*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tô Xán ra ngoài thì nhận được điện thoại của Vương Uy Uy:
– Tô Xán, nói trước với cậu chuyện này để cậu khỏi thấy đường đột, Lý Lạc đoán chừng sẽ tới tìm cậu đấy.
– Lý Lạc là thằng cha nào?
Tô Xán bật cười, lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, không hiểu gì cả:
– Là một tên anh họ mà tôi không muốn gọi là anh, nhưng vẫn phải gọi, hắn thích lên mặt dạy đời, tôi ngứa mắt lắm, nhưng trưởng bối trong nhà lại thích hắn. Tóm lại từ nhỏ tôi đã không ưa hắn rồi, nhưng hắn là người có tiền đồ trong gia tộc.
– Hắn tới có việc gì?
Tô Xán nhíu mày, tự dưng là người đâu đâu tới tìm, có điều đây là chuyện khó tránh khỏi khi y dần bước vào Vương Lâm hệ:
– Lý Lạc tới Thượng Hải làm việc, thêm vào thăm Lạc Nhiên, không rõ vị trưởng bối nào đã nghe nói tới cậu, nên bảo anh ta tiện thể tới gặp cậu xem thế nào, dù sao cậu không cần nể mặt hắn là anh tôi, nên thế nào thì làm thế đó.
Tô Xán liền gọi cho Lâm Lạc Nhiên, mới biết Lý Lạc đã tới tìm cô rồi, hắn là bạn của Đào Tử, muốn tổ chức cuộc gặp mặt, ý Lâm Lạc Nhiên cũng muốn Tô Xán tới. Tô Xán suy nghĩ một lúc, thấy đây có thể là cơ hội tốt, hắn tò mò về Đào Tử lâu rồi, xem hắn là nhân vật thế nào, nếu thích hợp, Tô Xán có thứ muốn đưa cho hắn xem.
Trưa ngày hôm sau, Lý Lạc lái xe jeep quân sự tới đón Tô Xán, chở y và Lâm Lạc Nhiên tới một nhà hàng phong cách cổ ở gần sông Hoàng Phố, khi đi vào trong phòng bao lại có hai người đợi sẵn, một trong số đó Tô Xán biết, Đào Chử Hồng. Ngồi bên cạnh hắn là nam tử hai mấy tuổi, mặc âu phục gọn gàng đâu vào đó, ngoại hình tuấn tú, sống mũi cao thẳng, mắt sâu đầy tinh lực, trong vẻ bình tĩnh mà mang theo chút uy thế vô hình.
Nhìn thấy bọn họ tới, người này cùng Lý Lạc nhiệt tình chào hỏi, Lý Lạc giới thiệu, người này quả nhiên là Đào Tử anh con bác của Đào Chử Hồng. Trước kia chỉ nghe nói mà chưa gặp người này, hiển nhiên hiện giờ Đào Xương Bình ngã ngựa, Vương gia và Đào gia quan hệ cực kỳ căng thẳng, mà Lý Lạc và Đào Tử nhiệt tình hàn huyên lại chẳng hề có cảm giác khoảng cách nào.
Chính biểu hiện hòa thuận bên ngoài đó lại khiến Tô Xán nhận định Đào Tử không tầm thường.
– Thiếu tá Lý tới Thượng Hải, bất kể thế nào tôi cũng phải mời một bữa, sao để anh mời khách cho được, được tẩy trần cho anh là vinh hạnh của chúng tôi, toàn quốc có ai 28 tuổi mà được một sao hai vạch trên vai? Tôi thấy thiếu tá Lý không chỉ trong quân khu, cũng là anh tài trong lớp trẻ Trung Quốc.
Đào Tử khen ngợi mà nghe không có chút vẻ xun xoe nịnh bợ nào:
Lý Lạc cao chừng 1m78, người tầm thước, do diễn luyện phơi nắng nhiều mà làn da ánh lên sắc màu đồng khỏe khoắn, không đẹp trai lắm, nhưng vai rộng eo thon, như con báo đầy sức sống, đôi mắt linh động, cằm vuông, mặc quân phục nhưng dáng ngồi thẳng tắp, tác phong quân đội thể hiện ra rõ ràng, khác hẳn thứ quân nhân rởm Lâm Trứu Vũ.
– Cho nên mới nói địa phương và quân đội là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, người ta thấy quân đội thần bí, hay suy đoán linh tinh, hàm thiếu tá này của tôi có gì đáng kể, năm nay ở quân khu Quảng Châu còn có nữ thiếu tá 23 tuổi, đem so ra, tôi coi là già rồi. Hiện giờ quân đội ngày càng khó lăn lộn, không như trước kia nữa, binh chủng kỹ thuật mới được ưa chuộng, bây giờ phát triển khoa học kỹ thuật mới xúc tiến được sức chiến đấu mà, còn lính đơn thuần như tôi ở thời bình kiếm đâu ra thành tích. Địa phương các anh mới là thoải mái, nghe nói muốn làm quan ở Thượng Hải không phải dễ, nhưng bước qua ngưỡng cửa rồi lại đơn giản, không làm gì cả thành tích cũng tới.
Lý Lam xua tay, nói không khách khí gì:
– Nói đùa rồi.
Đào Tử cười lắc đầu:
– Được, chúng ta không tâng bốc nhau lên nữa, truyền ra ngoài người ta cười cho rụng răng, bữa cơm này tuyệt đối không để Đào đại thiếu gia mời được, vì tôi mời khách mà, tôi làm chủ. Giới thiệu cho anh hai đứa em của tôi, chúng học ở Thượng Hải, sau này chúng có việc gì, phiền anh đấy.
Tô Xán thầm nghĩ, người này đúng như Vương Uy Uy nói, quá cường thế, thích chủ đạo tất cả, tuy lời này ám chỉ Tô Xán là người mình, nhưng hiển nhiên coi Tô Xán như bề dưới.
Nhìn Lâm Lạc Nhiên khoác tay Tô Xán, Đào Chử Hồng mặt thoáng qua chút khó chịu, nhưng che dấu khá nhanh, chào hỏi như chuyện ở Dung Thành chưa bao giờ xảy ra.
Tuy chỉ là lời khách sáo trước bữa tiệc, nhưng Tô Xán đã ngửi ra mùi, nếu Đào Tử thực sự có ý mời khách, không khó phản bác lại lời Lý Lạc, thực ra hắn chỉ nói mồm vậy mà thôi, hôm nay hắn tới với thế ở trên, xem ra Đào đại thiếu gia hiểu sai mục đích mình tới đây rồi, nghĩ bên mình xuống nước sao, đưa cả thằng em chết tiệt tới..
Tô Xán nghĩ vậy nhưng không đưa ra đánh giá vội vàng, trước khi ngồi vào chỗ, Lâm Lạc Nhiên nói nhỏ bên tai Tô Xán:
– Lát nữa để tôi xử lý, cậu cố gắng nói thật ít là được.
Hôm nay tới đây tẩy trần chỉ là cái cớ, Tô Xán và Đào Tử không cách nào giao tiếp, vậy phải tìm người có thể giao tiếp hai bên, Tô Xán tuy nhận lời tới đây, nhưng thực ra không thích loại phương thức này, y thấy mình đúng là không có phẩm chất để làm chính trị.
Đào Chử Hồng ngồi ngay đối diện với Tô Xán, tận lực tránh mặt y, còn với Lâm Lạc Nhiên, hắn đã không dùng ánh mắt nam nhân nhìn nữ nhân nữa rồi, mặc dù ở Dung Thành có ý theo đuổi Lâm Lạc Nhiên, nhưng hoàn toàn vì vẻ đẹp yêu tinh của cô gái này, thêm vào thân phận khiến người ta nảy sinh ham muốn chinh phục, tình cảm chưa có gì hết.
– Lạc Nhiên cũng học ở Thượng Hải ả, trường gì thế?
Thức ăn được phục vụ lần lượt đưa lên đầy đủ, Đào Tử chủ động rót bia cho mọi người:
– Em học đh ngoại ngữ.
– Nhất định là được hoan nghênh lắm phải không?
– Bình thường thôi ạ.
Lâm Lạc Nhiên nhoẻn miệng cười, không chú ý tới cuộc nói chuyện, gắp con tôm hấp cho vào bát Tô Xán, động tác tự nhiên, Tô Xán chẳng cám ơn, cứ vậy gắp ăn.
Đào Chử Hồng khỏi nói cũng biết khó chịu thế nào, hắn thì đầy bụng tức, trong khi hai người kia lại sống nhởn nhơ, thản nhiên bày ra điệu bộ tình chàng ý thiếp này, không phải cố tình chọc tức mình là cái gì, từ trong lời đồn đại hay cả biểu hiện hắn thấy, Lâm Lạc Nhiên đâu phải cô gái thế này.
Phát hiện ánh mắt anh mình liếc qua mang theo chút cảnh cáo, Đào Chử Hồng hơi giật mình, vội cúi đầu ăn cơm, từ lần bị Đào Tử cho một cái tát, để lại bóng ma trong lòng hắn. Trước địa phương phát động phong trào kiến thiết, Đào Tử cùng người dân ra công trường, bị vôi làm bỏng, tay có xẹo rất đáng sợ, cũng rất khỏe, một cái tát làm hắn hộc máu mồm, thiếu chút nữa ngã ra đất, không dám cãi câu nào.
Lý Lạc tất nhiên cũng thấy hết song không tỏ thái độ gì, vẫn cùng Đào Tử hàn huyên. Từ đầu tới cuối Đào Tử không nhắc tới Tô Xán, bản thân hành động đó tỏ ý rõ ràng rồi.
– Lạc Nhiên, em ăn nhiều vào, từ nhỏ em đã thế, không biết chăm sóc mình, chỉ biết nghĩ cho người khác. Còn nhớ hồi em học tiểu học hả, lúc đó đi học về nhặt được con mèo nhỏ, kết quả nuôi được vài ngày bị bệnh, em mang nó đi khắp nơi tìm bác sĩ chữa bệnh, kết quả con mèo khỏi bệnh rồi, bản thân sốt cao mấy ngày liền, làm Tiểu Ngũ cũng lo sốt vó mấy ngày thức trắng.
Lý Lạc gặp thức ăn cho Lâm Lạc Nhiên:
– Tô Xán, cậu thấy đó, con bé với thứ mình thích luôn rất nhiệt tình, lại không biết lo cho bản thân, khiến người ta đau lòng, cậu phải chiếu cố tốt cho nó.
Tô Xán gật đầu, không biết phải trả lời ra sao, Lý Lạc chắc không biết mình đã có bạn gái nên mới nói lời này.
******
Hôm nay dịch giả bận nên mai sẽ không có chương mới nhé các lão