Sau năm ngày trèo đèo lội suối, cuối cùng năm người Lục Thanh trở về tới chân núi của Triêu Dương phong. Vào lúc này, tuyết đã tan chảy thanh dòng suối từ trên sườn núi xuống sông. Mặt sông đóng băng cũng bắt đầu tan dưới ánh nắng mặt trời. Từng tảng băng trôi trong dòng nước va chạm với nhau vỗ thành vô số những mảnh nhỏ.
Lúc này, dưới ánh mặt trời, mỗi một tảng băng như một tấm kính, phản xạ ánh nắng mặt trời chói chang. Năm người đi dọc theo con đường núi mà đi lên trên, trên đường đi gặp được rất nhiều đệ tử ngoại môn. Sau lưng đám đệ tử ngoại môn đeo gùi trúc đựng đầy các loại rau quả.
Đoạn Thanh Vân ngạc nhiên, túm lấy một gã đệ tử ngoại môn:
– Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ trên núi có lễ cúng tế gì hay sao?
Đúng là trên mỗi núi vào đầu tháng đều có người ở các phường thị đưa đồ vật lên. Nếu như không có đại sự gì thì cơ bản là không cần phải mua với một lượng lớn như vậy.
Tên đệ tử ngoại môn tuổi cũng còn trẻ tương đương với Đoạn Thanh Vân. Nhìn thấy mấy người sau lưng Đoạn Thanh Vân, nét mặt hắn có chút khẩn trương và e ngại. Hắn biết trước mặt mình toàn là những nhân vật đứng đầu nội tông.
“Chát…” – Thấy ánh mắt của tên đệ tử ngoại tông, Đoạn Thanh Vân vỗ trán, còn bốn người Lục Thanh cũng nhíu mày. Bọn họ biết cuống như vậy là do thực lực và địa vị chênh lệch, nhưng nếu chỉ sợ hãi cũng không tới mức độ này.
– Ngươi trả lời cho đi, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. – Dư Cập Hóa bước tới, gỡ cánh tay của tên đệ tử ngoại môn đang bị Đoạn Thanh Vân nắm, nói một cách ôn hòa.
Thấy năm người trước mặt không có ác ý, tên đệ tử ngoại môn mới run rẩy nói:
– Nghe nói trong nội tông có một vị sư huynh tên là Lục Thanh được mở lễ phong chức hộ pháp. Vì vậy mà chấp sự đại nhân phụ trách mọi việc trong ngày sau chúng ta xuống núi mua một ít đồ dùng. Chấp sự nói rằng lễ phong hộ pháp phải dùng toàn đồ mới, không thể dùng những thứ đã đưa lên từ trước.
Nói xong, tên đệ tử ngoại môn vô thức nhìn về phía Lục Thanh mấy lần. Nhìn thế nào hắn cũng có cảm giác người đó hơi quen thuộc, hình như gần đây có nghe thấy chuyện gì đó liên quan.
– Tốt lắm! Ngươi có thể đi. – Dư Cập Hóa phất tay nói.
– Vâng! – Vâng dạ một tiếng, tên đệ tử ngoại môn vội vàng đuổi theo đám người phía trước.
– Đợi một chút…- Suy nghĩ gì đó, Dư Cập Hóa lại mở miệng nói.
Vội vã đứng lại, tên đệ tử ngoại môn xoay người nói:
– Các vị sư huynh! Ta chỉ biết có vậy, xin các ngươi để cho ta đi.
Thở dài, Dư Cập Hóa mở miệng nói:
– Sau này nếu có người làm khó dễ cho người thì cứ nói tên của Lục hộ pháp. – Nói xong hắn đưa mắt nhìn Lục Thanh.
– Lục hộ pháp? – Tên đệ tử ngoại môn nghe thấy vậy mà sửng sốt, rồi nhìn về phía Lục Thanh. Sau khi thấy tuổi của Lục Thanh không khác với mình nhiều lắm, hắn chợt bừng tỉnh. Đồng thời thanh kiếm khổng lồ đeo sau lưng làm cho hắn nhớ ra một người.
Lục hộ pháp! Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có vị sư huynh sắp được phong làm hộ pháp mà thôi. Trên núi không hề có mặt vị hộ pháp họ Lục đó, đồng thời ở đây người này cũng có khuôn mặt trẻ như vậy. Thậm chí lại còn có cùng cái tên nổi danh tương đương với đại sư huynh Nhiếp Thanh Thiên, trở thành một trong hai truyền kỳ trên Triêu Dương phong.
Ánh mắt hắn không còn giữ được sự bình tĩnh. Sau đó, tên đệ tử ngoại tông quay về phía Lục Thanh thi lễ, nói:
– Đa tạ hộ pháp. – Sau đó, cảm thấy như vậy vẫn còn chưa đủ, liền quay sang bốn người Dư Cập Hóa thi lễ rồi mới quay người mà đi.
– Có phải đang hỏi tại sao ta làm như vậy đúng không? – Sau khi tên đệ tử ngoại môn đi xa, Dư Cập Hóa mới mở miệng nói.
Lục Thanh gật đầu cũng nói theo:
– Tại sao hắn lại sợ chúng ta như vậy?
– Bởi vì chúng ta là đệ tử nội tông. – Dư Cập Hóa trầm giọng nói:
– Ngươi mới lên núi, hơn nữa bình thường cũng chỉ tu luyện nên có nhiều chuyện không biết.
Dừng một chút, Dư Cập Hóa nói tiếp:
– Trên năm ngọn núi chính đệ tử nội tông và ngoại môn có một sự chênh lệch rất lớn. Mặc dù vẫn gọi là sư huynh đệ, nhưng quan hệ lại chẳng khác nào chủ tớ. Cũng giống như trong nội tông chúng ta, do các thế lực khác nhau nên cũng tạo thành những khu vực khác nhau. Chẳng hạn bốn người chúng ta ta, lại thêm Nhiếp Thanh Thiên có thể nói là một thế lực cực mạnh.
– Mà một khi có được thế lực sẽ có sự phân tranh khiến cho rất nhiều đệ tử ngoại môn cũng bị liên lụy. Mặt khác do thực lực yếu nên đệ tử ngoại môn cũng không được coi trọng. Rất nhiều lúc trở thành đối tượng bị ăn hiếp. Việc này đã trở thành chuyện bình thường trên cả năm ngọn núi.
– Chẳng lẽ tông môn không có quy định bảo vệ đệ tử ngoại tông hay không? – Lục Thanh nhíu mày hỏi.
Dư Cập Hóa lắc đầu, nói:
– Đệ tử ngoại tông bị quen gọi là đệ tử ngoại môn chính là do bọn họ không thể nào bước vào cánh cửa kiếm đạo. Thử hỏi như thế thì bọn họ có điều gì có thể khiến cho tông môn đặt ra quy định?
– Vì vậy mà chúng ta cũng không thể thay đổi được, nhưng vẫn có thể giúp một chút. Dù sao thì bọn họ cũng không được thoải mái. Cho dù là chúng ta cũng có đôi khi vấp ngã cần phải có người dìu dắt nữa cơ mà. Một đời làm ác không thể bằng một đời làm điều thiện. – Giống như nghĩ tới điều gì đó, âm thanh của Dư Cập Hóa có chút thâm trầm.
Mấy lời của Dư Cập Hóa mới gợi cho Lục Thanh nhớ ra. Nếu không có Đoạn Thanh Vân thì hắn chẳng biết bị đưa tới đâu. Mà tất cả những cơ may của hắn cũng đều xuất phát từ Minh Nguyệt đầm. Nếu như không có sự giúp đỡ của mấy người Đoạn Thanh Vân thì cơ bản hắn không thể có được thành tựu như lúc này. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Trên đường đi tiếp, năm người hoàn toàn im lặng. Sau khi đi tới cửa Triêu Dương cung, vẫn có hai gã đệ tử ngoại tông đứng đó. Nhìn thấy năm người Lục Thanh xuất hiện trên con đường, hai người đó vội vàng bước tới. Một gã đệ tử cúi người hành lễ với Lục Thanh, nói:
– Xin mời hộ pháp đại nhân tới sân trước đại điện để chuẩn bị lễ phong. Buổi lễ đã được chuẩn bị xong. Phong chủ và các vị hộ pháp đều ở trên sân chờ ngài.
– Các vị sư huynh cũng mời tới đó. – Nói xong, gã lại quay sang bốn người nói tiếp.
Lục Thanh và bốn người Đoạn Thanh Vân nhìn nhau. Tốc độ tin tức nhanh thật, ngay cả thời gian bọn họ quay về lúc nào cũng biết rõ, lại còn chuẩn bị đầy đủ khiến cho người ta khiếp sợ.
Năm người bước vào Triêu Dương cung, tới thẳng trước đại điện. Vào lúc này, trên khoảng sân rộng trước đại điện đã tụ tập rất nhiều người, đám đệ tử nội tông đã tới đông đủ. Do nhiệm vụ Thú Khư hủy bỏ nên rất nhiều người trở về, bắt đầu chuẩn bị cho lần luận kiếm sắp tới. Bởi vì lần luận kiếm này có ý nghĩa khác biệt, nó quyết định người nào đi vào trong Kiếm Trì nên tất cả đều dốc toàn lực để chuẩn bị.
Lục Thanh thấy trên Diệu Dương đài rộng khoảng chừng sáu thước có một cái hương án. Bên trên có bày hoa quả còn rất tươi. Mỗi bên cắm một ngọn nến to, ở giữa là một cái lư đồng tỏa ra mùi hương thơm mát.
Phong chủ Huyền Thanh và năm vị hộ pháp mặc võ phục màu trắng theo thứ tự ngồi xếp bằng trên Diệu Dương đài. Phía sau bọn họ, đệ tử ngoại tông đeo kiếm đứng yên lặng. Mà đám đệ tử ngoại tông lại càng không dám lên tiếng, đứng xung quanh.
Tiếng bước chân của năm người Lục Thanh, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
– Lục Thanh! Lên Diệu Dương đài. – Âm thanh bình tĩnh, uy nghiêm của Huyền Thanh vang lên.
Ánh mắt bình tĩnh, Lục Thanh vận chuyển Luyện Hồn quyết giữ vững tinh thần, ngẩng đầu đi tới Diệu Dương đài.
Vào lúc này, hắn không khỏi nhớ tới lần đầu tiên bản thân tham gia thần luyện đã nói chuyện với Thúc Vũ.
– Lục sư đệ! Ngươi vừa mới tới nên không biết. Thần luyện là truyền thống ngàn năm của Triêu Dương phong, chỉ có thể xem như khởi động làm nóng người mỗi ngày mà thôi. Tu luyện chính thức phải chờ sau khi thần luyện xong, mọi người tự tìm nơi riêng biệt. Bất luận là khu rừng bên cạnh Triêu Dương cung hay là phía sau núi đều được. Mà sư phụ cũng không phải ngày nào cũng tới. Đại khái mỗi tháng tới khoảng một hai lần.
– Còn cái đài xây bằng đá trước mặt có tên là Diệu Dương đài. Năm đó Tổ sư gia ngắm mặt trời mà sáng tạo ra Diệu Dương kiếm thức. Mỗi buổi thần luyện đều do đại sư huynh dẫn kiếm. Chỉ có điều bây giờ do đại sư huynh đang cảm ngộ kiếm đạo nên sư phụ cho phép không phải tới thần luyện. Bây giờ, do nhị sư huynh dẫn kiếm.
Nửa năm trước, hắn vẫn còn đứng cùng với Thúc Vũ ngưỡng mộ nhìn Diệu Dương đài. Nửa năm qua đi, Thúc Vũ vẫn ở vị trí đó mà hắn chẳng những thực lực tăng lên, thậm chí bây giờ trong ánh mắt của mọi người bước lên Diệu Dương đài.
Đúng là duyên phận của mỗi người đều không thể nói trước.
Trong lòng cảm thán một chút, Lục Thanh dẹp bỏ suy nghĩ, thong thả đi xuyên qua đám đệ tử. Khi đi qua hai hàng đầu tiên, hắn cảm nhận được những ánh mắt sững sờ đang nhìn mình. Một trong số những ánh mắt đó chính là của Công Dương vũ. Mà một ánh mắt khác chính là của Thái Vân đã chiếm vị trí của Dư Cập Hóa.
Vào lúc này, không ai có thể cảm nhận được suy nghĩ của Công Dương Vũ và Thái Vân như thế nào đối với cái tên tiểu tử mới hôm nào còn bị họ dẫm dưới chân, nhưng chỉ qua nửa năm chẳng những có được thực lực mạnh mà còn sắp trở thành một vị hộ pháp.
Vì thế mà tới tham gia buổi lễ khiến cho bọn họ khó có thể chấp nhận nổi sự thực trước mắt.
Hết quyển 1
Sau năm ngày trèo đèo lội suối, cuối cùng năm người Lục Thanh trở về tới chân núi của Triêu Dương phong. Vào lúc này, tuyết đã tan chảy thanh dòng suối từ trên sườn núi xuống sông. Mặt sông đóng băng cũng bắt đầu tan dưới ánh nắng mặt trời. Từng tảng băng trôi trong dòng nước va chạm với nhau vỗ thành vô số những mảnh nhỏ.
Lúc này, dưới ánh mặt trời, mỗi một tảng băng như một tấm kính, phản xạ ánh nắng mặt trời chói chang. Năm người đi dọc theo con đường núi mà đi lên trên, trên đường đi gặp được rất nhiều đệ tử ngoại môn. Sau lưng đám đệ tử ngoại môn đeo gùi trúc đựng đầy các loại rau quả.
Đoạn Thanh Vân ngạc nhiên, túm lấy một gã đệ tử ngoại môn:
– Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ trên núi có lễ cúng tế gì hay sao?
Đúng là trên mỗi núi vào đầu tháng đều có người ở các phường thị đưa đồ vật lên. Nếu như không có đại sự gì thì cơ bản là không cần phải mua với một lượng lớn như vậy.
Tên đệ tử ngoại môn tuổi cũng còn trẻ tương đương với Đoạn Thanh Vân. Nhìn thấy mấy người sau lưng Đoạn Thanh Vân, nét mặt hắn có chút khẩn trương và e ngại. Hắn biết trước mặt mình toàn là những nhân vật đứng đầu nội tông.
“Chát…” – Thấy ánh mắt của tên đệ tử ngoại tông, Đoạn Thanh Vân vỗ trán, còn bốn người Lục Thanh cũng nhíu mày. Bọn họ biết cuống như vậy là do thực lực và địa vị chênh lệch, nhưng nếu chỉ sợ hãi cũng không tới mức độ này.
– Ngươi trả lời cho đi, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. – Dư Cập Hóa bước tới, gỡ cánh tay của tên đệ tử ngoại môn đang bị Đoạn Thanh Vân nắm, nói một cách ôn hòa.
Thấy năm người trước mặt không có ác ý, tên đệ tử ngoại môn mới run rẩy nói:
– Nghe nói trong nội tông có một vị sư huynh tên là Lục Thanh được mở lễ phong chức hộ pháp. Vì vậy mà chấp sự đại nhân phụ trách mọi việc trong ngày sau chúng ta xuống núi mua một ít đồ dùng. Chấp sự nói rằng lễ phong hộ pháp phải dùng toàn đồ mới, không thể dùng những thứ đã đưa lên từ trước.
Nói xong, tên đệ tử ngoại môn vô thức nhìn về phía Lục Thanh mấy lần. Nhìn thế nào hắn cũng có cảm giác người đó hơi quen thuộc, hình như gần đây có nghe thấy chuyện gì đó liên quan.
– Tốt lắm! Ngươi có thể đi. – Dư Cập Hóa phất tay nói.
– Vâng! – Vâng dạ một tiếng, tên đệ tử ngoại môn vội vàng đuổi theo đám người phía trước.
– Đợi một chút…- Suy nghĩ gì đó, Dư Cập Hóa lại mở miệng nói.
Vội vã đứng lại, tên đệ tử ngoại môn xoay người nói:
– Các vị sư huynh! Ta chỉ biết có vậy, xin các ngươi để cho ta đi.
Thở dài, Dư Cập Hóa mở miệng nói:
– Sau này nếu có người làm khó dễ cho người thì cứ nói tên của Lục hộ pháp. – Nói xong hắn đưa mắt nhìn Lục Thanh.
– Lục hộ pháp? – Tên đệ tử ngoại môn nghe thấy vậy mà sửng sốt, rồi nhìn về phía Lục Thanh. Sau khi thấy tuổi của Lục Thanh không khác với mình nhiều lắm, hắn chợt bừng tỉnh. Đồng thời thanh kiếm khổng lồ đeo sau lưng làm cho hắn nhớ ra một người.
Lục hộ pháp! Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có vị sư huynh sắp được phong làm hộ pháp mà thôi. Trên núi không hề có mặt vị hộ pháp họ Lục đó, đồng thời ở đây người này cũng có khuôn mặt trẻ như vậy. Thậm chí lại còn có cùng cái tên nổi danh tương đương với đại sư huynh Nhiếp Thanh Thiên, trở thành một trong hai truyền kỳ trên Triêu Dương phong.
Ánh mắt hắn không còn giữ được sự bình tĩnh. Sau đó, tên đệ tử ngoại tông quay về phía Lục Thanh thi lễ, nói:
– Đa tạ hộ pháp. – Sau đó, cảm thấy như vậy vẫn còn chưa đủ, liền quay sang bốn người Dư Cập Hóa thi lễ rồi mới quay người mà đi.
– Có phải đang hỏi tại sao ta làm như vậy đúng không? – Sau khi tên đệ tử ngoại môn đi xa, Dư Cập Hóa mới mở miệng nói.
Lục Thanh gật đầu cũng nói theo:
– Tại sao hắn lại sợ chúng ta như vậy?
– Bởi vì chúng ta là đệ tử nội tông. – Dư Cập Hóa trầm giọng nói:
– Ngươi mới lên núi, hơn nữa bình thường cũng chỉ tu luyện nên có nhiều chuyện không biết.
Dừng một chút, Dư Cập Hóa nói tiếp:
– Trên năm ngọn núi chính đệ tử nội tông và ngoại môn có một sự chênh lệch rất lớn. Mặc dù vẫn gọi là sư huynh đệ, nhưng quan hệ lại chẳng khác nào chủ tớ. Cũng giống như trong nội tông chúng ta, do các thế lực khác nhau nên cũng tạo thành những khu vực khác nhau. Chẳng hạn bốn người chúng ta ta, lại thêm Nhiếp Thanh Thiên có thể nói là một thế lực cực mạnh.
– Mà một khi có được thế lực sẽ có sự phân tranh khiến cho rất nhiều đệ tử ngoại môn cũng bị liên lụy. Mặt khác do thực lực yếu nên đệ tử ngoại môn cũng không được coi trọng. Rất nhiều lúc trở thành đối tượng bị ăn hiếp. Việc này đã trở thành chuyện bình thường trên cả năm ngọn núi.
– Chẳng lẽ tông môn không có quy định bảo vệ đệ tử ngoại tông hay không? – Lục Thanh nhíu mày hỏi.
Dư Cập Hóa lắc đầu, nói:
– Đệ tử ngoại tông bị quen gọi là đệ tử ngoại môn chính là do bọn họ không thể nào bước vào cánh cửa kiếm đạo. Thử hỏi như thế thì bọn họ có điều gì có thể khiến cho tông môn đặt ra quy định?
– Vì vậy mà chúng ta cũng không thể thay đổi được, nhưng vẫn có thể giúp một chút. Dù sao thì bọn họ cũng không được thoải mái. Cho dù là chúng ta cũng có đôi khi vấp ngã cần phải có người dìu dắt nữa cơ mà. Một đời làm ác không thể bằng một đời làm điều thiện. – Giống như nghĩ tới điều gì đó, âm thanh của Dư Cập Hóa có chút thâm trầm.
Mấy lời của Dư Cập Hóa mới gợi cho Lục Thanh nhớ ra. Nếu không có Đoạn Thanh Vân thì hắn chẳng biết bị đưa tới đâu. Mà tất cả những cơ may của hắn cũng đều xuất phát từ Minh Nguyệt đầm. Nếu như không có sự giúp đỡ của mấy người Đoạn Thanh Vân thì cơ bản hắn không thể có được thành tựu như lúc này. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Trên đường đi tiếp, năm người hoàn toàn im lặng. Sau khi đi tới cửa Triêu Dương cung, vẫn có hai gã đệ tử ngoại tông đứng đó. Nhìn thấy năm người Lục Thanh xuất hiện trên con đường, hai người đó vội vàng bước tới. Một gã đệ tử cúi người hành lễ với Lục Thanh, nói:
– Xin mời hộ pháp đại nhân tới sân trước đại điện để chuẩn bị lễ phong. Buổi lễ đã được chuẩn bị xong. Phong chủ và các vị hộ pháp đều ở trên sân chờ ngài.
– Các vị sư huynh cũng mời tới đó. – Nói xong, gã lại quay sang bốn người nói tiếp.
Lục Thanh và bốn người Đoạn Thanh Vân nhìn nhau. Tốc độ tin tức nhanh thật, ngay cả thời gian bọn họ quay về lúc nào cũng biết rõ, lại còn chuẩn bị đầy đủ khiến cho người ta khiếp sợ.
Năm người bước vào Triêu Dương cung, tới thẳng trước đại điện. Vào lúc này, trên khoảng sân rộng trước đại điện đã tụ tập rất nhiều người, đám đệ tử nội tông đã tới đông đủ. Do nhiệm vụ Thú Khư hủy bỏ nên rất nhiều người trở về, bắt đầu chuẩn bị cho lần luận kiếm sắp tới. Bởi vì lần luận kiếm này có ý nghĩa khác biệt, nó quyết định người nào đi vào trong Kiếm Trì nên tất cả đều dốc toàn lực để chuẩn bị.
Lục Thanh thấy trên Diệu Dương đài rộng khoảng chừng sáu thước có một cái hương án. Bên trên có bày hoa quả còn rất tươi. Mỗi bên cắm một ngọn nến to, ở giữa là một cái lư đồng tỏa ra mùi hương thơm mát.
Phong chủ Huyền Thanh và năm vị hộ pháp mặc võ phục màu trắng theo thứ tự ngồi xếp bằng trên Diệu Dương đài. Phía sau bọn họ, đệ tử ngoại tông đeo kiếm đứng yên lặng. Mà đám đệ tử ngoại tông lại càng không dám lên tiếng, đứng xung quanh.
Tiếng bước chân của năm người Lục Thanh, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
– Lục Thanh! Lên Diệu Dương đài. – Âm thanh bình tĩnh, uy nghiêm của Huyền Thanh vang lên.
Ánh mắt bình tĩnh, Lục Thanh vận chuyển Luyện Hồn quyết giữ vững tinh thần, ngẩng đầu đi tới Diệu Dương đài.
Vào lúc này, hắn không khỏi nhớ tới lần đầu tiên bản thân tham gia thần luyện đã nói chuyện với Thúc Vũ.
– Lục sư đệ! Ngươi vừa mới tới nên không biết. Thần luyện là truyền thống ngàn năm của Triêu Dương phong, chỉ có thể xem như khởi động làm nóng người mỗi ngày mà thôi. Tu luyện chính thức phải chờ sau khi thần luyện xong, mọi người tự tìm nơi riêng biệt. Bất luận là khu rừng bên cạnh Triêu Dương cung hay là phía sau núi đều được. Mà sư phụ cũng không phải ngày nào cũng tới. Đại khái mỗi tháng tới khoảng một hai lần.
– Còn cái đài xây bằng đá trước mặt có tên là Diệu Dương đài. Năm đó Tổ sư gia ngắm mặt trời mà sáng tạo ra Diệu Dương kiếm thức. Mỗi buổi thần luyện đều do đại sư huynh dẫn kiếm. Chỉ có điều bây giờ do đại sư huynh đang cảm ngộ kiếm đạo nên sư phụ cho phép không phải tới thần luyện. Bây giờ, do nhị sư huynh dẫn kiếm.
Nửa năm trước, hắn vẫn còn đứng cùng với Thúc Vũ ngưỡng mộ nhìn Diệu Dương đài. Nửa năm qua đi, Thúc Vũ vẫn ở vị trí đó mà hắn chẳng những thực lực tăng lên, thậm chí bây giờ trong ánh mắt của mọi người bước lên Diệu Dương đài.
Đúng là duyên phận của mỗi người đều không thể nói trước.
Trong lòng cảm thán một chút, Lục Thanh dẹp bỏ suy nghĩ, thong thả đi xuyên qua đám đệ tử. Khi đi qua hai hàng đầu tiên, hắn cảm nhận được những ánh mắt sững sờ đang nhìn mình. Một trong số những ánh mắt đó chính là của Công Dương vũ. Mà một ánh mắt khác chính là của Thái Vân đã chiếm vị trí của Dư Cập Hóa.
Vào lúc này, không ai có thể cảm nhận được suy nghĩ của Công Dương Vũ và Thái Vân như thế nào đối với cái tên tiểu tử mới hôm nào còn bị họ dẫm dưới chân, nhưng chỉ qua nửa năm chẳng những có được thực lực mạnh mà còn sắp trở thành một vị hộ pháp.
Vì thế mà tới tham gia buổi lễ khiến cho bọn họ khó có thể chấp nhận nổi sự thực trước mắt.
Hết quyển 1