Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Niết Bàn

Quyển 6 – Chương 280: Tôi tới đón cô ấy (2)

Tác giả: Khảo Ngư
Chọn tập

Tưởng rằng chuyện tới đó là hết thì bên ngoài một chiếc xe Nhật treo biển khu cảnh bị dừng bên ngoài phòng bảo vệ sân bay, khí thế hùng hổ, xe không dừng ở trước vạch giới hạn, nhưng bảo vệ và cảnh sát nhìn biển số xe nhưng không dám ngăn cản, để cho người cao toàn trên mét tám hung hãn xông thẳng vào, trong lòng rất ấm ức, sự kiện xung đột này hai bên đều lai lịch không nhỏ, khiến đồn cảnh sát rất khó xử.

Người đi đầu vào phòng, không thèm để ý tới ai, một tên ngông nghênh nói oang oang:

– Anh Lương, chuyện gì mà phải kéo nhau tới đồn cảnh sát? Ở Thượng Hải còn có kẻ dám gây phiền toái với anh sao?

Lương Tiêu thấy người này càng tỏ ra nhàn nhã, tin rằng cho dù thư ký trưởng thành ủy ở đây, người này cũng không coi vào mắt, mặc dù không tới mức muốn làm lớn chuyện lên, ít nhất khí thế không được thua đối phương.

Đồn trưởng Lô đau đầu hết sức, một bên là thư ký trưởng Liêu, bên này là thiếu tá Bành Phi, chỉ mong đám người này xéo nhanh cho mình nhờ.

Bành Phi khoác vai Lương Tiêu:

– Vậy thì đi thôi, hôm nay thế nào cũng phải để tôi mời khách, hai anh em ta uống vài chén.

Lương Tiêu gật đầu, vuốt áo đứng dậy, định cùng Bành Phi cất bước vứt cả đám lại đằng sau thì Bành Phi ở bên ngớ ra:

– Anh Lý, sao anh ở đây?

Lại nhân vật nào nữa đây? Mọi người nhìn sang Lý Bằng Vũ đang đứng sau Tô Xán. Bành Phi phát hiện ra hắn, thái độ thay đổi hẳn, ai cũng thấy hắn nhiều tuổi hơn tên khổng lồ kia, nhưng lại gọi là “Anh Lý”, đây là sự tôn trọng về bối phận.

– Làm sao tôi ở đây thì hỏi người bên cạnh cậu ấy.

Lý Bằng Vũ chẳng khách khí đáp:

Bành Phi khôi phục vẻ mặt bình thường, nhíu mày hỏi Lương Tiêu:

– Anh Lương, chuyện này…

Lương Tiêu lúc này mới ý thức làm hơi quá rồi, đối phương lai lịch hơn mình nghĩ quá nhiều.

Lý Bằng Vũ không muốn làm Bành Phi khó xử, ra hiệu cho Bành Phi ra ngoài:

– Chuyện vớ vẩn, đừng để ảnh hưởng tới tâm tình, không gì bằng gặp lại cậu. Sao, nghe nói điều tới khu cảnh bị Thượng Hải, làm ăn thế nào?

Khu cảnh bị Thượng Hải nằm dưới sự quản lý của của đại quân khu Nam Kinh, Bành Phi trước kia ở quân khu Nam Kinh đi ra.

– Rất tốt, mỗi điều thời tiết khó chịu hơn. Anh Lý cởi quân trang thật là đáng tiếc, nếu không chỉ vài năm nữa quay về, đám anh em đều phải gọi là thủ trưởng rồi.

Lý Bằng Vũ vỗ vai hắn:

– Tư tưởng của cậu đi xuống quá, dù mặc quân trang hay không, ở vị trí nào, chúng ta đều không được bôi nhọ cống hiến và vinh quang thế hệ trước. Cậu giao du rộng, nhưng nên chọn lựa một chút, đôi khi mở to mắt ra.

– Tôi hiểu.

Bành Phi gật đầu:

– Vừa vặn tới giờ, đi ăn cơm chứ?

– Vội gì, tôi ở Thượng Hải mà, để hôm khác đi.

Bành Phi và Lý Bằng Vũ ra ngoài nói chuyện, Lương Tiêu bị ném một bên, thực sự biến thành thằng ngốc, nãy giờ càng làm ra vẻ ung dung bề trên, giờ càng không biết giấu mặt vào đâu. Triệu Duy Hâm thấy cả Lương Tiêu còn bị đối xử như thế, sống lưng ướt đẫm.

Ngô Thì Nhuế lúc này mới giải thích rõ hơn thân phận Tô Xán, Lý Bằng Vũ, mấy cô gái vỡ lẽ, cảm giác như chim mất phương hướng tìm lại được đường, một vài con mắt nhìn Tô Xán còn chưa sáng lên thì nhớ ra có hai đại mỹ nhân luôn kè kè bên y, liền ảm đạm hẳn xuống.

– Chúng ta đi thôi, tôi còn nhận lời mới khách nữa, Thì Nhuế, mọi người, chúng ta đi nào, hẳn mọi người đói rồi.

Tô Xán gọi đám Ngô Thì Nhuế rồi nói với Liễu Trường Huy, hai người sóng vai ra ngoài.

Triệu Duy Hâm thiếu chút nữa muốn chạy tới giữ Tô Xán lại bất chấp thể diện, chuyện này thế nào cũng sẽ truyền tới cao tầng tập đoàn, nếu hôm nay hắn đắc thế sẽ không ai nói gì, nhưng tình hình thế này, chờ đợi hắn không có kết quả tốt. Nhưng cuối cùng hắn không biến ý tưởng thành hành động.

Không phải vì cốt khí, mà không đủ tư cách.

Mọi người đi ra ngoài thì điện thoại của Lâm Lạc Nhiên vang lên, nhận điện thoại xong, Lâm Lạc Nhiên cho vào túi sách, nói với Tô Xán, Đường Vũ:

– Là anh Viễn Hồ, đang tới chỗ chúng ta.

Tô Xán lòng trầm xuống, hỏi:

– Tới đón bạn à?

– Ừ.

Lâm Lạc Nhiên cúi đầu cất điện thoại mặt u ám, nhưng khi ngẩng lên thì cười tươi như hoa gật đầu, hết sức tự nhiên.

……

Bành Phi và Lý Bằng Vũ cùng đi ra, không còn chuyện gì nữa nên tạm biệt, hẹn Lý Bằng Vũ lúc khác có thời gian gọi điện cho hắn. Còn Liễu Trường Huy cũng chỉ là thuận tiện ở gần nên tới giải vây cho Tô Xán, Tô Xán vừa tới Thượng Hải có việc của mình, hắn cũng bận rộn phải về thành ủy họp, cũng lên xe của mình rời đi.

Người đến người đi, vèo một cái như chưa từng xuất hiện, nhưng chuyện hôm nay thì thực sự xảy ra, làm Chung Tuyết không dám tin.

Tiếp viên trưởng Tương Lỵ Lỵ nhân lúc huyên náo, nói nhỏ bên tai Ngô Thì Nhuế:

– Em không thấy người bạn đại thiếu gia của em quá lỗ mãng à, kết quả hôm nay đều có chút may mắt tình cờ, nếu đổi lại tình huống khác, ví như lúc ở sân bay đối phương là người có thế lực hơn cậu ta thì sao? Trên đời này nhân ngoại hữu nhân, lần sau cậu ta còn có may mắn nhưu vậy không?

– Ý chị là cậu ấy chỉ dựa vào bối cảnh gia đình mà làm càn?

Tương Lỵ Lỵ lắc đầu:

– Chị không nói thế, nhìn thái độ thư ký trưởng Liễu là biết, chị có thể nghĩ vị Tô đại thiếu gia đó là tên ngốc, nhưng sao có thể coi thư ký trưởng thành ủy là tên ngốc. Nếu bản thân Tô Xán không có đủ thực lực và bản lĩnh, không thể khiến người ta coi trọng như vậy. Mà người như thế?

– Vì sao lại dễ dàng hành động thiếu suy nghĩ như vậy?

Ngô Thì Nhuế mỉm cười:

– Tô Xán đôi khi đúng là rất lỗ mãng đấy, không phải vì cậu ấy cho rằng mình có năng lực giải quyết tất cả mọi điều đâu, chỉ vì chuyện hoặc người chướng tai gai mắt mà cậu ấy thấy không thể nhẫn nhịn, không thể nhún nhường, cậu ấy thậm chí sẵn sàng chịu bất công chứ không muốn người xung quanh mình bị thiệt thòi. Đó là Tô Xán mà em biết, chính vì thế mà những người biết cậu ấy, trở thành bạn cậu ấy cũng sẵn sàng giúp cậu ấy khi có thể,

…….

Ngụy Viễn Hồ tới rất nhanh, khuôn mặt điển trai góc cạnh nam tính, điều kiện trời sinh cùng kinh nghiệm từng trải tạo nên sức hút nam tính, bước chân nhanh quyết liệt không có vẻ gì là hốt hoảng luống cuống, vững chắc tự tin, làm không ít cô gái chú ý:

Một tay còn đang cầm điện thoại, thấy Lâm Lạc Nhiên bình an vô sự đi ra, thở phào:

– Anh đợi ngoài sân bay một lúc rồi, gọi điện tới mới biết mọi người ở đồn công a, không sao chứ?

– Đương nhiên không sao, giải quyết êm xuôi rồi.

Lân Lạc Nhiên vui vẻ đáp:

Ngụy Viễn Hồ nhún vai làm động tác đáng tiếc:

– Vậy là anh lại mất cơ hội thể hiện rồi.

Nói truyện tự nhiên khôi hài, không khiến người ta cảm giác đóng kịch hay thể hiện phù phiếm, rất dễ gần.

– Sao anh lại tới đây, mẹ em nói cho anh biết hôm nay em bay chuyến này à?

Lâm Lạc Nhiên tò mò hứng thú nhìn chăm chú Ngụy Viễn Hồ, dáng vẻ này người quen thuộc cô như Tô Xán, Đường Vũ nhận ra Lâm Lạc Nhiên khác thường ngày.

– Anh vốn định cho em một niềm vui bất ngờ.

– Ai muốn anh cho niềm vui bất ngờ gì chứ… Dù sao cám ơn anh.

Lâm Lạc Nhiên cười híp mắt, không cho hắn cơ hội thuận thế thể hiện:

– Đúng là đạn xuyên tim, trước Tết em về Bắc Kinh, ngồi xe của anh đi chơi khắp nơi, hết Hương Sơn, Ngọa Phật Tự lại tới Bắc Đại tìm sư huynh, đi Thanh Hoa trêu học đệ. Cuối cùng em vô lương tâm, đi biến mất chẳng nói một lời.

Ngụy Viễn Hồ làm bộ tức giận:

– Anh bắt đầu nói linh tinh rồi đấy.

Lâm Lạc Nhiên có hơi ngứa ngáy chân, không giữ được dáng vẻ thục nữ vừa rồi:

Ngụy Viễn Hồ nhanh nhẹn xoay người, cười chào hỏi Tô Xán và Đường Vũ:

– Tại hạ đối diện với uy vũ không nhún mình, trước mặt mỹ nữ không dối dạ. Em đừng ép anh, nếu không anh sẽ đem những chuyện xấu hồi nhỏ nới cho bạn em biết…

Nói tới đó bắt gặp khuôn mặt yên tĩnh đáng sợ của Lâm Lạc Nhiên, giờ tay đầu hàng:

– Anh biết, tới đây là đủ.

Chọn tập
Bình luận