Tô Xán có chút vừa bực mình vừa buồn cười vì cản bản tính ương ngạnh này của Đường Vũ:
– Em nghĩ rằng anh ở lại trường chỉ hao tốn thời gian à?
Đường Vũ mím chặt môi rụt tay khỏi bàn tay Tô Xán, lùi lại một bước, không nói tiếp nữa, cô đã nói hết rồi, Tô Xán thông minh như vậy sẽ hiểu, vì cái hệ thống chọn môn đáng chết của ĐH Thượng Hải, bọn họ sẽ thường chia tay nhau ở ngã tư này, tới giảng đường khác nhau.
Ngã tư này là nút giao thông trọng yếu từ khu KTX tới giảng đường, cho nên rất đông người, lúc này không ít đứng lại xa xa nhìn bọn họ, Tô Xán và Đường Vũ, ở cái khu nam này gần như không còn ai không nhận ra bọn họ nữa.
– Chuyện gì thế nhỉ.
Những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên:
– Không biết nữa, mình vừa đi tới đây thôi đã thấy họ thế này?
– Sao sáng sớm ra đã cãi nhau thế này?
Một cô gái nhìn Đường Vũ rơm rớm nước mắt mà đau lòng hộ:
– Chả lẽ … chia tay?
– Không thể nào.
Cô gái ở khu KTX số 17 lắc đầu:
– Sao không thể, chẳng phải có câu nam nhân có tiền sẽ hư hỏng à? Gần đây có đủ tin đồn không hay về cậu ta, hôm nọ có cô gái rất xinh đẹp tới trường tìm cậu ta, rồi cậu ta và cô gái đó còn tới thẳng buổi tổng duyệt ca nhạc đánh người nữa, hừ, có cô bạn gái như vậy mà không biết trân trọng.
– Cũng chẳng sao, Đường Vũ xinh đẹp giỏi giang như vậy, người xếp hàng đợi cô ấy dài bằng cả đoàn tàu, cô ấy sẽ tìm được người khác không thùa kém gì.
Người tiếc nuối có, người hả hê có, cũng có người mừng rỡ chờ đợi, trong đó đa phần là nam sinh, tất nhiên Tô Xán bây giờ không khác gì thịt Đường Tăng trong mắt nữ sinh, chỉ là dù sao các cô gái không thể hiện ra ngoài rõ ràng như vậy mà thôi.
………….
Một cô gái thông minh sẽ không bao giờ nói ra câu “vì em không muốn trói buộc anh ở đây.” Câu nói ấu trĩ đó chỉ làm người đối diện không thể rời đi, không thể theo đuổi ước mơ của mình.
Giống như câu truyện Đường Vũ kể về khác biệt văn hóa Đông – Tây trong cái lần cô từ Thượng Hải trở về, cô ca sĩ kia bất chấp sự gia đình phản đối bỏ đi theo đuổi ước mơ, vì “không muốn cả đời hận cha mình”, cô cũng thế cô không muốn Tô Xán sau này nhìn lại hối tiếc vì cơ hội đã bỏ lỡ, rồi hận cô, cô thà buông tay chứ không muốn Tô Xán hận mình.
Cô gái bình thường có lẽ hi vọng được mãi mãi ở bên anh ấy, giữ anh ấy trong tầm mắt, mùa đông quấn khăn quàng cổ và kem chống nẻ, mùa đông mua cho anh ấy kem và quần bơi, cứ thế bình an vượt qua bốn năm.
Nếu như Tô Xán chỉ là một boss sau lưng một tạp chí sáng lập thời cao trung, Đường Vũ sẵn lòng cùng Tô Xán sống cuộc đời vô tư lự không để ý tới chuyện bên ngoài. Nhưng tài năng của Tô Xán không nên giới hạn ở đây, Tô Xán có thế giới rộng lớn hơn rong ruổi bên ngoài.
Cho nên Đường Vũ thấy mình phải buông tay.
Ngày mai thức dậy, mang đồ ăn sáng tới đây, có lẽ cô không được thấy Tô Xán vội vội vàng vàng chạy xuống thang với khuôn mặt háo hức nữa, chỉ mới nghĩ tới đó thôi Đường Vũ đã thấy lòng đau như cắt, tay vân vê giây áo, thít chặt nó vào tay, muốn dùng cơn đau thể xác xoa đi nỗi đau trong lòng.
Trái ngược với Đường Vũ kích động đau lòng, Tô Xán lại dở khóc dở cười, ai mà ngờ chim phượng hoàng Đường Vũ lại muốn mình rời trường học, vì nghĩ mình quá giỏi, nếu không phải nhìn Đường Vũ rơm rớm nước mắt thế kia thì Tô Xán đã cười phá lên rồi.
– Anh nghĩ, rất nhiều người đang hiểm lầm mình.
Tô Xán nhìn thấy cái giây áo đã thít đầu ngón tay Đường Vũ tới đỏ bầm tím tái, tiến tới, đưa tay giật tay Đường Vũ, nắm thật chặt không cho cô rụt lại, áp vào má mình:
– Anh không phải là thiên tài, chưa bao giờ là thiên tài, dù là sơ trung thi vào Nhất Trung, rồi ở Nhị Thập Thất Trung làm tạp chí, nhân lúc sang Mỹ cùng Mark lập ra Facebook, lợi dụng chính sách ưu đãi tới ĐH Thượng Hải. Sở dĩ anh làm được tất cả những điều đó là vì em, em là động lực giúp anh không ngừng nỗ lực, em làm anh phấn đấu, đuổi theo, không phải anh đã nói rồi sao, sẽ tới một ngày anh muốn em ngước nhìn anh.
– Bây giờ anh làm được rồi, em đã phải ngước nhìn anh rồi đấy, bất kể là chiều cao hay sự nghiệp của anh.
Đường Vũ khóc rồi, từng giọt nước mắt tràn bờ mi lắn xuống, xô đi lớp phần trang điểm che dấu mắt thâm vì thiếu ngủ, tạo ra hai vệt nước mắt nhỏ, không có dấu hiệu dừng lại.
Tô Xán biết nội tâm Đường Vũ rất phong phú, vẫn không nghĩ rằng tình cảm sâu trong lòng cô lại nhiều thế này,
– Nghe anh nói hết đã vì vào được Nhất Trung, dùng đủ mọi cách ôn tập, mọi người thấy anh hiểu biết nhiều, nhưng đó là vì mỗi ngày anh phải học tới rạng sáng. Bây giờ anh phải đối diện với các loại vấn đề mỗi ngày xí nghiệp khả năng xảy ra, cho nên anh không ngừng kết hợp lý luận mình học được tham ngộ với thực tế, mà thường thường nhiều thứ tồn tại quan hệ biện chứng, nói không chừng sau một giấc ngủ tỉnh lại, đáp án tìm kiếm sẽ bị lật nhào.
– Nếu rời trường, chưa chắc anh đã học được nhiều hơn ở đây, chẳng lẽ tiếp xúc với một nghìn người, một vạn người mới giúp anh mở rộng tầm mắt, mới giúp ích được cho anh? Ở trường học, ở bên cạnh em anh có thể tĩnh tâm lại, có thể học được nhiều điều ở trường học, chẳng lẽ mỗi ngày ứng phó tiệc tùng xã giao và đàm phán mệt óc là điều anh muốn làm?
– Anh không phải thiên tài gì hết, anh không có thiên phú độc đáo nào cả, sở dĩ anh có thể giữ được đầu óc tình táo, biết mình đang làm gì, vì cái gì, là vì em đó Đường Vũ, vì em ở bên cạnh mà mỗi lần lạc lối anh đều quay lại được.
– Anh ở lại trường không phải lãng phí, ở đây anh học được nhiều thứ, ở đây có tài liệu phong phú, có giáo sư danh tiếng… và quan trọng nhất nơi này có em, Đường Vũ, em chưa biết hết em quan trọng với anh thế nào, anh có được thành công như vậy là nhờ em, em là ngọn hải đăng của cuộc đời anh.
Im phăng phắc, những lời này Tô Xán vì có chút kích động mà nói khá lớn, người xung quanh đều nghe được lời y nói, mấy cô gái người dùng hai tay ôm chặt miệng, người giữ ngực như sợ tim mình nảy ra ngoài, không cô gái nào không cảm động vì những lời như thế, trong tai văng vẳng câu “em là ngọn hải đăng của cuộc đời anh”.
Người ngoài đã vậy, khỏi nói tới Đường Vũ, đầu ngước lên, mặt hạnh phúc yếu đuổi, lặng lẽ nức nở.
Tô Xán đưa tay ra, dùng hai ngón tay cực kỳ ôn nhu lau nước mắt cho Đường Vũ, nhưng càng lau nước mắt càng nhiều, như khiến Tô Xán mãi mãi không lau hết.
Mắt Đường Vũ nhoè đi, bóng hình Tô Xán cũng trở nên mơ hồ, không nhìn rõ y nữa, chỉ cảm thấy đôi cánh tay khỏe khoắn ôm cô vào trong lòng, Tô Xán ôm rất chặt, làm cô thấy đau, đến hơi hở cũng thấy khó khăn, nhưng cô yêu thích cảm giác này, rất thực.
– Cho nên em hiểu rồi chứ, ở đây, ở bên em, anh vẫn có thể làm được chuyện mình muốn làm, hơn nữa còn tốt hơn ngoài kia.
– Ừ.
Đường Vũ ngoan ngoãn gật đầu, dùng giọng mũi thỏ thẻ đáp.
Hậu quả đến ngay lập tức, Tô Xán nuốt nước bọt ực một cái, cúi đầu đặt lên môi Đường Vũ nụ hôn nóng bóng, Đường Vũ thoáng quên mất mình đang ở đâu, hé miệng đáp lại, hai lưỡi quấn lấy nhau trong men say bất tận, chìm đắm thế giới riêng của hai người.
Vô số ánh mắt nhìn cảnh tượng khó tin đó, đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó có ai đó vỗ tay, rồi nhiều người vỗ tay theo, từ rời rạc thành sự náo động lớn, còn có người nhiệt liệt reo hò, lúc này không có ghen tỵ một lòng thành tâm chúc phúc cho bọn họ.