Trên sân khấu, Tống Chân nghiêm túc trả lời:
– Anh Tạ, tôi không biết mục đích của anh là gì, nhưng tôi trả lời rõ cho anh thế này, chữ tín là mục đích mà chúng ta cùng hướng tới, bất kể cá nhân, tập thể hay công ty đều không phải hoàn hảo. Lấy Sâm Xuyên ra mà nói, chúng tôi không dám tự nhận là đại biểu của chữ tín, nhiều phương diện chúng tôi làm chưa hoàn mỹ, còn thiếu xót, chính vì thế hôm nay chúng tôi đề xuất ra tư tưởng này, để mọi người cùng nhau thảo luận.
– Cô ấy giỏi đấy.
Đường Vũ bình luận, lúc nãy cô khen là bài phát biểu, mà cái đó rất có thể do người khác soạn không phải do Tống Chân viết, nhưng gặp chuyện bất ngờ mà bình tĩnh ứng phó đâu ra đấy, chứng minh bản lĩnh không tệ.
Tô Xán vẫn giữ ý kiến của mình, đối phương cố tình phá đám thì đôi khi cùn lại thắng sắc, Tống Chân trả lời xong câu này nên rút đi là đẹp nhất.
– Vậy tôi xin hỏi, quý công ty có làm trái với tư tưởng các vị tôn sùng, làm trái lương tâm các vị không?
Tạ Tư Kiền đột nhiên chuyển sang sắc bén, ý công kích mười phần, bốn phía lắng cả lại.
Tô Xán vỗ trán, xong! Cô nhóc này thế nào cũng bị khích cho mà xem.
Quả nhiên Tống Chân không chịu yếu thế, lớn tiếng đáp:
– Theo như tôi biết thì tuyệt đối không có, tập đoàn Sâm Xuyên luôn coi trọng kiến tạo chữ tín, biết rằng nó là tài sản vô hình quan trọng. Có lẽ ở phương diện khác còn có thể thiếu xót, nhưng nhân vô tín bất lập, đây là tài sản hạch tâm của tập đoàn Sâm Xuyên sở hữu 56 năm lịch sử.
– Nếu đã thế, vậy cô có thể giải thích điều báo Nam Phương nói không, 2 năm trước tập đoàn Sâm Xuyên ở hải ngoại vì trưởng tiểu học thôn Bách Sở Sơn phát động hoạt động quyên góp, hoạt động này nghe nói nghe nói được các loại quỹ từ thiện lớn góp hơn 10 triệu USD, nhưng cho tới nay, quỹ phụ trách chỉ nhận được 1/10 số tiền đó, tôi muốn thay những đứa trẻ trong thông đang ngày ngày đợi trường mới hỏi một câu, số tiền của chúng nó đi đâu rồi.
Lễ đường ồ lên, sau đó mọi người xì xầm với nhau, lác đác một vài vị trí có người đứng lên hô lớn hoặc đòi trả lời, hoặc chửi rủa, không nói cũng biết người đối phương cài vào.
Tiêu Húc bản thân là từ nhỏ sống ở nông thôn, nhận thức rõ ràng sự nghèo khó, lại thêm sự kiện đập xe lần trước đã mất sạch thiện cảm với tập đoàn Sâm Xuyên, tức thì lửa giận bốc lên:
– Phì, tôi biết ngay là loại người giàu có này lương tâm cho chó ăn hết rồi mà, lần trước không phải thế sao, vì cái xe nát cái gì còn đòi gọi cả gia đình người ta tới, lũ khốn kiếp, biết thế lần trước tôi cho cái thằng gia nô kia một cái tát.
Đường Vũ và Tô Xán nhìn nhau không nói, cô nghe Tô Xán và Lâm Quang Đống nói chuyện có người nhắm vào Tống Chân rồi, không hiểu tình hình này là đúng, hay là cố ý vu oan.
Tô Xán thì mặt sầm xuống, rõ ràng chỉ là một cô gái mới ra trường, đám người này làm sao tàn nhẫn như thế, nếu chúng nhắm vào bất kỳ cao tầng nào khác thì Tô Xán không ý kiến.
– Nếu như quý vị không tin, trong tay tôi còn có một văn kiện chứng minh chi thu của quỹ từ thiện, chứng thực tập đoàn Sâm Xuyên chỉ gửi 1 triệu USD trong số tiền 10 triệu kia. Còn 9 triệu kia, không biết ai đó ăn chặn hay sao rồi thì chúng tôi không biết.
Tạ Tư Kiên xoay quanh một vòng nói với khách khứa, sau đó quay lại đối diện với Tống Chân:
– Cho nên hôm nay tôi phải đứng ra thay mặt những đứa trẻ đó đòi lại câu trả lời công bằng, xin hỏi Tống đại tiểu thư, chữ tín và trách nhiệm mà cô vừa nói có bao nhiêu phần bị chó ăn mất rồi?
Nam tử bên cạnh Tạ Tư Kiền đứng dậy giơ tài liệu lên, làm bộ dạng căm phẫn, sau đó phát cho người xung quanh, tài liệu nhanh chóng từ tay người này truyền qua tay người kia, hành động này khiến nhiều người tuy chưa được
Lâm Quang Đống ngồi sau Tô Xán một hàng nhoài người tới nói:
– Chiêu này thật độc, ngay đúng diễn đàn kinh tế, như vậy cả Tống Chân và Tập đoàn Sâm Xuyên bị đổ ụp chậu mực lên người rồi, xem ra muốn đánh một đòn không cho Sâm Xuyên có cơ hội gượng lại…
Tô Xán cũng nhanh chóng nhận được một bản tài liệu, cùng Đường Vũ và Đồng Đồng chụm đầu lại xem, ghi rất rõ ràng ai lúc nào hứa quyên góp bao nhiêu tiền, đại đa số trong đó là danh nhân, muốn xác thực rất dễ dàng, không ai dại gì đi bịa đặt ra con số này để vô duyên vô cớ đắc tội với những nhân vật đó, nên người ta dễ dàng tin tưởng, nếu không phải Tô Xán biết trước nội tình, có lẽ lúc này thở dài bỏ về sớm, khỏi phải nhìn chuyện tiếp theo.
Lừa đảo từ thiện, điều này bất kể đối với cá nhân hay xí nghiệp mà nói, đều là tai họa mang tính hủy diệt với danh dự và chữ tín.
Đối phương lựa chọn ra tay ở ngày lễ trở lại trường đang rất thu hút sự chú ý, lại còn là diễn đàn kinh tế có sức ảnh hưởng, hiệu quả lớn gấp nhiều lần so với công kích ở trường hợp khác. Tin rằng chỉ cần ý đồ bọn chúng thành công, ngày hôm sau sẽ là chủ đề lớn mang tính xã hội, tiếp đó dưới sự chèn ép chính trị, tập đoàn Sâm Xuyên rất có thể bị đuổi khỏi Trung Quốc trong tiếng thóa mạ.
Mặc dù vì sự kiện này, thế lực đằng sau rất có thể đắc tội với ĐH Thượng Hải, nhưng chỉ cần hạ được Sâm Xuyên, cái giá như vậy là quá nhỏ, bọn chúng cũng chuẩn bị nhiều cách vỗ về ĐH Thượng Hải rồi.
Đối phương tấn công quá bất ngờ ác độc, tính toán kỹ càng, Đào Tình cùng một vài cao tầng tập đoàn Sâm Xuyên có mặt cảm thấy trước mắt tối đi, hối hận không thôi, đáng nhẽ ngay từ lúc nãy đã nên đứng ra ngăn cản, đưa Tống Chân rời sân khấu mới đúng, nhưng bây giờ xung quanh nháo nhào như vậy mà bỏ đi tình hình càng tệ.
Đại thế đã mất rồi.
Suy nghĩ đầu tiên của Đào Tình là một khi tập đoàn Sâm Xuyên rơi vào vòng xoáy dư luận, bị vô số người nhổ nước bọt, cho dù vị đại lão kinh thành đứng sau lưng bọn họ cũng phải né tránh.
Đào Tình gần như không kiềm chế được, đứng bật dậy:
– Các người phỉ báng.
Nhưng vóc người bà cũng nhỏ nhắn như con gái mình, giọng nói run run không đủ lực, lại thêm toàn lễ đường bị người của Tạ Tư Kiền kích động, chẳng khác gì đá ném vào biển, chẳng gây nên được chút sóng gió nào.
Chuyện quyên góp này đúng hay sai Tô Xán không biết, nhưng Tô Xán tin Tống Chân và Đào Tình đều không biết rõ nội tình, nên chỉ cần chút lúng túng lúc này, không có câu trả lời thỏa đáng tại chỗ, đều sẽ thành chuyện xác thực.
Ghế khách quý lúc này những nhân vật coi là tinh anh xã hội không ít người kinh ngạc, nhìn Tống Chân trên sân khấu, có người ghét bỏ, có người hả hê, cũng có người tỉnh táo hơn tỏ vẻ thương hại.
Tạ Tư Kiền không bỏ lỡ thời cơ, độc lớn một vài con số để những người không nhận được tài liệu cũng biết, như danh nhân A trên duy tuyền tại chỗ tuyên bố quyên góp mấy trăm nghìn, riêng một người bằng nửa sổ tiền mà Sâm Xuyên gửi tới quỹ từ thiện.
– Tôi tạm thời còn chưa rõ chuyện này.. Có điều chúng tôi sẽ cho điều tra..
Tống Chân đối diện với đám đông kích động phía dưới, giọng nói trở nên run rẩy, không có sức thuyết phục nào cả:
– Điều tra?
Giọng Tạ Tư Càn lại lần nữa cao lên, mang rõ sự mỉa mai:
– Tra thể nào đây? Trước kia ở hải ngoại tiến hành hoạt động quyên góp chính là mẹ đẻ của cô đúng không, trước kia các người nói rõ quyên góp bao nhiêu sẽ công khai, sẽ đóng góp hết, bây giờ thì cả khoản tiền lớn không rõ hướng đi, không rõ hướng đi có hàm ý gì đây, hay là chảy vào túi mẹ con cô rồi? Tống đại tiểu thư, tôi nhắc cô một câu, đây là lừa đảo, hành vi này khởi tố thì không chỉ bồi thương là xong đâu, các người sẽ phải ngồi tù đấy.