Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Niết Bàn

Quyển 6 – Chương 120: Quan khâm sai tới (2)

Tác giả: Khảo Ngư
Chọn tập

– Vương Bạc, chúng ta lâu rồi không gặp nhỉ, cũng khá nhiều năm rồi.

Chu Quốc Đào không vội nói chuyện công việc với Vương Bạc, cầm chén trà lên thong thả nhấp từng ngụm, ánh mắt không rời Vương Bạc, giọng thân thiết nói:

– Nghe nói Vương lão đã chuyển khỏi đại viện tới nơi ở mới, không biết đã quen chưa, sức khỏe Vương lão có tốt không, tôi bận rộn hơn một năm chưa có thời gian đi gặp Vương lão.

Vương Bạc ung dung mỉm cười, tự mình rót trà uống:

– Mấy ngày trước tôi gọi điện thoại về hỏi thăm sức khỏe cụ, tinh thần cụ tốt lắm, gần đây cụ bắt dọn hết mấy thứ hoa đi khai khẩn một mảnh đất trồng ít rau củ ở hậu viện, còn định làm ao nuôi ít cá, sức khỏe đó đến tôi cũng phải thán phục, cám ơn anh Chu đã quan tâm.

Nhà Chu Quốc Đào và nhà Vương Bạc ở kinh thành có một dạo cũng thân thiết, lễ tết Chu Quốc Đào tới Vương gia thăm hỏi, thời thanh niên cũng từng cùng nhau chơi bời uống rượu.

Nhưng Chu Quốc Đào lại không phải người Vương hệ, mà là một hệ phái khác năng lượng không nhỏ. Sĩ đồ của Chu Quốc Đào có thể hình dung bằng hai từ hiển hách, tới mức nha nội đời ba như Vương Bạc cũng phải ngước nhìn. Khi còn rất trẻ đã là người đứng đầu một khu ở Trùng Khánh, còn Vương Bạc chẳng qua là cán bộ phó xử phải nhìn sắc mặt nhiều người.

Khi Vương Bạc điều tới Hạ Hải thì Chu Quốc Đào đã làm phó tỉnh trưởng tỉnh Giang Tô, đồng thời khai sáng mô hinh kiêm bí thư kỷ ủy, hào quang khi đó khiến Vương Bạc chói mắt không dám nhìn. Vậy mà bây giờ Vương Bạc đã là bí thư thành ủy thành phố tỉnh hội, ngồi đối diện với Chu Quốc Đào.

Cả hai đều không khỏi cảm khái.

Hàn huyên vài câu với Vương Bạc, chủ yếu là chuyện cũ ở kinh thành, rồi Chu Quốc Đào ngồi thẳng dậy, đi vào đề, cách xưng hô cũng thay đổi:

– Bí thư Vương, tới tận bây giờ mới tìm anh, gần như là người cuối cùng trong thường ủy tỉnh ủy, hẳn là anh biết vì nguyên nhân gì, hiện giờ chúng tôi chủ yếu điều tra mấy cán bộ ban bệ lãnh đạo tỉnh ủy Quách Giang Thiếu, Lô Quý Trung. Tôi biết anh và Quách Giang Thiếu có mẫu thuẫn từ lâu.

Vương Bạc chỉ gật đầu, bình tĩnh đợi Chu Quốc Đào tiếp tục.

– Theo tài liệu chúng tôi nắm được thì chưa được toàn diện, trên đó có nói tốt, có nói xấu, mỗi bên đều có lý luận riêng. Nhiều người cho rằng Quách Giang Thiếu có vấn đề, thích đấu tranh phân hóa, can thiệp thô bạo vào chuyện điều hành xí nghiệp trong tình, xa rời quần chúng, chuyên quyền ở nhiều vấn đề, làm “công trình chính tích”, “công trình hình tượng”, thích công to, ham phù phiếm. Quản lý tài nguyên năng lượng, bảo vệ môi trường không đúng tiêu chuẩn, đề bạt cấp dưới bất kể khiếm khuyết, quyết sách dân chủ… Đọc không thể hết. Nhưng tôi muốn nghe ý kiến của anh về con người Quách Giang Thiếu, hoặc anh có thể cung cấp cho chúng tôi một số chuyện hiện giờ chúng tôi chưa rõ, chúng tôi muốn nghe được đánh giá chân thực nhất.

Ông ta tới đây vào thời điểm nhạy cảm này có tác động của cao tầng Vương hệ, nhưng nếu nói ông ta tới phục vụ hay giúp đỡ Vương Bạc thì nhầm rồi.

Vương Bạc nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời:

– Một người bình thường sẽ không khiến người ta tranh luận, một người có đủ tranh luận trái chiều thì tuyệt đối không tâm thường. Tỉnh trưởng Quách là người như thế, hiện giờ có nhiều lời phê bình ông ta, chẳng qua ông ta dùng người không khách quan, một số quyết sách không đủ dân chủ, gây ra chấn động sinh thái chính trị mất đoàn kết. Những vấn đề này tất nhiên là có, nhưng đó là thiếu xót về tính cách mà con người ai cũng có, không thể bỏ qua nguyên tắc và tính đảng của ông ấy, ông ta đích xác nhìn ra một số vấn đề, muốn thay đổi nó, chỉ hành động cấp tiến gây ra bất mãn. Con người không ai vẹn toàn, cho dù công tác bí thư Quách làm không tốt, nhưng nhân phẩm và nỗ lực không thể bỏ qua, nếu quy chụp một người như vậy, tôi không đồng ý.

Chu Quốc Đào không bỏ sót biến hóa nhỏ nào trên mặt Vương Bạc, nghe xong gập tài liệu trong tay lại, gật đầu:

– Cám ơn đồng chí đã đánh giá thật lòng.

Câu “đồng chí” này tương đương thừa nhận đánh giá của Vương Bạc.

Một số quan viên cấp phó bộ, cán bộ lãnh đạo lạm dụng xe công, sinh hoạt xa hoa, thích so kè, báo sai chính tích, tham ô hối lộ, vợ chồng con cái cán bộ vi phạm quy định về kinh doanh xí nghiệp, đều bị tổ tuần thị tra ra, tiến hành xử lý giáo dụng theo tư tưởng đảng.

Quan lớn sai phạm kiểu quan lớn, quan nhỏ có lỗi của quan nhỏ, người nhận khuyết điểm, người bị cảnh cáo, không ai quan tâm, vì mọi ánh mắt đổ dồn về phía Quách Giang Thiếu.

Tự nhận mình một lòng làm việc công chính vô tư, tận tụy bao năm, không sợ cường quyền, Quách Giang Thiếu ít nhất cho rằng dù thua đấu tranh thì mình “không thành công cũng thành nhân”, để lại hình ảnh tốt trong lòng người khác. Dè đâu bỗng dưng bị bốn phía đổ phân lên đầu, một loạt tội danh chụp xuống đầu, tưởng chừng thành ung nhọt xã hội, sâu mọt quan trường, chỉ vài ngày cảm tưởng lưng còng xuống rất nhiều.

Những lời Vương Bạc nói với Chu Quốc Đào trong nhà tiếp đãi không biết từ lúc nào không chân mà đi, khiến không ít người bất ngờ, cũng có người gật gù nhìn Vương Bạc bằng ánh mắt khác.

Trong một cuộc tọa đàm quán triệt tinh thần tam giảng của tỉnh ủy, thấy Vương Bạc vào hội trường, Quách Giang Thiếu chủ động đưa tay ra, bắt tay Vương Bạc, nói nhỏ:

– Bí thư Vương, cám ơn.

Người đi trà lạnh, cá lớn nuốt cá bé, thói đời ấm lạnh, tựa hồ không nặng bằng hai chữ cám ơn ngắn ngủi.

Lời này chỉ Vương Bạc và Quách Giang Thiếu nghe được, hai người bọn họ đều không truyền ra ngoài, nhưng cái bắt tay đó thì ai cũng thấy, một truyền mười, mười truyền trăm, tin tức bay tới Du Thành, một số kẻ mới nhận thức được thế nào là trời sập.

…..

– Con trai, con thấy cha mặc thế này rốt cuộc có thích hợp không?

Tô Lý Thành đứng ở trước cái gương lớn trong phòng khách, quay đầu hỏi con trai:

Từ khi làm tổng giám đốc Đại Dung, Tô Lý Thành gầy đi nhiều, mặt tiều tụy, tóc có thêm vài sợi bạc, nụ cười trước kia như thời sống trong căn nhà nhỏ ở Hạ Hải cũng hiếm thấy, nhưng hôm nay khiến Tô Xán có cảm giác cha mình trẻ trung trở lại, tinh thần phấn chấn.

– Thích hợp, cho dù đi lấy vợ cũng được rồi đấy ạ.

Tô Xán cười hì hì trêu:

– Nhóc con ăn nói linh tinh, hôm nay đi gặp lãnh đạo TW lát nữa giữ mồm giữ miệng.

Tằng Kha từ phòng đi ra đánh Tô Xán một cái, sau đó cũng hỏi:

– Con trai, thấy mẹ mặc bộ này được chưa?

Công tác tổ tuần thị TW tới giai đoạn trung hậu kỳ Chu Quốc Đào bỏ tiền tùi mời Vương Bạc ăn cơm, còn điểm danh cả nhà Tô Lý Thành tham dự, không phải là quán hàng đắt tiền gì, là quán Ngân Hạnh nơi giới trí thức văn phòng thường tới.

Trong mắt cha mẹ, cán bộ lãnh đạo TW vẫn là cái gì đó ghê gớm lắm, cho nên thay đổi y phục tới mấy lượt rồi, liên tục hỏi ý kiến Tô Xán đang ngồi đọc Tạp chí thời thượng số mới nhất.

Tô Xán không thể xem tạp chí được nữa, đành bỏ sang một bên, quan sát cha mẹ trong gương, phát biểu bình luận linh tinh cho sướng cái mồm, cha mẹ y không phải là cần y ý kiến thật, chẳng qua là biểu hiện của căng thẳng kích động thôi.

Đây là tổ trưởng tổ tuần thị TW, các các bộ cấp tỉnh của vùng tây nam cũng phải mang ba phần tôn kính, nếu là thời xưa có thể gọi là khâm sai ngự sử rồi, vậy mà điểm danh mời nhà mình, không biết bao người ghen tỵ, đồng thời suy đoán huyền cơ trong đó.

Quan viên phải từ cấp xử trở lên mới được gọi là đã vào quan trường, từ cấp bộ trở lên như Vương Bạc mới có lý tưởng chính trị, từ đó mới có cách nói tòng chính hay chính đàn.

Người ngoài nhìn vào cho rằng lãnh đạo tiểu tổ TW mời cơm là vinh dự lắm, Tô Xán lại cho rằng bữa cơm này không tầm thường.

Chọn tập
Bình luận
× sticky