Cho dù Tô Xán có muốn hay không, nhà Đường Vũ mời phó thị trưởng Du Thành ăn cơm, đều làm khí thế của y yếu một phần, chuyện này càng ngày càng phức tạp rồi, đầu tiên là không ngờ Đường Vũ lại kéo cả cha mẹ mình ra mặt, làm Tô Xán trở tay không kịp, có điều cũng gián tiếp thể hiện một phen sức mạnh hai ông bà cụ.
Đây là tương phản kinh điển, cũng là đoạn rất nhiều văn chương tả thực quan trường đều diễn tả, ân tình sắp mua về bán ngược trở lại, chiêu mua bán này của Mục Tuyền cho thấy năng lực thao túng nhân sự cấp phó sở của bà.
Đương nhiên không phải là tuyệt đối, trong đó còn có rất nhiều biến số, Tôn Trường Kiệt muốn từ phó thị trưởng thuận lợi lên được phó thị trưởng thường vụ, hoặc lớn gan tiến thêm bước nữa, chưa thể chắc, nhưng ít nhất ở mặt này Đường gia đã thể hiện tiếng nói của mình.
Nếu như nghĩ thực sự một vị trí phó thị trưởng thường vụ Du thành có thể khiến Dịch gia đình chiến, vậy thì trí tưởng tượng cũng quá đơn giản. Tô Xán hơi hối hận, người tính không bằng trời tính, y nào biết mình cùng đám Vương Uy Uy xung đột với Dịch Lực Hoa thành ngòi lửa bùng phát xung đột sau lưng, sớm biết có kết quả này thì chuyến đi Tuyết Sơn Tây Lĩnh đã chẳng có.
Sông hồ trăm dòng, vô định vô thường, có dòng chảy ra biển, hướng tới phong cảnh rộng lớn hơn. Có dòng thành hồ nhỏ, an định một nơi. Cái thì khô cạn, cạn kiệt tới cùng. Cuộc đời Tô Xán như sông hồ, y không biết rồi nó tụ vào đâu, là Brahmaputra hay Tần Hoài Hà, là Vịnh Yalong hay là Thái Bình Dương, hay chết cạn ở thảo nguyên vô danh.
Không ngờ nhất là chỗ dựa của tập đoàn Trọng Phàm lại mạnh như thế, hơi chút kéo được quan lớn cấp tỉnh ra chống lưng, còn chuẩn bị đầy đủ, dồn tới từng bước, xuất chiêu ác độc. Mà Tô Xán thật bất hạnh thành điểm bạo phát tranh đấu, cả nhà bị cuốn vào đó, tuy lớn giọng trấn an Đường Vũ, nhưng tất cả mới chỉ là suy đoán của y, chính Tô Xán cũng không nắm chắc lắm.
Quan trọng nhất y là ai? Tuy có Đôn Hoàng, có Thục Sơn lấy Tây Nam làm cơ sở ngày càng thành doanh nghiệp văn phòng phẩm số một trong nước, có Facebook TQ, có Thượng Mạch của Triệu Hạo đang chờ phát triển…v..v..v.. Nhưng những bản đồ chiến lược thương nghiệp này còn chưa hoàn toàn triển khai, chưa hình thành lực lượng sản nghiệp, nhìn từ phương diện này y chưa phải là nhà doanh nghiệp, cùng lắm chỉ là một thương nhân.
Y còn xa mới có thể ảnh hưởng tới kinh tế một phương, không có bối cảnh chống đỡ, một thương nhân có quá nhiều khả năng sống không giống một con người.
Chỗ dựa lớn nhất là Vương Bạc, không chỉ là mối tương giao, còn là quan hệ nương tựa vào nhau, sĩ đồ của Vương Bạc liên quan tới tương lai cả nhà họ.
Tô Xán phát hiện mình hiện giờ thiếu quá nhiều thứ, dính líu sản nghiệp ngày một lớn, nhu cầu ngày càng nhiều, nắm bắt tri thức, khao nhát nhân tài, năng lực kiểm soát thế cục, làm một nhân vật nhỏ như y cảm thấy áp lực cực lớn.
Hiển nhiên đề nghị đi sản xuất em bé của Tô Xán bị từ chối phũ phàng, đành ủ rũ đưa Đường Vũ về nhà trước 10 giờ. Tô Xán cũng về nhà mình, Tằng Kha đang xem TV, phim Năm tháng hào hùng do Tôn Hải Anh diễn. Phòng khách chỉ bật một cái đèn nhỏ tờ mờ, hai chậu cảnh ở ban công rủ bóng ám đạm xuống mặt đất.
– Cha đâu ạ? Khi con về thấy toàn nhà tổng công ty sáng đèn, cha vẫn đang họp ạ?
Tô Xán thay dép hỏi:
– Không biết cha con hôm nay lúc nào mới về được, vừa gọi điện thoại bảo chúng ta ngủ trước, đừng đợi.
Tằng Kha trách móc:
– Mẹ nói đừng làm cái chức tổng giám đốc này rồi, chưa nói bị người ta rỉa rói sau lưng, mà chẳng sung sướng gì, muộn thế này còn họp. Liên tục mấy ngày rồi, có lúc buổi trưa cha con ăn bát cơm là lăn ra ngủ, mệt không ra người nữa.
– Cha là người có trách nhiệm, phải chiếu cố bao nhiêu phương diện, sau lưng bao người trông cậy.
Tô Xán không biết nói với Tằng Kha thế nào nữa, về tới nhà có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đột nhiên chẳng sao nói ra được.
– Mẹ hỏi cha con, ông ấy nói hiện giờ sắp đánh lớn, vì trái quả thắng lợi, mệt chút cũng đáng. Mẹ Quách Tiểu Chung, rồi dì Trương, dì Chu, mấy ngày qua không ít người thăm dò cha con qua miệng mẹ, hỏi tình hình công ty còn duy trì được bao lâu. Nói tỉnh trưởng Quách ở phía sau thúc đẩy điều chỉnh quốc xĩ, đấu đá phức tạp, con không biết phía sau bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào ghế cha con.
Tô Xán cười:
– Mẹ giờ còn biết đấu tranh trên tỉnh rồi.
Tằng Kha nghiêm túc nói:
– Mẹ đi qua cầu còn nhiều hơn đường con đi, ăn mỳ còn nhiều hơn số cơm con ăn. Đừng tưởng con mở công ty là ghê gớm lắm.
Tô Xán ngượng ngùng ra ôm vai mẹ nịnh bợ một hồi dỗ cho mẹ vui, sau đó vào bếp lấy ít nước nóng ngâm chân, chuẩn bị đi ngủ.
Tiếp đó Vương Thanh gọi điện, nói cô mời mấy vị khách quan trọng, muốn Tô Xán tham gia.
Tô Xán hơi hoang mang, trước nay y luôn tin tưởng chuyện Vương Thanh làm, mấy năm qua Vương Thanh ở vị trí của mình càng ngày càng xuất sắc, gần đây các công trình từ thiện Hi Vọng tạo được tiếng vang tốt. Đth tỉnh đưa ra tiết mục ( luận kiếm), năm nay cho phát sóng, ở kỳ tháng 4 Vương Thanh được mời làm khách mời chính còn gọi điện bảo Tô Xán nhớ bật TV xem.
Khi đó Vương Thanh mặc quần tây đen, sơ mi trắng, véc nữ đen, xuất hiện với hình tượng nữ nhân trí thức, làm không ít người hoa mắt, từ đó danh tiếng ” mỹ nữ doanh nhân” bay khắp trong nghề.
Còn nhớ Giám đốc ĐTH còn tới gần Vương Thanh, nói vui:
– Hiện giờ phụ nữ xinh đẹp của Trung Quốc càng ngày càng nhiều, nhưng xưa nay hồng nhan bạc mệnh, cô gái xinh đẹp thường mang theo bi kịch nhân sinh, không giống với bề ngoài. Nhưng giám đốc Vương thì khác, cô có ngoại hình của người dẫn chương trình xinh đẹp nhất của chúng tôi, tuổi còn trẻ đã thành Võ Tắc Thiên của trung tâm thương mại lớn như Đôn Hoàng, cuộc đời Vương mỹ nhân đúng là thập toàn thập mỹ.
Câu nói này sau đăng lên cả báo.
Tới nay Vương Thanh vì duy trì quan hệ tốt đẹp với giới truyền thông, nên nghe nói quan hệ với vị Giám đốc ĐTH tỉnh rất có “ý ” với cô giữ đúng mực, lần trước ở lễ bầu chọn nhà doanh nghiệp ưu tú, Vương Thanh đi cùng Tằng Na là để ngăn chặn lão béo háo sắc này.
Vương Thanh làm việc rất chừng mực, chuyện của Đôn Hoàng đều do cô tổ chức người giải quyết, hôm nay sao lại vì vấn đề xã giao thương nghiệp mà muốn mình tham gia?
Tô Xán rất ít can thiệp vào chuyện của Vương Thanh, nói cách khác là ít quan tâm, y đem toàn bộ chuyện quản lý, áp lực lên vai cô gái này, bản thân theo đuổi cuộc sống mình muốn, trong lòng Tô Xán rất áy náy, hôm sau trên đường tới điểm hẹn còn nghĩ cách làm sao giảm bớt áp lực cho Vương Thanh, đồng thời nên tăng thêm cổ phần cho Vương Thanh.
Địa điểm không phải là khách sạn hay nhà hàng có tiếng, mà nơi tên là Đàm Thị Quan Phủ Thái, nằm gần công viên trung tâm, khung cảnh tĩnh lặng, cổng sắt, biển làm bằng gỗ, đứng bên ngoài nhìn vào chỉ thấy cây cối và con đường trải đá.
Tô Xán đi vào trong một quãng thì thấy căn nhà nhỏ đèn sáng choang, vào đó báo địa chỉ phòng bao cho tiếp tân, tiếp tục đi vào bên trong thấy thấp thoáng những tiểu lâu nhỏ, có đường riêng đi vào, từng khu rất độc lập, đây hẳn là hội sở tư nhân, chuyên phục vụ khách hàng thích yên tĩnh không muốn bị chú ý.
Cô gái phục vụ dẫn đường tới cửa một tiểu lâu, Vương Thanh đã đứng ở cửa đợi ra hiệu cho cô phục vụ lui ra.
Vương Thanh đi khoác tay Tô Xán, cười hì hì giới thiệu:
– Các vị lãnh đạo, cho tiểu nữ tử giới thiệu một chút, đây mới đích thực là ông chủ của Đôn Hoàng chúng tôi, Tô Xán, Tô đại thiếu gia.