– Đm, đầu óc mày có vấn đề à?
Chửi rủa không phải chí có Tiền Phong bị hất cốc trà nóng lên người, mặt còn dính lá trà, mà còn mấy người xung quanh bị vạ lây, nếu không phải Trình Thông Thông ăn mặc sang trọng, lại xinh đẹp, có khi đám con trai đã xô tới.
Tiền Phong hầm hầm giật lá trà trên mặt ném đi, khuôn mặt trắng trẻo bị trà nóng làm đỏ rực, hắn đã đứng lên một nửa rồi, cuối cùng mới ngồi xuống, cơn giận sôi gan vì không thể ức chế mà người run lên, cuối cùng vẫn áp xuống, mắt nhìn Trình Thông Thông như muốn ăn tươi nuốt sống.
Bên cạnh vội vàng hỏi han xem hắn có vấn đề gì không, Tiền Phong lắc đầu, dùng giấy ăn lau mặt, đột nhiên im lặng khác thường, cảm giác như bão tố đang ấp ủ.
– Bảo hắn quản cho tốt cái miệng, nếu không chuốc họa vào thân.
Trình Thông Thông má đỏ bừng bừng, kệ Đồng Đồng, Đường Vũ mỗi người một bên cố kéo về, vùng tay thoát được, chỉ mặt đám người kia nói rất hung hăng:
Đám Vương Đông Kiện, Tiêu Húc không nói lời nào mà đứng dậy lặng lẽ đi tới đứng trước đám con gái đang cố ngăn cản Trình Thông Thông, đám người kia toàn tên vạm vỡ, đem so ra Trình Thông Thông như cành liễu có thể gãy bất kỳ lúc nào.
Có điều cơ bắp chủ lực của nhóm là Lý Hàn đi mất rồi, Tô Xán cũng không có mặt, chỉ có Vương Đông Kiện là miễn cưỡng có thể đem ra chống đỡ thể diện, còn lại Tiêu Húc mắt cận lẻo khoẻo, Trương Tiểu Kiều nhỏ nhắn, ba người khác càng không có chút ưu thế thể hình nào so với đám Tiền Phong chẳng những cao lớn hơn, đông hơn mà trông mặt mày còn lão luyện hơn.
Vương Đông Kiện bộ dạng không hề sợ hãi, Tiêu Húc chỉ khống chế mình không run lên, nếu xung đột, bọn họ ăn đòn là cái chắc, nhưng tình huống thế này cưỡi hổ khó xuống, không thể để mấy cô gái bên mình bị bắt nạt.
Bên đối phương biết tình hình cũng hiểu nguồn cơn do mồm miệng Tiền Phong không sạch sẽ, bình thường một đám con trai tụ tập với nhau nói bậy bạ một chút không hề gì, có điều không nhắm vào đối tượng có mặt ở đó, đằng này Trình Thông Thông vừa quay đi, hắn nói một câu đại loại cái mông ngon thế kia nếu được chơi từ đằng sau một lần, có khi chơi đến sáng.
Cũng không ai nghĩ cô gái kia phản ứng kịch liệt như vậy, vừa rồi trông khá lả lơi, không giống loại kiên trinh liệt phụ.
Cha của Tiền Phong là Tiền Tử Minh, viện trưởng viện xã hội, phải nói Tiền Tử Minh leo lên được vị trí này không dễ dàng, mười năm trước ông ta chỉ là trợ giảng, sống trong khu tập thể cũ sập xệ của trường.
Nhưng mà đôi khi thế đấy, vận mà tới không muốn phất chẳng được, nhờ nghiên cứu đúng lúc lãnh đạo nhìn trúng, thế là cứ thế từng bước mà lên, nhưng giáo dục con cái lại đi xuống, Tiền Phong thời gian học trong trường gây không ít chuyện.
Bên kia cũng biết khởi nguồn là bên mình sai rồi, nhưng Tiền Phong là con lãnh đạo, trong hội sinh viên, clb có quan hệ rộng, nên tình huống thế này trái phải trắng đen cũng phai nhiều, Tiền Phong thảm như vậy, mất mặt lớn, cũng không tiện khuyên hắn bỏ qua.
Vả lại ra tay trước là Trình Thông Thông.
Quán ăn này là hàng thứ tư của phô ăn vặt, cho nên vừa có xung đột ầm ĩ một cái là người đi qua đi lại thấy hết, nếu là hai nhóm nam sinh đánh nhau thì người ta tặc lưỡi vòng tránh cho qua ngay, nhưng bên kia toàn là những cô gái xinh đẹp, bản tính hiếu sự ưa náo nhiệt của người dân trong nước khiến cả đám đông bu lấy, hơn nữa tin đồn cũng truyền ra.
– Chuyện gì vậy?
– Chưa rõ, chỉ biết cô gái đang chửi bới kia hất trà nóng vào mặt người ta nên xung đột.
– Là thế này, cô gái đó vừa nãy còn uống bia với nhóm kia, trông hai bên vui vẻ lắm, đột nhiên ầm ĩ lên, chắc là đụng chạm sờ mó gì người ta đi.
– Dám lắm, trông ngon vậy mà, mấy cô bạn cũng thế.
Người mới tới không biết ngọn nguồn hỏi người tới trước, chỉ thấy một phía có bốn năm cô gái xinh đẹp đang ngăn cản cô gái hung hăng chửi bới, bên kia là đám nam sinh cao lớn, nhìn những bộ mặt âm trầm kia, đủ biết đối phương không dễ cho mấy cô gái thoát thân.
Tiền Phong lạnh lùng nhìn Trình Thông Thông, cho dù Đường Vũ và Trình Thông Thông đều là những nữ sinh nổi tiếng trong năm thứ nhất, nhưng bảo mấy sinh viên lớp trên này nhận ra được thì hơi khó, ĐH Thượng Hải có 30.000 sinh viên sinh viên khoa chính quy, 8.000 thạc sĩ tiến sĩ, du học sinh 3000, 20.000 sinh viên đào tạo qua mạng hoặc liên thông đủ kiểu, tổng cộng sấp xỉ 60.000 người theo học, có thể nói đất rộng người đông.
Xung quanh tụ tập đông người như thế, Tiền Phong muốn bỏ qua cũng không thể, che một bên mặt nghiến răng nói:
– Định giải quyết thế nào đây? Vừa rồi tôi bị hất nước nóng vào mặt tới bây giờ mặt vẫn còn nóng rát đây này, lát nữa đi bệnh viện kiểm tra nếu có vấn đề gì phải bắt cô ta phải gánh tránh nhiệm, xem cô ta bồi thường thế nào?
Đồng Đồng rối rít gập người xin lỗi:
– Xin lỗi học trường, cô ấy say rồi, không biết gì cả, đợi mai cô ấy tỉnh lại, nhất định sẽ xin lỗi anh.
Tiền Phong chưa đáp, tên bên cạnh là Đỗ Khoa vỗ bàn “rầm” một cái:
– Tưởng thế này là xong à? Không dễ dàng vậy đâu, thế nào phải đề bên này tát nó mấy cái đã mấy cái mới hả giận.
Đỗ Khoa không sợ làm lớn chuyện, lời nói gió bay, lúc đó cứ nhất quyết chối nữ sinh này nghe nhầm, chỉ cần mọi người lời khai nhất trí, bên kia sẽ là phía sai, chuyện bị hất nước nóng vào mặt thì nhân chứng vật chứng rõ ràng.
Không phải đám Vương Đông Kiện nhát không dám lên tiếng, tình thế kiểu này khi con trai xen vào, càng dễ đẩy xung đột lên cao, chỉ cần đề phòng tình huống xấu nhất là đủ, huých vai Tiêu Húc:
– Đi tìm Tô Xán, Lý Hàn đi, bằng này người chúng ta không làm gì được bọn chúng.
Trương Tiểu Kiều lắc đầu:
– Đừng đi, chúng ta vốn ít người rồi, đi người nào là yếu đi phần đó, chuyện đã náo loạn lên thế này, bọn Tô Xán sớm biết thôi.
– Tiền Phong, làm sao thế, đứa nào làm gì cậu, bảo nó ra đây nói chuyện.
Đám đông tách ra, mấy sinh viên lớp trên, mấy tên để đầu đinh, đang đi ăn cơm nghe xung quanh kể chuyện này, thấy Tiền Phong cuốn vào đó, vội vàng tới xem trò hay, nói là giúp đỡ, chẳng bằng nói dựa vào thế của Tiền Phong kiếm cớ ức hiếp người khác, loại người này ở đâu cũng có, hơn nữa còn không ít.
– Tôi thấy chuyện này bỏ đi, một đám năm thứ nhất thôi mà, còn chưa hiểu chuyện, đừng để ầm ĩ lên làm đứa bị đuổi học, đứa thì năm sau không dám đi học không hay đâu…
Tên này nghe có vẻ tốt bụng khuyên giải thực chất là ngầm dọa dẫm bên kia.
Người vây quanh xem náo nhiệt bàn luận càng đông, cũng có người nhận ra Trình Thông Thông rồi, nhưng phía bên kia thân phận có vẻ không dễ đụng vào, nên giữ thái độ quan sát tình thế.
Nhậm Vĩ Danh cùng Phạm Kỳ Dịch và mấy thành viên hội sinh viên ở cổng trường đi ra, thấy bên này có đám đông tụ tập thì đi tới, dù sao Phạm Kỳ Dịch là chủ tịch hội sinh viên, giải quyết xung đột kiều này nằm trong phạm vi trách nhiệm của hắn.
Phạm Kỳ Dịch vỗ vai một người, hỏi:
– Có chuyện gì xảy ra chỗ đó thế?
Người kia quay lại, nhận ra Phạm Kỳ Dịch, trả lời:
– Chủ tịch Phạm, học trưởng Nhậm hình như là có cô gái uống bia với đám Tiền Phong, bị Tiền Phong sờ xoạng gì đó nên xung đột.
Người khác bổ xung:
– Tôi tới sau không rõ lắm chuyện trước đó, chỉ thấy cô gái kia chửi người ta khơi khơi, cũng chả loại hiền lành gì đâu.
– Tôi cũng nghĩ vậy đấy, loại con gái này ở quán bar đầy, chuyên ưỡn ẹo quanh đám nam nhân, nam nhân mà, tí bia tí rượu vào táy máy chân tay chút khó tránh khỏi, mấy em đó lại nhảy dựng lên giở trò này nọ, chẳng qua hôm nay đụng phải đám Tiền Phong là xương khó nuốt. Tóm lại chẳng bên nào đáng bênh vực, học trưởng anh xem mà xử lý.
– Thấy phía trên nói có mấy cô bé xinh lắm, tôi chỉ lên ngắm nghĩa chút thôi, không quan tâm có chuyện gì.
Một đám cười rộ lên rất vô tâm vô cảm.