Không để Tô Xán kịp ngăn cản, Mục Giai Trúc đi thẳng tới nơi đang biểu diễn, cô gái thanh thuần lại gợi cảm này lập tức thu hút sự chú ý tất cả mọi người, tiếp đó họ thấy một cảnh khó tin.
Anh chàng mặc áo jean bụi bặm, vẻ mặt lãng tử sầu đời ôm cái ghi ta nhắm mắt hát không hay biết tai họa đang tới, thình lình bị trúng một đá vào ống đồng, vừa mới hét lên đứng dậy thì Mục Giai Trúc khuyến mãi thêm một cái tát đanh gọn, giọng lanh lảnh của cô bé truyền qua loa vang vọng khắp hội trường:
– Lục Minh, cái tát này là tôi tát thay cho Thôi Tiểu Oanh, đừng tưởng rằng trong nhà có chút tiền là hếch mặt lên trời, trước kia tôi giới thiệu Thôi Tiểu Oanh cho anh đúng là mù mắt.
Tô Xán hai tay ôm đầu ngồi xuống, sớm biết thế lúc nha đầu này gọi tới thì mình phải tắt máy luôn, quả nhiên là hỗn thế ma vương.
Trước kia Tô Xán cũng từng có kinh nghiệm ra cổng đón người, có điều thường là quen biết thông qua hội sinh viên, hoặc là bạn học thời sơ cao trung cũ, gặp nhau hồi hởi ôm ấp nhiệt tình lắm, sau đó tạm biệt một cái là không còn liên hệ nữa.
Thời đó Tô Xán chưa bao giờ tiếp đãi mỹ nữ, đó là trường kỹ thuật, mọi người cũng biết rồi, nơi đó nữ sinh là thứ động vật hiếm. Lấy Nhị Thập Thất Trung mà tính, nữ sinh như Tiêu Vân Vân được gọi là hoa khôi siêu cấp toàn trường rồi, còn cô gái có mông có ngực một chút là được đám súc sinh đói khát theo đuổi nườm nượp, thanh niên ba không như Tô Xán cơ bản không cần nhắc tới.
Giờ khác rồi, hôm nay y ra cổng đón một mỹ nữ, cô bé Mục Giai Trúc này cực kỳ dưỡng nhãn, tuy không so được với chị mình, có điều vẻ đẹp có hương vị riêng, lúc nhìn thấy Mục Giai Trúc đứng ở cổng trường một thân váy ngắt phất phơ trong gió, làm người ta không khỏi lo lắng một trận gió mạnh thôi sẽ thổi tung chiếc váy lên lộ ra xuân quang vô hạn bên trong.
Nhưng vẻn vẹn hưởng thụ một lúc đi dạo với cô gái giống Đường Vũ nhưng mang phong tình khác hẳn thì nhận ra đây là củ khoai nóng/
Tô Xán hối không kịp.
Đối phương bị một cái tát của Mục Giai Trúc sững sờ tại chỗ, vấn đề nhìn tinh thần khí đối phương, mặt trắng mắt lõm, biết ngay là loại công tử ca sống trong nhung lụa, xưa nay chưa bao giờ gặp phải chuyện không thuận, tâm cao khí ngạo. Bị tát một cái như thế trước mặt bao người, cho dù đối diện là cô gái cực kỳ có vị, nhưng vẫn nổi sùng lên như như con thú bị thương.
– Con mẹ nó, Mục Giai Trúc, cô điên à?
Đối phương đưa tay xoa mặt, hai hàm răng xiết lại với nhau, ba nam sinh bên cạnh đã dừng tay, ánh mắt bối rối phức tạp, có vẻ cũng biết Mục Giai Trúc.
Bốn xung quanh im phăng phắc, đa phần chưa kịp phản ứng với chuyện bất ngờ này, một số thì hớn hở ra mặt nhìn diễn biến bất ngờ, dù sao cái trường này lâu rồi chưa có sự kiện bất ngờ như thế.
Thấy đối phương có vẻ muốn đánh trả, Tô Xán vội đứng dậy nắm tay Mục Giai Trúc kéo ra sau, nhưng bị cô bé này vùng tay thoát ra, lao về nam sinh kia đánh tiếp.
Đối phương đưa tay ra che chắn, lại nghe chát một cái, bàn tay nhỏ nhắn của Mục Giai Trúc tát vào tay hắn:
– Bà mày bị điên đấy, thì sao nào, lần trước cô ấy khóc thương tâm thế nào mày có biết không, vậy mà hôm qua mày gọi điện nói cái gì, chỉ chơi bời thôi? Đi mà chơi mẹ mày ấy.
Tô Xán cuối cùng đã được chứng kiến cảnh cô gái bộc phát đáng sợ ra sao, hoàn toàn muốn liều mạng rồi, ăn mặc thục nữ gợi cảm, mái tóc uốn xoăn bay bay, dép săng đan dẫm trên sân khấu kêu khen két, vừa chửi bới vừa vung tay tát, giật, túm, cực kỳ kích thích nhãn cầu, cũng làm huyết áp tăng vòn vọt, đau đầu.
Nam sinh kia đại khái vì đuối lý, không đánh lại, hai tay bị loạt đòn liên kích đánh đau rát. Mục Giai Trúc càng chửi càng khó nghe, Tô Xán vội dùng cả hai tay ôm lấy Mục Giai Trúc kéo lại, đã thế con bé này còn cố vươn chân ra đạp thêm một cái.
– Bà cô ơi là bà cô, đánh thế đủ rồi, có đánh nữa cũng chỉ làm chuyện tệ hơn thôi, không giải quyết được gì đâu.
Tô Xán vừa dè chừng nam sinh kia vừa khuyên nhủ Mục Giai Trúc:
Mục Giai Trúc đại khái phát tiết đủ rồi, ngực phập phồng, thở không ra hơi, nói rất uất ức, như chực khóc:
– Anh Tô Xán, em có một người bạn rất thuần khiết, rất ngây thơ, vậy mà mối tình đầu của cô ấy nói chỉ muốn chơi bời cho vui rồi chia tay. Anh nói xem, thứ súc sinh chơi đùa tình cảm người ta như thế có đáng đánh không?
Tô Xán tay vẫn ôm Mục Giai Trúc, mắt quay sang nhìn nam sinh kia, dựa theo phản ứng nãy giờ, có thể tin Mục Giai Trúc nói đúng, thằng khốn kiếp này bị đánh đáng đời lắm.
– Đáng đánh, đánh rất hay.
Thế nhưng lúc này đây những người khác bị một câu “anh Tô Xán” làm giật mình, nhìn lại nam sinh đội mũ lưỡi trai kéo thấp che nửa khuôn mặt kia, nơi này không ít người hội sinh viên nhận ra Tô Xán, mà trong nhóm bốn người kia cũng có một người trong nhóm Tiền Trọng Viễn.
– Tô Xán, là Tô Xán đấy.
– Tô Xán lớp số bốn, đúng là cậu ấy đấy.
Tiếng xôn xao truyền khắp khán đài.
Một học trưởng hội sinh viên vội vàng lên sân khấu, xen vào giữa Lục Minh và Tô Xán, đẩy Lục Minh đang tức bể phổi lại, tay kia đưa ra làm động tác chắn Tô Xán:
– Mọi người có chuyện gì từ từ nói, Lục Minh, cậu dừng lại cho tôi, đó là một cô bé.
Lục Minh là thân thích phó hiệu trưởng, trong nhà là cao tầng ở hải quan, sinh nhật 20 tuổi, được tặng hẳn mộ cái BMW X5, là thành viên clb yêu xe ở ĐH Thượng Hải.
Vị học trưởng này thường lê la ở quán bar gần trường, cũng biết Lục Minh là tay ăn chơi có tiếng, tâm thái hắn thành thục hơn, nếu là người khác, hắn tuyệt đối không chủ động đứng ra hòa giải làm gì, ở trường này chỉ cần Lục Minh không dùng dao đâm người, khẳng định có thể dẹp yên. Nhưng người trước mắt không phải sinh viên bình thường.
Hắn sợ Lục Minh không biết thân phận Tô Xán, lỗ mãng gây ra chuyện không vãn hồi được.
– Vừa rồi anh cũng thấy rồi đấy, là con bé này đánh tôi trước, sao lại ngăn tôi?
Lục Minh mặt đỏ tía tai, cơn giận bốc lên đầu, chuyện này mà bỏ qua thì hắn biết dấu mặt vào đâu?
Học trưởng kia ngại ngùng nói với Tô Xán:
– Dù mọi người có chuyện gì thì hãy ra ngoài được không, chúng tôi đang tổng duyệt.
Dù chiếm lý hoàn toàn nhưng ngữ khí lại là thương lượng.
– Ôm đủ chưa, buông em ra đi.
Đang lúc không khí căng thẳng thì có giọng nói trong treo vang lên:
Tô Xán lúc này mới nhớ ra nãy giờ vẫn ôm Mục Giai Trúc, cô bé này mông dán vào người y còn đang cựa quậy, vì Mục Giai Trúc thấp hơn y mười mấy cm, nên tay Tô Xán có vẻ chạm vào chỗ không nên chạm rồi, cảm giác rất tốt, nhưng toát mồ hôi vội vàng buông tay ran gay lập tức như chạm phải bàn là, sau đó nắm lấy cổ tay Mục Giai Trúc, gật đầu với vị học trưởng kia:
– Xin lỗi đã làm phiền.
Vội vàng kéo Mục Giai Trúc khỏi trốn thị phi này, Mục Giai Trúc vừa nãy còn hung dữ như con báo cái, lúc này ngoan như mèo, đi theo Tô Xán.
Lục Minh bộc phát rống lên:
– Mục Giai Trúc, nói cho cô biết, hôm nay cô đừng hòng ra khỏi trường này.
Chạy tới chắn đường đi hai người, rồi chỉ mặt Tô Xán:
– Chuyện này không liên quan tới mày, đừng có cố ra mặt mà liên lụy vào thân.
Tô Xán nhìn ba tên bạn của hắn cũng đi tới đứng bên Lục Minh, lạnh nhạt nói:
– Nó là em gái tôi, tới cùng tôi thì cũng đi cùng tôi.
Câu này đơn giản rõ ràng, Mục Giai Trúc mắt long lanh ghé sát vào tai Tô Xán:
– Em biết vì sao chị Đường Vũ thích anh rồi, lần đầu tiên phát hiện anh có khí khái nam tử.
– Bà cô ơi nói ít đi vài câu được không?
Tô Xán khóc dở mếu dở, con bé này đúng là điên, không biết phân biệt trường hợp gì cả, giờ còn để ý chuyện này.