Chỉ hai ngày ngắn ngủi, chuyện này làm giới tiểu thư nha nội Hoàng Thành nổ tung, những người không liên quan cũng dần biết tin, nhiều người muốn nhanh chân tiếp cận với Tô Xán, chỉ tiếc là y đột nhiên mất tích như bong bóng tan vào không khí.
Bây giờ bảo chỉ thuận miệng nói một câu, có kiểu thuận miệng nào làm người ta chó chạy gà bay như vậy không?
Chu Trình thiếu chút nữa nổi khùng chỉ mặt Tô Xán chửi bới một hồi cho hả:
– Thuận miệng? Lão đại cậu đừng có vô trách nhiệm như vậy chứ.
Tô Xán hai ngày qua mỗi ngày chỉ ngủ ba bốn tiếng, mắt cay xè, lưng mỏi nhừ, hiện giờ thoải mái nằm ghế tựa ngoài ban công, tận hưởng nắng sớm mùa đông, lười chẳng muốn nói chuyện:
– Anh mấy ngày qua chạy tới nhà tôi là vì cái chuyện này à?
– Không phải, không phải, chẳng qua là nghe xong chuyện này tâm tình kích động, thực ra người ngứa mắt với Hứa Đông nhiều lắm, ngày hôm đó cậu chỉ thẳng mặt hắn tuyên bố đóng tài khoản, thật là hả, xem hắn còn ngông nghênh được không.
Chu Trình niềm nở nói:
– Cậu tới đây gần tuần rồi mà tôi chưa mời cậu bữa cơm nào, cậu xem hôm nay có thời gian không, chúng ta ăn cơm, không có ai khác đâu, chỉ có Dương Ninh, Trương Thiến, cậu đều gặp rồi mà.
Thật ra nếu không phải vì quá đường đột thì Chu Trình muốn một mình mời cơm Tô Xán thôi, có hai cô gái cũng tốt, điều tiết không khí.
Đầu óc Tô Xán lúc này có chậm chạp vẫn hình dung ra được nguồn cơn rồi, đằng nào y cũng đang tính kiếm chuyện với Hứa Đông, nhân cơ hội này xem tình hình thế nào, hôm đó coi như cho hắn một cái tát rồi, nếu hắn còn choáng váng nhân cơ hội đạp thêm cái nữa cho hắn ngã luôn cũng tốt.
– Được, vậy anh an bài thời gian đi, dù sao tôi cũng không có kế hoạch gì.
Cúp điện thoại hồi lâu, Chu Trình vẫn hồi tưởng lại lời vừa nói với Tô Xán, lòng hưng phấn, không ngờ Tô Xán nhận lời sảng khoái như vậy. Vốn mới đầu có người giật dây hắn mời cơm Tô Xán, hắn còn có chút thấp thỏm, đừng nghĩ được ngồi cùng bàn ăn cơm với nhau một lần là thành bạn bè rồi, Tô thiếu gia ở Dung Thành rất có tiếng là bạn thân của đệ nhất nha nội tỉnh Tây Xuyên, trong mắt người ta, mình chỉ là con tép nhỏ thôi.
Nhưng mà ở Hoàng Thành này chỉ hắn có chút quan hệ với Tô Xán, ai cũng nghĩ hai bên thâm thuộc lắm, khiến Chu Trình xưa nay không được chút ý thành nhân vật hot, làm hắn cưỡi hổ khó xuống, nên mới đánh liều gọi điện cho Tô Xán.
Kết quả ngoài dự liệu.
Nhà hàng Ba Quốc Bố Y của Hoàng Thành.
Cả nhà tô Xán được mời tới một phòng bao phong cách cổ điển đất Thục, một bên tường đặt tấm bình phong ( Hoàng Sơn đào quải tùng) cực lớn, bốn góc là những giá gỗ đen xì điêu khắc tỉ mỉ, bên trên đặt bồn hoa, bố trí tinh xảo mà không quá cầu kỳ tù túng, rất thoải mái.
Ngồi phía đối diện là Trương Thượng Vũ, cục trưởng cục xí nghiệp vừa và nhỏ, ông ta cầm thực đơn gọi toàn món gì mà “song tiêu bạo giáp ngư”, “dụ nhi thiêu tiểu thứ tham”, ” dã sơn tiêu muộn giải”, Tô Xán nghe ù cả đầu, nào là cua nhỏ xíu, nào là cá đầy xương, Tô Xán ghét nhất ăn mấy món này, đơn giản vì phiền, y mà gặm cua là chỉ có cho vào mồm nhai lấy nước rồi nhả bã, cá sông thì gần như y không ăn, quá nhiều xương.
Nếu không có Vương Thanh hay Đường Vũ ở bên cạnh bóc vỏ cho, y không ăn mấy món phiền phức này, ấn tượng với Trương Thượng Vũ giảm hẳn.
Biết sao ở đây có cái Yển Tắc Hồ to tướng, ai cũng lấy nó làm vinh dự, coi cua cá ở đây là đặc sản, mời khách gọi mấy món này là thể hiện tôn trọng.
Gọi một đống thức ăn đầy bàn, đến khi Tô Lý Thành nói nhiều rồi không ăn hết, Trương Thượng Vũ còn vui vẻ hỏi Tằng Kha với Tô Xán có muốn ăn thêm gì không, Tô Xán thực sự muốn đấm ông ta một phát, có muốn gọi thêm thì bàn cũng chẳng còn chỗ để, thôi thì về úp mì ăn liền.
Vợ Trương Thượng Vũ tên là La Quế Anh, trông rất ra dáng quý phụ, vóc dáng cũng rất được, chắc phải luyện tập giữ dáng cực khổ, phụ nữ tuổi này dễ béo ra giống mẹ y vậy, bà ta cứ mỉm cười nhìn Tô Xán, làm Tô Xán sởn gai ốc, nghĩ bà ta nên nhìn cha mình mới đúng, không thấy mình còn quá non à, tình yêu có thể vượt qua ranh giới quốc gia, chủng tộc đủ kiều, nhưng mà còn tuổi tác, hơn mình ngót hai chục tuổi, sao mình tiếp nhận nổi.
Thật ra Tô Xán cố tình bóp méo ánh mắt của La Quế Anh để AQ báo thù Trương Thượng Vũ bằng tư tưởng thôi vì ngồi đối diện với Tô Xán còn có Trương Thiến, cô bạn thân thiết của Điền Điền, mặc bộ lễ phục xanh ngọc bích, dung mạo không quá xuất sắc, nhưng có đôi mắt nai to tròn lúc nào cũng long lanh long lanh, tỏ ra cực kỳ hiền thục, thi thoảng mới nói một hai câu, giọng êm như bông.
Tô Xán đánh giá thấp oanh động mình gây ra, thông qua Chu Trình mời cơm y đã là gì, thông qua Tô Lý Thành trực tiếp kéo cả nhà Tô Xán đi mới là cường hãn, vì thế bữa cơm vốn đã nhận lời với Chu Trình không thể không thay đổi.
– Thiến Thiến nhà chúng tôi từ bé được chiều quen, lười học lắm, không như Tô Xán, là sinh viên của Đh Thượng Hải.
La Quê Anh rất nhiệt tình tạo không khí, còn nói với con gái:
– Thiến Thiến con nên học tập Tô Xán, nếu như trước kia con được như người ta thì giờ cha mẹ đã bớt lo.
Trương Thiến thuận theo ý mẹ mình, nhân cơ hội hỏi Tô Xán rất nhiều câu “Ở Đh Thượng Hải học có áp lực lắm không? Nghe nói ở đó cạnh tranh rất kịch liệt… “, rồi hỏi chuyện riêng tư:” Kỳ nghỉ này ở đây có lâu không? Bao giờ về trường?”,” Hay là sắp tới chúng ta đi du lịch…”
Có điều mỗi lần Tô Lý Thành hay Tằng Kha lên tiếng, Trương Thiên đều yên tĩnh lắng nghe, rất thục nữ, Tằng Kha khen mãi, vợ chồng Trương Thượng Vũ cười tủm tỉm gật đầu, hiển nhiên hài lòng với con mình lắm.
Bị hai mẹ con nhà này giáp kích, Tô Xán cảm thấy bản lĩnh của mình vẫn luyện chưa tới nơi tới chốn, Lý Bằng Vũ ở bên chỉ biết cắm mặt ăn, thi thoảng háy mắt với y một cái, ý tứ nếu chú Tô dì Tằng mà gật đầu, cậu đợi người ta mang kiệu tới rước về nhà đi.
Tô Xán căm lắm, định bụng tên này khi nào có bạn gái nhất định sẽ trả thù.
Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ, trước khi đi La Quế Anh còn nắm tay Tằng Kha hẹn đi mua sắm đồ tết, nhiệt tình vô cùng.
Lý Bằng Vũ vỗ vai Tô Xán, ghé tai y thì thầm:
– Nhà người ta nhiệt tình như thế chẳng lẽ từ chối thì không đành lòng, hay chủ tịch Tô cậu gật đi.
Tô Xán tung chân đá hắn, Lý Bằng Vũ dễ dàng né được.
Trở về nhà, Tô Xán đang đợi mỳ ăn liền chín nhận được điện thoại của Chu Trình, hắn tức giận nói:
– Nhà Trương Thiến mời cả nhà cậu ăn cơ? Thế này không phải rút củi dưới đáy nồi à… Dương Ninh thế nào cũng trở mặt với cô ta, tôi định mời cậu ăn vịt quay Bắc Kinh.
Tô Xán bê bát mỳ ra ngoài ban công, ít dưa muối, Đường Vũ không cho y ăn mỳ không, nói là hại dạ dày. Tiểu khu này điều kiện rất tốt, viên lâm xanh hóa rộng bao la cùng hàng cây cổ thụ cao lớn ngăn cách hết sự huyên náo bên ngoài, bên trong tầm nhìn rất tốt, từ vị trí Tô Xán thấy rõ căn phòng nhỏ tầng 2 nhà Điền Điền sáng đèn, thi thoảng thấy bóng dáng thướt tha đó đi qua cửa sổ, đúng là vị trí ăn mỳ lý tưởng.
– Người tranh nhau cái tiếng, Phật giành nhau nén hương, giờ ai cũng cho rằng hôm nọ cậu làm bẽ mặt hắn trước bao người là báo thù đội xe của hắn xô vào chú Tô mà không bị xử phạt gì…
Lý Bằng Vũ luôn giúp Tô Xán phụ trách nghe ngóng tình hình xung quanh:
Tô Xán gật đầu:
– Như vậy là tốt nhất, chỉ cần để người ta liệt vào đấu tranh riêng tư, không phải nhắm vào thế lực bạn địa Hoàng Thành, bọn họ sẽ không hè nhau đối phó với cha tôi. Nhưng còn phải để Hứa Trường Thành bị cô lập, không ai muốn can dự vào, đây mới là mở đầu, tiếp theo phải làm gì đó mở rộng thành quả mới được.