Tô Xán bước lên khoang máy bay hoa lệ tới mức làm y hoa mắt, sàn máy bay lát gỗ, chẳng rõ gỗ gì nhưng hoa văn rất đẹp, vách tường sơn màu lam nhạt, có nhà bếp, phòng tắm, rồi một cái khoang rộng, tủ lạnh, lại còn có một quầy bar sang trọng nữa.
Cho dù trước tới giờ Tô Xán không theo đuổi hưởng thụ vật chất vẫn không kìm được kích động.
Như người lạc lối ngồi xuống ghế, hìn qua ô cửa kính, Tô Xán thấy một đôi tình lữ vì sắp ly biệt mà ôm nhau, thấy chú bẽ đang nhảy cẫng lên vẫy tay gọi ai đó, khung cảnh cuộc sống bên ngoài cứ như ở thế giới xa vời nào đó.
Tô Xán không thấy ánh mắt Wolf đang quan sát mình, đến khi ông ta hỏi muốn dùng thứ gì buột miệng đáp “kem” theo bản năng.
– Đây là chuyên cơ của Viacom, đúng lúc không có người dùng, mà tôi lại về New York, nên thuận tiện đưa các cậu theo, chúng ta có thể thoải mái bàn bạc phương hướng tương lai của facebook ở đây không sợ làm phiền. không cần lo, đây là máy bay tư nhân, ngoại từ phi công, bảo vệ, chỉ có ba chúng ta. Chỉ có F22 mới có thể bắn rơi chúng ta ở độ cao 41000 foot.
Wolf giới thiệu qua rồi nhấc điện thoại nội bộ lên:
– Cơ trưởng, khách quý của chúng ta đã tới đủ, có thể cất cánh rồi.
Trang hoàng bên trong máy bay làm Tô Xán không tìm thấy bất kỳ một điểm tương đồng nào với khoang máy bay trong ký ức, giống như một cái quầy bar kiêm phòng hội nghị, có kem, có bánh nướng, có cả sushi tươi được đầu bếp trên máy bay làm, chỉ khác một nhà hàng là bên ngoài là mây trắng bập bềnh.
Hẳn những người ở Dung Thành biết mình đi Mỹ cũng không một ai ngờ được rằng mình đang trong khoang máy bay tiên tiến sang trọng nhất thế giới, nhìn xuống nước Mỹ. Nó làm Tô Xán cảm thấy mọi thứ ở Trung Quốc trở nên không chân thật, cái phòng 602 tồi tàn, cái bữa tiệc giáng sinh cao cấp ở tầng 19 khách sạn Crownie, cái xe Ferrari thê thảm của Đào Chử Hồng.
Tất cả không phải là thật, chỉ có cái máy bay ngày, cái bàn gỗ trước mắt này, Tô Xán xúc một thìa kem cho vào miệng, thơm ngọt mát lạnh, chân thật.
– Cái máy bay này thật là tuyệt.
Trái với Tô Xán ngây người như ở trong mơ, Mark từ lúc lên máy bay lại hưng phấn ngó nghiêng, sơ cái nọ mó cái kia, như đứa trẻ hiếu kỳ:
– Tô, cậu có tin được không chúng ta đang ở trong một cái Gulfstream đấy.
– Ừ.
Tô Xán gật đầu, người vẫn cứ lâng lâng.
– Đây là chiếc đắt giá nhất của tập đoàn Viacom.
Quả nhiên chỉ là hai chàng thanh niên, Wolf mỉm cười hài lòng, lấy tài liệu đặt lên bàn:
– Chỉ cần các cậu bán một phần cổ phần của mình.
Ông ta vỗ vỗ cái ghế da thật:
– Vậy là có thể sở hữu một chiếc Gulfstream rồi.
Không biết chiếc Gulfstream này bao nhiêu tiền, nhưng Tô Xán tin chắc giờ mình cũng có khả năng sở hữu nó rồi.
– Thử nghĩ xem, các cậu lái nó đi bất kỳ nơi nào, cũng sẽ thành tâm điểm của các quý cô xinh đẹp, có cô gái nào cưỡng lại được lời mời một chuyến du hành trên chiếc máy bay thế này.
Mark nuốt nước bọt, giọng ao ước:
– Đúng là rất hấp dẫn.
Tô Xán cũng tưởng tượng nếu dẫn Đường Vũ lên chiếc máy bay thế này, có bị nha đầu ấy cằn nhằn vị tội tiêu pha hoang phí không?
Wolf đẩy hai bàn tài liệu lần lượt tới trước mặt Tô Xán và Mark:
– Ở đây có hai phương án, cái thứ nhất chúng tôi dùng 20 triệu USD mua 10% cổ phần của facebook, các cậu hẳn cũng nhìn ra sự khảng khái của tập đoàn Vcom giúp các cậu vượt qua khó khăn.
So với Chiêm Hóa muốn 16 triệu USD mùa 25% cổ phần thì đúng là rất khảng khái rồi.
– Còn phương án thứ hai rất kích thích đấy… 800 triệu USD, với một số điều khoản, ví dụ như khi người dùng của facebook đạt tới quy mô nhất định, các cậu sẽ có được một số đền bù tiền hoặc cổ phiếu. Tính toàn bộ số ưu đãi, sẽ là 1.5 tỷ USD.
Wolf nói chắc nịch, giọng nói mê hoặc cám dỗ:
– Chúng tôi muốn mua toàn bộ facebook với giá 1.5 tỷ USD. Các cậu sẽ thành triệu phú trẻ nhất thế giới, sẽ thành người kiệt xuất trong lớp trẻ thế giới. Tất cả mọi thanh niên trên thế giới này sẽ thảo luận về các cậu, ngưỡng mộ các cậu, những người xung quanh sẽ tự hào về các cậu.
Ở độ cao 38000 foot, Tô Xán cảm thấy tai mình ù ù, hoàn hoàn không phải do áp lực không khí.
Wolf mở tủ lạnh, lấy chai whisky rót một ly, sau đó đặt chai trên bàn:
– Các cậu hãy suy nghĩ cho thật kỹ, ba tiếng sau máy bay sẽ hạ cánh, trước đó chúng ta vẫn có thể đàm phán, nhưng hạ cạnh rồi sẽ là thời gian nghỉ ngơi của tôi, khi đi nghỉ tôi sẽ bỏ hết công việc sang một bên, nói cách khác, nếu ba tiếng này không thảo luận ra kết quả thì một tháng sau chúng ta mới lại nói chuyện tiếp được. Đương nhiên tôi không đảm bảo tới lúc đó cao tầng Viacom còn giữ nguyên hứng thú với kế hoạch này, các cậu cũng biết, chúng tôi không bao giờ thiếu dự án đầu tư. Người trẻ tuổi, tôi để thời gian cho các cậu đấy, tôi vào khoang lái ngắm phong cảnh đây.
Đây là sách lược rõ ràng, Wolf muốn dùng thời gian eo hẹp tạo ra cảm giác cơ hội chớp mắt sẽ qua.
Wolf đi rồi, Mark đẩy Tô Xán đang ngồi xúc em ăn kem một cách vô thức, chẳng biết cốc kem đã hết:
– Này, cậu đang nghĩ cái gì thế?
– Tôi nghĩ, nếu Đường Vũ ở đây nhất định cô ấy sẽ hỏi phí bảo dưỡng một năm của cái máy bay này bao nhiêu? Rồi bay một chuyến mất bao nhiêu tiền? Cô ấy chẳng biết mơ mộng lãng mạn gì hết, luôn suy nghĩ từ góc độ thực tế nhất.
Mark phì cười vỗ vai Tô Xán:
– Nghe có vẻ giống cô ấy đấy, a, tôi nhớ cô ấy quá, tiếc là cô ấy không dùng facebook.
Tô Xán nói một câu bất giác kéo hai người trở lại hiện thực, cảm giác lâng lâng bay bổng lúc nãy giảm đi rất nhiều, Tô Xán dần bình tĩnh lại:
– Mark, đây là niềm vui bất ngờ mà cậu giành cho tôi à?
Mark cười thoải mái lắc đầu:
– Chỉ là một trong số đó mà thôi, Tô, cậu nghĩ 20 triệu USD làm tôi choáng váng à?
– Là 20 triệu USD chứ không phải 1.5 tỷ?
Ý Mark rõ ràng chỉ quan tâm tới khoản đầu tư 20 triệu, mà không phải là phương án thu mua toàn bộ với giá 1.5 tỷ USD. Thử hỏi có ai dửng dưng được trước số tiền khổng lồ đó? Mark mới chỉ là thanh niên 19 tuổi mà thôi.
Tô Xán nhìn Mark, nghĩ hắn có thành tích sau này là nhờ khác thường đó.
– 1.5 tỷ, no, số tiền đó còn chẳng làm tôi chấn động bằng cái máy bay này, tôi cần 1.5 tỷ làm cái gì?
Mark nhìn Tô Xán, giọng hốt hoảng lo lắng:
– Tô, chẳng lẽ cậu quên rồi, đây là sự nghiệp của chúng ta, là lý tưởng của chúng ta, tôi nghĩ, dù chúng ta có 15 tỷ thì sau này không có sự nghiệp nào hơn được nữa, không tìm được lý tưởng nào hơn nữa. Tô, cậu muốn 1.5 tỷ sao?
Tô Xán cứng họng, thử hỏi bất kỳ một người bình thường nào muốn 1.5 tỷ USD không, đổi lại tôi sẽ lấy đi lý tưởng của anh, anh có đổi không?
1.5 tỷ USD đại diện cho vô số biệt thự cao cấp, xe thậm chí du thuyền hoa lệ, cô gái xinh đẹp vây quanh, nếu hỏi câu này, chắc bị người ta hỏi lại “Đầu anh bị kẹp vào cửa à?”
Nhưng lúc này đây Mark lại lo Tô Xán bị 1.5 tỷ làm mê muội, bán đi sự nghiệp và lý tưởng của họ.
Trước đó lo lắng của Tô Xán không phải tới từ bên ngoài, mà tới từ Mark, Tô Xán sợ nhất là Mark bị vô vàn nhà đầu tư mạo hiểm vây quanh, những con cáo già đó sẽ không thiếu thủ đoạn để chinh phục một chàng thanh niên, nếu hắn muốn chấp nhận một phương án đầu tư mà mình lại kiên quyết từ chối, cho dù kết quả có đúng theo ý mình, thì hai người hai người khó tránh khỏi chia rẽ.
Sự kiện trọng đại như thế, Mark dứt khoát có tư tưởng riêng, một khi chướng ngại sinh ra vào thời điểm Facebook còn non trẻ này, sẽ là trí mạng.
Không ngờ người suýt nữa bị mê hoặc lại là mình, 1.5 tỷ USD, Tô Xán sẽ 675 triệu USD, không tưởng tượng được tin này tung ra, khiến trong nước oanh động tới mức nào.