Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Niết Bàn

Quyển 6 – Chương 135: Chuyện nhà

Tác giả: Khảo Ngư
Chọn tập

Khai giảng một cái là cả đống việc phải làm, chọn môn, sắp xếp thời khóa biểu, khách sạn quán trọ ngay cả nơi tiếp đãi của trường học khỏi cần nói cũng biết là chật kín rồi, một đứa con đi học thường có cả nhà đi tiễn, tình huống này hình như chẳng thay đổi theo thời đại.

Đại học là một bước ngoặt đặc sắc trong đời, cũng là chặng nghỉ ngơi cuối cùng, trước khi bị đẩy ra ngoài xã hội xông pha, ít nhất Tô Xán thấy về tới trường, những bức tường bao quanh giúp y ngăn lại rất nhiều mối lo toan cuộc sống, ít nhất về tâm lý là thế.

Tập đoàn Trọng Phàm và Đại Dung chấn động, tổ tuần thị TW do Chu Quốc Đào tới kết thúc cuộc đấu tranh kéo dài, mở ra suốt từ buổi lễ bình chọn nhà doanh nghiệp ưu tú, đỉnh điểm là va chạm ở Tuyết Sơn.

Dịch Lực Hoan đánh bị thương Tôn Lỗi phải ngồi trong đồn cảnh sát một tuần, chắc là đãi ngộ cao lắm, ít nhất thái độ phải có, Dịch Gia Thuận dùng không ít mối quan hệ và ảnh hưởng mới áp được chuyện này xuống.

Chiến dịch này vượt Du Thành xua quân tây tiến Dung Thành của ông ta thất bại thảm hại, nhiều nhân vật mà Dịch Gia Thuận cho rằng có thứ hạng có thể mang ra trấn áp Vương Bạc, nhưng người ta đều biết Vương Bạc là khối sắt thế nào, tất cả khí thế trước đó ông ta tạo ra chỉ là bong bóng thổi phồng quá lớn, khi Vương Bạc ra tay, đối thủ gần như không thể kháng cự lại.

Chỗ dựa lớn nhất của Dịch gia trong Xuyên là Quách Giang Thiếu rơi vào vòng xoáy chính trị, nếu không có hạng mục đường ống nguyên liệu làm cái phao bấu vào, Dịch gia lần này khốn đốn.

Có điều Trọng Phàm vẫn là thế lực không thể lay chuyển ở Du Thành, Tô Xán cho rằng nếu sau này đi qua Du Thành phải mang theo một nhóm vệ sĩ có năng lực đặc biệt, nếu không chẳng biết chừng lật thuyền trong mương.

Suốt từ đầu sự kiện giảm cổ phần quốc hữu này, cái tên xuất hiện nhiều nhất là Tô Xán, luôn ở thời điểm chuyển ngoặt mấu chốt hoặc nhạy cảm, những người bị tổn thất trong phong ba này đã ngầm nghiên cứu về y rồi, chắc hẳn chẳng có thiện cảm nào.

Chẳng thế mà trước khi Tô Xán rời khỏi Dung Thành, nghe Lâm Lạc Nhiên nói ở dưới nhiều người nói y là “hỗn thế tiểu thái bảo” bên cạnh Vương Bạc.

Tô Xán cười lớn nói, người ta không nói là “hỗn thế tiểu thái giám vậy là may mắn rồi.

Sống ở Hạ Hải, thành phố quanh năm nắng ấm, Tô Xán có thể thích ứng được với mưa, nhưng không thể quen nổi mùa đông lạnh, tai và da tay y sẽ nứt nẻ.

Hiện giờ là cuối thu, tức là mùa đông thứ hai của thời đại học cũng cách không xa nữa.

– Cha con mấy ngày qua chỉ toàn họp và họp, khảo sát cũng bắt đầu rồi.

Tô Xán vừa nhâm nhi cốc cà phê nóng vừa nói chuyện điện thoại với mẹ, nội dung là đại sự hàng đầu trong nhà Tô Xán thời gian qua, cha y có lẽ không còn ngồi ở vị trí tổng giám đốc tập đoàn Đại Dung bao lâu nữa.

Đương nhiên không phải là bị đả kích đẩy ra bên lề rồi, tỉnh đã bắt đầu khảo sát Tô Lý Thành, cha y không tiết lộ, Vương Bạc cũng rất thần bí, đám Vương Uy Uy không thăm dò được gì cụ thể.

– Khi nào thì xác định được hả mẹ?

– Mẹ cũng không biết nữa, ít thì một tháng, nhiều thì ba tháng, con cũng biết mà, cha con còn nhiều công tác phải xử lý mà, cha con cũng lưỡng lự lắm, cứ không nỡ rời công ty.

Tằng Kha thở dài:

– Mợ cả con bảo đợi cha con bận rộn xong, cả nhà ăn cơm một bữa.

Tô Xán đại khái cũng đoán được tâm tình cậu cả lúc này không bình tĩnh, xưa nay nhà Tô Xán luôn thua kém nhà cậu cả, cậu cả rất tốt cũng rất nhiều tính xấu, bao năm tạo nên không ít tính khí quan cách.

Cậu cả vẫn là xử trưởng ở ủy ban kế hoạch thôi, lúc đầu cha y vào tập đoàn Đại Dung, ông vẫn lấy thân phận trưởng bối trong nhà chỉ điểm một ít, đến khi cha y lên làm tổng giám đốc Đại Dung, tốc độ thăng tiến tên lửa này là cậu cả mất cân bằng tâm lý, dù sao thì vẫn là quan viên nhà nước chính thống, vẫn có thể ra vẻ một chút.

Nhưng từ khi Vương Bạc chọn Tô Xán làm người phò tá con mình sau này, nhanh chóng tiếp nhận Tô Lý Thành vào Vương hệ, công khai thể hiện ủng hộ mạnh mẽ với Tô Lý Thành, Tằng Toàn Minh không tránh khỏi bị kích thích.

Bây giờ có tin Tô Lý Thành được phòng tổ chức tỉnh ủy khảo sát, Tằng Toàn Minh rõ ràng không bỏ thể diện xuống để hỏi Tô Lý Thành được, nhưng Doãn Thục Anh thì không kiêng kỵ gì, suốt ngày điện thoại moi tin từ Tằng Kha.

Tô Xán không vì thế nghĩ rằng cậu cả mình nhỏ nhen hay đố kỵ người hơn mình, phản ứng của cậu cả như vậy mới là của người bình thường, tin rằng cậu cả sẽ mau chóng điều chỉnh lại tâm trạng thôi, trong mắt Tô Xán, cậu cả luôn là người được y tôn trọng nhất.

– Mợ út con nhìn trúng một căn nhà ở bên Vũ Hải Nam Đình, vay mẹ 200.000, tháng này sẽ ký hợp đồng. Cậu út của con thì muốn mở một cửa hiệu, còn thiếu 150.000 nữa…

Tằng Kha cứ mỗi lần gọi điện với Tô Xán là nói đủ mọi chuyện:

– Vậy mẹ có đủ tiền không?

Trước kia nhà Tô Xán đi vay tiền người ta, bây vật đổi sao dời, người ta tới vay tiền nhà Tô Xán:

Mợ út của Tô Xán thật ra chẳng thể gọi là mợ út nữa, vì đã ly dị với cậu út Tằng Triệu Đinh rồi, bẵng đi mất một thời gian, Tô Xán cũng chẳng biết là sống thế nào có tái hôn không, đột nhiên tới nhà y mấy lượt còn đi cùng với Tằng Viên nữa, rốt cuộc là bây giờ vay tiền mua nhà.

Tằng Triệu Đinh từ xưa đã không ưa gì Tô Xán, thích ăn to nói lớn, thích khoe khoang, nhà Tô Xán trước kia cần vay tiền có bỏ ra được đồng nào đâu, hay tới tỉ tê với chị mình vay tiền, mẹ y cả nể cho vay mấy lần rồi, nhưng so với “mợ út hờ” vay tiền coi như mất kia, ít nhất Tằng Triệu Đinh còn biết trả.

Vợ chồng Mai Lan, Cổ Tử ở Hạ Hải cũng tích cực lên thăm hỏi lắm, lần trước cũng vay tiền mở rộng cửa hiệu, cái này rốt cuộc coi như quỹ tích lịch sử lặp lại. Trước kia Tằng Kha mở hiệu áp chế bọn họ không phát triển được, giờ nhà Tô Xán rời Hạ Hải ăn nên làm ra, cho hai vợ chồng này vay tiền, thành tựu bây giờ đạt được có thể nói ngang hàng với thứ đã có kiếp trước.

Đôi khi quán tính lịch sử làm Tô Xán cảm thấy khiếp sợ.

– Đủ rồi, mấy cái cửa hiệu của mẹ cuối năm cũng được một hai triệu, có điều chuyện này đừng để chị con biết, con bé đó tính khí càng lớn càng lạ, nó rất hay thăm dò tiền của con đấy, mẹ không nói với ai hết.

Tằng Kha nói một hồi lại bệnh cũ tái phát:

– Còn con về trường rồi phải lấy học tập đặt lên hàng đầu, tiền kiếm được đừng tiêu pha linh tinh, phải biết tiết kiệm, sau này lấy vợ còn dùng, mẹ nhất định tổ chức cho con một hôn lễ linh đình.

Người ngoài tất nhiên là chỉ có thể gần xa thăm dò một số điều kiện sinh hoạt của nhà Tô Xán, cụ thể thì tất nhiên không thể biết. Chính Tô Xán cũng giấu lợi nhận rất sau, ngay từ thời cao trung y đã lập công ty ở quần đảo Virgin thuộc vương quốc Anh để phục vụ điều này, tránh đối thủ thăm dò tìm ra thứ bất lợi.

*** British Virgin Islands: Được coi là thiên đường trốn thuế.

– Thế chiều hướng cha thế nào hả mẹ, có tin tức nào tham khảo được không?

Chuyện hướng đi của cha mình mới là điều Tô Xán quan tâm nhất.

– Chuyện này chưa tới lúc cuối cùng thì chưa nói chắc, nếu ý mẹ mà nói, tốt nhất cứ chức này mà làm dần dần công việc vào guống rồi, công việc sẽ nhẹ nhàng hơn, còn được ưu đãi cổ phần công ty. Chứ lên cao hơn nữa, không biết còn đau đầu thế nào, tóc cha con cũng bạc rồi, mới được có vài năm đâu…. Mà thôi, con đừng lo, cha con cũng nói vậy, cứ chuyên tâm vào học tập cho tốt.

Cúp điện thoại rồi, Tô Xán cũng chẳng biết có nên hi vọng cha thăng tiến không, kể cả cha có ở vị trí tổng giám đốc này thì cũng chẳng thể có chuyện nhẹ nhàng hơn như mẹ nghĩ.

Nhưng mấy chuyện đó cứ bỏ sang bên đã, vào chơi game một ván, sau đó khai trương cái bình nóng lạnh, có lẽ giờ này Đường Vũ cũng đang tắm …

Chọn tập
Bình luận
× sticky