Mọi người ăn uống tới tám giờ, lúc ra ngoài thì thành phố đã lên đèn, bóng đêm bao phủ, đám Hoàng Dĩnh, Vương Đông Kiến tất nhiên không tiện theo nữa, có điều nhìn cái mặt hơn hớn như giành được chiến thắng vĩ đại của Hoàng Dĩnh lúc chia tay hẳn cho rằng quan hệ của mình với Lâm Lạc Nhiên đã tới mức gì đó rồi.
Tiêu Húc nhìn thế thì bất mãn lắm, lẩm bẩm:
– Đắc ý cái gì, thằng dở người.
Cả phòng 602 đưa Lâm Lạc Nhiên tới chỗ ở, cô nàng thuê một gian phòng ở khách sạn Holiday, mặc dù không phải loại xa hoa nhất, nhưng phong cảnh không tệ, ban công đối diện với ĐH Thượng Hải, trước học bao phủ trong ánh đèn mông lung, bóng người đi lại thưa hớt.
Tiễn con gái nhà người ta tới phòng rồi, đám bạn cùng phòng Tô Xán vẫn luyến tiếc một ngày sao quá ngắn, chả biết ai đề nghị chơi poker, Lâm Lạc Nhiên hưởng ứng luôn:
– Chơi thường không vui, chúng ta chơi ăn tiền đi.
Tô Xán vội nói ngay:
– Chơi cũng được, nhưng 200 chip bằng 50 đồng thôi.
Ngay cả Tiêu Húc tên nghèo nhất cũng phản đối:
– Quá ít, 200 chip phải 100 đồng mới đã, Tô Xán, không nghĩ cậu càng giàu càng keo kiệt.
– Phải nói ngược lại, keo kiệt nên mới giàu.
Tô Xán thầm chửi lũ ngốc, lại nói:
– Vậy chơi hết 200 chip là thôi nhé.
Lại bị đám bạn cùng phòng chế giễu, Tô Xán không thèm nói nữa.
Holiday là khách sạn 5 sao, nơi này vũ trường quán ba, thậm chí sòng bạc ngầm đều có, bọn họ không khó mượn được 2 bộ bài và một vali chip poker.
Đường Vũ chỉ biết sơ sơ luật, lúc đầu đặt tiền khá lung tung, chỉ chừng gần nửa tiếng đã thua hết 200 chip, tiền vào tay Lý Hàn, Trương Tiểu Kiểu, những người còn lại đều thua ít hoặc thắng ít không đáng kể.
– Mình mua 200 chip nữa.
Đường Vũ đưa tay ra bảo Lý Hàn.
Tô Xán ngồi bên cạnh Đường Vũ, nói nhỏ:
– Đường Vũ, chơi thế là đủ rồi.
Đường Vũ lạnh lùng nói:
– Yên tâm, em không thua đâu.
Đám Lý Hàn reo hò, Tô Xán thầm toát mồ hôi, người khác không nhận ra, nhưng y thì thấy mặt nha đầu này âm trầm hơn thường ngày, cái tính hiếu thắng thích ăn thua bị khơi lên rồi.
Chả dại lửa cháy lên người mình, nha đầu này thắng thì mọi chuyện êm đẹp, thua thì cực kỳ phiền phức, Tô Xán đánh bậy, lúc sau thua hết 200 chip, trong đó có một vàn all in tổng cộng gần 400 chip vào tay Tiêu Húc, thế là vợ chồng nhà Tô Đường đại bại.
Tô Xán được thể nói:
– Đã nói trước rồi nhé, mình không chơi nữa đâu, ngồi làm chân chia bài cho mọi người thôi.
Đường Vũ tiếp tục thua thêm hơn 100 chip, chỉ còn non nửa, mọi người không nể nang, ai chả biết nhà Đường Vũ rất giàu, hơn nữa còn có Tô Xán ở bên.
Tô Xán im thít không nói, rất may mắn sau đó tình hình bắt đầu thay đổi, Đường Vũ đã quen cách chơi, nắm được kỹ thuật đặt, theo, bỏ… Dần dần đống chip cao lên, Tiêu Húc bị diệt trước tiên, không cam tâm từng có đống chip từng hơn 500 cái tức là hơn 250 đồng, trong khi mỗi tháng hắn chỉ có 400 đồng tiền sinh hoạt, thế là mua thêm 200 chip nữa.
Lâm Lạc Nhiên thì giảo hoạt khó đoán cảm xúc, Đường Vũ mặt lạnh bài tốt hay xấu chỉ có một vẻ, hai cô gái càng đánh càng thắng, một tay chơi tốt dù bài xấu cũng thắng được, về cơ bản hai cô gái làm được điều này rồi, khí thế thần cản giết thần, phật cản giết phật.
Tiêu Húc thua hết 400 chip, toát mồ hôi buông bài, Tô Xán cười khẩy, Trương Tiểu Kiều cầm cự khá lâu, thua 400 chip rồi thôi, Lý Hàn tay chơi bài kỹ thuật nhất cũng không kháng cự được, kết quả cũng bị mất 400 chip, phòng 602 thảm bại, nộp 1400 chip cho hai cô gái, Tô Xán hả hê ngồi nhạo báng mấy tên bạn ngốc.
Bất tri bất giác đã tới 11h, thường ngày lúc này Đường Vũ đã ngủ cả tiếng rồi, hôm nay vẫn tủm tỉm cười, Lâm Lạc Nhiên hơi ngáp rồi, cô nàng ngủ sớm, cũng dậy sớm.
Tô Xán nhìn đống chip của Đường Vũ đã cao hơn của Lâm Lạc Nhiên, nuốt nước bọt nói:
– Cũng tới lúc về rồi đấy.
Tiêu Húc xem đồng hồ giật mình:
– Sắp đóng cửa KTX rồi, chúng ta về thôi.
Lâm Lạc Nhiên vặn mình, nói:
– Hay là mọi người đừng đi nữa.
Tiêu Húc giật mình, tim đập thình thịch, Trương Tiểu Kiều cũng quay đầu nhìn, thầm nghĩ mình có nên đi chủ động đặt thêm một cái phòng nữa bên cạnh, hắn cũng không ngại ngủ gần mỹ nữ như vậy.
Tiêu Húc không biết trí tưởng tượng đã bay đi đâu, nuốt nước bọt nói:
– Cái, cái này không tốt, quấy rầy bạn nghỉ ngơi…
– Không phải cậu.
Lâm Lạc Nhiên không khách khí vươn tay, chỉ Tô Xán:
– Cậu và Đường Vũ đừng đi nữa, tôi không quen ngủ một mình ở chỗ lạ, sợ lắm…
Đường Vũ ngẩn ra, khóe mắt liếc nhìn Đường Vũ, trước khi y kịp đưa ý kiến đã cười tươi như hoa, gật đầu:
– Được.
Anh nói, Đường Tiểu Vũ, em đừng có đồng ý sáng khoái như vậy… Mặc dù y vô số lần mơ tưởng cùng Đường Vũ ôm nhau lăn lộn trên cái giường lớn của khách sạn, cùng từng xông vào khuê phòng của Lâm Lạc Nhiên, thấy sự lôi thôi luộm thuộm của nha đầu này, cũng đã có giấc mơ kỳ quái, nhưng thực tế chắc chắn không có khả năng nào tươi đẹp như vậy.
Đám Trương Tiểu Kỳ tuy biết có Đường Vũ ở đây, không thể xảy ra chuyện gì, nhưng mà không kìm được nhìn chằm chằm vào Tô Xán, như muốn giết y cả trăm lần.
Không khí rơi vào cảnh xấu hổ, đến ngay cả Trương Tiểu Kiều cũng phải lúng túng, hắng giọng nói:
– Vậy chúng tôi đi trước.
– Đúng, đúng, vậy bọn này đi đây.
Lý Hàn và Tiêu Húc đứng lên, nhìn chằm chằm vào Tô Xán với ánh mắt cực kỳ phức tạp, nói một câu đầy ẩn ý:
– Vậy không làm phiền ba người nghỉ ngơi nữa.
Tô Xán thấy ánh mắt ba người bọn họ u oán vô cùng.
Rất nhiều năm sau đó đám Lý Hàn được mời lên ĐTH tham gia tiết mục phỏng vấn, nói:” Tô Xán đúng là sinh viên kiệt xuất nhất trường Đh Thượng Hải, nhưng sống với nhau bốn năm, chúng tôi hiểu con người cậu ấy, Facebook không phải thành tựu lớn nhất cuộc đời Tô Xán, kém rất xa.” Khi MC hỏi thành tựu đó là gì thì cả ba người chỉ cười không đáp, bọn họ không ám chỉ đêm đó.
Tô Xán lại bị Lâm Lạc Nhiên sai đi ra cửa hàng 24/7 bên ngoài mua đồ uống.
Tô Xán hít một hơi không khí lạnh buổi tối, cố bảo mình đừng có nghĩ bậy bạ, người khác không hiểu Lâm nha đầu, mình chả lẽ còn không hiểu hay sao, Lâm Lạc Nhiên thuộc loại người nếu không ưa, ngay cả nhìn một cái cũng khong thèm, giống như lần đầu gặp ở quán game không chút khách khí nói “muốn móc mắt không?” vậy.
Đối với người chỉ quen biết thông thường, cô gái này thể hiện một mặt nữ tính thùy mị, hoàn toàn là cô tiểu thư tiêu chuẩn. Còn với đám Tô Xán, hay Vương Uy Uy thì không chút che dấu tính cách tùy tiện hiếu động. Trước kia Tô Xán hay ra vào khu biệt thự hoa viên Dung Thành, cùng nhau thức đêm uống bia xem đá bóng, chơi bài, chơi game, tán gẫu. Thậm chí có lần cả bốn say lăn quay ra sàn ngủ, đã thấy Lâm Lạc Nhiên tắm xong mặc áo ngủ, không áo lót, co người như con mèo nằm trên ghế sô pha xem TV.
Thế nên với tính cách nha đầu này, bảo mình ở lại ngủ cùng rất là tự nhiên.
Tự nhủ như thế, nhưng đến khi tới phòng vẫn không khỏi hồi hộp, đầy cửa đi vào, làm vẻ mặt tự nhiên, hai cô gái sắc nước hương trời đang ngồi thả chân bên mép giường nói chuyện, vòng eo nhỏ nhắn, đường cong nhu mỹ, bốn cặp chân trắng dài kề sát nhau, tạo xung động thị giác quá mạnh mẽ, đặc biệt với Tô Xán.
– Đang nói gì vậy?
Tô Xán đi vào đặt túi đồ xuống, đưa cho hai người mỗi người một *** nước, đặt tùi đồ uống lên bàn:
– Đang khen cậu đấy.
Tô Xán ngồi xuống ghế sô pha bên bàn, mở chai trà ô long:
– Thế thì có mà nói cả đêm à.
Lâm Lạc Nhiên lườm Tô Xán một cái:
– Đường Vũ, bây giờ mặt cậu ấy dày như vậy rồi à?
Đường Vũ cười nhẹ:
– Trước kia cũng chưa mỏng bao giờ.
Lâm Lạc Nhiên làm bộ suy nghĩ, mắt liếc Tô Xán một cái, sau đó gật gù:
– Đúng là thế thật.
Hai cô gái phối hợp làm bộ dạng nghiêm túc khiến Tô Xán hơi đau đầu.