Trong bếp biệt thự nhà Vương Thanh, Vương Thanh vừa đảo nguyên liệu thức ăn trong chảo, vừa chỉ huy Tô Xán và Giang Minh sơ chế vật liệu, mắt không nhìn vẫn chỉ huy đâu vào đó, phong thái không kém gì lúc làm việc.
Nhưng cách ăn mặc tùy ý của Vương Thanh lại cho người ta thấy được một mặt khác của mỹ nữ tổng giám đốc này, quần ngố chỉ dài qua gối, một chiếc áo hai giây, cổ áo rộng, nhưng lại ôm sát người cho dù có cúi xuống chỉ thấy được khe ngực sâu hun hút làm người ta tơ tưởng thôi, nhưng bầu ngực kia cung đủ dưỡng mắt rồi. Vương Thanh không trang điểm, không vấn tóc, không làm mặt nghiêm nghị, chẳng những trẻ ra năm sáu tuổi mà trông gần gũi hiền hòa như cô gái nhà bên.
Nhất là nhìn Vương Thanh thuần thục nấu ăn, mùi thơm ngào ngạt bốc ra ngoài phòng khách, một đám nam nhân rảnh rỗi dần dần đem câu chuyện chuyển sang người cô.
– Bóng lưng giám đốc Vương thật là đẹp.
Trần Khải Thụy tặc lưỡi nói, ánh mắt lướt dọc cơ thể Vương Thanh, nhưng không có chút dâm tà nào, chỉ đơn thuần giống như nhìn tác phẩm nghệ thuật, gần đây hắn lại gạ gẫm Vương Thanh chụp ảnh tạp chí, nhưng lần này hắn muốn chụp ảnh bikini, giống lần trước cũng nhờ Tô Xán nói giúp, nhưng Tô Xán sao mà nói được.
Có người mở đầu, lập tức có người hưởng ứng, Triệu Minh Nông ngót nghét 50 cũng tham gia đề tài này:
– Thần thái, nhìn cô ấy nấu nướng, có một cảm giác ấm áp gia đình.
– Mông, chính xác hơn là phần hông.
Lâm Quang Đống nói thẳng thừng:
– Phụ nữ ngực nhỏ một chút không sao, nhưng mông lép thì ngán lắm.
Triệu Hạo nuốt nước bọt, rõ ràng là ngực, đám người này làm sao, thứ rõ ràng như vậy mà không nhìn ra? Có điều hắn là người mới không dám bình luận bừa, hơn nữa mỹ nữ tên Vương Thanh này chẳng những là tổng giám đốc của Đôn Hoàng, còn là người có thể phát ngôn thay Tô Xán khi không có nhà, ai mà biết quan hệ bọn họ đến mức nào.
– Này ở đây còn có hai phụ nữ đấy, các anh không biết kiềm chế một chút à?
Nhâm Oánh đang ngồi thì thầm với Vương Phượng, nghe đám nam nhân bình phẩm Vương Thanh thì bất mãn lên tiếng:
….
Lúc này ở trong bếp, tranh thủ lúc sai Giang Minh đi chỗ khác, Vương Thanh tra hỏi Tô Xán vào bếp làm món cá sốt sở trường được gia truyền:
– Này, cái con bé gần đây cứ đi theo tôi khắp nơi là sao?
– Vệ sĩ đương nhiên phải đi theo rồi.
Tô Xán chú tâm vào công việc, y không nấu nướng thường xuyên như Vương Thanh, nên phải chú tâm, việc này chẳng phải giải thích nhiều:
– Làm bạn gái cậu rõ ràng là công việc rất mệt mỏi:
Vương Thanh biết một số việc Tô Xán rất ương bướng, tranh luận với y là vô ích:
– Đó không phải là công việc, chị cuồng công việc quá rồi đấy, bao lâu rồi không chịu nghỉ ngơi?
– Vậy là cậu cũng thừa nhận làm bạn gái cậu rất mệt mỏi.
Vương Thanh bóp méo lời Tô Xán, còn thổi nhẹ vào tai y:
– Nhưng mà làm tình nhân của cậu xem ra lại rất thú vị, đêm nay ngủ lại đây nhé?
Tô Xán tay run run, người thoáng chốc nóng lên, một đề nghị đầy cám dỗ, nhưng Tô Xán không dám có ảo tưởng lung tung ở vấn đề này, nuốt nước bọt nói:
– Lát nữa ăn xong tôi phải đi tiễn Đường Vũ.
Vương Thanh vờ không hiểu hàm ý của Tô Xán, vẫn khiêu khích:
– Tiễn chân xong cậu có thể quay lại mà.
– Thôi để lần khác, tôi sắp về trường, cũng phải chuẩn bị một chút.
Vương Thanh bĩu môi:
– Cậu mạnh miệng như vậy là vì sắp đi biệt tăm 6 tháng chứ gì?
Tô Xán cười khan, so với lỗi của mình, thi thoảng bị Vương Thanh trêu chọc thế này vẫn còn là nhẹ lắm rồi.
Còn ba ngày nữa Tô Xán về trường, tiếp tục cuộc đời sinh viên của mình, nhân tiện Triệu Hạo tới Dung Thành báo cáo công việc với y, Tô Xán gọi tất cả nhân vật chủ chốt trong đế quốc nhỏ của mình tới, để mọi người giao lưu tăng cường tình cảm, cũng là để giới thiệu Triệu Hạo với đại gia đình.
Mục đích này thì tổ chức tiệc ở nhà là thích hợp nhất, Vương Thanh lại giỏi nấu nướng nên tới biệt thự Vương Thanh là hợp nhất, Tô Xán là trợ thủ không tệ, Giang Minh ít tuổi nhất nên cũng phải vào bếp phụ giúp.
Thật ra Giang Minh có thời gian dài bị coi là em út trong cái vòng tròn này, Tô Xán thì mọi người tự động lờ đi tuổi tác của y, Vương Thanh thì ai cũng nghĩ phải 27 – 28, tới hôm nay mới ngã ngửa Vương Thanh còn kém Giang Minh tới 2 tuổi, Giang Minh cảm thấy oan ức, cô gọi Vương Thanh là chị mất mấy năm.
Văn hóa Trung Quốc bác đại tinh thâm, nếu nói tới cái gì gần gũi nhất ít người chú ý thì chính là văn hóa quanh cái bàn ăn, có lẽ chẳng cái quốc gia nào trên thế giới này nó gắn nhiều tới cái bàn ăn như thế. Đi xa về làm tiệc tẩy trần, trước khi đi làm liên hoan chia tay, lâu lâu tổ chức buổi tụ tập, từ quan trường tới thương giới hay cuộc sống hàng ngày, từ hoạt động to tới hoạt động nhỏ, tất cả đều có thể diễn ra quanh cái bàn ăn.
– Mọi người chuẩn bị ăn nào.
Giang Minh cũng tạp dề đàng hoàng, một tay bê đĩa một tay bê bát một tay bê đĩa dọn thức ăn lên bàn:
Mọi người liền rời ghế sô pha ra bàn ăn, Nhâm Oánh nhìn loạt bảy tám món ăn trên bàn, ghé đầu ngửi:
– Thơm quá, Vương Thanh, cô không làm đầu bếp thật là phí.
– Đúng thế thật, Lão Triệu này nhìn đã thấy thèm rồi.
Triệu Minh Nông gật gù:
Vương Thanh từ bếp bê đĩa cá sốt cà chua ra cười tươi tắn nói:
– Chỉ có món này của chủ tịch Tô làm, không liên quan tới tôi, nói trước cho mọi người biết.
– Tôi cũng nói trước luôn là tôi thù dai lắm đấy.
Tô Xán vừa tháo tạp dề treo lên vừa nói:
– Nếu cuối bữa cơm món này mà còn hay là ai đó chê không ngon, cuối năm tính tiền hoa hồng thấy thiếu thì tự hiểu nhé.
Mọi người nói nói cười cười chuẩn bị cơm nước xong xuôi, tổng cộng chín người ngồi cả ở cái bàn dài, Tô Xán cầm cốc bia đứng dậy nói:
– Bữa cơm này coi như tôi cám ơn mọi người vất vả thời gian qua.
– Thế thì cậu phải mời mọi người tới nhà rồi tự mình nấu nướng hết mới đúng, sao lại bắt tôi vất vả còn cậu vừa được tiếng vừa được miếng?
Vương Thanh ngồi trừng mắt lên với Tô Xán:
Vương Phượng cười:
– Chẳng trách chủ tịch Tô còn trẻ đã có sự nghiệp như thế, hóa ra bí quyết nằm ở đây, tôi phải học tập.
Tất cả đều cười lớn, đồng loạt nâng cốc, sau đó Tô Xán bảo mọi người tùy ý không cần câu nệ hay phép tắc gì.
– Chị Vương Phượng, nghe nói Tiểu Dương năm nay đã vào sơ trung rồi?
– Lão Triệu, có tuổi rồi, uống rượu như thế không tốt.
– Nhâm Oánh, khi nào gửi thiệp mời cho chúng tôi đây?
– Khải Thụy, trang bìa tạp chí vừa rồi rất tốt, không nghĩ chỉ mấy thứ hoa quả thôi lại có ấn tượng sâu như vậy.
Tô Xán hỏi thăm tình hình từng người, ai cũng thấy vui vẻ vì được ông chủ quan tâm, nhưng đến Trần Khải Thụy thì va đầu vầu vào tường, Trần Khải Thụy nhướng mày lên, giọng chuyển sang eo éo:
– Chỉ là mấy thứ hoa quả thôi? Cậu có biết đó gọi là nghệ thuật sắp đặt …
– Nào chúng ta nâng cốc mừng tạp chí Văn hóa Thời Thượng đột phá mức 10.000 người đặt mua.
Tô Xán nói lớn át lời Trần Khải Thụy, người khác cũng hùa theo làm Trần Khải Thụy không nói hết lời, lòng căm lắm, ai cũng biết hắn khó tính có vẻ nhỏ nhen, nhưng không để bụng nên mới làm như thế, trêu hắn tức rất là vui, tất nhiên chỉ hạn chế trong buổi tụ hội thế này, trong công việc, tốt nhất không nên đùa với hắn.
Triệu Minh Nông thích rượu, chỉ cốc đầu tiên là uống bia, sau đó kêu nhạt mồm lấy rượu ra, lôi kéo được thêm Lâm Quang Đống và Triệu Hạo uống với mình, nửa bữa là bắt đầu lè nhè:
– Chủ tịch Tô, Lão Triệu tôi không hiểu vì sao mình phải tham gia lớp bồi dưỡng của ĐH Thanh Hoa, lấy chứng nhận MBA gì đó, bây giờ thậm chí có cả trường đại học mời tôi tới diễn giảng rồi, còn lấy tờ giấy bé tẹo làm gì?
Không hiểu sao lắm người có vấn đề với trường học như thế, Tô Xán muốn cả đời ở trong trường mà không được, cũng không có cách thuyết phục Triệu Minh Nông, bảo Lâm Quang Đống bạn nhậu của ông ta chịu khó khuyên bảo, bây giờ không học, sau này Thục Sơn phát triển lên cao, chẳng lẽ Tô Xán phải đuổi việc ông ta?
Thuyết phục Triệu Minh Nông rất khó khăn, ông ta là người theo tư tưởng tôn sùng thực tế, coi thường sách vở, Lâm Quang Đống đau khổ gật đầu.