Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Niết Bàn

Quyển 6 – Chương 117: Còn bao nhiêu quân bài?

Tác giả: Khảo Ngư
Chọn tập

– Vâng, vâng, mong báo của anh tạm thời không nên đưa tin này, chúng tôi nhanh chóng đưa ra công bố chính thức.

Nhân viên quan hệ xã hội của Tiên Thực mấy ngày qua sứt đầu mẻ trán, ngay cả tòa soạn nhỏ, bọn họ cũng phải cúi đầu ăn nói khép nép.

Không chỉ gọi điện thoại, bọn họ phải đi mời cơm khắp nơi, có người một tối ăn tới ba bữa, no nứt bụng, đối phương vui vẻ gật đầu, nhưng sáng hôm sau tin tức kia vẫn chình ình xuất hiện trên báo vừa được liên hệ, làm người ta sôi máu.

Tin tức là thứ có giá trị mang tính thời hạn, có tin sáng còn nóng hổi, chiều đã chẳng ai thèm đọc nữa rồi, báo tỉnh đã đăng, có cái đầu to chịu rồi, mình sợ gì mà không đăng. Hơn nữa huyện quan không bằng hiện quản, tập đoàn Trọng Phàm có to cũng ở tận Du Thành, nơi này là thiên hạ của Trương Tam công tử, Lý Tứ nha nội, người ta nhờ mình loan tin này để “bảo vệ sức khỏe sinh sản huynh đệ ”, chính nghĩa ngời sáng như thế sao có thể không bênh vực.

Thế nên chẳng khác nào lửa cháy đồng hoang, khi 15/21 tờ báo chính tỉnh Tây Xuyên đăng tin này thì Tiên Thực bỏ cuộc, không cố ngăn chặn nữa, tìm cách giải quyết tận gốc vấn đề.

– Tổng giám đốc đã tìm được nguyên nhân, do Dịch thiếu gia xung đột với một sinh viên ĐH Thượng Hải tên Tô Xán, nên đối phương trả thù.

Nghe một cấp dưới giải thích mà Dịch Trọng Kiên tức điên, thì ra là thằng khốn kiếp đó, vì cái gì mà nó ỉa dây, mình phải dọn phân? Tức giận là tất nhiên, nhưng với nhân vật lên tầng cấp của ông ta đã có thể khống chế tốt hành vi, nếu không biết rõ ngọn ngành sẽ không manh động:

– Rốt cuộc là xung đột kiểu gì mà trả thù nhau tới mức này? Tại sao nhắm vào chúng ta? Thân phận đối phương thế nào?

– Theo tay phóng viên Báo sáng Thượng Hải thì xung đột bắt nguồn từ một quán bar, hai bên đánh nhau xong rồi thôi, nhưng Dịch thiếu gia lại muốn kiện người ta, cho nên người ta kiện lại.

Cơ bản Tô Xán không định che giấu nên phía Tiên Thực không cần quá khó khăn tìm ra nguyên nhân:

– Đối phương tuy là sinh viên nhưng có hai công ty ở Thượng Hải, một tờ tạp chí và một công ty mạng thành lập chưa lâu.

Dịch Trọng Kiên đoán ra ngay nguyên do, đối phương không làm gì nổi tập đoàn Trọng Phàm nên ra tay với công ty nhỏ hơn, mặt âm trầm hỏi:

– Phía chung ta cũng có vài mối quan hệ ở bên Thượng Hải, có thể gây sức ép được không?

Cấp dưới kia đặt tờ báo lên bàn:

– Đây là ảnh sau khi công ty mạng của cậu ta thành lập không lâu, phó bí thư thành ủy Liễu Trường Thăng đến thăm, còn bắt tay trò chuyện với cậu ta. Trước đó một số kẻ có ý định phá công ty này, nghe nói toàn là đám hoàn khố nha nội bản địa, bị cậu ta kiện ra tòa vì tội phá hoại thương nghiệp.

Mặt Dịch Trọng Kiên đen như đít nồi:

– Vậy dùng tiền giải quyết thì thế nào?

Lúc này tạm thời đành nhún trước, sóng gió qua đi, đối thủ đã lộ diện, với thực lực của Trọng Phàm, không thiếu cách phản đòn.

Cấp dưới lắc đầu, lại đưa tới tờ báo khác:

– Có lẽ không được, cậu ta được gọi là “tỷ phú sáng nghiệp trẻ nhất”. Cậu ta có một công ty ở Mỹ, trị giá mấy trăm triệu USD.

– Còn gì nữa, sao không nói luôn một lúc?

Dịch Trọng Kiên đến lúc này không kìm được tức giận đập bàn quát tháo, tên khốn kiếp này nói cứ như muốn đả kích mình từng chút một vậy, công ty trăm triệu USD, lại còn ở bên Mỹ, riêng điều này thôi là mình chịu chết không vươn tay tới được rồi.

– Hết rồi ạ.

Cấp dưới im thít, cúi đầu rất ủy khuất.

Dịch Trọng Kiên đi đi lại lại trong phòng, bây giờ chỉ còn một cách là nhờ quan hệ nói khéo để đối phương nương tay, quan trọng hơn là cần thằng cháu mình phải xin lỗi người ta, khốn kiếp, đi bar đánh nhau còn muốn kiện người ta, nó tưởng nó là con ông trời chắc?

Nghĩ vậy, Dịch Trọng Kiên bảo thư ký chuẩn bị xe tới tổng bộ tập đoàn Trọng Phàm.

Trong văn phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn, Dịch Gia Thuận chỉ mặt người em trai kém mình gần mười tuổi:

– Cậu làm ăn kiểu gì vậy? Sao không lập tức tuyên bố thu hồi sản phẩm, thay đổi dây chuyền sản xuất, ít nhất bịt miệng báo chí lại, bây giờ chuyện be bét như vậy, cậu định đổi tên công ty luôn à?

– Cách gì cũng không ăn thua, hôm nay nói ảnh hưởng tới sinh lý, mai nói ảnh hưởng tới sinh học, thay mười dây chuyền thì dây chuyền người ta phá cả mười thôi.

Dịch Trọng Kiên hầm hừ, vẻ mặt bất cần đời:

– Cậu chừng này tuổi rồi mà không chịu trưởng thành.

Nghe giọng điệu giận dỗi của em trai, Dịch Gia Thuận chỉ biết than trời sao bên cạnh mình toàn kẻ ngu xuẩn:

– Rốt cuộc đối phương là ai?

– Hỏi thằng con trai quý báu của anh đi.

Dịch Trọng Kiên mang sẵn hai tờ báo, ném thẳng vào mặt Dịch Lực Hoan, sau đó đứng dậy, đóng sầm cửa bỏ đi.

Dịch Gia Thuận nhíu mày, Dịch Lực Hoan cẩn thận nhặt tờ báo lên, không phải tìm lâu, hắn nhanh chóng thấy ảnh của Tô Xán, khuôn mặt đó làm sao hắn quên được, càng đọc càng run, tới dòng “tỷ phú sáng nghiệp trẻ nhất”, thì khiếp sợ không nói lên lời, hồi lâu chưa tỉnh lại, làm sao thằng nhãi đó có thể làm được điều đó?

Dịch Gia Thuận chỉ biết thở dài, không còn lòng dạ nào mà mắng con mình nữa, chính bản thân ông ta cũng không lường trước được điều này, ai có thể ngờ được, có lẽ mười người gặp tình huống như ông ta thì hết cả mười chỉ nghĩ rằng Tô Xán là thằng hoàn khổ ỷ cha mình làm càn thôi, đâu nghĩ bản thân tên hoàn khố đó thậm chí còn khó chơi hơn cha mình.

Bây giờ tới mức độ này hai bên cơ bản không có chút khả năng hòa giải nào hết, ông ta tuy bắt hạng mục ống dẫn năng lượng làm con tin, không sợ đối phương có thể đụng tới xương cốt Trọng Phàm, nhưng đối phương cũng có công ty trăm triệu USD ở Mỹ, ông ta cũng không vươn tới được tận đó.

Tất nhiên Dịch Gia Thuận không nghĩ Tô Xán sẽ tiếp tục càn quấy tấn công tiếp các sản nghiệp phụ khác của Trọng Phàm, bởi như thế Tô Xán ắt phải trả giá không nhỏ, đó không phải hành vi sáng suốt của người làm ra sản nghiệp lớn như vậy.

Có điều mất thêm Tiên Thực vào cuộc đấu tranh này là cái giá ông ta không lường trước, cũng là cái giá quá đau.

– Nhớ lấy bài học này để lần sau rút kinh nghiệm.

Dịch Gia Thuận vỗ vai con trai:

Lúc này Vạn Quý đi vào, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng nói:

– Chủ tịch, thị trưởng Tôn Trường Kiệt đang tổ chức họp cơ cấu công thương dịch tễ, đưa ra đề nghị đóng cửa dây chuyền sản xuất của công ty Tiên Thực, làm rõ vấn đề thực phẩm họ ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.

– Làm sao có thể?

Dịch Gia Thuận nghe câu này không khác gì bị rút mất xương sống, ngồi bịch xuống ghế sô pha, không phải vì nguy cơ Tiên Thực có thể đóng cửa, ông ta định hi sinh công ty này rồi, nhưng còn chuyện đáng sợ hơn rất nhiều, đây là tín hiệu cho thấy đối phương đã vươn tay tới cả Du Thành.

….

Trong văn phòng bí thư thành ủy Dung Thành, bàn bạc xong việc chính, Vương Bạc ra ghế sô pha tiếp khách uống trà tán gẫu với Tô Lý Thành.

– Bí thư, thằng bé đó thật quá đáng lắm rồi, để tôi bảo nó dừng lại, làm chuyện hại người hại mình như thế thật thiếu sáng suốt.

Tô Lý Thành không nghĩ lần trước Tô Xán nói “muốn đối phương ngã đau một chút” không phải chỉ một bài viết kia:

– Không phải chỉ mình Tô Xán.

Vương Bạc xua tay:

– Chuyện lan rộng như thế, chắc chắn đám Uy Uy góp công không ít, bây giờ chúng nó có dừng tay, chuyện vẫn phát triển theo đà quán tính thôi, muốn chặn lại cũng không được.

– Thằng bé đó chưa thành thục, không biết sau này còn gây họa gì nữa, sự nghiệp nó càng lớn, tôi càng lo.

Thư ký của Vương Bạc gõ cửa đi vào, thì thầm mấy câu, Vương Bạc sững người mở to mắt nhìn Tô Lý Thành, làm Tô Lý Thành thấy bất an, không hiểu có chuyện gì nữa.

Khi thư ký lui ra rồi, Vương Bạc chưa hết kinh ngạc:

– Lý Thành, nhà anh có quen biết với phó thị trưởng Tôn Trường Kiệt của Du Thành sao?

Tô Lý Thành lắc đầu:

– Hôm nay tôi mới lần đầu nghe tới cái tên này.

Vương Bạc lẩm bẩm, rốt cuộc chú nhóc này còn bao nhiêu quân bài chưa ra đây?

Chọn tập
Bình luận