Trong số đó thì đại sư Nhân đạo của Ngũ Độc tông và Thất Thương tông là bị thương nặng nhất, tâm thần bị uy thế của Kiếm Cốt đánh cho bị thương nặng. Sau khi an ủi đám đệ tử của mình xong, bọn họ liền nhanh chóng bước vào trạng thái nhập định. Một gã đại sư duy nhất của Chân Dục tông may mắn tránh thoát thì ở một bên bảo vệ.
Đám đại sư Nhân đạo còn lại thì chắn trước mặt hai tông, ngăn cản ánh mắt của đám người Lạc Thiên Phong. Lúc này, thực lực hai bên thay đổi. Sáu vị đại sư Nhân đạo bị thương nên cơ bản không thể chống đỡ với ba tông Thiên đạo.
Trong ba tông Thiên đạo…
Lạc Thiên Phong lạnh lùng nhìn mọi việc đang diễn ra trước mắt mà im lặng không nói, sau đó cũng ngồi xuống. Vừa rồi uy thế của Kiếm Cốt rất mạnh, cho dù không lan tới gần năm người Lạc Thiên Phong nhưng cũng để lại trong lòng họ một nỗi ám ảnh, phải xua đuổi nó mới không bị trở ngại.
Lục Thanh ngồi xếp bằng trên mặt đất hấp thu nguyên khí trời đất tinh khiết có trong thông đạo. Trong đầu của hắn cũng có hình ảnh cao ngạo của Kiếm Cốt kia. Cho dù đã chết nhưng với Kiếm Ý và ý niệm còn sót lại trong đầu vẫn có thể sinh ra thần trí cùng với thực lực kiếm đạo mạnh như vậy. Nếu như không bị trấn áp trong Chân Hỏa hải thì chỉ sợ với thần thông kiếm đạo của nó chắc chắn sẽ khiến cho trời đất chấn động.
Nhưng cũng may, Lục Thanh không bị công kích nên cho dù hình ảnh của Kiếm Cốt có in vào trong óc nhưng cũng chỉ mơ hồ, không ảnh hưởng tới tinh thần của hắn.
Đúng vào lúc Lục Thanh định sử dụng ý chí kiếm đạo vô cùng vững chắc của mình để tiêu diệt thì Tiên thiên Phong Lôi châu chợt tỏa ra một vầng ánh sáng màu xanh tím. Rồi trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thanh, hình ảnh Kiếm Cốt đang đứng cao ngạo trong đầu hắn trong nháy mắt bị ánh sáng màu xanh tím bao phủ. Khi ánh sáng biến mất không còn thứ gì tồn tại trong đầu hắn nữa.
Nhìn tiên thiên Phong Lôi châu đang lơ lửng trên Kiếm Chủng một lúc, Lục Thanh phát hiện nó càng lúc càng trở nên thần bí, giống như có được uy lực vô cùng vô tận. Mà ngay từ lúc thoát ly khỏi khu vực Phong Lôi, Lục Thanh đã thử rất nhiều lần nhưng không thể nào tiến vào được bên trong. Nếu không thì đó chính là một nơi đặc biệt để bảo vệ tính mạng.
– Thế nào? Tiểu tử! Gặp được cường giả thực sự có cảm giác như thế nào? – Âm thanh Diệp lão có chút hứng thú.
Lục Thanh đã lấy lại được sự bình tĩnh, mở miệng nói:
– Sâu không thể lường được. Thực sự là đáng sợ.
Có thể để Lục Thanh đưa ra được lời nhận xét như vậy, ngoại trừ Diệp lão ra, Kiếm Cốt kia là kẻ đầu tiên. Kiếm chỉ xuyên qua không trung cùng với khí thế vô địch tỏa khắp Chân Hỏa hải, lại còn thêm khí Huyền Băng làm cho cả thế giới Địa Hỏa và nham thạch trong nháy mắt đóng băng. Để làm được điều đó cần phải có thực lực mạnh tới mức độ nào? Chân Hỏa hải cơ bản không có một tia lực lượng nào khác. Điều đó chứng tỏ rằng khí Huyền Băng đó là do Kiếm Cốt tàng trữ trong cơ thể.
Lực lượng của Kiếm Cốt quá kinh khủng.
– Đúng vậy! Đó là bộ Kiếm Cốt của Kiếm Tôn. Không ngờ nó lại bị trấn áp ở đây mấy vạn năm. Nếu như nó mà không bị trấn áp thì chỉ với thần thông của Kiếm Cốt, các ngươi đừng hòng có thể chạy thoát.
“Kiếm Tôn….”
Lục Thanh rùng mình. Vốn hắn vẫn tưởng đó là Kiếm Cốt của Kiếm Đế nào ngờ bản thân vẫn đánh giá thấp thực lực của nó.
Kiếm Tôn đó là người ngang hàng với Ngũ Hành Kiếm Tôn.
Nhưng ở đây tại sao lại có thể có Kiếm Cốt của Kiếm Tôn?
Nhận ra sự nghi hoặc của Lục Thanh, Diệp lão mở miệng nói:
– Chẳng có gì phải kinh ngạc. Ngũ Hành Kiếm tôn trong số Kiếm Tôn chắc chắn là người có thực lực cao nhất. Ngũ Hành sinh diệt trận vừa rồi cùng với Ngũ Hành kiếm khí cho dù là Kiếm Tôn cùng cấp chắc chắn cũng bị một chiêu giết chết. Nhớ rằng tu vi kiếm đạo tăng tiến khi tới hai cảnh giới Kiếm Hồn và Kiếm Phách mới bắt đầu tìm hiểu nguồn gốc. Nếu lĩnh ngộ chênh lệch nhau thì ở cảnh giới Kiếm Hồn còn không sao nhưng tới cảnh giới Kiếm Phách thì đúng là khác nhau một trời một vực.
Biết Lục Thanh vẫn còn chưa hiểu, Diệp lão lại tiếp tục nói:
– Ngươi cũng biết kiếm đạo có năm cảnh giới là Kiếm Thể, Kiếm Nguyên, Kiếm Hồn, Kiếm Phách, Kiếm Tâm. Hai cảnh giới đầu tiên là Kiếm Thể và Kiếm Nguyên cơ bản ngươi đã vượt qua. Vì vậy mà hai cảnh giới Kiếm Hồn và Kiếm Phách cũng nên nói cho ngươi.
Dừng lại một chút, Diệp lão sắp xếp lại các ý rồi mở miệng nói:
– Cái gọi là Kiếm Hồn thực ra chính là sử dụng Kiếm Chủng là cơ bản rồi dung nhập với linh hồn của ngươi. Sau đó sử dụng Kiếm Nguyên nuôi dưỡng tẩy sạch hết những tạp chất đạt tới hiệu quả cơ bản nhất. Đến lúc này, linh hồn của Kiếm giả hoàn toàn dung nhập vào trong Kiếm Chủng chính thức hòa nhập với kiếm đạo khiến cho lực lượng có được sự thay đổi long trời lở đất. Lúc này, Kiếm Ý tự sinh, thần thông xuất hiện, có được sự cảm ứng với các loại thuộc tính. Mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều tỏa ra Kiếm Ý lớn lao cung với uy lực mênh mông cuồn cuộn.
“Thì ra đó là Kiếm Hồn!” Lục Thanh liền nhớ lại thời gian luận kiếm giữa năm ngọn núi. Lúc đó Lạc Thiên Phong giơ tay một cái lập tức Chân Hỏa ngưng tụ cuồn cuộn cản trở những tia kiếm khí của hắn và Lạc Tâm Vũ, không phải là thức mà hắn dùng thần thức để tạo ra sự thay đổi của hai loại khí Phong Lôi có thể so sánh.
– Thế còn Kiếm Phách? – Lục Thanh hỏi tiếp.
– Kiếm Phách là một cảnh giới mà phải đem linh phách vào trong Kiếm Chủng để cho hồn phách tương hợp, chính thức đột phá cực hạn của bản thân. Lúc này, hồn phách được tẩy sạch những thứ phàm trần có thể kéo dài tuổi thọ. Còn một số điều nữa nhưng cảnh giới của ngươi còn quá thấp, bây giờ chưa cần biết.
Lục Thanh gật đầu hiểu ý của Diệp lão. Hắn lại lên tiếng hỏi:
– Linh hồn và linh phách là như thế nào?
Diệp lão trầm ngâm một lúc rồi nói:
– Linh hồn và linh phách hợp lại được gọi là hồn phách. Trong đó linh hồn có ba phần, thứ nhất là thiên hồn, thứ hai là địa hồn và thứ ba gọi là mệnh hồn. Linh phách có bảy phách. Đầu tiên là thiên trùng, thứ hai là linh tuệ, ba là khí, bốn là lực, năm là nguồn gốc, sáu là tinh, bảy là anh. Khi ngươi đột phá cảnh giới Kiếm Hồn thì điều quan trọng nhất đo là hiểu được ba loại linh hồn mà dẫn nó vào trong Kiếm Chủng. Có thể nói cái gọi là ngộ Kiếm Hồn cũng chính là hiểu được linh hồn.
– Linh hồn?
– Đúng! Chính là linh hồn. Linh hồn nhập vào trong Kiếm Chủng, kết hợp với Kiếm Chủng mà thay đổi.
Như nghĩ ra điều gì đó, Lục Thanh nói:
– Cái đó có gì khác với sử dụng hồn phách của sinh linh mà hủy diệt đi ý thức rồi cho vào trong Kiếm Chủng đâu? Làm như vậy chẳng phải là có được hồn phách kết hợp, tiến thẳng tới cảnh giới Kiếm Phách hay sao?
– Khốn kiếp. – Không ngờ Diệp lão lên tiếng mắng:
– Ngươi phải bỏ ngay ý nghĩ đó. Không đi theo đường chính lại định sử dụng đường tắt. Sử dụng hồn phách của sinh linh khác cho vào thì nó có phải là của ngươi không? Đến lúc đó ngươi chỉ tạo ra được một Kiếm Chủng bản năng mà thôi. Thậm chí sau thời gian dài, hồn phách đó cảm ứng với mọi vật sinh ra linh trí bức hồn phách của ngươi ra ngoài mà chiếm lấy thân thể cũng là chuyện bình thường.
– Hơn nữa… – Diệp lão thở dài:
– Bắt lấy hồn phách, xóa ý thức của nó không phải là chuyện mà một gã Kiếm chủ có thể làm được. Cho dù đạt tới cảnh giới Kiếm Hồn cũng không làm được. Chỉ khi nào đạt tới tông sư Kiếm Phách thì mới làm được điều đó.
Tuy rằng chỉ chợt nảy ra ý nghĩ đó, nhưng Lục Thanh vẫn cung kính nhận sai, nói:
– Đệ tử biết mình sai rồi.
– Ừm! – Thấy Lục Thanh như vậy, Diệp lão cũng không tiếp tục trách mắng, nói:
– Tiểu tử, không phải lão phu dụ dỗ ngươi. Nhưng ngươi phải biết rằng kiếm đạo có nhiều loại, trên mỗi con đường đều có nhiều trắc trở. Ngoài nghị lực và trí tuệ ra còn phải dốc hết sức và phải có thể sự may mắn. Nhưng không được phép mưu lợi, bỏ qua cơ bản chính là hủy diệt tương lai của mình.
– Đệ tử biết.
Biết Diệp lão muốn tốt cho mình, Lục Thanh không hề do dự ghi sâu những lời nói đó vào trong lòng rồi ngồi xuống.
Không gian trong thông đạo năm màu hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả đều ngồi xuống tĩnh dưỡng. Thiên Phong cốc và Chân Hỏa hải quá nguy hiểm. Thiên Phong cốc mặc dù nguy hiểm nhưng tính mạng vẫn còn có thể giữ. Nhưng Chân Hỏa hải thì đúng là tìm đường sống trong cái chết, nếu chỉ chậm một bước, mọi người sẽ vùi thây ở đó.
Cho tới năm ngày sau, mọi người mới hồi phục lại được.
Bên Nhân đạo, sáu gã đại sư lần lượt mở mắt. Nhìn sắc mặt của bọn họ mặc dù chưa hoàn toàn hồi phục nhưng nhờ có đan dược nên cũng được hơn nửa.
Những vết thương cũng không còn nghiêm trọng nữa. Sau khi chữa thương xong, ba gã đại sư của Ngũ Độc tông hết sức khó coi. Lúc trước, Kiếm Cốt đã giết chết ba gã đệ thì có hai là đệ tử của họ. Lần này, số lượng đệ tử của họ đi vào Kiếm Mộ đang chiếm ưu thế bảy người trong bốn tông môn Nhân đạo thì chợt biến thành thấp nhất chỉ có năm người.
Vốn chết mất hai gã đệ tử cũng không quan trọng, nhưng vào thời điểm này liên quan tới truyền thừa của Kiếm Tôn nếu thiếu một người chính là mất đi một phần hy vọng. Vì vậy mà làm sao sắc mặt bọn họ không trở nên khó coi được?
– Được rồi! Các vị… – Lạc Thiên Phong mở miệng nói trước:
– Vượt qua Thiên Phong cốc và Chân Hỏa hải tới đây, sau này có đường khác để ra nên cũng không phải lo lắng. Bây giờ chỉ còn cách thời điểm chín tháng hai mươi sáu ngày có hai ngày nữa thôi. Chúng ta nhanh chóng lên đường để tránh bỏ lỡ thời cơ.
– Thời cơ? Hừ! – Lão nhân mặt đỏ của Ngũ Độc tông trầm mặt:
– Chỉ sợ Tử Hà tông các ngươi đang là người cao hứng nhất.
Đúng như vậy. Hiện giờ, đệ tử của Tử Hà tông nhiều nhất khoảng chừng mười người. Chẳng những không có nhiều người bị thương, tu vi cũng cao nhất trong số bẩy tông. Lời nói của lão già mặt đỏ vừa dứt, ánh mắt của đám đại sư cảnh giới Kiếm Hồn đều nhìn về phía này. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
– Lão thất phu! Đừng có lên giọng gây sự. – Tầm Thiên Kính chẳng chút khách khí lên tiếng:
– Đệ tử bị tổn thương chỉ có thể coi như số trời. Tử Hà tông chúng ta cũng không ném đá xuống giếng. Nếu có kết quả như thế thì chỉ nên trách số phận của Ngũ Độc tông các ngươi.
– Ngươi! – Không ngờ Tầm Thiên Kính mắng cho một tràng như vậy, lão già mặt đỏ giận tím mặt.
“Xoẹt!” Thanh thần kiếm màu đỏ đã ra khỏi vỏ.
– Dừng tay! – Lão già mặt xanh chóng nắm lấy tay cầm kiếm của gã:
– Lui ra.
Lão già đó quát lên một tiếng khiến cho lão già mặt đỏ mặc dù rất giận nhưng vẫn nhịn được lui sang một bên.
– Lạc tông chủ! Sư đệ lỡ lời mong bỏ qua cho. – Lão nhân đó quay sang chắp tay thi lễ với Lạc Thiên Phong.
Tuy rằng lão già đó mỉm cười, nhưng Lạc Thiên Phong cũng biết lão là người khó đối phó nhất trong số những người ở đây. Người đó chính là tông chủ Ngũ Độc tông: Hồ Thanh Sương.
Trong số đó thì đại sư Nhân đạo của Ngũ Độc tông và Thất Thương tông là bị thương nặng nhất, tâm thần bị uy thế của Kiếm Cốt đánh cho bị thương nặng. Sau khi an ủi đám đệ tử của mình xong, bọn họ liền nhanh chóng bước vào trạng thái nhập định. Một gã đại sư duy nhất của Chân Dục tông may mắn tránh thoát thì ở một bên bảo vệ.
Đám đại sư Nhân đạo còn lại thì chắn trước mặt hai tông, ngăn cản ánh mắt của đám người Lạc Thiên Phong. Lúc này, thực lực hai bên thay đổi. Sáu vị đại sư Nhân đạo bị thương nên cơ bản không thể chống đỡ với ba tông Thiên đạo.
Trong ba tông Thiên đạo…
Lạc Thiên Phong lạnh lùng nhìn mọi việc đang diễn ra trước mắt mà im lặng không nói, sau đó cũng ngồi xuống. Vừa rồi uy thế của Kiếm Cốt rất mạnh, cho dù không lan tới gần năm người Lạc Thiên Phong nhưng cũng để lại trong lòng họ một nỗi ám ảnh, phải xua đuổi nó mới không bị trở ngại.
Lục Thanh ngồi xếp bằng trên mặt đất hấp thu nguyên khí trời đất tinh khiết có trong thông đạo. Trong đầu của hắn cũng có hình ảnh cao ngạo của Kiếm Cốt kia. Cho dù đã chết nhưng với Kiếm Ý và ý niệm còn sót lại trong đầu vẫn có thể sinh ra thần trí cùng với thực lực kiếm đạo mạnh như vậy. Nếu như không bị trấn áp trong Chân Hỏa hải thì chỉ sợ với thần thông kiếm đạo của nó chắc chắn sẽ khiến cho trời đất chấn động.
Nhưng cũng may, Lục Thanh không bị công kích nên cho dù hình ảnh của Kiếm Cốt có in vào trong óc nhưng cũng chỉ mơ hồ, không ảnh hưởng tới tinh thần của hắn.
Đúng vào lúc Lục Thanh định sử dụng ý chí kiếm đạo vô cùng vững chắc của mình để tiêu diệt thì Tiên thiên Phong Lôi châu chợt tỏa ra một vầng ánh sáng màu xanh tím. Rồi trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thanh, hình ảnh Kiếm Cốt đang đứng cao ngạo trong đầu hắn trong nháy mắt bị ánh sáng màu xanh tím bao phủ. Khi ánh sáng biến mất không còn thứ gì tồn tại trong đầu hắn nữa.
Nhìn tiên thiên Phong Lôi châu đang lơ lửng trên Kiếm Chủng một lúc, Lục Thanh phát hiện nó càng lúc càng trở nên thần bí, giống như có được uy lực vô cùng vô tận. Mà ngay từ lúc thoát ly khỏi khu vực Phong Lôi, Lục Thanh đã thử rất nhiều lần nhưng không thể nào tiến vào được bên trong. Nếu không thì đó chính là một nơi đặc biệt để bảo vệ tính mạng.
– Thế nào? Tiểu tử! Gặp được cường giả thực sự có cảm giác như thế nào? – Âm thanh Diệp lão có chút hứng thú.
Lục Thanh đã lấy lại được sự bình tĩnh, mở miệng nói:
– Sâu không thể lường được. Thực sự là đáng sợ.
Có thể để Lục Thanh đưa ra được lời nhận xét như vậy, ngoại trừ Diệp lão ra, Kiếm Cốt kia là kẻ đầu tiên. Kiếm chỉ xuyên qua không trung cùng với khí thế vô địch tỏa khắp Chân Hỏa hải, lại còn thêm khí Huyền Băng làm cho cả thế giới Địa Hỏa và nham thạch trong nháy mắt đóng băng. Để làm được điều đó cần phải có thực lực mạnh tới mức độ nào? Chân Hỏa hải cơ bản không có một tia lực lượng nào khác. Điều đó chứng tỏ rằng khí Huyền Băng đó là do Kiếm Cốt tàng trữ trong cơ thể.
Lực lượng của Kiếm Cốt quá kinh khủng.
– Đúng vậy! Đó là bộ Kiếm Cốt của Kiếm Tôn. Không ngờ nó lại bị trấn áp ở đây mấy vạn năm. Nếu như nó mà không bị trấn áp thì chỉ với thần thông của Kiếm Cốt, các ngươi đừng hòng có thể chạy thoát.
“Kiếm Tôn….”
Lục Thanh rùng mình. Vốn hắn vẫn tưởng đó là Kiếm Cốt của Kiếm Đế nào ngờ bản thân vẫn đánh giá thấp thực lực của nó.
Kiếm Tôn đó là người ngang hàng với Ngũ Hành Kiếm Tôn.
Nhưng ở đây tại sao lại có thể có Kiếm Cốt của Kiếm Tôn?
Nhận ra sự nghi hoặc của Lục Thanh, Diệp lão mở miệng nói:
– Chẳng có gì phải kinh ngạc. Ngũ Hành Kiếm tôn trong số Kiếm Tôn chắc chắn là người có thực lực cao nhất. Ngũ Hành sinh diệt trận vừa rồi cùng với Ngũ Hành kiếm khí cho dù là Kiếm Tôn cùng cấp chắc chắn cũng bị một chiêu giết chết. Nhớ rằng tu vi kiếm đạo tăng tiến khi tới hai cảnh giới Kiếm Hồn và Kiếm Phách mới bắt đầu tìm hiểu nguồn gốc. Nếu lĩnh ngộ chênh lệch nhau thì ở cảnh giới Kiếm Hồn còn không sao nhưng tới cảnh giới Kiếm Phách thì đúng là khác nhau một trời một vực.
Biết Lục Thanh vẫn còn chưa hiểu, Diệp lão lại tiếp tục nói:
– Ngươi cũng biết kiếm đạo có năm cảnh giới là Kiếm Thể, Kiếm Nguyên, Kiếm Hồn, Kiếm Phách, Kiếm Tâm. Hai cảnh giới đầu tiên là Kiếm Thể và Kiếm Nguyên cơ bản ngươi đã vượt qua. Vì vậy mà hai cảnh giới Kiếm Hồn và Kiếm Phách cũng nên nói cho ngươi.
Dừng lại một chút, Diệp lão sắp xếp lại các ý rồi mở miệng nói:
– Cái gọi là Kiếm Hồn thực ra chính là sử dụng Kiếm Chủng là cơ bản rồi dung nhập với linh hồn của ngươi. Sau đó sử dụng Kiếm Nguyên nuôi dưỡng tẩy sạch hết những tạp chất đạt tới hiệu quả cơ bản nhất. Đến lúc này, linh hồn của Kiếm giả hoàn toàn dung nhập vào trong Kiếm Chủng chính thức hòa nhập với kiếm đạo khiến cho lực lượng có được sự thay đổi long trời lở đất. Lúc này, Kiếm Ý tự sinh, thần thông xuất hiện, có được sự cảm ứng với các loại thuộc tính. Mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều tỏa ra Kiếm Ý lớn lao cung với uy lực mênh mông cuồn cuộn.
“Thì ra đó là Kiếm Hồn!” Lục Thanh liền nhớ lại thời gian luận kiếm giữa năm ngọn núi. Lúc đó Lạc Thiên Phong giơ tay một cái lập tức Chân Hỏa ngưng tụ cuồn cuộn cản trở những tia kiếm khí của hắn và Lạc Tâm Vũ, không phải là thức mà hắn dùng thần thức để tạo ra sự thay đổi của hai loại khí Phong Lôi có thể so sánh.
– Thế còn Kiếm Phách? – Lục Thanh hỏi tiếp.
– Kiếm Phách là một cảnh giới mà phải đem linh phách vào trong Kiếm Chủng để cho hồn phách tương hợp, chính thức đột phá cực hạn của bản thân. Lúc này, hồn phách được tẩy sạch những thứ phàm trần có thể kéo dài tuổi thọ. Còn một số điều nữa nhưng cảnh giới của ngươi còn quá thấp, bây giờ chưa cần biết.
Lục Thanh gật đầu hiểu ý của Diệp lão. Hắn lại lên tiếng hỏi:
– Linh hồn và linh phách là như thế nào?
Diệp lão trầm ngâm một lúc rồi nói:
– Linh hồn và linh phách hợp lại được gọi là hồn phách. Trong đó linh hồn có ba phần, thứ nhất là thiên hồn, thứ hai là địa hồn và thứ ba gọi là mệnh hồn. Linh phách có bảy phách. Đầu tiên là thiên trùng, thứ hai là linh tuệ, ba là khí, bốn là lực, năm là nguồn gốc, sáu là tinh, bảy là anh. Khi ngươi đột phá cảnh giới Kiếm Hồn thì điều quan trọng nhất đo là hiểu được ba loại linh hồn mà dẫn nó vào trong Kiếm Chủng. Có thể nói cái gọi là ngộ Kiếm Hồn cũng chính là hiểu được linh hồn.
– Linh hồn?
– Đúng! Chính là linh hồn. Linh hồn nhập vào trong Kiếm Chủng, kết hợp với Kiếm Chủng mà thay đổi.
Như nghĩ ra điều gì đó, Lục Thanh nói:
– Cái đó có gì khác với sử dụng hồn phách của sinh linh mà hủy diệt đi ý thức rồi cho vào trong Kiếm Chủng đâu? Làm như vậy chẳng phải là có được hồn phách kết hợp, tiến thẳng tới cảnh giới Kiếm Phách hay sao?
– Khốn kiếp. – Không ngờ Diệp lão lên tiếng mắng:
– Ngươi phải bỏ ngay ý nghĩ đó. Không đi theo đường chính lại định sử dụng đường tắt. Sử dụng hồn phách của sinh linh khác cho vào thì nó có phải là của ngươi không? Đến lúc đó ngươi chỉ tạo ra được một Kiếm Chủng bản năng mà thôi. Thậm chí sau thời gian dài, hồn phách đó cảm ứng với mọi vật sinh ra linh trí bức hồn phách của ngươi ra ngoài mà chiếm lấy thân thể cũng là chuyện bình thường.
– Hơn nữa… – Diệp lão thở dài:
– Bắt lấy hồn phách, xóa ý thức của nó không phải là chuyện mà một gã Kiếm chủ có thể làm được. Cho dù đạt tới cảnh giới Kiếm Hồn cũng không làm được. Chỉ khi nào đạt tới tông sư Kiếm Phách thì mới làm được điều đó.
Tuy rằng chỉ chợt nảy ra ý nghĩ đó, nhưng Lục Thanh vẫn cung kính nhận sai, nói:
– Đệ tử biết mình sai rồi.
– Ừm! – Thấy Lục Thanh như vậy, Diệp lão cũng không tiếp tục trách mắng, nói:
– Tiểu tử, không phải lão phu dụ dỗ ngươi. Nhưng ngươi phải biết rằng kiếm đạo có nhiều loại, trên mỗi con đường đều có nhiều trắc trở. Ngoài nghị lực và trí tuệ ra còn phải dốc hết sức và phải có thể sự may mắn. Nhưng không được phép mưu lợi, bỏ qua cơ bản chính là hủy diệt tương lai của mình.
– Đệ tử biết.
Biết Diệp lão muốn tốt cho mình, Lục Thanh không hề do dự ghi sâu những lời nói đó vào trong lòng rồi ngồi xuống.
Không gian trong thông đạo năm màu hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả đều ngồi xuống tĩnh dưỡng. Thiên Phong cốc và Chân Hỏa hải quá nguy hiểm. Thiên Phong cốc mặc dù nguy hiểm nhưng tính mạng vẫn còn có thể giữ. Nhưng Chân Hỏa hải thì đúng là tìm đường sống trong cái chết, nếu chỉ chậm một bước, mọi người sẽ vùi thây ở đó.
Cho tới năm ngày sau, mọi người mới hồi phục lại được.
Bên Nhân đạo, sáu gã đại sư lần lượt mở mắt. Nhìn sắc mặt của bọn họ mặc dù chưa hoàn toàn hồi phục nhưng nhờ có đan dược nên cũng được hơn nửa.
Những vết thương cũng không còn nghiêm trọng nữa. Sau khi chữa thương xong, ba gã đại sư của Ngũ Độc tông hết sức khó coi. Lúc trước, Kiếm Cốt đã giết chết ba gã đệ thì có hai là đệ tử của họ. Lần này, số lượng đệ tử của họ đi vào Kiếm Mộ đang chiếm ưu thế bảy người trong bốn tông môn Nhân đạo thì chợt biến thành thấp nhất chỉ có năm người.
Vốn chết mất hai gã đệ tử cũng không quan trọng, nhưng vào thời điểm này liên quan tới truyền thừa của Kiếm Tôn nếu thiếu một người chính là mất đi một phần hy vọng. Vì vậy mà làm sao sắc mặt bọn họ không trở nên khó coi được?
– Được rồi! Các vị… – Lạc Thiên Phong mở miệng nói trước:
– Vượt qua Thiên Phong cốc và Chân Hỏa hải tới đây, sau này có đường khác để ra nên cũng không phải lo lắng. Bây giờ chỉ còn cách thời điểm chín tháng hai mươi sáu ngày có hai ngày nữa thôi. Chúng ta nhanh chóng lên đường để tránh bỏ lỡ thời cơ.
– Thời cơ? Hừ! – Lão nhân mặt đỏ của Ngũ Độc tông trầm mặt:
– Chỉ sợ Tử Hà tông các ngươi đang là người cao hứng nhất.
Đúng như vậy. Hiện giờ, đệ tử của Tử Hà tông nhiều nhất khoảng chừng mười người. Chẳng những không có nhiều người bị thương, tu vi cũng cao nhất trong số bẩy tông. Lời nói của lão già mặt đỏ vừa dứt, ánh mắt của đám đại sư cảnh giới Kiếm Hồn đều nhìn về phía này. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
– Lão thất phu! Đừng có lên giọng gây sự. – Tầm Thiên Kính chẳng chút khách khí lên tiếng:
– Đệ tử bị tổn thương chỉ có thể coi như số trời. Tử Hà tông chúng ta cũng không ném đá xuống giếng. Nếu có kết quả như thế thì chỉ nên trách số phận của Ngũ Độc tông các ngươi.
– Ngươi! – Không ngờ Tầm Thiên Kính mắng cho một tràng như vậy, lão già mặt đỏ giận tím mặt.
“Xoẹt!” Thanh thần kiếm màu đỏ đã ra khỏi vỏ.
– Dừng tay! – Lão già mặt xanh chóng nắm lấy tay cầm kiếm của gã:
– Lui ra.
Lão già đó quát lên một tiếng khiến cho lão già mặt đỏ mặc dù rất giận nhưng vẫn nhịn được lui sang một bên.
– Lạc tông chủ! Sư đệ lỡ lời mong bỏ qua cho. – Lão nhân đó quay sang chắp tay thi lễ với Lạc Thiên Phong.
Tuy rằng lão già đó mỉm cười, nhưng Lạc Thiên Phong cũng biết lão là người khó đối phó nhất trong số những người ở đây. Người đó chính là tông chủ Ngũ Độc tông: Hồ Thanh Sương.