì mấy cô gái này đã là cái gì.
Tình cảm giữa Đường Vũ và Tô Xán, thực sự làm người ta ghen tỵ, đại khái người yêu một cách tính toán như Trình Thông Thông sẽ chẳng thể nào hiểu nổi.
Giữa mùa đông tháng 12, không khí rét buốt, cuộc tranh luận ở trường ĐH Thượng Hải từ trên mạng lan ra ngoài, gây nên cuộc đấu khẩu không ngớt thì kỳ tạp chí mới nhất giới tài chính, giới đầu tư cũng ra đời.
( Ba tiếng đồng hồ, một bữa tối náo nhiệt, hay bữa cơm thương nghiệp?) đó là tiêu đề của tạp chí ( tài chính kinh tế), rất nhiều tờ báo đăng tin bữa tối này, đương nhiên nếu là tạp chí quy mô toàn quốc, khả năng chỉ có một hai dòng tin vắn tắt, nhưng ở khu tam giác Trường Giang này, đây là tin tức lớn.
Tô Xán cố ý không để lộ tên của mình, nếu không toàn bộ sự chú ý chỉ tập trung vào bản thân y, chứ không phải là tạp chí Văn hóa thời thượng như bây giờ.
Thân phận Chiêm Hóa tương đối đa nguyên hóa, ông ta là nhà đầu tư có tiếng trong nước, phạm vi đầu tư cực rộng, trong đó bao gồm ngành nghề truyền thông, có thể nói ở trong các truyền thông lớn ở tam giác Trường Giang đều có vốn của Chiêm Hóa, còn xí nghiệp tài nguyên năng lượng cũng có phần tham dự lớn của Chiêm Hóa.
Cải cách mở cửa ba mươi năm, đây là thời đại kinh tế tự do ổn định hiếm có, cho nên tài sản lớp người giàu lên dầu tiên của Trung Quốc đã lên tới mức độ bị giám sát, Chiêm Hóa cần giữ quan hệ mật thiết với chính phủ, để tránh nguy hiểm.
Vì vậy Chiêm Hóa là một “minh tinh” trong giới.
Nhờ Chiêm Hóa mà sự kiện này sức ảnh hưởng ở Thượng Hải không thua kém gì Tiêu Vương, tạp chí Văn hóa thời thượng tức thì lọt vào mắt xanh nhiều người, đơn đặt hàng đột nhiên tăng mạnh, gây áp lực với bộ phận phát hành.
Thế nên khi nhân lực chưa mở rộng, huấn luyện chưa tiến hành, Trần Khải Thụy chắc chắn cực kỳ bận rộn, nghĩ tới điều này Tô Xán ngoác miệng cười, không biết lúc này cái tên đuôi mắt dài còn đẹp hơn nữ nhân đó còn sức làm điệu làm bộ nữa không.
Đang lúc Tô Xán đang đắc ý thì Lâm Quang Đống gọi điện tới:
– Lão già Phạm Chi Lương gọi điện tới, muốn ký hợp đồng với chúng ta.
CLB Quốc Tế Duy An.
Trong một gian phòng bao, Phạm Chi Lương cùng một nhóm đối tác thương vụ chơi mạt chược, ngồi ở ghế sô pha còn có ba người uống trà tán gẫu, không quên thi thoảng liếc mắt nhìn phục vụ xinh đẹp rót trà.
Trên bàn mạt chược có người nói:
– Giám đốc Phạm, tôi đang bảo sao cái tên Văn hóa thời thượng quen tai tới vậy, nhờ Lão Triệu nhắc mới nhớ, không phải là thằng nhóc đánh cược với anh à?
– Nó bao nhiêu tuổi thế? Chưa tới hai mươi đúng không? Bọn nhóc tuổi này làm ăn rất máu lửa.
Người khác ra bài, nói:
Trung niên nam tử ngậm điếu thuốc giọng coi thường:
– Máu lửa cái quái gì, ném một triệu vào bữa ăn, không phải đầu óc có vấn đề à? Hiện giờ bọn nhóc làm ăn không biết lượng sức, chỉ muốn lấy tiếng mà thôi, xem nó đi được bao xa? Cha mẹ nó kiếm nhiều đến mấy cũng không đủ cho nó ném đi như vậy.
– Hô hô hô, Lão Giang chỉ ghen tỵ thôi, đừng tưởng tôi không biết, hôm qua tiểu tình nhân của ông ta nghe được chuyện này, hứng thú hỏi chuyện chú nhóc họ Tô đó… Kết quả Lão Giang không biết uống lộn thuốc gì, tát cho cô bé đó một cái, người ta bật khóc tại chỗ, rất đáng thương. Này Lão Giang, đây là loại tâm bệnh đấy, phải chữa.
Lão Giang bực mình xua tay:
– Chơi đi, chơi đi, đừng nói nữa, chỉ là đứa sinh viên còn chưa tốt nghiệp, chẳng hiểu cái gì hết, dùng vào mỗi một việc mà cũng lóng nga lóng ngóng… Tôi cũng chán rồi, ném cho ít tiền cắt luôn.
– Này Lão Phạm, tên nhóc họ Tô đó khi nào tới, hợp đồng đó ông có ký không?
Phạm Chi Lương mò một quân bài, đưa lên xếp vào bộ, đủng đỉnh nói:
– Vì sao không ký? Tôi đã thua là nhận, Phạm Chi Lương này không phải loại người thua rồi quịt nợ, lát nữa thằng nhóc đó sẽ tới.
Vừa rồi ông càng đánh càng bữa bãi, ai chả biết lòng rối loạn, sau đó đi gọi điện thoại, còn chuẩn bị chơi xong đi gặp người ta, kết quả nghe người ta tới mới trấn định lại, còn vờ vịt.
– Phạm Chi Lương là kẻ tráo trở, thích theo gió trở cờ, nhưng giá tiền ông ta đưa ra rất hấp dẫn, quảng cáo không sau trang bìa, một tháng 210.000, hợp đồng ký tới tháng ba năm sau. Những công ty khác trả cho vị trí này chỉ từ 170.000 tới 180.000, thế nên tôi thấy nên đi gặp ông ta.
Trong xe, Lâm Quang Đống nói qua tình hình với Tô Xán.
Mới đầu Lâm Quang Đống tìm Phạm Chi Lương hi vọng dùng giá ưu đãi nhất thuyết phục Phạm Chi Lương đầu tư quảng cáo, vậy mà hiện giờ chỉ qua hai kỳ thôi tình thế xoay chuyển 180 độ, thành Phạm Chi Lương chủ động liên hệ với bọn họ, ra giá cao nhất.
Hiện giờ Tô Xán và Lâm Quang Đống mà bán vị trí quảng cáo với giá rẻ thì mới là hành vi bại gia tới mức bị trợi đánh, mỗi vị trí quảng cáo đều không ít tiền.
Sự chuyển biến này thể hiện rõ ràng nhất hiệu ứng bữa cơm ba giờ với Chiêm Hóa.
– Chúng ta có thể cùng ông ta thương thảo giá tiền một chút, lần trước ông ta muốn đánh cược với chúng ta, không moi thêm tiền có lỗi.
Lâm Quang Đống cười lớn, chỉ sợ lần này Phạm Chi Lương khóc không ra nước mắt rồi.
Xe đỗ lại trước Quốc tế Duy An, lần đầu bọn họ tới đây là tham gia đấu giá, lần này là thu hoạch sau khi bán đấu giá, lần đầu không ai chú ý tới bọn họ, lần này Phạm Chi Lương đích thân ra nghênh tiếp, chủ động đưa tay ra, cười rất nhiệt tình sảng khoái:
– Ái chà, chủ tịch Tô, lâu rồi chúng ta không gặp, lần trước gặp cậu và người nhà dùng cơm, tiếc là lúc cả hai chúng ta đều đi về, nếu không thế nào cũng phải cùng cậu uống vài chén.
Cơ bản người từ dưới đi lên mà nói, lúc ở thế yếu không ngại nhún mình, nhưng không phải là uốn lưng xuống, mà là chỉ bằng ngôn ngữ.