Tòa nhà tập đoàn An Lập Tín, nhìn từ bề ngoài nó giống như chiến thuyền dựng đứng cắm thẳng vào bầu trời, trong bóng đêm chỉ thưa thớt ít ánh đèn trông chẳng có gì chói mắt, nhưng chỉ cần là người có chút kiến thức ở Thượng Hải đều không dám xem thường sức ảnh hưởng của công ty này.
Khi tòa nhà này xây lên, một vị chủ biên tòa báo tài chính nổi tiếng có đánh giá:” Tòa nhà này giống chủ nhân của nó, âm trầm, sắc bén.”
Trong gian phòng cao nhất của tòa nhà cao tầng này, Chiêm Hóa ngồi trên ghế xoay, mặt đối diện với cửa kính, tư thái như một vị quân vương.
Đứng sau lưng ông ta là mấy vị trự lý và giám đốc đầu tư, ba nam hai nữ, đó đều là đại tướng của An Lập Tín, nhìn những người này đều bình đạm chẳng có gì nổi bật, trong đó có một thiếu phụ xinh đẹp tuổi ba mấy gần 40 là vô hại nhất, nhưng ít người biết rằng đó là đại tướng chủ lực năm xưa theo Chiêm Hóa đánh đông dẹp bắc, được một tay Chiêm Hóa rèn ra thủ đoạn tanh máu dữ dội không thua gì ông ta.
Diệp Thùy Tuyền đứng ở bên cạnh những nhà đầu tư này báo cáo:
– Cuộc họp HĐQT tập đoàn hàng không Xuyên Nam bên Dung Thành đã bắt đầu.
Chiêm Hóa ngồi xoay lưng lại với bọn họ, tài liệu trên bàn đặt chỉnh tề, nhưng Chiêm Hóa đều đã xem cả rồi.
– Có tin tức xác thực cho thấy Đại Dung tìm được một số sơ hở trong cơ cấu ủy thác quản lý tài chính của chúng ta và tập đoàn hàng không Xuyên Nam.
Cuối cùng Chiêm Hóa cũng lên tiếng:
– Mọi người đang lo lắng cái gì?
Mỹ thiếu phụ kia nói:
– Lần này Xuyên Nam không chỉ rút ra lượng lớn tài chính, tài liệu trong tay bọn họ có ảnh hưởng lớn tới chúng ta, e xảy ra hiệu ứng dây chuyền làm các nghiệp vụ khác có vấn đề. Ảnh hưởng chưa thể dự đoán được.
– Tại sao Đại Dung đột nhiên tra vấn đề này, hơn nữa mũi giáo chỉ thẳng vào Hán Đường và Thế Kỷ? Ngoại trừ một số giao dịch viên, e chỉ có số ít người đã ký hiệp ước bảo mật, sao bọn họ biết rõ ràng như thế?
Chiêm Hóa xoay người lại ánh mắt quét qua người trước mặt, mỗi người đều cảm thấy sởn gai ốc, cho dù là người trải qua sóng gió thân kinh bách chiến, đối diện với Chiêm Hóa vẫn phải cúi đầu.
– Mọi người đều theo tôi bao năm, có người là thầy tôi, người là học trò của tôi, chúng ta còn là chiến kề vai sát cánh, nhưng nếu để tôi biết ai đó lá mặt lá trái.
Chiêm Hóa khẽ đặt ly rượu lên bàn:
– Kẻ đó không có kết cục tốt đâu.
Không cần đập bàn đập ghế, không cần vểnh râu trợn mắt, không cần lớn tiếng quát tháo, một câu nhẹ nhàng, không ai dám coi thường sát khí trong đó.
– Tôi đã xem tài liệu của Đại Dung, mặc dù rất rõ ràng chính xác, nhưng con số, thì không khớp, rõ ràng chỉ là dự đoán, nhưng nếu khớp với con số thực thì tỉ lệ không chênh lệch. Đây là cơ mật nội bộ trừ mấy người chúng ta chỉ có Bành Lập Tân biết, nhưng ông ta không vác đá đập chân mình đâu.
Một nam tử đeo kính mắt nheo lại đầy vẻ nghi kỵ:
– Tôi thấy, có lẽ trong số chúng ta đúng là có người ăn trong rào ngoài rồi, con số chênh lệch của Đại Dung có thể chỉ là bom khói do kẻ đó tung ra, để chúng ta nghĩ rằng đối phương thuần túy dựa vào tính toán.
Một nam tử thấp lùn lập tức quát:
– Con mẹ nó, Trương Bằng, mày đừng nói lun tung, có tin mai báo đăng xác mày nổi trên sông Hoàng Phổ không?
Trương Bằng cười khẩy:
– Dọa ai chứ, những người chúng ta có ai không vượt qua lời hăm dọa vươn tới ngày hôm nay, còn chưa biết hươu chết vào tay ai đâu.
– Đủ rồi.
Vận khí công mật tông, Chiêm Hóa ngồi nghe một lúc không nhận ra hơi thở của ai có gì bất thường, xua tay:
– Ra cả đi.
Đợi mọi người ra hết, Diệp Thủy Tuyền mới nói:
– Chủ tịch Chiêm, tôi đã đi tìm Bành Lập Tân, thằng cha đó sợ són đái, mới đầu còn loanh quanh, về sau thừa nhận là khi đó hắn trêu vào bạn gái của Tô Xán, Tô Xán còn dọa cho hắn kiếm việc khác làm, sau đó xảy ra chuyện này, liên quan hay không thì bản thân hắn không dám khẳng định.
– Tô Xán à?
Chiêm Hóa nhíu mày lại, Diệp Thủy Tuyền nhắc tới là thôi, lui ra, để Chiêm Hóa dựa lưng vào ghế, trầm tư.
……..
– Người làm xí nghiệp thực sự hiểu biết có hạn về thị trường vốn, nhưng hẳn có nhận thức tỉnh táo về thao tác vốn, chúng ta là tập đoàn hàng không, theo đuổi đầu tư vốn mà bỏ qua nghiệp vụ chính là hành vi bỏ gốc lấy mọn. Là tập đoàn xí nghiệp có nghiệp vụ chính, không thể đặt kỳ vọng xoay chuyển lỗ lãi vào thao tác vốn được.
Tô Lý Thành một tay vỗ bàn, nói:
– Mọi người nhìn xem tài vụ của chúng ta hỗn loạn tới mức nào? Chỉ bằng một chủ quản tài vụ của công ty ký tên đã điều động được khoàn tài chính hơn chục triệu. Không ít quản lý cấp cao của tập đoàn là hội viên của các hội sở, clb đỉnh cấp trong nước, trong khi chi phí hội viên do tập đoàn chi trả, thế là thế sao?
– Tập đoàn áp lực kinh doanh lớn, năm nào cũng kêu khổ, kêu thiếu tiền, đây là cách chi tiêu khi thiếu thốn à? Một bên tổ chức du lịch Châu Âu, một bên kêu khổ không thôi vì kinh doanh thua lỗ? Không chấn chỉnh nghiệp vụ chính, chỉ mang tâm lý đánh cược, tình huống này, tôi yêu cầu phải chỉnh, mà phải chỉnh ngay.
Bành Lập Tân ngồi cười lạnh, không thèm để ý, coi như Tô Lý Thành đọc báo cáo hội nghị, kết cục chỉ làm bản thân phí nước bọt.
– Vì thế, tôi yêu cầu biểu quyết, yêu cầu thuận tiện cho điều tra, cùng với việc mô hình quản lý kinh doanh có quyết sách sai lầm không thể phủ nhân, đề nghị triệt bỏ chức vụ của trưởng phòng tài vụ Bành Lập Tân, loại khỏi HĐQT, triệt bỏ chức vụ phó chủ tịch tập đoàn của Đỗ Đình, loại khỏi HĐQT.
Tới lúc này không ai ngồi yên được, tiếng ồn ào khắp cả phòng.
Những cuộc họp trước đó chỉ nói chung chung, Tô Lý Thành yêu cầu điều tra cải tổ, thuyết phục thành viên HĐQT song không nhắm vào cá nhân nào, Bành Lập Tân lúc kêu oan làm vẻ vô tội, lúc trình bày khó khăn này nọ đủ kiểu. Nhưng lần này khác rồi, Tô Lý Thành đã chỉ đích danh, cùng yêu cầu cả phương thức xử lý, chỉ e chuyện có biến, vẻ mặt Bành Lập Tân biến đổi không ngừng, linh cảm không lành.
– Ồ, tôi cũng có phần à?
Đỗ Định vẫn cười được, nhìn Tô Lý Thành rồi lại nhìn mọi người, giọng hài hước:
– Vậy thì chúng ta bỏ phiếu thôi, ai ủng hộ kiến nghị này thì giơ tay.
Bên cạnh Tô Lý Thành là chiến hữu cũ Đông Kiến Quân, còn có người của phương diện chính phủ, tất nhiên là giơ tay tán thanh. Tập đoàn Thiên Nam do chính phủ thành ủy chủ đạo, Đại Dung nhập cổ phần, có người của chính phủ trong HĐQT là đương nhiên, cũng thể hiện sự ủng hộ của Vương Bạc với Tô Lý Thành, tin rằng không ai không cân nhắc thái độ của thành ủy và chính phủ.
Tiếp đó thành viên độc lập cũng tỏ thái độ, 3 tán đồng, 2 đứng về phía Bành Lập Tân.
Vậy là 6 – 7.
Thượng Hàng và Sơn Hàng từ bỏ quyền, hai công ty này mỗi công ty chỉ chiếm 10%, nhưng có liên hệ với quản lý tập đoàn cũ, bọn họ không hứng thú dây dưa vào đấu tranh, chỉ khi nào ảnh hưởng tới lợi ích của mình mới có thái độ, còn về phần tập đoàn hàng không sau khi trọng tổ sẽ tiến bước trên con đường vinh quang hay không là vấn đề chính tích mà chính phủ quan tâm, chỉ cần 10% lợi ích của bọn họ không tổn hại là được.
Bành Lập Tân và Đỗ Định nhìn nhau, yên tâm rồi, loại bỏ được 2 kẻ trung lập, 5 phiếu độc lập cũng đã bỏ xong, chỉ còn tập đoàn Nam Phi mà đằng sau là tập đoàn Nam Ninh thôi. Nhưng mùa đông qua thằng con trai quý hóa của Tô Lý Thành gây sự đập xe của con trai chủ tịch tập đoàn Nam Ninh, dẫn tới một loạt xung đột làm hai bên vào thế không đội trời chung.
Trong trường hợp này quyết không ủng hộ Tô Lý Thành.
Thằng nhãi đó đúng là loại hoàn khố ngu xuẩn chuyên gây họa, chuyến này Tô Lý Thành thất bại, uy tín sẽ sụt giảm ghê gớm.
Đỗ Định thậm chí còn chuẩn bị lời phát biểu kết thúc,.
Hai ghế của Tập đoàn Nam Phi giơ tay, cuối cùng đã tuyên bố kết minh.
Tán đồng.