– Hiệu trưởng, vậy chuyện phía ĐTH thì thế nào, còn có một số báo chí xin phép cho tới phỏng vấn, phó giám đốc ĐTH và phòng tuyên truyền thành phố báo lát nữa xong họp sẽ tới, bọn họ là sinh viên cũ của trường, mong trường tạo điều kiện, đây cũng là chuyện cực kỳ có lợi cho trường.
Viên trợ lý hả hê nói:
– Lần trước tham dự họp ở Bắc Kinh, đám người kia nói đùa rằng Thanh Hoa Bắc Đại đào tạo ra toàn lãnh đạo quốc gia hoặc người đứng đầu lĩnh vực, trường ta toàn là nhân tài cấp phó, giờ thì đám người đó ngậm miệng hết rồi.
Truyền thông bên phía Mỹ cho đăng tin về facebook thì đương nhiên không cần nói, còn Thượng Hải là trung tâm tài chính quốc tế hóa nhất tiếp cận với thế giới nhất, hiện giờ tin tức này còn chưa gây quá nhiều cảm xúc, dù sao Facebook ở Mỹ chứ không phải ở Trung Quốc, người ta chỉ nhìn vào giá trị thị trường của nó mà thôi.
Chỉ có truyền thông là không chịu thua kém, yêu cầu không chỉ phỏng vấn mà còn làm tiết mục chuyên đề, đã phát công văn chính thức tới ĐH Thượng Hải, còn thông qua liên hệ riêng, nhờ vả viên trợ lý này.
Nhưng cho dù là truyền thông chính quy bình thường vênh vang ra sao, đối diện trường học đỉnh cấp trong nước này, đều phải cân nhắc phân lượng của mình, trưng cầu ý kiến lãnh đạo trường.
Hiện giờ tất cả đợi sự định đoạt của Khương Ngọc Lang.
Khương Ngọc Lang cân nhắc kỹ càng mới nói:
– Sinh viên sáng nghiệp thì chúng ta tất nhiên phải ủng hộ, càng phải chú ý, nhưng trường học dù sao vẫn là nơi giáo dục, chứ không phải là nơi tuyên truyền thương nghiệp. Còn về phần tiết mục gì đó, tôi không tán đồng, chức năng của đại học là giáo dục người và nghiên cứu khoa học, không phải làm mấy trò phù phiếm. Nếu không người ngoài sẽ nghĩ gì, huống hồ ở loại chuyện này càng kín tiếng, với trường ta càng có lợi.
– Vậy tôi sẽ từ chối bọn họ.
Viên trợ lý gật đầu, những lời cuối rất có thâm ý, chuyện tuyên truyền cơ bản là tán đồng, nhưng để truyền thông mặc sức tiếp xúc với Tô Xán, sẽ không có lợi cho không khí học thuật trong trường, làm bên ngoài hiểu sai về trường, là trường đại học trọng điểm quốc gia, bất kỳ việc làm nào cũng phải thật trọng.
Với kinh nghiệm sống và con mắt nhìn đời tinh chuẩn của ông ta, có thể dự đoán được phản ứng của đối thủ cạnh tranh, người ta nói, ĐH Thượng Hải trầm lắng lâu rồi, giống như oán phụ ở trong khuê phòng gặp được nam nhân liền hận không thể lột hết cho người ta xem.
Khương Ngọc Lang xuất thân từ sở trưởng sở nghiên cứu, là người làm học thuật, ông ta không phải là đám quan liêu mê chính tích, khí cốt của người nghiên cứu học vấn rất vững vàng.
Còn nếu như ĐH Thượng Hải giữ tư thái kín tiếng, thể hiện cường hãng cao thâm của trường đại học hàng đầu, sẽ truyền bên ngoài một tín hiệu, người sáng lập Facebook thì sao, ở đây chỉ là một sinh viên bình thường, nơi này giáo dục mới tối cao, thanh danh càng tốt.
Viên trợ lý chuẩn bị rời đi thì Khương Ngọc Lang nói thêm:
– Chuyện này trường học cũng không thể không có hành động gì, nên cổ vũ thì cổ vũ, cậu an bài chút đi.
……………..
Khu biệt thự công viên Hương Sơn, Vương Uy Uy đang cùng mấy người bạn tham gia party ở một biệt thự cao cấp. Thời buổi đó, biệt thự có bốn quy cách lớn là “nhất sơn”, “nhị hà”, ” tam tuyền”, “tứ cao”.
Nhất Sơn là Tây Sơn, ý nói tám khu biệt thự lớn. Nhị Hà là quần thể biệt thự ở lưu vực sông Ôn Du và Triều Bạch. Tam tuyến là Lập Thang Tuyến, Kinh Thuận Tuyến, Tứ cao là cao tốc Kinh Xương, cao tốc Kinh Trầm, cao tốc Kinh Khai và cao tốc Kinh Mật, đó là khu biệt thự truyền thống nằm bên bốn con đường cao tốc.
Biệt thự mang phong cách Đại Trung Hải ở Hương Sơn đứng đầu trong Nhất Sơn, người tổ chức party là cô gái biệt danh Liên Tử – Hạt Sen. Gia tộc lớn, quan hệ phức tạp, thành viên gia tộc đọc tên ra đủ dọa chết khiếp khối người, nhân mạch gia đình đó giúp Liên Tử trở thành thành viên trong vòng tròn của Vương Uy Uy.
Xuất thân danh môn, Liên Tử rất có tu dưỡng, có chút giao tình từ nhỏ với Vương Uy Uy, nên Vương Uy Uy dùng thời gian rảnh hiếm hoi trong trường cùng bạn bè tới tham dự party này.
Nói là party, thực tế là một đám con gái tụ tập trò chuyện thôi, Liên Tử và Diệp Huy Thường quan hệ thân thiết, thường lấy ra trêu chọc, làm Vương Uy Uy ngượng ngùng lắm.
– Năm sau chị Huy Thường tốt nghiệp rồi, sẽ về nước phát triển, Uy Uy, tôi nói cậu đấy, trong lòng có ý thì nhanh nhanh lên. Không ít người đang ngong ngóng đợi chị ấy về để tấn công đó, nếu cậu muốn ra tay, tôi sẽ là đồng minh của cậu.
Ở hậu viện biệt thự, Liên Tử mặc một cái váy thuộc loại chỉ cần co chân lên là thấy được quần lót bên trong màu gì, thoải mái nói với Vương Uy Uy:
– Cứ để thuận theo tự nhiên đi, hiện giờ toàn bộ tinh lực của tôi đặt vào chuyện học hành rồi.
Vương Uy Uy tay cầm ly Jack Daniels, nhìn đám bạn đang nhảy nhót tưng bừng trong biệt thự.
– Ồ, vậy cũng tốt, chị Huy Thường thích nam nhân mạnh mẽ có tham vọng, đám ỷ gia đình lắm tiền, chỉ biết ăn chơi theo đuổi con gái đừng hòng lọt vào mắt chị ấy. Cậu có định học lên nghiên cứu sinh nữa không, lúc đó xuống địa phương rèn luyện vài năm, ít nhất cũng là cấp chính xử, hi hi, nói không chừng chú Vương chậm lại mấy năm lại ở dưới cấp cậu, thế thì vui lắm.
Vương Uy Uy bình thản nói:
– Cũng chưa tính xa như thế, cứ làm tốt chuyện trước mắt là được, ai dám đảm bảo tương lai.
Liên Tử nheo mặt lại, nghiêng nghiêng nhìn Vương Uy Uy:
– Uy Uy, bây giờ cậu ngày càng có vị nam nhân đấy, điềm đạm trầm tĩnh, làm tôi cũng động lòng rồi đây này.
Vương Uy Uy cười mắng:
– Thôi đi, ai chả biết người theo đuổi tiểu thư Liên Tử xếp thành cả hàng dài, mà nhà cô phức tạp lắm, nghĩ đã sợ.
Liên Tử khẽ thở dài:
– Đúng vậy, người không biết cứ bảo môn đăng hộ đối thời nay là tự làm khó mình, nhưng mà những người đó không hiểu gia đình chúng ta thôi. Cho nên tôi mới từ chỗi Trương Vĩ, chưa nói tới nghề nghiệp của cậu ta, trong mắt cha tôi, cậu ấy chắc không qua nổi ải đầu tiên… Thôi đi, không nói chủ đề đau đầu này nữa.
Hai người tán gẫu, trong biệt thự có mấy nam nữ kết bạn đi ra, vẻ mặt chừng như mang rất nhiều nghi vấn:
– Uy Uy, cái người tên Tô Xán mà Lạc Nhiên hay nhắc tới ở ĐH Thượng Hải đúng không?
Vương Uy Uy gật đầu:
– Sao đột nhiên lại có hứng thú với cậu ấy?
Những người này thuộc bạn bè thông thường, không bằng đám Trương Hiền, Trang Chí Vũ ở Dung Thành, quan hệ qua loa. Đám người này tuyệt đối không thể nhớ tới tên Tô Xán.
Một người rất khoa trương dùng ngón cái vén tóc rũ xuống trán:
– Chúng tôi đang tranh luận xem cậu ta có phải là người sáng lập Facebook không.
– Cái gì?
Vương Uy Uy còn chưa hiểu lắm.
Liên Tử lắc đầu, cười:
– Không có khả năng, các cậu có biết Facebook là trang web tầm cỡ thế nào không hả?
– Xì, làm như mỗi cậu dùng facebook vậy, chúng tôi cũng dùng, xem báo trong kia kìa, có ghi tên người đồng sáng lập là Hoa kiều tên Tô Xán, hiện đang học ở ĐH Thượng Hải, tôi chợt nhớ tới Lạc Nhiên cũng nhắc tới cái tên này nên đang tranh luận.
Vương Uy Uy thoáng nghĩ, không có khả năng, lát sau nghĩ tới cái gì, vội vàng đi vào biệt thự, cả một đám đông đi theo. Ngồi trên ghế sô pha có mấy người tuổi cao hơn bọn họ, đều đã ra ngoài xã hội, đang bàn bạc công việc, thấy đám Vương Uy Uy hùng hổ đi vào, đều ngạc nhiên.
Cầm lấy tờ báo, Vương Uy Uy lật xem tờ báo tài chính, thông tin trong đó toàn diện, ngay cả Tô Xán học lớp số 4 Đh Thượng Hải cũng công bố.
Facebook có hai người sáng lập, trước nay chỉ có Mark công khai, người còn lại ít lộ diện, tới khi Washington Post đầu tư vào Facebook, người sáng lập thứ hai này mới qua Mỹ đàm phán, hiện giờ vụ đầu tư đã được thực hiện, làm giá trị của facebook tăng lên gầm 400 triệu USD, mặc dù hai người sáng lập đều không có ý đổi sang tiền, nhưng đổi sang NDT xác thực đã thành tỷ phú rồi.
Đúng là Tô Xán, Vương Uy Uy dám khẳng định trăm phần trăm, hắn vốn cho rằng dù bây giờ Tô Xán đã sáng nghiệp đi trước mình, mình hắn tin rằng chỉ cần mình tốt nghiệp, với hỗ trợ của gia tộc, chắc chắn sẽ vượt mặt Tô Xán, nhưng bây giờ Tô Xán tới một đỉnh cao mà hắn không với tới được rồi.