Mục Quốc Phong làm việc điều hành cụ thể đương nhiên rất bận rộn, không thể ở lâu, Facebook TQ lưu hành loại văn hóa tự nhiên, quan hệ trên dưới gần như loại “đồng chí”, cấp bậc chức vụ chỉ là để phân trách nhiệm bổn phận từng người, không phải phân chia đẳng cấp, không quy định giới hạn cách ứng xử cấp trên cấp dưới rõ ràng, nên Mục Quốc Phong có sao nói vậy, trò chuyện với Tô Xán xong, ra nói mấy câu với nhóm Lý Chí rồi đi.
Chuyện tiếp đó không có gì để nói, Trần Thần không tiện thay đổi thái độ quá nhanh liền cùng nhóm bạn đi chào hỏi giáo viên cũ, gặp mặt bạn học cũ.
Tống Chân và Trần Thần là bạn từ trước khi sang Mỹ du học, cũng không quá quen với nhóm đó, chỉ tình cờ gặp nhau ở nơi này mà thôi, bị Trần Thần gọi sang một bên thì thầm một lúc, sau đó cùng Tô Xán tới quán cạnh rừng trúc rất nổi tiếng trong trường, khi Lưu Lập tới chạy thở không ra hơi, mặt còn mang vẻ sợ hãi làm Tô Xán nghi Tống Chân cố ý bày trò không, cố ý ép thời gian gấp gáp, không muốn mình sớm có được hợp đồng.
Mặc dù cô bé này thù dai, thích chơi tâm kế nhỏ, nhưng khi bàn chuyện hợp đồng thì Tống Chân tách bạch công việc khá rõ ràng, không để tình cảm cá nhân tác động. Đây là bản hợp đồng gần như đã hoàn thiện điểm chính, đạt được đồng thuận hai bên, nên bọn họ không tốn nhiều thời gian, cũng không phải tranh luận gay gắt, không khí như buổi nói chuyện bình thường.
Xong xuôi công việc, Tống Chân vươn bàn tay trắng như cọng hành ra, bắt tay Tô Xán một cái, cười tươi tắn.:
– Hợp tác vui vẻ. À phải, buổi tối chúng tôi tới bên Hành Sơn Lộ ăn cơm, anh đi cùng chúng tôi nhé? Các bạn tôi đều muốn làm quen lại với anh, đặc biệt yêu cầu tôi giữ anh lại đấy, anh có thể không đi, tôi biết hôm nay anh hơi giận rồi, để tôi khao anh một bữa được không? Có điều nếu anh không đi thì tôi cũng hiểu, tôi đành chịu để họ khinh bỉ vậy..
Tô Xán nhìn ra ngoài cửa sổ, bấy giờ mới để ý mặt trời đã ngả hẳn về phía tây, không gian nhuộm một màu đỏ rực, báo hiệu ngày mai có thể sẽ có một trận mưa to, lúc này đã là 6 giờ kém 5 rồi, bất tri bất giác họ đã nói chuyện tới gần 3 tiếng mà không biết, không biết có phải ở cạnh mỹ nữ nên thời gian trôi qua đặc biệt nhanh không.
Lúc này đám Lý Chi và Trần Nhạc Đông cũng tới, Tô Xán không chịu nổi nhiệt tình liền đồng ý, Tống Chân rất giỏi gài thế người khác.
Tô Xán ngồi xe của Tống Chân, một chiếc Jaguar màu hồng, những người khác đều có xe riêng của mình.
Nói thật là Tô Xán không thích cái nơi lộng lẫy vàng sơn như ở Đường Hành Sơn, vì nơi này làm y dễ liên tưởng tới thời gian huy động vốn ở Mỹ.
Thời gian đó hết tới nhà hàng cao cấp lại đến khách sạn sang trọng, tham gia đủ loại tiệc rượu của các nhà đầu tư Mỹ, bị tấn công bởi những viên đạn bọc đường, phải giữ sự tỉnh táo trước hoàn cảnh xa hoa và sự săn đón nồng nhiệt, đó không phải là chuyện dễ dàng gì.
Tô Xán cũng từng choáng ngợp, từng áo tưởng giàu lên trong một đêm thì cuộc sống biến đổi như thế nào, nếu không có Sean Paker mang theo ý đồ của Chiêm Hóa xuất hiện, có lẽ y đã không sớm tỉnh lại như thế.
Cho Tô Xán tới Thượng Hải lâu như vậy rồi mà Tô Xán chưa tới đường Hành Sơn, cũng chưa đi dạo Tân Thiên Địa mới hoàn thành năm ngoái được người kể kể say sưa. Trương Tiểu Kiều thường hay giới thiệu cho Tô Xán các địa danh nổi tiếng nên ghé thăm ở Thượng Hải, Tô Xán chỉ mỗi một lần đạp xe đi tới Ngoại Than chơi một lần.
Nghĩ lại thì ở Dung Thành cũng chẳng phải như vậy sao, nếu không có ai kéo đi chơi, Tô Xán cũng sẽ ngồi nhà cả ngày.
Nhà hàng Hoa Viên ở đường Hành Sơn đã chật kín, toàn những nhóm đi năm đi ba tới ăn, đây là nhà hàng tương đối lâu năm ở Thượng Hải rồi, bề ngoài mang phong cách cổ điển của Trung Quốc, bên trong lại là kiểu phương Tây, nên không gian rất thoải mái, cũ kỹ nhưng không khiến người ta cảm thấy sập xệ, trái lại mang thêm mùi vị lịch sử.
Mọi người ngồi xuống bàn ở bên cửa sổ, có được vị trí đẹp thế này là do họ đã đặt bàn từ trước rồi, nếu khách đột xuất lúc này có lẽ quay trở ra tìm nơi khác giải quyết cái bụng thôi.
Trần Thần đặt túi sách xuống ghế, cầm ấm trà màu đen tạo hình cổ lên, một cô gái trêu:
– Oa, được mỹ nữ MC tự mình mời trà, sao dám nhận.
Trần Thần trừng mắt với đối phương một cái, nhoẻn miệng cười với Tô Xán, giọng êm mà vẫn thanh:
– Uống chén trà nhé?
Cô gái này rất khéo léo, không nói xin lỗi trước đó thái độ với Tô Xán mà dùng cách này thể hiện.
Tô Xán thì không nghĩ nhiều như vậy, chuyện lúc đó với y thực sự không là gì cả, không vì thế mà đánh giá người khác, cầm cốc lên:
– Cám ơn học tỷ.
Trần Thần nói một câu “không cần cám ơn”, trong lòng lại cho rằng Tô Xán đã bỏ qua chuyện khi nãy rồi, đó là chuyện hiển nhiên, mỹ nữ luôn có sự tự tin này, mỉm cười duyên dáng với Tô Xán một cái, rồi mới đi hỏi người khác uống trà không?
Tống Chân nhìn Tô Xán nói khéo:
– Này Trần Thần bằng tuổi tôi đấy, chúng tôi học cùng lớp thời cao trung.
– Ồ …
Tô Xán vờ không hiểu ý, cầm cốc trà lên uống, cô nhóc này muốn mình gọi bằng chị? Nằm mơ, không trang điểm kẻ vẽ mắt đậm cho “già” thêm, ra được người ta còn tưởng nữ sinh sơ trung.
Lờ đi ánh mắt trêu ghẹo của mọi người, Trần Thần ngồi xuống ghé sát tai Tống Chân thì thầm:
– Nói nghe xem nào, sao lại quen được cậu ta thế, không phải là rau của cậu chứ?
Trần Thần tự rót cho mình một cốc trà không uống đặt lên đôi môi tô son đỏ làm dáng.
Tống Chân quá mệt mỏi với tra tấn tương tự của Trương Tiểu Trúc rồi, hơn nữa sao ai cũng nói mình nhất định phải có ý gì với y chứ:
– Nếu thế tôi đã chẳng giúp cậu hẹn người ta ra đây rồi.
Trần Thần lè lưỡi ra, háy mắt:
– Gì phải phản ứng mạnh thế, nếu vậy mình không khách khí nhé?
– Tùy cậu thôi.
Tống Chân quay mặt đi tỏ vẻ không quan tâm.
Tô Xán nói không nhiều, đa phần thời gian chỉ ngồi nghe mình cười, nhưng nói câu nào đều khéo léo dẫn dắt hướng đi câu chuyện, vừa nắm được quyền chủ động, lại thu hút mọi người về phía mình, khi y nói, người đang nói chuyện đều ngừng lại nghe y nói, nhất là đám con gái, nhân cơ hội nhìn Tô Xán không chớp.
Tống Chân bỗng nhiên vừa bực mình vừa buồn cười, hôm nay vốn định trả thủ Tô Xán một phen, nên lạnh nhạt với y không tiết lộ thân phận thật của Tô Xán, ai ngờ sự việc xoay chuyển mang tính hí kịch như vậy, bây giờ thành ra Tô Xán thành nhân vật trung tâm, cô mà ít nói vài lời là thành cảm giác người bên lề, năng lực ngôn nữ của tên này thật lợi hại, chỉ tiếc là không dùng vào việc đàng hoàng.
Như lúc này được một đám con gái bám xung quanh, nhất là Trần Thần còn nắm tay Tô Xán, nói là xem bói cho y, nhìn cái mặt ngượng ngùng kia rõ là giả dối, trong lòng chắc chắn sướng chết.
– … Theo vân tay này nói, kiếp trước cậu là một hoàng tử đấy.
Tống Chân nghe Trần Thần nói mà sởn gai ốc, câu buồn nôn như vậy mà cũng nói ra được sao, chỉ vì một cuộc phỏng vấn thôi có cần đến thế không?
Tô Xán cũng thấy không thoải mái gì với câu này, nhưng y phản ứng nhanh, làm mặt đau khổ:
– Vậy chắc là con của Phổ Nghi rồi.
Xung quanh phì cười, không khỏi tán thưởng đầu óc linh hoạt của Tô Xán.
Trần Nhạc Đông ngồi sát cửa sổ, liếc qua cửa nhà hàng thấy một bóng dáng quen thuộc, vui mừng nói:
– Lạc Nhiên đến rồi.
Tim Tô Xán nảy một cái, không thể nào, đi tới đây mà cũng gặp nha đầu đó, người ta nói thế giới tròn nhưng cũng không cần tròn tới độ này chứ? Làm sao bây giờ?