Lục Thanh thở dài một tiếng. Có lẽ bản thân đã quá ngây thơ. Không ngờ, ngay cả sư phụ cũng coi trọng thực lực mà nói vậy. Chẳng trách mà đạo thánh hiền từ thời xa xưa lại xuống dốc thảm hại. Năm vạn năm qua trên Thập Vạn đại sơn chỉ coi trọng thực lực. Cường giả mới được coi trọng.
Điều đó cũng hoàn toàn dễ hiểu. Bây giờ trên Thập Vạn đại sơn thì Kiếm Thần sơn chính là tâm điểm không ngừng khuếch tán ra khắp nơi. Mà càng đến gần Kiếm Thần sơn thì bất luận là nguyên khí trong thiên địa hay quặng mỏ cũng đều hết sức phong phú. Nói một cách tương đối thì cấp bậc của tông môn càng cao thực lực cũng càng mạnh.
Trên cả đại lục đều lưu hành quy tắc đó thì bản thân mình còn hy vọng được cái gì đây? Giữ vững được bản tâm của chính mình đã là tốt lắm rồi. Ánh mắt của Lục Thanh chớp chớp rồi nhanh chóng trở lại bình thường, đứng im chờ đợi câu nói của sư phụ.
Trầm tư một lúc lâu, Huyền Thanh mới nói:
– Bây giờ ta có thể cam đoan nếu như tới hai mươi tuổi mà ngươi có thể có được Kiếm Chủng, đạt tới Kiếm Sư thì phong thưởng đối với Lục gia của ngươi sẽ không bị thu hồi.
– Còn về chuyện Niệm Vân kiếm thì nó liên quan đến đại sự thăng cấp của tông môn cho nên không thể ưu đãi cho ngươi. Chỉ có thể dựa vào thực lực mới có thể có được. Ta cả chỉ có thể giúp ngươi hết sức mà thôi.
– Đa tạ sư phụ! Như thế Lục Thanh cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi.
– Ừm! Hôm nay ngươi đã bước chân vào Kiếm Khách. Mặc dù ta thấy cảnh giới của ngươi đã được củng cố nhưng cũng nên xuống núi lịch lãm mấy tháng. Tuổi ngươi còn trẻ chắc chắn là kinh nghiệm cuộc sống vẫn còn ít. Chờ hai ngày nữa nhân số trên núi đầy đủ thì tới Tử Hà phong chọn một nhiệm vụ mà xuống núi.
Gật đầu, Lục Thanh nói:
– Vâng! Sư phụ.
– Đi đi!
Bên ngoài Triêu Dương đại điện, Đoạn Thanh Vân và Dư Cập Hóa đang đứng ở đó mà đợi.
– Ta đã nói với Dư Cập Hóa rằng Nhiếp Thanh Thiên sẽ không lừa dối chúng ta. – Đoạn Thanh Vân không chịu đứng yên, quay đầu sang hỏi Dư Cập Hóa:
– Chuyện này quả thực làm cho ta không thể tin được. Nếu đúng là như thế thì sau khi luận kiếm chẳng phải ta đã trở thành sư đệ rồi hay sao?
Nhìn hai má nung núc thịt của Đoạn Thanh Vân, Dư Cập Hóa cảm thấy buồn cười nhưng hắn cũng cảm thấy nghi hoặc. Tuy nhiên vào lúc này, khi cánh cửa đại điện từ từ mở ra đã cắt đứt suy nghĩ của hắn.
Lục Thanh chậm rãi từ trong đại điện đi ra. Hơi thở trên người hắn như có như không, giống như hòa nhập với thiên địa. Làn da trong như ngọc không hề có một chút tạp chất. Toàn thân hắn có cảm giác hết sức nhẹ nhàng.
Ngơ ngác nhìn Lục Thanh đang đi tới, Đoạn Thanh Vân thừ người, trong miệng lẩm bẩm:
– Yêu nghiệt. Đúng là quái vật rồi.
Sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn Lục Thanh, Dư Cập Hóa nói:
– Đúng là không thể tin được vào mắt mình. Có lẽ bây giờ ngươi đã có thể sánh ngang với ta. Nhìn động tác của ngươi chắc là đã chạm vào cánh cửa Cử khinh nhược trọng.
Nét mặt vẫn bình tĩnh, Lục Thanh nói:
– Gặp được kỳ ngộ ngoài ý muốn mà thôi. Cho dù nói thế nào thì chúng ta cũng đều là bằng hữu có phải không?
Dư Cập Hóa sửng sốt nhưng ngay lập tức mỉm cười:
– Xem ra cảnh giới của ngươi đã tăng lên không ít. Coi như hôm nay ta không bằng được ngươi.
Nét mặt điểm một nụ cười, Lục Thanh nhìn Đoạn Thanh Vân, thấy hắn vẫn đang cau có, trong miệng cứ lầm bầm “sư huynh, sư đệ” trông rất buồn cười.
– Được rồi! Đừng đứng ở đây làm trò cười nữa. Đi thôi. – Dư Cập Hóa thấy vậy dở khóc dở cười, bước tới vỗ vai Đoạn Thanh Vân khiến cho gã sực tỉnh.
– Thôi! Quên đi! – Đoạn Thanh Vân thở phào nhẹ nhõm tiến tới vỗ vai Lục Thanh.
– Tiểu tử mạnh mẽ hơn ta thì sau này ngươi là sư huynh. Ta sẽ dựa vào ngươi. Nếu có người bắt nạt ta thì ngươi phải giúp ta đó. Nguồn: https://truyenfull.vn
Lục Thanh và Dư Cập Hóa cùng sửng sốt sau đó liền cười ha hả. Tiếng cười của họ khiến cho một số đệ tử ngoại môn phải quay lại nhìn. Đoạn Thanh Vân cũng chẳng thèm để ý tới việc đó.
Hai ngày trôi qua, Lục Thanh lại tới Minh Nguyệt đầm. Tuy nhiên có thể do thời tiết mùa đông quá lạnh nên ngọn thác cao trăm trượng bị đóng băng hoàn toàn. Cả Minh Nguyệt đầm phủ kín bởi một lớp băng trong suốt. Mà tảng đá đen trong đầm cũng bị đóng băng trong dòng thác.
Ngày hôm qua, Triệu Thiên Diệp cũng về tới Triêu Dương cung. Khi nhìn thấy Lục Thanh, hắn liền chẳng nói chẳng rằng, ra tay ngay lập tức. Tuy nhiên, hắn cũng áp chế tu vi ở mức Kiếm Khách tiểu thiên vị. Kiếm pháp của hắn và Lục Thanh giống nhau, chỉ dùng Húc Nhật thập tam kiếm. Tuy nhiên biểu hiện của Lục Thanh khiến cho hai người Đoạn Thanh Vân đứng đó cũng phải giật mình mà chăm chú quan sát Tử Điện kiếm khí tung hoành va chạm triệt tiêu với Phong Lôi kiếm khí của Triệu Thiên Diệp. Trong không khí như có tiếng sấm vang lên liên tiếp. Kiếm khí tỏa ra những tia chớp khiến cho mặt đất xuất hiện những cái hố. Đồng thời, bùn đất bắn văng khắp nơi.
Sau cuộc luận bàn với Nhiếp Thanh Thiên, kiếm pháp của Lục Thanh đã thoáng bước vào cảnh giới Cử khinh nhược trọng. Vì vậy mà tốc độ biến hóa của chiêu thức cũng nhanh hơn rất nhiều. Thanh Luyện Tâm kiếm trong tay hết sức nhẹ nhàng. Có điều hai người Đoạn Thanh Vân đứng bên quan sát biết rằng đó là do cảnh giới của bọn họ kém hơn nên sinh ra cảm giác đó mà thôi. Đến lúc này, Dư Cập Hóa có muốn không thừa nhận cũng không được. Kiếm pháp của Lục Thanh đã hoàn toàn vượt qua hắn.
Đối mặt với Phong Lôi kiếm khí của Triệu Thiên Diệp, Lục Thanh chỉ cảm thấy rằng Tử Điện kiếm khí của hắn cuối cùng cũng gặp được đối thủ. Ngay cả Tốn Phong kiếm khí của Nhiếp Thanh Thiên khi đối mặt với Tử Điện kiếm khí của hắn cũng phải tăng thêm một chút mới có thể áp chế. Mà hôm nay, mặc dù Triệu Thiên Diệp còn chưa dung hợp được Phong Lôi hai loại kiếm khí, nhưng như thế cũng đã không hề kém hơn Tử Điện kiếm khí của Lục Thanh. Thậm chí Triệu Thiên Diệp đối phó với Lục Thanh còn dễ dàng hơn so với Nhiếp Thanh Thiên một chút. Đó chính là do sự khác biệt của kiếm khí.
Tất nhiên, cho dù Lục Thanh có tiến bộ nhanh chóng đến mấy thì cũng chưa phải là đối thủ của Triệu Thiên Diệp. Hai người giao thủ khoảng chừng một nén nhang. Cho dù, Lục Thanh có dốc hết toàn lực thì vẫn bị Triệu Thiên Diệp dùng Phong Lôi kiếm hóa giải từng chiêu một.
Tới hôm nay, đệ tử nội tông cũng cơ bản đã trở về đông đủ. Sau khi đệ tử ngoại môn phụ trách ghi chép hết thì Lục Thanh liền có ý định đi tới Ngoại sự đường của Tử Hà phong.
Vào lúc này, bốn người Lục Thanh đều ở Minh Nguyệt đầm tu luyện. Bây giờ, Minh Nguyệt đầm bị đóng băng nhưng lại có tác dụng rất tốt đối với việc rèn luyện kiếm pháp và nắm giữ lực đọa. Mặc băng trơn trượt nhưng bốn người Lục Thanh vẫn siêng năng luyện tập kiếm pháp. Mà từ sau khi thấy được sự tiến bộ của Lục Thanh, Đoạn Thanh Vân cũng bắt đầu chăm chỉ, đi theo ba người khổ luyện kiếm pháp.
Đến giữa trưa, lớp tuyết dầy cũng đã tan đi một chút do bị ánh nắng mặt trời sưởi ấm. Do Minh Nguyệt đầm bị đóng băng nên mấy người không thể bắt được Tuyết ngư để ăn. Nhưng Đoạn Thanh Vân vẫn nghĩ ra được biện pháp. Hắn bắt mấy con thỏ tuyết rồi đem nướng. Sau đó mấy người lấy một chút rượu mạnh ra rồi ăn uống.
– Đi theo ta. – Triệu Thiên Diệp đứng lên rồi đi về phía một khoảng đất trống cách đó không xa.
Lục Thanh và Dư Cập Hóa nhìn nhau rồi đi theo.
– Ngươi đã lựa chọn Tử Điện kiếm khí vậy thì bây giờ, ngươi chỉ có thể luyện tập kiếm pháp lôi hệ. Nếu không sẽ bị lực lượng khác biệt tranh đấu dẫn đến bạo thể mà chết. – Triệu Thiên Diệp im lặng nhìn Lục Thanh mà nói.
Bình tĩnh nhìn Triệu Thiên Diệp, Lục Thanh nói:
– Sư huynh muốn truyền cho đệ Tử Tiêu Phong Lôi kiếm?
– Đúng thế. Mặc dù ngươi cũng có thể lấy được nó từ Tàng Vũ các nhưng nếu không có sự chỉ dẫn thì đối với việc cảm ngộ kiếm pháp để dẫn hai loại khí Phong, Lôi nhập thể là rất nguy hiểm. Trước đây, những đệ tử nội tông thất bại đều bị tán công. Thậm chí có người còn không chịu nổi việc hai loại khí Phong, Lôi tàn phá kinh mạch mà chết.
Lục Thanh rùng mình. Hắn biết Tử Tiêu Phong Lôi kiếm không phải là thứ đơn giản. Mặc dù lúc đầu, Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư nhờ nó mà tung hoành thiên hạ, uy lực không gì sánh nổi. Cho đến hôm nay, Triệu Thiên Diệp cố gắng tu luyện nên khó khăn rất nhiều.
– Nhưng ngươi thì khác. – Giọng nói của Triệu Thiên Diệp thay đổi.
– Ngươi trải qua sinh tử nên có được kiếm khí dị chủng thuộc lôi hệ. Bản thân đã có được ưu thế mà người khác không có vì vậy mà dẫn dắt lực lượng cơ bản của Lôi khí cũng không phải e ngại. Chỉ cần phải chú ý khi dẫn Tốn Phong khí mà thôi. Nhưng dù sao thì tình trạng của ngươi trước đây cũng chưa có người nào có vì vậy cẩn thận vẫn hơn. Nếu người muốn xuống núi thì ta sẽ làm hộ pháp cho ngươi. Chờ sau khi ngươi tiếp nhận hai khí Phong Lôi xong hãy đi.
Kế tiếp, Triệu Thiên Diệp liền đọc từng câu khẩu quyết của các chiêu thức cho Lục Thanh nghe. Nhưng Triệu Thiên Diệp càng đọc càng nhiều thì Lục Thanh càng cảm thấy sợ hãi. Không ngờ với tâm cảnh của hắn lúc này mà cũng không giữ được bình tĩnh.
Bởi vì, sau khi nghe Triệu Thiên Diệp đọc một lúc, hắn phát hiện ra rằng khẩu quyết của Tử Tiêu phong lôi kiếm cũng chính là khẩu quyết của Đại Diễn tam thập lục chuy của Lục gia. Chỉ có một số chỗ được đơn giản đi mà thôi.
“Cuối cùng thì đây là thế nào?” – Lục Thanh suy nghĩ thật nhanh. Hắn vẫn biết rằng Đại Diễn tam thập lục chuy của Lục gia là một bộ kiếm pháp khó lường. Nhưng cho dù thế nào thì hắn cũng không thể ngờ được nó lại biến thành một loại kiếm pháp trên Tử Hà tông mà năm trăm năm qua có vô số người từng thử tu luyện. Mà cho tới bây giờ mới có một người may mắn tu luyện thành công.
Tuy nhiên sau khoảng khắc khiếp sợ, Lục Thanh liền trở lại bình thường. Đúng là lúc đầu, Lục Thiên Thư đã bị trục xuất khỏi Lục gia nhưng do đơn truyền nên chắc chắn được truyền thụ Đại Diễn tam thập lục chuy. Nhưng sau đó, Lục Thanh lại cảm thấy nghi hoặc. Tại sao trong vô số điển tịch của Lục gia lại không nói rõ? Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua, ngoại trừ Lục Thiên Thư không còn có người nào khác phát hiện ra hay sao?
Lục Thanh thở dài một tiếng. Có lẽ bản thân đã quá ngây thơ. Không ngờ, ngay cả sư phụ cũng coi trọng thực lực mà nói vậy. Chẳng trách mà đạo thánh hiền từ thời xa xưa lại xuống dốc thảm hại. Năm vạn năm qua trên Thập Vạn đại sơn chỉ coi trọng thực lực. Cường giả mới được coi trọng.
Điều đó cũng hoàn toàn dễ hiểu. Bây giờ trên Thập Vạn đại sơn thì Kiếm Thần sơn chính là tâm điểm không ngừng khuếch tán ra khắp nơi. Mà càng đến gần Kiếm Thần sơn thì bất luận là nguyên khí trong thiên địa hay quặng mỏ cũng đều hết sức phong phú. Nói một cách tương đối thì cấp bậc của tông môn càng cao thực lực cũng càng mạnh.
Trên cả đại lục đều lưu hành quy tắc đó thì bản thân mình còn hy vọng được cái gì đây? Giữ vững được bản tâm của chính mình đã là tốt lắm rồi. Ánh mắt của Lục Thanh chớp chớp rồi nhanh chóng trở lại bình thường, đứng im chờ đợi câu nói của sư phụ.
Trầm tư một lúc lâu, Huyền Thanh mới nói:
– Bây giờ ta có thể cam đoan nếu như tới hai mươi tuổi mà ngươi có thể có được Kiếm Chủng, đạt tới Kiếm Sư thì phong thưởng đối với Lục gia của ngươi sẽ không bị thu hồi.
– Còn về chuyện Niệm Vân kiếm thì nó liên quan đến đại sự thăng cấp của tông môn cho nên không thể ưu đãi cho ngươi. Chỉ có thể dựa vào thực lực mới có thể có được. Ta cả chỉ có thể giúp ngươi hết sức mà thôi.
– Đa tạ sư phụ! Như thế Lục Thanh cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi.
– Ừm! Hôm nay ngươi đã bước chân vào Kiếm Khách. Mặc dù ta thấy cảnh giới của ngươi đã được củng cố nhưng cũng nên xuống núi lịch lãm mấy tháng. Tuổi ngươi còn trẻ chắc chắn là kinh nghiệm cuộc sống vẫn còn ít. Chờ hai ngày nữa nhân số trên núi đầy đủ thì tới Tử Hà phong chọn một nhiệm vụ mà xuống núi.
Gật đầu, Lục Thanh nói:
– Vâng! Sư phụ.
– Đi đi!
Bên ngoài Triêu Dương đại điện, Đoạn Thanh Vân và Dư Cập Hóa đang đứng ở đó mà đợi.
– Ta đã nói với Dư Cập Hóa rằng Nhiếp Thanh Thiên sẽ không lừa dối chúng ta. – Đoạn Thanh Vân không chịu đứng yên, quay đầu sang hỏi Dư Cập Hóa:
– Chuyện này quả thực làm cho ta không thể tin được. Nếu đúng là như thế thì sau khi luận kiếm chẳng phải ta đã trở thành sư đệ rồi hay sao?
Nhìn hai má nung núc thịt của Đoạn Thanh Vân, Dư Cập Hóa cảm thấy buồn cười nhưng hắn cũng cảm thấy nghi hoặc. Tuy nhiên vào lúc này, khi cánh cửa đại điện từ từ mở ra đã cắt đứt suy nghĩ của hắn.
Lục Thanh chậm rãi từ trong đại điện đi ra. Hơi thở trên người hắn như có như không, giống như hòa nhập với thiên địa. Làn da trong như ngọc không hề có một chút tạp chất. Toàn thân hắn có cảm giác hết sức nhẹ nhàng.
Ngơ ngác nhìn Lục Thanh đang đi tới, Đoạn Thanh Vân thừ người, trong miệng lẩm bẩm:
– Yêu nghiệt. Đúng là quái vật rồi.
Sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn Lục Thanh, Dư Cập Hóa nói:
– Đúng là không thể tin được vào mắt mình. Có lẽ bây giờ ngươi đã có thể sánh ngang với ta. Nhìn động tác của ngươi chắc là đã chạm vào cánh cửa Cử khinh nhược trọng.
Nét mặt vẫn bình tĩnh, Lục Thanh nói:
– Gặp được kỳ ngộ ngoài ý muốn mà thôi. Cho dù nói thế nào thì chúng ta cũng đều là bằng hữu có phải không?
Dư Cập Hóa sửng sốt nhưng ngay lập tức mỉm cười:
– Xem ra cảnh giới của ngươi đã tăng lên không ít. Coi như hôm nay ta không bằng được ngươi.
Nét mặt điểm một nụ cười, Lục Thanh nhìn Đoạn Thanh Vân, thấy hắn vẫn đang cau có, trong miệng cứ lầm bầm “sư huynh, sư đệ” trông rất buồn cười.
– Được rồi! Đừng đứng ở đây làm trò cười nữa. Đi thôi. – Dư Cập Hóa thấy vậy dở khóc dở cười, bước tới vỗ vai Đoạn Thanh Vân khiến cho gã sực tỉnh.
– Thôi! Quên đi! – Đoạn Thanh Vân thở phào nhẹ nhõm tiến tới vỗ vai Lục Thanh.
– Tiểu tử mạnh mẽ hơn ta thì sau này ngươi là sư huynh. Ta sẽ dựa vào ngươi. Nếu có người bắt nạt ta thì ngươi phải giúp ta đó. Nguồn: https://truyenfull.vn
Lục Thanh và Dư Cập Hóa cùng sửng sốt sau đó liền cười ha hả. Tiếng cười của họ khiến cho một số đệ tử ngoại môn phải quay lại nhìn. Đoạn Thanh Vân cũng chẳng thèm để ý tới việc đó.
Hai ngày trôi qua, Lục Thanh lại tới Minh Nguyệt đầm. Tuy nhiên có thể do thời tiết mùa đông quá lạnh nên ngọn thác cao trăm trượng bị đóng băng hoàn toàn. Cả Minh Nguyệt đầm phủ kín bởi một lớp băng trong suốt. Mà tảng đá đen trong đầm cũng bị đóng băng trong dòng thác.
Ngày hôm qua, Triệu Thiên Diệp cũng về tới Triêu Dương cung. Khi nhìn thấy Lục Thanh, hắn liền chẳng nói chẳng rằng, ra tay ngay lập tức. Tuy nhiên, hắn cũng áp chế tu vi ở mức Kiếm Khách tiểu thiên vị. Kiếm pháp của hắn và Lục Thanh giống nhau, chỉ dùng Húc Nhật thập tam kiếm. Tuy nhiên biểu hiện của Lục Thanh khiến cho hai người Đoạn Thanh Vân đứng đó cũng phải giật mình mà chăm chú quan sát Tử Điện kiếm khí tung hoành va chạm triệt tiêu với Phong Lôi kiếm khí của Triệu Thiên Diệp. Trong không khí như có tiếng sấm vang lên liên tiếp. Kiếm khí tỏa ra những tia chớp khiến cho mặt đất xuất hiện những cái hố. Đồng thời, bùn đất bắn văng khắp nơi.
Sau cuộc luận bàn với Nhiếp Thanh Thiên, kiếm pháp của Lục Thanh đã thoáng bước vào cảnh giới Cử khinh nhược trọng. Vì vậy mà tốc độ biến hóa của chiêu thức cũng nhanh hơn rất nhiều. Thanh Luyện Tâm kiếm trong tay hết sức nhẹ nhàng. Có điều hai người Đoạn Thanh Vân đứng bên quan sát biết rằng đó là do cảnh giới của bọn họ kém hơn nên sinh ra cảm giác đó mà thôi. Đến lúc này, Dư Cập Hóa có muốn không thừa nhận cũng không được. Kiếm pháp của Lục Thanh đã hoàn toàn vượt qua hắn.
Đối mặt với Phong Lôi kiếm khí của Triệu Thiên Diệp, Lục Thanh chỉ cảm thấy rằng Tử Điện kiếm khí của hắn cuối cùng cũng gặp được đối thủ. Ngay cả Tốn Phong kiếm khí của Nhiếp Thanh Thiên khi đối mặt với Tử Điện kiếm khí của hắn cũng phải tăng thêm một chút mới có thể áp chế. Mà hôm nay, mặc dù Triệu Thiên Diệp còn chưa dung hợp được Phong Lôi hai loại kiếm khí, nhưng như thế cũng đã không hề kém hơn Tử Điện kiếm khí của Lục Thanh. Thậm chí Triệu Thiên Diệp đối phó với Lục Thanh còn dễ dàng hơn so với Nhiếp Thanh Thiên một chút. Đó chính là do sự khác biệt của kiếm khí.
Tất nhiên, cho dù Lục Thanh có tiến bộ nhanh chóng đến mấy thì cũng chưa phải là đối thủ của Triệu Thiên Diệp. Hai người giao thủ khoảng chừng một nén nhang. Cho dù, Lục Thanh có dốc hết toàn lực thì vẫn bị Triệu Thiên Diệp dùng Phong Lôi kiếm hóa giải từng chiêu một.
Tới hôm nay, đệ tử nội tông cũng cơ bản đã trở về đông đủ. Sau khi đệ tử ngoại môn phụ trách ghi chép hết thì Lục Thanh liền có ý định đi tới Ngoại sự đường của Tử Hà phong.
Vào lúc này, bốn người Lục Thanh đều ở Minh Nguyệt đầm tu luyện. Bây giờ, Minh Nguyệt đầm bị đóng băng nhưng lại có tác dụng rất tốt đối với việc rèn luyện kiếm pháp và nắm giữ lực đọa. Mặc băng trơn trượt nhưng bốn người Lục Thanh vẫn siêng năng luyện tập kiếm pháp. Mà từ sau khi thấy được sự tiến bộ của Lục Thanh, Đoạn Thanh Vân cũng bắt đầu chăm chỉ, đi theo ba người khổ luyện kiếm pháp.
Đến giữa trưa, lớp tuyết dầy cũng đã tan đi một chút do bị ánh nắng mặt trời sưởi ấm. Do Minh Nguyệt đầm bị đóng băng nên mấy người không thể bắt được Tuyết ngư để ăn. Nhưng Đoạn Thanh Vân vẫn nghĩ ra được biện pháp. Hắn bắt mấy con thỏ tuyết rồi đem nướng. Sau đó mấy người lấy một chút rượu mạnh ra rồi ăn uống.
– Đi theo ta. – Triệu Thiên Diệp đứng lên rồi đi về phía một khoảng đất trống cách đó không xa.
Lục Thanh và Dư Cập Hóa nhìn nhau rồi đi theo.
– Ngươi đã lựa chọn Tử Điện kiếm khí vậy thì bây giờ, ngươi chỉ có thể luyện tập kiếm pháp lôi hệ. Nếu không sẽ bị lực lượng khác biệt tranh đấu dẫn đến bạo thể mà chết. – Triệu Thiên Diệp im lặng nhìn Lục Thanh mà nói.
Bình tĩnh nhìn Triệu Thiên Diệp, Lục Thanh nói:
– Sư huynh muốn truyền cho đệ Tử Tiêu Phong Lôi kiếm?
– Đúng thế. Mặc dù ngươi cũng có thể lấy được nó từ Tàng Vũ các nhưng nếu không có sự chỉ dẫn thì đối với việc cảm ngộ kiếm pháp để dẫn hai loại khí Phong, Lôi nhập thể là rất nguy hiểm. Trước đây, những đệ tử nội tông thất bại đều bị tán công. Thậm chí có người còn không chịu nổi việc hai loại khí Phong, Lôi tàn phá kinh mạch mà chết.
Lục Thanh rùng mình. Hắn biết Tử Tiêu Phong Lôi kiếm không phải là thứ đơn giản. Mặc dù lúc đầu, Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư nhờ nó mà tung hoành thiên hạ, uy lực không gì sánh nổi. Cho đến hôm nay, Triệu Thiên Diệp cố gắng tu luyện nên khó khăn rất nhiều.
– Nhưng ngươi thì khác. – Giọng nói của Triệu Thiên Diệp thay đổi.
– Ngươi trải qua sinh tử nên có được kiếm khí dị chủng thuộc lôi hệ. Bản thân đã có được ưu thế mà người khác không có vì vậy mà dẫn dắt lực lượng cơ bản của Lôi khí cũng không phải e ngại. Chỉ cần phải chú ý khi dẫn Tốn Phong khí mà thôi. Nhưng dù sao thì tình trạng của ngươi trước đây cũng chưa có người nào có vì vậy cẩn thận vẫn hơn. Nếu người muốn xuống núi thì ta sẽ làm hộ pháp cho ngươi. Chờ sau khi ngươi tiếp nhận hai khí Phong Lôi xong hãy đi.
Kế tiếp, Triệu Thiên Diệp liền đọc từng câu khẩu quyết của các chiêu thức cho Lục Thanh nghe. Nhưng Triệu Thiên Diệp càng đọc càng nhiều thì Lục Thanh càng cảm thấy sợ hãi. Không ngờ với tâm cảnh của hắn lúc này mà cũng không giữ được bình tĩnh.
Bởi vì, sau khi nghe Triệu Thiên Diệp đọc một lúc, hắn phát hiện ra rằng khẩu quyết của Tử Tiêu phong lôi kiếm cũng chính là khẩu quyết của Đại Diễn tam thập lục chuy của Lục gia. Chỉ có một số chỗ được đơn giản đi mà thôi.
“Cuối cùng thì đây là thế nào?” – Lục Thanh suy nghĩ thật nhanh. Hắn vẫn biết rằng Đại Diễn tam thập lục chuy của Lục gia là một bộ kiếm pháp khó lường. Nhưng cho dù thế nào thì hắn cũng không thể ngờ được nó lại biến thành một loại kiếm pháp trên Tử Hà tông mà năm trăm năm qua có vô số người từng thử tu luyện. Mà cho tới bây giờ mới có một người may mắn tu luyện thành công.
Tuy nhiên sau khoảng khắc khiếp sợ, Lục Thanh liền trở lại bình thường. Đúng là lúc đầu, Lục Thiên Thư đã bị trục xuất khỏi Lục gia nhưng do đơn truyền nên chắc chắn được truyền thụ Đại Diễn tam thập lục chuy. Nhưng sau đó, Lục Thanh lại cảm thấy nghi hoặc. Tại sao trong vô số điển tịch của Lục gia lại không nói rõ? Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua, ngoại trừ Lục Thiên Thư không còn có người nào khác phát hiện ra hay sao?