Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Niết Bàn

Quyển 6 – Chương 115: Giải trí mùa hè

Tác giả: Khảo Ngư
Chọn tập

Công ty Tiên Thực muốn bưng bít thông tin, nhưng có người cố tình làm chuyện bung bét lên thì làm sao có giấu nổi, ngày 15 tháng 8, TTTM Đôn Hoàng ra tuyên bố báo chí, vì lý do an toàn sức khỏe người tiêu dùng, toàn bộ sản phẩm của công ty Tiên Thực sẽ không được phép kinh doanh trong tất cả cửa hàng của mình.

Thông tin này đưa ra làm giám đốc chi nhánh của Tiên Thực ở Dung Thành tức ứa máu, hôm qua hắn vừa mới nhận được điện thoại của tổng giám đốc phải ngăn chặn chuyện này thì hôm nay có một tin như vậy, gọi trưởng phòng thị trường lên còn sôi gan hơn, vì cơ bản Đôn Hoàng chỉ có vài cửa hiệu độc quyền đại loại KFC, vốn trước giờ không có quan hệ làm ăn gì với bọn họ cả.

Viên giám đốc chi nhánh há mồm một lúc, ý thức được vấn đề bất thường, gọi điện về tổng công ty.

Cùng ngày hôm đó tạp trí DM của Truyền thông Ba La cũng ra thông báo, không nhận quảng cáo của Tiên Thực, lý do tương tự Đôn Hoàng.

Giới truyền thông Dung Thành ngỡ ngàng, bọn họ không biết sự thể ra sao, đâu ra phong ba an toàn thực phẩm bất ngờ này? Vội vã cử phóng viên đi tìm hiểu, chỉ sợ chậm chân hơn nhà khác.

…..

Đợt phong ba chuyến đi Tuyết Sơn Tây Lĩnh đã lắng xuống, Lỗ Nam Nam và Lý Bằng Vũ liền trở về Hà Nam, lần này Tô Xán dẫn Đường Vũ tới chào tạm biệt.

Nhìn hai tên đồng bọn lúng túng trước mặt Đường Vũ, Lâm Trứu Vũ được thể trêu chọc, hai tên này suốt ngày kêu muốn gặp Đường Vũ, kết quả gặp rồi lại nói được gì.

Khác hẳn với Lâm Lạc Nhiên khiến ai cũng thấy thoải mái, đứng trước mặt Đường Vũ rất áp lực, cũng may Đường Vũ chỉ đến chào, hai người Lỗ Nam Nam nhanh chóng lên xe rời đi.

Bọn họ đi rồi, năm người Tô Xán liền kiếm một quán giải khát ngồi tán gẫu.

Vương Uy Uy tiện tay mua tờ nhật báo tình Tây Xuyên ở sạp báo trước quán giải khát, vào chỗ ngồi xuống, trải tờ báo ra, trên báo chuyển đăng lại tin của Báo sáng Thượng Hải, tiêu đề chuyển từ “Thức ăn của Tập đoàn Trọng Phàm có nguy cơ teo tinh hoàn cực cao”, “Thức ăn của Cty Tiên Thực có nguy cơ teo tinh hoàn cực cao”, dù báo tỉnh thuộc Vương hệ, nhưng trong thời điểm nhạy cảm này có một số thứ phải tránh, không thể trắng trợn như ở Thượng Hải.

Quán giải khát này không có gì đặc biệt lắm, chỉ kê được một bàn, bên cạnh dành chỗ cho lối đi, đây là kiểu nhà ống khá quen thuộc ở đô thị lớn.

Trời nóng thế này các quán giải khát đều kinh doanh rất tốt, khi nhóm Tô Xán vào may mà có nhóm khác vừa mới đi, bọn họ ngồi vào bàn số 2.

– Cậu bắt đầu phản công rồi? Không ngờ ở Thượng Hải cậu có có tiếng nói lớn như thế.

Tô Xán vừa xúc kem ăn vừa nói:

– Thượng Hải khác với Bắc Kinh và Dung Thành lắm, báo chí không bị kiểm soát quá chặt, phải nhìn trước ngó sau khi đăng bài, cơ bản đề tài đủ sức hấp dẫn là họ nhảy vào xâu xé thôi. Hơn nữa chuyện này là nhờ thành viên của Feec.

Feec có lẽ không có nhân tài vươn lên đỉnh cao như ở hội giáo hữu ở Thanh Hoa Bắc Đại, nhưng bù lại bọn họ lại trải rộng đủ mọi nghành nghề, len lỏi đủ ngóc ngách cuộc sống, đặc biệt là ở Thượng Hải, những cá nhân không quá kiệt xuất, không có quyền lực quá lớn đó, khi gộp sức lại đủ gây ra ảnh hưởng không ngờ.

Nhân vật nhỏ cũng có sức mạnh của nhân vật nhỏ, nếu biết tận dụng tốt điểm mạnh của mình. Tất nhiên FeeC không phải chỉ toàn nhân vật nhỏ, nhưng nhân vật lớn hơn thì Tô Xán không dễ tác động tới, mà nhân vật lớn có nhiều kiêng kỵ.

Lâm Trứu Vũ vỗ đùi:

– Hả giận, tại đám không kiếp đó mà bọn này bị chết dí ở Dung Thành, bao nhiêu kể hoạch ăn chơi bị hoãn hết. Nhưng mà Tô Xán, Tiên Thực chỉ là một công ty trong tập đoàn Trọng Phàm, không phải nghiệp vụ chính của họ, cũng không có tiếng tăm rộng như clb bóng đá Trọng Phàm, làm thế này sợ là không khiến bọn chúng tổn thương tới gân cốt được.

– Tô Xán chọn mục tiêu vừa đúng, hiện Trọng Phàm đang chủ đạo hạng mục lớn trong tỉnh, cơ bản họ đứng ở thế bất bại rồi, nhắm vào nghiệp vụ chính của họ, mùi vị đấu tranh quá mạnh, trên tỉnh sẽ lên tiếng. Hơn nữa không nên coi thường Trọng Phàm, bọn họ là tập đoàn lớn, nếu đấu với họ sẽ gặp tổn thất khó tính hết, không đáng, không khôn ngoan.

Vương Uy Uy trả lời thay:

– Chọn Tiên Thực vừa vặn, là đòn cảnh cáo cho đám hề chỉ sợ thiên hạ không loạn đứng ngoài reo hò kia câm miệng. Quan trọng nhất là biến cuộc đấu tranh hệ tư tưởng trên tỉnh do Giang Quách Thiếu phát động biến thành trò đấu tranh thuần túy vì đấu tranh, thành hành vi tầm thường gây mất đoàn kết nội bộ, lạm dụng quyền lực, đả kích cá nhân … chậc chậc chậc, chiêu này quá cao. Tô Xán, lần này tôi phục cậu rồi.

Nói xong Vương Uy Uy nâng chai bia lên mời Tô Xán, ba người còn lại trợn mắt lên nhìn Tô Xán, không ngờ hành động của Tô Xán mang hàm ý sâu xa như vậy.

Tô Xán cười khổ, tên Vương Uy Uy này chưa vào quan trường mà đã xấu bụng như vậy rồi, sau này còn hại chế độ tới đâu, đúng là cha nào con nấy:

– Đâu có tính toán phức tạp như cậu nói, đơn thuần lượng sức mình gây ít khó khăn cho bọn thôi.

Rõ ràng mấy người kia không tin lời giải thích của Tô Xán, Lâm Trứu Vũ chà tay hưng phấn:

– Không ngờ thú vị như vậy, người anh em cậu nói đi, chúng tôi có thể giúp cậu thế nào đây? Trò hay thế này bọn tôi không thể đứng ngoài được.

Lâm Lạc Nhiên cũng sáng mắt lên, bộ dạng kích động, cô nàng này cũng bị nhốt ở nhà tới phát chán rồi.

Tô Xán chẳng buồn giải thích nữa:

– Còn phải xem khả năng của các cậu tới đâu.

– Móa, Tô Xán, cậu tinh tướng ả, tưởng giờ mình mở công ty thì ngon mà coi thường bọn này nhé. Cậu và Đường Vũ một phe, ba bọn tôi một phe, xem bên nào kéo sập được công ty đó trước.

Lâm Trứu Vũ tỏ thái độ rất bất mãn:

– Chỉ cần giữ tôn chỉ, thiệt hại nhỏ nhưng ầm ĩ lớn, chắc chắn không có nhân vật to hơn chú ý tới chúng ta, xem ra có trò giải trí trong hè rồi.

Tính nha nội của Vương Uy Uy trỗi dậy, Lâm Lạc Nhiên cũng hưởng ứng nhiệt liệt:

Nếu Dịch Trọng Kiên mà nghe thấy năm đứa nhóc ngồi trong quán giải khát nhỏ đang lấy công ty của mình ra làm trò giải trí không biết có tức tới đấm ngực mà chết không.

Chủ đề chính qua đi, năm người tán gẫu lung tung.

– Giáo viên trường chúng tôi kể, năm xưa bọn họ đánh nhau còn được chính phủ địa phương tặng cờ gấm nữa đấy, vì sao à? Đánh lưu manh đương địa chứ làm sao nữa, trong quân đội suốt ngày không có việc gì làm nên chỉ có thể luyện tập năng lực đả kích và chống đả kích, hai tư giờ suy nghĩ làm sao đánh người có hiệu suất nhất.

Lâm Trứu Vũ vung vẩy chân tay:

– Hôm đó cuối cùng gặp được mấy tên mù mắt, đúng là sướng như vớ được tiền, vừa trừ hại vì dân, lại có cơ hội tiến hành kiểm nghiệm thực tế. Có người còn tổ chức cả xe tải tới, nhưng đánh một lúc thì thất vọng, đối phương quá yếu. Gậy to bằng 2 ngón tay đập xuống không thèm né, tay không cũng đỡ được ….

Vương Uy Uy ngáp dài một cái cắt ngang:

– Đủ rồi, ai chả biết bốc phét là thú tiêu khiển trong quân đội, có mà hai tư giờ luyện tập năng lực bốc phét thì có.

– Uy Uy, cậu theo tôi về Hà Nam, tới mấy quán bar gần trường tôi, cậu nhắc tới tên Lâm Trứu Vũ, có quán nào thu tiền cậu, tôi đổi sang họ… Vương.

Lâm Trứu Vũ tức giận đáng lẽ nói “tôi đổi sang họ chó má của cậu”, may mà kịp thời dừng lại đúng lúc:

– Nhắc tới tên anh không khéo người ta nhốt lại bắt rửa cốc trừ nợ thì có, lúc đó anh Uy Uy lại hối hận vì sao bạn mình không phải Vương Trứu Vũ.

Lâm Lạc Nhiên đang ngồi ăn kèm, miệng còn ngậm thì, cong cong môi, xì nhỏ một cái:

Cả đám cười ầm ĩ.

– Em làm như anh là Tô Xán đi tới đâu cũng gây sự vậy.

Lâm Trứu Vũ tỏ ra bất mãn phản bác:

– Có điều Tô Xán này, chuyến này cậu gây chuyện ầm ĩ lại trúng số lớn rồi, hình như cha cậu sắp thăng chức.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky