Thời gian trôi đi quá nhanh, lúc nào cũng tưởng chừng mọi thứ chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, ví như công trường ngổn ngang ngoài cổng chính trường ĐH Thượng Hải giờ đây đã thành những tòa nhà hiện đại cao ngất, trở thành văn phòng làm việc, khu giải trí đa năng cùng với rạp chiếu phim, thế giới game, khu mua sắm, từ nay sinh viên có điều kiện trong trường không cần phải lặn lội tới tận trung tâm thành phố để mua sắm hay giải trí nữa.
Và chớp mắt một cái học kỳ mới đã bắt đầu, như thông lệ, học kỳ sau mới công bố điểm của học kỳ trước, vẫn là công bố công khai ở các bảng tin trong trường, mặc cho học sinh có ầm ầm phản đối thế nào cũng vô ích, dù học kỳ trước Tô Xán còn tranh cãi vấn đề này trước mặt Lục Xuyên Minh viện trưởng viện kinh tế cũng vô nghĩa, đây là truyền thống, đừng nói một tỷ phú, mười tỷ phú phản đối cũng vô nghĩa thôi.
Vẫn có khuôn mặt đau khổ, có người thở phào nhẹ nhõm, cũng có kẻ đắc ý làm người ta chỉ muốn cho một đấm vào mặt.
Bảng điểm đã có, nhưng Tô Xán không đi xem, thân phận của y mẫn cảm như vậy, xuất hiện ở chỗ đông người rất phiền phức, mà người ta nhìn y thì thế nào cũng liên tưởng tới Đường Vũ, điểm Đường Vũ thì khỏi nói rồi, thế nào cũng ở một trong 5 vị trí đầu tiên, người ta mà lật bốn năm trang không thấy tên y đâu thì nhục mặt.
Thế nên Tô Xán và Trương Tiểu Kiều đã biết điểm nằm nhà đợi Lý Hàn và Tiêu Húc về, kết quả lần này rất tốt, Tô Xán trụ lại ở top 100, quan trọng hơn nữa là không phải học lại môn nào, cả phòng đều không có ai thi lại hết, thành tích đáng ăn mừng.
Thời gian trôi qua nhanh tới mức làm Tô Xán đau lòng, sáng sáng lại được Đường Vũ gọi dậy ăn sáng rồi đi học, mặc dù buồn ngủ díp cả mắt nhưng không dám thể hiện ra, nếu không thế nào cũng được nghe một bài diễn văn nhỏ của nha đầu này vì tội hè về nhà sinh hoạt vô tội vạ không có giờ giấc.
Trên đường tới lớp học Tô Xán vẫn được hoan nghênh như cũ, luôn có người quen lẫn không quen vẫy tay chào, nhưng người ta không còn nhìn y với ánh mắt nhìn thú quý hiếm nữa, nên không khí lớp học trở lại bình thường, mỗi tội thi thoảng có giáo viên điểm danh tới tên Tô Xán thấy y ngoan ngoãn ngồi trong lớp thường tặng y những ánh mắt trìu mến, làm Tô Xán sởn gai ốc, đơn giản bây giờ Tô Xán đi học bình thường là chuyện đáng biểu dương lắm rồi.
Một buổi sáng thứ 6, trong lớp học của Lý Xương Long, một trong số môn học ít ỏi mà Tô Xán học cùng Đường Vũ, cũng là môn hiếm hoi mà giáo viên không thiện cảm gì với Tô Xán.
Lý Xương Long đứng trên bục giảng, vẫn bảnh bao phong độ trong chiếc áo sơ mi xanh, đang giảng say sưa thì ngoài cửa có người tới nói:
– Thầy Lý, thầy không phiền chứ, tôi có việc cần gặp Tô Xán một chút.
Nhìn cái mặt cau có của Lý Xương Long thì biết hắn ta rất phiền lòng, nhưng làm sao được, vì người kia là viện trưởng Lục Xuyên Minh, đành gật đầu, bảo Tô Xán:
– Ra đi.
Tô Xán gãi đầu ra khỏi lớp, có lẽ y và Lý Xương Long xung khắc nhau thì phải, chừng đấy tiết Lục Xuyên Minh không tìm mình lại nhè đúng tiết của Lý Xương Long, rõ ràng nhân cách của hắn có vấn đề không phải tại mình.
Rời cửa lớp một đoạn Lục Xuyên Minh lấy trong cặp ra hai tờ giấy, đưa cho Tô Xán:
– Tôi đã ký rồi, cũng gọi điện bảo với quản lý KTX, nhưng em phải chú ý không nên làm ầm ĩ, nhanh gọn trong một ngày là phải xong, sau này không được bổ xung thêm gì nữa. Ngoài ra điều hòa ảnh hưởng quá lớn, không thể đồng ý.
– Em cám ơn thầy.
Tô Xán mừng ra mặt, lúc đưa ra danh sách này y cũng không ngờ lại được đồng ý nhiều tới thế, máy điều hòa thì đúng là không ổn, phải làm lại cửa sổ và cửa chính, nếu không chẳng khác gì đãi thiên hạ.
– Phen này tôi không biết bị đám sinh viên mắng sau lưng ra sao nữa … dù sao bây giờ tôi sẽ ra sân bay đi công tác. Tôi về mà em chưa xử lý xong, có người ý kiến là tôi hủy quyết định đấy.
Mặc dù chuyện này Lục Xuyên Minh chỉ cần cử ai đó đưa cho Tô Xán là được, ông ta cất công tới tận đây không tránh khỏi có hiềm nghi nhắc nhở Tô Xán không nên quên ân tình của mình, nhưng không thể phủ nhận chuyện này Tô Xán nợ một ân tình lớn:
– Vâng, em sẽ xử lý thật nhanh gọn.
– Được rồi, tôi đi đây, Lý Xương Long là giáo viên tốt, đừng gây sự với cậu ta, chú ý ảnh hưởng.
Lục Xuyên Minh vỗ vai căn dặn rồi mời đi:
Tô Xán xin phép vào lớp, Lý Xương Long mặt hầm hầm không nói không rằng, Tô Xán tới chỗ ngồi cạnh Đường Vũ, khẽ lắc đầu, ý bảo không có chuyện gì, cái này giữ bí mật mới vui.
…….
– Không được, cái này trông già dặn quá.
– Nghiêm túc quá, không phù hợp với anh.
– Tại sao chứ, anh mặc cái gì cũng không hợp hết, bộ khác.
Tô Xán dần dần biến thành con rối, chỉ biết nghe lệnh Đường Vũ, vào phòng thay quần áo, đi ra, sau đó để Đường Vũ và cô gái bán hàng nhìn một lượt, bị bĩu môi chê bai một lượt, sau đó quay vào đổi bộ khác.
Dù đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ, nhưng Tô Xán vẫn không chịu nổi, nha đầu này ương ngạnh vô cùng, nhất định phải chọn được bộ quần áo phù hợp với Tô Xán mới thôi, cô bán hàng mới đầu còn tích cực góp ý, nhưng về sau nhìn mặt dần lạnh xuống của Đường Vũ, không dám nói gì nữa, lần đầu tiên chỉ muốn khách hàng đi cho thật nhanh, cho dù không mua cũng được.
Tô Xán cảm giác mình rơi vào trong cơn ác mộng, hơn nữa còn là ác mộng lặp đi lặp lại, đến mức khi Đường Vũ sáng mắt chọn được một bộ ưng ý cho y rồi, Tô Xán vẫn đưa tay ra đợi cô gái bán hàng đưa cho bộ tiếp theo.
Xong rồi!!?
Đến khi ra khỏi cửa hàng quần áo, Tô Xán vẫn không tin được ác mộng này có thể kết thúc, cô gái bán hàng nhìn y với ánh mắt thương hại. Tô Xán lại không dám nói rằng Vương Thanh mua cho y cả đống quần áo còn chưa mặc hết, nói thế nha đầu này dứt khoát sẽ chọn cho y đúng số lượng quần áo bằng của Vương Thanh mới thôi.
Tình hiếu thắng của nha đầu này không phải là trò đùa.
Hôm nay là thứ bảy, Tô Xán rủ Đường Vũ tới khu mua sắm mới khai trương trong hè ở gần trường, vốn không có kế hoạch mua quần áo, nhưng mà Đường Vũ nổi hứng bất chợt, kết quả là tốn mất gần 2 tiếng đồng hồ mới mua được một bộ quần áo, thậm chí tới giờ Tô Xán còn đầu óc bùng nhùng không nhớ vừa mua cái gì, giá bao nhiêu.
Thậm chí cùng Đường Vũ đi qua một cửa hiệu nội y nữ mà cũng không hay biết, đủ biết Tô Xán choáng váng thế nào rồi.
Bình an đi tới được khu đồ điện tử gia dụng mà không bị Đường Vũ bất chợt kéo vào cửa hàng quần áo nào, Tô Xán mới thực sự thở phào.
Vốn còn định ngắm nghía lựa chọn một hồi, nhưng mất đứt 2 tiếng rồi, giờ đã gần 11 sáng, sợ không đủ thời gian, Tô Xán quyết định chọn cái tốt nhất của thương hiệu quen thuộc nhất là được, liền trực tiếp nhờ nhân viên gọi quản lý tới, hỏi:
– Tôi muốn lắp bình nóng lạnh, chỗ các anh có thể lắp đặt ngay trong ngày không?
Viên quản lý chừng ba mươi tuổi, ăn mặc gọn gàng chuyên nghiệp:
– Cái này còn tùy vào điều kiện khu nhà, nhưng thông thường chùng tôi mất chừng 3 tới 5 tiếng.
– Địa điểm là KTX đại học Thượng Hải, tôi muốn các anh bố trí thợ tốt nhất và làm nhanh nhất hết mức có thể.
Tô Xán lấy ra một tờ giấy:
– Đây là danh sách những thứ cần mua, thương hiệu anh cứ giúp tôi chọn cái tốt nhất, chỉ cần đúng yêu cầu tôi đưa ra.
Viên quản lý đọc qua danh sách một lượt, lập tức lưng thẳng tắp hơi cong xuống, thái độ cũng chuyển sang cực kỳ niềm nở, rối rít vẫy tay gọi một nữ nhân viên tới dặn dò, sau đó mời Tô Xán vào văn phòng ngồi đợi.
Có cả cà phê cả bánh đưa tới, Đường Vũ hỏi nhưng Tô Xán nói lát nữa sẽ biết, thong thả uống cà phê với bộ mặt rất đáng ghét.
Đến khi viên quản lý đi vào nói mọi thứ đã chuẩn bị xong, mời Tô Xán ra kiểm tra lại, Đường Vũ há hốc mồm, lúc này tới lượt cô tưởng mình đang nằm mơ.