Sau khi sự cố xảy ra, khác với Đường Vũ ở bên cạnh trấn định xem xét vết thương cho Tô Xán, chu đáo phủi bụi bặm bẩn thỉu bám trên người y, chẳng để ý tới xung quanh. Lâm Lạc Nhiên thì như đứa bé phạm lỗi, không còn ngang ngược hung hăng như lúc nãy, ngoan ngoãn đứng bên đợi người đội điều tra giao thông tới đánh giá hiện trường, cũng không dám gọi điện thoại cho ai, sau đó ngoan ngoãn cùng Tô Xán về nhà. Rất giống năm xưa lần đầu tiên cùng Lâm Trứu Vũ bỏ nhà trốn đến Dung Thành với Vương Uy Uy, kết quả tới nơi thì cha cô đã ngồi đợi sẵn, lúc đó vừa ủy khuất lại vừa đáng thương.
Trịnh Sảng phụ trách hiện trường nhận được điện thoại của hai người Chu Hứa không cần thiết bắt Tô Xán vào đồn nữa, còn Hứa Đông cũng cứ theo trình tự mà làm thì thở phào, ông ta lạ gì cái thằng cháu của mình, sai lè lè ra đó rồi, nếu còn cố đấm ăn xôi chỉ e hậu quả càng nghiêm trọng, may mà lần này ông anh rể mình ra quyết định tỉnh táo sáng suốt.
Đám Tô Xán thuận lợi đưa đi, khoảng ba mươi phút sau, xe về tới cửa tiểu khu thành ủy, từ xa mọi người đã nhìn thấy Tô Lý Thành và Tằng Kha đang đứng tận ngoài đường trông ngóng.
Đường Vũ lúc này mới nhớ hôm nay lần đầu tới ra mắt cha mẹ chồng tương lai, cho dù trước đó đã gặp cả cha lẫn mẹ Tô Xán, nhưng chuyến đi này mục đích khác hẳn, tâm tình trở nên hỗn loạn.
Xe chầm chậm dừng lại, Đường Vũ đi xuống trước tiên, rụt rè chào:
– Cháu chào chú chào dì.
Lâm Lạc Nhiên cũng lặp lại tương tự, cô càng sợ hơn Đường Vũ, hai tay không tự chủ được nắm góc áo, rúc sau lưng Đường Vũ, chuyện hôm nay truy tới cùng do cô gây ra, cô chỉ sợ cha mẹ Tô Xán giận mình.
Tằng Kha kích động không kìm được, tới ôm lấy cả hai cô gái:
– Không có chuyện gì là tốt rồi, đừng lo gì cả, về nhà rồi, về tới nhà rồi.
Tô Lý Thành trấn tĩnh hơn, dù sao trước đó Tô Xán, rồi Trình Thụy Niên đã lần lượt gọi điện báo tin bình an rồi, trong lòng có chút lo lắng cũng buông xuống, nếu Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên chẳng may có làm sao, Tô Lý Thành không biết phải ăn nói thế nào với Vương Bạc cùng cha mẹ Đường Vũ ở Dung Thành, trong lòng nhất định day dứt cả đời.
Tằng Kha vừa hỏi thăm vừa muốn giúp hai cô gái cầm hành lý, Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên hai mắt lại lần nữa đỏ hoe, cả hai cô gái đều không phải người mau nước mắt, nhưng trải qua một ngày như thế, lòng đặc biệt mềm yếu.
Trên ghế sô pha phòng khách, Tằng Kha lấy cồn bông băng giúp Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên xử lý vết thương. Lâm Lạc Nhiên có mấy vết xước ở tay trái, may không quá sâu, Đường Vũ thì đầu gối trầy xát. Nhìn mẹ mình bôi thuốc sát trùng, Đường Vũ hơi nhíu mày lại vì xót, Tô Xán thấy đau lòng, thầm nghĩ mình ra tay quá nhẹ, lúc đó phải phế luôn thằng khốn Hứa Đông đó mới đúng.
– Sau này trước khi đi phải xạc pin điện thoại đầy đủ, nếu không ra đường gặp sự cố thì biết làm sao hả?
Điện thoại của Đường Vũ va chạm rơi hỏng, Lâm Lạc Nhiên hôm qua quên sạc pin, nên không sao gọi được, Tô Xán bây giờ mới trấn tĩnh lại, không giúp được gì, đi qua đi lại lải nhải:
Lâm Lạc Nhiên nghe nhàm tai rồi, nhưng nghĩ tới bộ dạng Tô Xán khi đó, không giận nổi, tay đang đưa ra cho Tằng Kha bôi thuốc, tủi thân lẩm bẩm:
– Biết rồi, lần sau sẽ nhớ… Cậu nói năm sáu lần rồi đấy.
– Anh ngồi xuống đi để dì xem vết thương cho, anh cũng bị thương mà.
Đường Vũ kéo Tô Xán đang đi đi lại ngồi xuống bên cạnh mình, nghiêm nhiên mang bộ dạng con dâu, sau đó mặt hơi đỏ lên khẽ liếc nhìn Tằng Kha, Lâm Lạc Nhiên cũng đưa khóe mắt nhìn về phía Đường Vũ, môi hơi cong lên.
Tằng Kha vờ chăm chú xử lý vết thương nhưng thực ra thấy hết tất cả, nhìn cục diện vi diệu trong phòng, lòng vừa vui mừng lại lại có chút lúng túng không biết phải làm sao. Hai cô gái này bất kể là Đường Vũ hay Lâm Lạc Nhiên đều xuất chúng, đều khiến người ta yêu thích. Đường Vũ thì từ thời sơ trung tới cao trung, Tằng Kha họp phụ huynh được nghe nói tới vô số lần, là tấm gương để cha mẹ dạy bảo con gái mình.
Còn cô bé Lâm Lạc Nhiên này tính cách chân thật đáng yêu, cùng với đám Vương Uy Uy cực kỳ thân thiết với Tô Xán, ở bên Tô Xán trong giai đoạn phát triển quan trọng nhất, bây giờ cũng học ở Thượng Hải, không biết cái thằng con đa tình của mình và cô bé này phát triển tới mức nào rồi.
Nhưng nhiều chuyện Tằng Kha chỉ có thể nhìn vào mắt mà thôi, chỉ cần Tô Xán không quá đáng, bà chẳng thể nói gì, dù sao con lớn rồi, thi thoảng nhắc nhở con mình phải biết trân trọng, hai cô gái này, bỏ ai chọn ai bà cũng thấy tiếc.
Xem xét vết thương cho ba đứa trẻ xong thì cơm nước cũng đã được hâm nóng, Đường Vũ và Tô Xán lúc này mới thấy đói bụng, dọc đường vốn định nghỉ chân ăn ở trạm xăng thì lại gặp đám Hứa Đông, đói meo cho tới tận bây giờ là hơn 10 giờ đêm rồi mới được ăn tối.
Lúc này đã là hơn 10 giờ đêm, không giống con phố thương nghiệp vẫn náo nhiệt cách đó không xa, tiểu khu thành ủy im phăng phắc, thi thoảng có cơn gió lạnh thổi qua, làm tán tay đập vào cửa sổ, càng làm nổi bật không khí đầm ấm trong nhà. Cả nhà quây quanh bàn ăn cơm, lúc này mọi huyên náo ngoài kia bị cách tuyệt.
– Tô Xán cứ hay khen di làm gà kho tiêu rất ngon.. Cháu ở nhà chưa được ăn qua.
– Không phải chỉ có thế, dì Tằng còn nhiều món ngon lắm, ví dụ thịt gà xào nấm, đậu hũ ma bà, thịt bò hầm.. Đều là cực phẩm.
Lâm Lạc Nhiên khôgn biết là vô tình hay cố ý vừa gập tay đếm vừa nói:
– Trước kia mình hay tới nhà Tô Xán ăn chực nên biết.
Cùng là hai cô gái thông tuệ, Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên đối mắt nhau giữa không trung, từ đầu tới cuối Lý Bằng Vũ cúi đầu ăn cơm, Tô Xán rõ ràng nghe thấy hắn lẩm bẩm:
– Không tóe lửa, không nhìn thấy.
Cái không khí này làm Tô Lý Thành cũng cảm giác hơi thiếu tự nhiên, chỉ thi thoảng quan tâm hỏi hai cô gái ăn vừa miệng không.
Chỉ có Tằng Kha là cười toét miệng.
Ăn cơm xong, Tằng Kha nói:
– Tô Xán đặt khách sạn cho hai đứa, nhưng dì bắt nó trả phòng rồi, cái thằng không suy nghĩ chu đáo, có chút tiền tiêu linh tinh, hai đứa con gái, làm sao yên tâm cho các cháu ở ngoài được. Dì đã dọn phòng của Tô Xán và một gian phòng khác rồi, nó ra ghế sô pha ngủ, mấy ngày này các cháu ở đây, không được làm chú dì lo lắng nữa.
Tô Xán không được hỏi ý kiến đã bị đá ra ghế sô pha như thế.
Tắm rửa trước khi ngủ, Lâm Lạc Nhiên mặc áo ngủ ngắn cũn, ngoài khoác thêm áo tắm, đặt mông ngồi xuống ghế sô pha cạnh Tô Xán, cùng y lặng lẽ xem TV, Tằng Kha và Tô Lý Thành đã ngủ rồi, trong nhà tắm truyền ra tiếng nước chảy róc rách, Đường Vũ đang tắm.
Phòng khách không bật đèn, hai người ngồi thu chân trên ghế sô pha, không ai nói chuyện trước, chỉ có trên TV nhấp nhoáng hình ảnh một bộ phim Mỹ, ánh sáng xanh đỏ chiếu lên mặt lê người bọn họ.
Một bức tranh êm đềm yên tĩnh.
Một lúc sau ước chừng Đường Vũ sắp tắm xong rồi, Lâm Lạc Nhiên đứng dậy đi lên cầu thang, năm ngón tay trắng thon dài nắm lấy tay vịn, quay đầu lại nhìn Tô Xán, ôn nhu gọi:
– Tô Xán.
Đại khái là trải qua sự cố kinh hồn, đi một vòng quanh cửa địa ngục về, hôm nay Lâm Lạc Nhiên tỏ ra ôn nhu khác thường, không có vẻ điêu ngoa thường ngày.
– Ừ.
Tiếng gọi đó của Lâm Lạc Nhiên làm Tô Xán nhũn người, hôm nay y cũng đặc biệt mềm yếu.
Lâm Lạc Nhiên hơi ngần ngừ, sau đó đỏ mặt nói:
– Hôm nay, trông cậu rất giống vai nam chính trong một bộ phim đấy.
– Phim gì?
Tô Xán trên TV đang chiếu giải cứu binh nhì Ryan, tiếng pháo nổ trong phim cũng kịch liệt như tim đập của y lúc này, giữ được trấn định không chạy tới kéo Lâm Lạc Nhiên ngồi thêm chút nữa không dễ dàng.
– Scoopy Doo.
Lâm Lạc Nhiên chạy như bay lên cầu thang, đằng sau là tiếng quát của Tô Xán:
– Lạc Nhiên, xéo xuống đây.
Đóng cửa phòng lại, Lâm Lạc Nhiên dựa lưng vào cửa, cố gắng cắn răng nhịn cười, sau đó nhào lên giường êm ái, lẩm bẩm:
– Scoopy Doo cũng có vị nam nhân lắm mà.
Sau đó tủi thân sờ môi, nụ hôn đầu của mình ai ngờ lại xuất hiện trong tình cảnh như thế, đáng ghét nhất là lúc đó Tô Xán đầu óc hỗn loạn có vẻ chẳng còn nhớ gì cả, mà Đường Vũ cũng không chú ý tới, làm bây giờ cô muốn kiếm chỗ kêu oan cũng không có, lại càng chẳng thể nói ra.
– Đó không phải hôn, đó chỉ là chạm môi thôi, giống như hồi trước mình thơm má tên béo, bị hắn quay sang vô tình chạm vào môi vậy, không phải là hôn …
Tới khi Đường Vũ tắm rửa xong, Tô Xán vỗ vỗ mép ghế sô pha bên cạnh, ánh mắt không hề che dấu nhung nhớ khao khát, Đường Vũ quẫn bách lắm, nhìn nhanh về phía phòng cha mẹ Tô Xán, nói nhỏ:
– Anh ngoan ngoãn ngủ đi.
Ở trong nhà Tô Xán, Đường Vũ có dũng cảm tới mấy cũng không dám cùng Tô Xán thân thiết, cười với y một cái thật ngọt, sau đó đi nhanh về phòng, như sợ bị Tô Xán bắt lấy.
……
Lúc này ở trong phòng ngủ của vợ chồng Tằng Kha, Tô Lý Thành đứng ngoài ban công gọi điện thoại, tới khi quay vào phòng thấy vợ mình kéo cái ghế tới sát cửa, sau đó áp tai vào cửa nghe ngóng, mặt rất gian…
Tô Lý Thành cười khổ đi tới, hỏi:
– Em làm cái gì thế?
Tằng Kha trừng mắt với chồng một cái rồi ra dấu im lặng, tiếp tục áp tai vào cửa nghe ngóng. Tô Lý Thành chỉ biết lắc đầu ngao ngán trở về giường nằm.
Một lúc lâu sau, ngoài có tiếng động, tai Tằng Kha dựng thẳng lên như tai thỏ, mắt nhìn qua lỗ khóa một lúc sau đó hài lòng khiêng ghế trở về chỗ cũ, lên giường đắc ý nói với chồng:
– Có biết vì sao em lại để hai đứa chúng nó ở phòng khác nhau, đuổi Tô Xán ra ghế sô pha nằm không?
Tô Lý Thành lắc đầu, chuyện này ông chịu, nhà còn ba phòng trống, Lý Bằng Vũ một phòng, Tô Xán không thích ngủ chung giường với người khác, từ khi còn rất nhỏ đã ra ngủ giêng, hai cô gái ngủ hai phòng, Tô Xán ngủ tạm ở ghế sô pha chứ không ngủ cùng Lý Bằng Vũ, có vẻ không có gì khác thường, không ngờ vợ mình có thâm ý.
– Chỉ có nam nhân của mình thì mình mới thương.
Tằng Kha kéo chăn đắp lên người, trước khi mỹ mãn nhắm mắt ngủ nói thêm một câu:
– Có đứa mang chăn xuống cho thằng bé nhà mình rồi.