Triệu Hạo không khỏi thất vọng, cảm thấy nữ nhân một khi cố chấp thì không thể nói chuyện được, hiện giờ cả ngành ghi âm đang dần đi xuống, số ca sĩ có thể dựa vào bán album kiếm lợi rất ít, ca sĩ giờ kiếm lợi bằng làm quảng cáo, đại diện thương hiệu và tham gia các buổi biểu diễn thôi, mà đó là số ít ca sĩ hàng đầu, còn ca sĩ hạng hai ba thì thậm chí phải bỏ tiền để theo đuổi đam mê, chính vì thế cái nghề này mới càng ngày càng thối nát, quy tắc ngầm khắp mọi nơi. Triệu Hạo luôn khao khát dùng âm nhạc số đã phá vây, bôn ba vất vả bao lâu, hôm nay vốn tưởng có một tia hi vọng, không nghĩ chỉ là hi vọng hão huyền.
Tô Xán nhìn Triệu Hạo vỗ vai hắn một cái đứng dậy, y không có nhiều cảm khái như vậy nhưng biết tâm huyết của Triệu Hạo, định ngưng cuộc tiếp xúc vô nghĩa này đi tìm nhà SP khác thì Tống Chân phì cười, đứng dậy, một thân váy lụa đen mềm mại ôm lấy cơ thể yểu điệu cực kỳ dụ hoặc, mắt hơi híp lại:
– Đùa đấy, ngồi xuống đi, tôi chỉ muốn thấy cái mặt luôn trấn tĩnh của anh lúc thất vọng ra sao thôi, ai bảo cái mặt anh lúc nào cũng bình thản thấy ghét… Tiếp theo chúng ta đổi cách tiếp cận, hãy cở mở thể hiện lợi ích chúng ta có thể mang lại cho nhau.
Thật đúng là, cô bé này vẫn còn cái tính đại tiểu thư quá nặng, may là y chứ nếu người khác chẳng chịu trò đùa như vậy.
Đoàn người Triệu Hạo không tính Tô Xán có tổng cộng 5 người, trong đó có một cố vấn pháp luật, còn phía Tống Chân có bảy người, hai bên bây giờ mới bước vào cuộc đàm phán chính thức, chứ không giống kiểu “tán tỉnh” nhau như lúc nãy.
Dù thương thảo thế nào thì phần quan trọng nhất là tỷ lệ phân chia lợi nhuận, ở phương diện này do là mảng rất mới, cho nên trong nghề chưa có chuẩn tắc, 15% lợi nhuận chia cho nhà vận hành, hai bên bọn họ thương thảo 85% còn lại.
Chuyện chi tiết tranh nhau từng % nhỏ một này này là của đoàn đội Triệu Hạo, Tô Xán không can dự sâu, nếu chuyện gì cũng tự mình làm thì thành cu li chứ không phải ông chủ, còn cần đoàn đội làm cái gì nữa.
Vì thế ngồi một lúc cho có, thấy mót tiểu, Tô Xán cáo từ đi nhà vệ sinh, sau khi xả hết ra thấy người nhẹ nhõm hẳn đi, huýt sáo nho nhỏ mở cửa bước ra, bất ngờ nhìn thì thấy một bóng hình xinh đẹp đứng khoanh tay dựa vào tường, cười nửa miệng nhìn y.
Một thân váy lụa đen phủ từ đầu tới chân không có chút tạp chân nào, dưới mép váy là đôi chân mượt mà trong tất lụa đen, giày cao gót da nho nhỏ cũng màu đen nốt, Tống Chân tuy không cao, ngực không to, nhưng tỷ lệ cơ thể phải nói là chuẩn hơn người mẫu, làn da trắng bóc mịn như da trẻ em, trông rất là dưỡng mắt.
Ánh mắt Tống Chân liếc lên người Tô Xán, bình đạm nói:
– Nghe đồn Mark và một số thành viên tầng quyết sách của Facebook thường tham gia các loại party, được không ít người mẫu ngả vào lòng, đó có phải đặc tính chung của thành viên facebook không thế?
– Đó là nước Mỹ, tiểu thư à, cô cũng sống bên đó thời gian dài phải hiểu hơn tôi nhiều chứ, chuyện đó là rất bình thường thôi, vải lại cũng không liên quan gì tới tôi đây nhé.
Tô Xán nhún vai, ngữ điệu có chút trêu đùa:
Khi chúng ta hiểu lầm một người, tất cả điều người đó làm đều khiến người ta có giải thích khác, cho dù người đó chẳng làm gì cả, chỉ cầm cốc nước lên cũng cho rằng đó là nước dãi kẻ đó chảy ra, thế nên hai từ tiểu thư mà Tô Xán nói bị Tống Chân hiểu thành hàm nghĩa khác, nhất là y còn nói với bộ mặt không đang hoàng lắm.
Mặt Tống Chân đanh lại nhưng còn chưa kịp đáp trả thì ở phía ngã rẽ hành lang có giọng nói quen tai.
– Lưu Lập, Chân Chân đã xong việc chưa? Tôi đã nói với cô ấy sẽ tới đây mà, vừa rồi đi với cha tôi thật là chán vô cùng, thế nên bỏ đi trước. Đang buồn đời đây, định rủ cô ấy tới ĐH Thượng Hải trêu đùa với mấy anh chàng đẹp trai chơi … cô ấy đi nhà vệ sinh, được, tôi thẳng đo tìm cô ấy.
Tô Xán nhớ ra đó là Trương Tiểu Trúc, bạn của Tống Chân, cái giọng trong trong nghe rất đặc biệt, tính cách có phần điêu ngoa, nhưng giọng nói đó làm người ta khó quên.
Tô Chân đột nhiên biến sắc, quay đầu nhìn Tô Xán, làm y sởn gai ốc.
Trương Tiểu Trúc từ lần trước thấy Tống Chân biểu hiện hơi khác thường khi ở cạnh Tô Xán đã nghi rồi, cứ vòng vèo tra hỏi quá trình hai người từ lúc quen nhau thế nào, Tống Chân đã không chịu nổi phiền phức, nếu bây giờ lại còn thấy hai bọn họ chỗ này thì giải thích thế nào cũng không ăn thua, hơn nữa còn chẳng biết cái miệng rộng đó nói thành thế nào.
– Đừng để cô ấy nhìn thấy, vào mau đi.
Tống Chân cuống lên, đẩy Tô Xán vào nhà vệ sinh nam không người:
Tô Xán không chỉ một lần có mộng tưởng này, một hôm nào đó có có chuyện ướt át bất ngờ xảy ra với mình, nam nhân khó tránh khỏi ý nghĩ hèn mọn kiểu như thế, có điều nó có vẻ còn hoang đường hơn đi trên đường có bọc tiền rơi độp ngay trước mặt,
Chuyện dễ xảy ra nhất là đi trên đường bị cái chậu hoa rơi xuống vào đầu, còn vào quán bar đợi một lần gặp chuyện ướt át thì cô gái nhào vào lòng, quay cuồng một lúc rất có thể sẽ nôn một phát từ đầu tới chân, đúng là sẽ ướt từ đầu tới chân thật.
Ai mà ngờ hôm nay y lại được một đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo ấn ngực, đẩy vào trong nhà vệ sinh, hung thủ lại còn là cô cái mặc váy đen mùi thơm quyến rũ, chả hiểu là thứ nước hoa danh tiếng nào, là Lancôme hay hương hoa phương đông? Kiến thức nước hoa dốt nát của y không trả lời được điều đó.
Tô Xán chỉ biết một điều, mình bị cô gái đẩy vào nhà vệ sinh rồi.
So với Tô Xán đang choáng váng ngất ngây thì Tống Chân hối hận vô cùng, vừa rồi quá cuống, nên cô đẩy hơi mạnh, làm chính bản thân cũng lọt vào nhà vệ sinh nam luôn. Đáng lẽ cô chỉ cần quay trở lại nhà vệ sinh nữ, đợi Trương Tiểu Trúc tới là ổn thỏa.
Lúc này không còn lựa chọn nào khác, nghe thấy tiếng giày cao gót cành cạch của Trương Tiểu Trúc, Tống Chân càng rối hơn, đành kiễng chân, bịt mồm Tô Xán lại.
Bàn tay đó man mát, như mội miếng ngóc áp tới, Tô Xán gật gật đầu, mắt chơm chớp, ánh mắt giống như nạn nhân bị cưỡng bức van xin hung thủ thỏa mãn xong rồi thì đi, đừng có giết người bịt miệng, Tống Chân đang cuống, nhưng không hiểu sao lúc này như đọc được ý nghĩ của Tô Xán, chỉ muốn bóp cổ chết y.
Nghe thấy tiếng giày cao gót của Trương Tiểu Trúc đi vào nhà vệ sinh nữ bên cạnh liền thở phào, giờ chỉ cần chạy nhanh ra, sau đó nói vừa gặp người quen xuống nhà nói chuyện là được, còn Tô Xán thì không thèm giải thích. Nhưng tay vừa đặt trên nắm đấm cửa thì ngoài hành lang có tiếng mấy nam nhân nói cười đi tới.
Đến đây Tống Chân mắc sai lầm thứ hai trong đời, đẩy Tô Xán vào gian vệ sinh, cạch một cái đóng cửa lại.
Nhìn ánh mắt hài hước của Tô Xán, Tống Chân chỉ muốn đập đầu vào tường, đáng lẽ cô chỉ cần trốn một mình là xong, làm sao lại còn lôi theo cái thứ tai họa này?
Tức hơn nữa, rõ ràng Tô Xán nhìn ra sai lầm của mình, vậy mà nãy giờ y lại không phản ứng gì, như con rối để mình làm gì thì làm.
Hoàn cảnh bây giờ còn tồi tệ hơn lúc nãy, không gian rất hẹp, hai người mặt đối mặt, trừ lúc ở trên máy bay đi Mỹ, đây hẳn là lần hai người tiếp xúc thân mật nhất.
Mấy nam nhân bên ngoài ai giải quyết nỗi buồn của người đấy, tiếng nước chày ro ro chỉ cách một tấm cửa mỏng bên trong nghe thấy rõ ràng, mặt Tống Chân đỏ rực, hơi thở nóng lên, phả thẳng vào cổ Tô Xán, ngưa ngứa, nhưng lại không phải chỉ ngứa ở cổ.