Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 639: Người có ba loại kiếm khí

Tác giả: Thập Bộ Hành
Chọn tập

Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY – https://truyenfull.vn

Người vừa tới mặc một bộ trang phục màu xám, sau lưng đeo một thanh thần kiếm cấp Thanh Phàm hạ phẩm. Thứ này so với thực lực của y thực sự là không cân xứng. Nhưng Lục Thanh cũng chẳng để ý tới điều đó bởi vì đối phương đang nhìn hắn với ánh mắt không tố.

– Ta đã mang Kiếm Nguyên công tới, hãy thả cha ta ra.

Ta đã mang Kiếm Nguyên công tới, hãy thả cha ta ra

Lục Thanh sửng sốt nhưng rồi hắn hiểu ra liền mở miệng nói:

– Ngươi là người ở đâu?

Người kia cau mày, tức giận nói:

– Thế nào? Sinh Tử môn các ngươi chẳng lẽ dám làm lại không dám chịu hay sao?

“Quả nhiên!”

Lục Thanh lập tức lắc đầu, nói:

– Ngươi nhầm rồi. Ta không phải là người Sinh Tử môn.

– Không phải người Sinh Tử môn? – Người kia ngẩn người rồi lập tức quan sát Lục Thanh một cách kỹ càng.

Nhưng gã không thể nhìn thấu. Mặc dù trên người Lục Thanh không hề tản ra một chút khí thế nhưng Trầm Phóng cũng không thể nhận ra được quanh người Lục Thanh có Kiếm Nguyên dao động hay không. Nhưng chính vì như vậy, Trầm Phóng mới từ từ nhận ra sự hùng mạnh của Lục Thanh. Gã cũng không nghĩ Lục Thanh là người đi lạc. Có thể tới gần Sinh Tử uyên như vậy mà không bị hai loại khí Sinh Tử nhập vào người, Trầm Phóng chưa bao giờ thấy.

Người này chắc chắn phải là Kiếm Tông.

Trầm Phóng nghĩ thầm trong lòng. Nhìn Lục Thanh đứng ở đó bất động, dường hòa nhập hoàn toàn với xung quanh. Chắc chắn là cảnh giới Kiếm Tông.

Chỉ có đạt tới cảnh giới Kiếm Tông thì mới có thể có được như vậy. Gã có thể cảm nhận được quanh người Lục Thanh các loại khí dạt sang một bên, đó chẳng phải là cảnh giới Kiếm Xuất pháp tùy, Hoa phá bản nguyên thì là gì?

Đồng thời, từ trên người Lục Thanh, Trầm Phóng cũng không cảm nhận được khí Sát Lục, ngược lại còn ẩn chứa một thứ uy nghiêm khiến cho gã phải e ngại.

– Ngươi thực sự không phải là người Sinh Tử môn? – Dường như vẫn còn chưa yên tâm, Trầm Phóng lại mở miệng nói.

Hắn nhìn người trước mặt thấy cũng là người thật thà, nói chuyện chẳng chút e ngại. Nếu là đại sư cảnh giới Kiếm Hồn khác mà hỏi như vậy chẳng khác nào khiêu khích. Người có tu vi cao hơn chắc chắn sẽ dạy cho một bài học.

Chẳng qua với cảnh giới của Lục Thanh bây giờ cũng chẳng để ý tới chuyện đó. Ngược lại, với tính cách như vậy lại khiến cho Lục Thanh cảm thấy rất tốt. Nếu là loại người quanh co lòng vòng, Lục Thanh cũng không thích. Người như vậy chẳng khác gì một con sâu ở trong lòng nên Lục Thanh không hề thích kết giao.

Lục Thanh gật đầu, nói:

– Ta tới đây để tìm chúng.

“Tìm chúng?”

Ánh mắt của Trầm Phóng căng thẳng, hơi thả lỏng thân thể.

– Ngươi với bọn chúng là thế nào?

– Mục đích của ta và ngươi giống nhau.

– Ngươi cũng bị bọn chúng uy hiếp? – Trầm Phóng cảm thấy sửng sốt.

– Bọn chúng làm gì với ngươi?

Ánh mắt của Lục Thanh bình thản nhìn về phía Sinh Tử uyên mà nói:

– Bọn chúng bắt mẫu thân của ta.

– Mẫu thân ngươi? – Trong lòng Trầm Phóng cảm thấy chấn động.

Mẫu thân bị bắt mà hắn còn có thể trấn tĩnh như vậy thì gã đúng là không bằng.

– Ngươi so với ta mạnh mẽ hơn. – Trầm Phóng cố gắng rặn ra một nụ cười. Thực sự vào lúc này, gã chẳng có tâm trạng để mà cười.

– Tại hạ là Trầm Phóng, là một tán tu, không có tông môn gì cả.

Tán Tu? Lục Thanh giật mình. Hắn cũng đã từng nghe nói về Tán Tu.

Tán Tu là chỉ những người không có tông môn, không có gia tộc, chỉ tự mình tu luyện. tất nhiên, hiện tại có một số ít mặc dù có tông môn nhưng vì lý do nào đó mà trở thành Tán Tu.

Mà ý nghĩa thực sự của Tán Tu đó là không có tông môn. Bọn họ tập trung lại tu luyện trong một số ngọn núi lớn vô chủ vì vậy mà được gọi là Tán Tu nhất mạch. Mặc dù Tán Tu nhất mạch không có lực hội tụ như tông môn thậm chí đều tự quyết định nhưng cũng là một nơi mà Tán Tu tụ tập.

Tán Tu nhất mạch cũng không có xung đột với các tông môn lớn, Kiếm Thần điện có biết cũng không động tới. Mặc dù là Tán Tu nhưng cũng không ít người thiên tài. Tuy rằng số lượng cường giả trong Tán Tu rất ít nhưng cũng không bao giờ thiếu đại sư cảnh giới Kiếm Hồn.

– Hóa ra là đại sư của Tán Tu nhất mạch. Tại hạ là Lục Thanh, nhân sĩ của Tử Hà tông ở giới Thanh Phàm.

– Hóa ra là Lục. .. – Đột nhiên Trầm Phóng mở to hai mắt ra mà nhìn Lục Thanh:

– Ngươi nói ngươi là Lục Thanh?

– Đúng thế.

– Chân Long Kiếm Tông Lục Thanh? – Trầm Phóng dò hỏi. Trong ánh mắt của gã có chút gì đó tò mò và kính sợ.

Nhìn nét mặt của Trầm Phóng có thể thấy tất cả cảm xúc của y đều lộ rõ. Có thể nói là gã còn thiếu kinh nghiệm. Mà xét về tuổi tác và cảnh giới thì thực sự khiến cho người ta cảm thấy hơi buồn cười.

Lục Thanh nghĩ vậy nhưng cũng chỉ lắc đầu, nói:

– Nhờ được các vị đại sư ở giới Kim Thiên nâng đỡ mà thôi.

Nói xong, Lục Thanh cũng quan sát Trầm Phóng.

Người có kiếm khí thuộc ba hệ cũng không phải là người bình thường. Lục Thanh cảm nhận được Kiếm Nguyên trong cơ thể của Trầm Phóng kéo dài trơn bóng, cứng cáp nóng cháy đồng thời lại rộng rãi và nặng nề. Trong ngũ hành thì Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ. Mộc, Hỏa, Thổ ba loại thuộc tính tương sinh nên uy lực của Kiếm Cương chẳng cần phải nói cũng biết. Cũng chắc khác so với Phong Lôi kiếm khí của hắn trước khi có được Kiếm Hồn. Mặc dù ít hơn một phần tràn trề nhưng lại nhiều hơn ở sự mạnh mẽ.

Mà vào lúc này, Trầm Phóng cũng cảm thấy thư thái. Cứ tưởng là người nào, không ngờ lại là Chân Long Kiếm Tông nổi tiếng ở giới Kim Thiên. Nghe đồn người này cùng với Tử Thiên Lôi của Tử Lôi tông tranh đấu với nhau trong Thập Lý Bách chiến cốc hoàn toàn tương xứng. Có điều đối với Sinh Tử môn, Trầm Phóng cũng hiểu được một chút. Hôm nay gã tới đây cũng là đánh cược một lần mà thôi.

– Lục đại sư! Chúng ta. ..

– Có người tới. – Đột ngột, Lục Thanh nhíu mày, nhìn về phía hai làn khí Sinh Tử dầy đặc trong Sinh Tử uyên.

Trầm Phóng sửng sốt khi không cảm nhận thấy một chút âm thanh nào. Nhưng chỉ trong thời gian chừng một hơi thở, một tiếng kiếm rít từ trong đó vọng ra. Trong khoảng khắc đã tới trước mặt.

“Xa vậy?”

Trầm Phóng sửng sốt, ánh mắt nhìn Lục Thanh lại càng thêm kính sợ. Gã không ngờ hắn lại có thể phát hiện được ngời tới sớm hơn mình tới một hơi thở. Uy năng mà hắn có được đúng là gã không thể so sánh.

Một đạo kiếm quang màu đỏ xuyên qua khí Sinh Tử từ từ xuất hiện trước mặt hai người Lục Thanh.

“Một gã Kiếm chủ!”

Trong mắt Lục Thanh lóe lên một tia sáng nhưng rồi nhanh chóng biến mất.

Cho dù như vậy, sát ý chỉ lộ ra một chút cũng đủ cho gã chấp sự của Sinh Tử môn khiếp sợ. Nhưng sát khí ẩn giấu trong đó cũng không bằng thứ uy nghiêm lớn lao kia. Mới chỉ lộ ra một chút đã gần như phá nát tâm thần của hắn.

– Nói! Thiếu chủ của các ngươi đang ở đâu? – Thấy người đó tới, Trầm Phóng bước lên trước mặt Lục Thanh mà trầm giọng quát.

Gã kiếm chủ che mặt hít một hơi thật sâu, từ từ ổn định mà nói:

– Không biết Thẩm đại sư có mang thứ đó tới hay không?

– Đã mang đến. Cha ta đâu?

Trầm Phóng cố gắng nhịn cơn giận bởi biết người này không phải là chủ nhân. Vì vậy mà gã cũng không thả ra khí thế trấn áp, huống chi, trong lòng còn có một chút e ngại nên cũng không dám làm càn.

– Thiếu chủ mời Thẩm đại sư vào trang. Đến lúc đó có thể gặp được.

Nói xong, tên Kiếm chủ chợt nhìn về phía Lục Thanh tuy nhiên âm thanh lại có chút run rẩy:

– Không biết có phải là Chân Long Kiếm Tông, Lục Thanh, Lục đại sau?

– Người đâu?

– Thiếu chủ cũng mời Lục đại sư vào trang.

– Nói ít thôi. Dẫn đường. – Trầm Phóng gần như mất kiên nhẫn mà nói.

– Vâng!

Dường như không muốn đối mặt với Lục Thanh, người đó liền xoay người định đi.

– Hôm đó người vào kiếm khố của Lục gia ta là ngươi?

Lục Thanh chợt lên tiếng.

Tên kiếm chủ giật mình mà dừng bước. Y cố kìm nén sự kinh hãi trong lòng mà nói:

– Lục đại sư nói đùa. Tại hạ chưa bao giờ tới kiếm khố nào hết.

– Nếu không đến thì chuyện gì đã xảy ra với cánh tay của ngươi? – Âm thanh của Lục Thanh hết sức bình thản như không có ý định truy cứu. Nhưng thân là Kiếm Chủ của Sinh Tử môn nên lĩnh ngộ sát ý hơn xa so với người thường. Bởi vậy mà người đó có thể cảm nhận được rõ ràng tử khí đang vây quanh người mình.

– Hai tay của tại hạ vẫn bình thường. Lục đại sư đừng gây khó dễ cho một kẻ hạ nhân như ta.

– Hai tay? – Lục Thanh cười nhạt nói:

– Ta nói cánh tay chứ không phải nói hai tay.

Cái gì?

Gã Kiếm Chủ giật mình, hoảng sợ lùi lại mấy bước, không tin được vào tai mình mà nhìn Lục Thanh.

Thực ra thân là Kiếm Giả có thể vượt qua nguyên khí kiếp để trở thành Kiếm Chủ cũng đều là người có tâm tính kiên định. Nhưng đầu tiên, người đó đã bị uy nghiêm của Lục Thanh làm cho sợ hãi, sau đó lại bị vạch trần hành vi của mình nên sự khiếp sợ đối với Lục Thanh đã vượt qua tu vi của y vì vậy mà mới thất thần như thế.

– Dẫn đường đi. Không cần phải nói nữa. – Lục Thanh trầm giọng nói.

– Vâng! – Gã Kiếm Chủ không dám dừng lại, vội vàng bay lên nhanh chóng lao vào trong Sinh Tử uyên.

– Thẩm đại sư! Đi thôi.

– Lục đại sư! Mời.

Trầm Phong ngơ ngác nhìn gã kiếm chủ bị Lục Thanh chỉ dùng lời nói đã làm cho y thất thần. Vì vậy mà sự kính sợ của gã đối với Lục Thanh lại càng tăng lên, thậm chí còn không dám vượt lên trước.

Trong Sinh Tử uyên khắp nơi bi bao phủ bởi hai loại khí Sinh Tử. Nơi nơi đều có quang cảnh giống nhau. Đi suốt nửa canh giờ mà vẫn không hề có sự thay đổi.

Cả hai người Lục Thanh đều là đại sư cảnh giới Kiếm Hồn nên phi hành đối với bọn họ rất nhẹ nhàng. Nhưng đối với gã Kiếm Chủ của Sinh Tử môn đang ở phía trước thì lại không phải là điều đơn giản. Vốn lúc trước y định đi bộ để dẫn đường nhưng sau khi bị Lục Thanh vạch trần nên không dám hạ xuống, chỉ biết dùng đan dược mà bổ sung Kiếm Nguyên.

Người vừa tới mặc một bộ trang phục màu xám, sau lưng đeo một thanh thần kiếm cấp Thanh Phàm hạ phẩm. Thứ này so với thực lực của y thực sự là không cân xứng. Nhưng Lục Thanh cũng chẳng để ý tới điều đó bởi vì đối phương đang nhìn hắn với ánh mắt không tố.

– Ta đã mang Kiếm Nguyên công tới, hãy thả cha ta ra.

Ta đã mang Kiếm Nguyên công tới, hãy thả cha ta ra

Lục Thanh sửng sốt nhưng rồi hắn hiểu ra liền mở miệng nói:

– Ngươi là người ở đâu?

Người kia cau mày, tức giận nói:

– Thế nào? Sinh Tử môn các ngươi chẳng lẽ dám làm lại không dám chịu hay sao?

“Quả nhiên!”

Lục Thanh lập tức lắc đầu, nói:

– Ngươi nhầm rồi. Ta không phải là người Sinh Tử môn.

– Không phải người Sinh Tử môn? – Người kia ngẩn người rồi lập tức quan sát Lục Thanh một cách kỹ càng.

Nhưng gã không thể nhìn thấu. Mặc dù trên người Lục Thanh không hề tản ra một chút khí thế nhưng Trầm Phóng cũng không thể nhận ra được quanh người Lục Thanh có Kiếm Nguyên dao động hay không. Nhưng chính vì như vậy, Trầm Phóng mới từ từ nhận ra sự hùng mạnh của Lục Thanh. Gã cũng không nghĩ Lục Thanh là người đi lạc. Có thể tới gần Sinh Tử uyên như vậy mà không bị hai loại khí Sinh Tử nhập vào người, Trầm Phóng chưa bao giờ thấy.

Người này chắc chắn phải là Kiếm Tông.

Trầm Phóng nghĩ thầm trong lòng. Nhìn Lục Thanh đứng ở đó bất động, dường hòa nhập hoàn toàn với xung quanh. Chắc chắn là cảnh giới Kiếm Tông.

Chỉ có đạt tới cảnh giới Kiếm Tông thì mới có thể có được như vậy. Gã có thể cảm nhận được quanh người Lục Thanh các loại khí dạt sang một bên, đó chẳng phải là cảnh giới Kiếm Xuất pháp tùy, Hoa phá bản nguyên thì là gì?

Đồng thời, từ trên người Lục Thanh, Trầm Phóng cũng không cảm nhận được khí Sát Lục, ngược lại còn ẩn chứa một thứ uy nghiêm khiến cho gã phải e ngại.

– Ngươi thực sự không phải là người Sinh Tử môn? – Dường như vẫn còn chưa yên tâm, Trầm Phóng lại mở miệng nói.

Hắn nhìn người trước mặt thấy cũng là người thật thà, nói chuyện chẳng chút e ngại. Nếu là đại sư cảnh giới Kiếm Hồn khác mà hỏi như vậy chẳng khác nào khiêu khích. Người có tu vi cao hơn chắc chắn sẽ dạy cho một bài học.

Chẳng qua với cảnh giới của Lục Thanh bây giờ cũng chẳng để ý tới chuyện đó. Ngược lại, với tính cách như vậy lại khiến cho Lục Thanh cảm thấy rất tốt. Nếu là loại người quanh co lòng vòng, Lục Thanh cũng không thích. Người như vậy chẳng khác gì một con sâu ở trong lòng nên Lục Thanh không hề thích kết giao.

Lục Thanh gật đầu, nói:

– Ta tới đây để tìm chúng.

“Tìm chúng?”

Ánh mắt của Trầm Phóng căng thẳng, hơi thả lỏng thân thể.

– Ngươi với bọn chúng là thế nào?

– Mục đích của ta và ngươi giống nhau.

– Ngươi cũng bị bọn chúng uy hiếp? – Trầm Phóng cảm thấy sửng sốt.

– Bọn chúng làm gì với ngươi?

Ánh mắt của Lục Thanh bình thản nhìn về phía Sinh Tử uyên mà nói:

– Bọn chúng bắt mẫu thân của ta.

– Mẫu thân ngươi? – Trong lòng Trầm Phóng cảm thấy chấn động.

Mẫu thân bị bắt mà hắn còn có thể trấn tĩnh như vậy thì gã đúng là không bằng.

– Ngươi so với ta mạnh mẽ hơn. – Trầm Phóng cố gắng rặn ra một nụ cười. Thực sự vào lúc này, gã chẳng có tâm trạng để mà cười.

– Tại hạ là Trầm Phóng, là một tán tu, không có tông môn gì cả.

Tán Tu? Lục Thanh giật mình. Hắn cũng đã từng nghe nói về Tán Tu.

Tán Tu là chỉ những người không có tông môn, không có gia tộc, chỉ tự mình tu luyện. tất nhiên, hiện tại có một số ít mặc dù có tông môn nhưng vì lý do nào đó mà trở thành Tán Tu.

Mà ý nghĩa thực sự của Tán Tu đó là không có tông môn. Bọn họ tập trung lại tu luyện trong một số ngọn núi lớn vô chủ vì vậy mà được gọi là Tán Tu nhất mạch. Mặc dù Tán Tu nhất mạch không có lực hội tụ như tông môn thậm chí đều tự quyết định nhưng cũng là một nơi mà Tán Tu tụ tập.

Tán Tu nhất mạch cũng không có xung đột với các tông môn lớn, Kiếm Thần điện có biết cũng không động tới. Mặc dù là Tán Tu nhưng cũng không ít người thiên tài. Tuy rằng số lượng cường giả trong Tán Tu rất ít nhưng cũng không bao giờ thiếu đại sư cảnh giới Kiếm Hồn.

– Hóa ra là đại sư của Tán Tu nhất mạch. Tại hạ là Lục Thanh, nhân sĩ của Tử Hà tông ở giới Thanh Phàm.

– Hóa ra là Lục. .. – Đột nhiên Trầm Phóng mở to hai mắt ra mà nhìn Lục Thanh:

– Ngươi nói ngươi là Lục Thanh?

– Đúng thế.

– Chân Long Kiếm Tông Lục Thanh? – Trầm Phóng dò hỏi. Trong ánh mắt của gã có chút gì đó tò mò và kính sợ.

Nhìn nét mặt của Trầm Phóng có thể thấy tất cả cảm xúc của y đều lộ rõ. Có thể nói là gã còn thiếu kinh nghiệm. Mà xét về tuổi tác và cảnh giới thì thực sự khiến cho người ta cảm thấy hơi buồn cười.

Lục Thanh nghĩ vậy nhưng cũng chỉ lắc đầu, nói:

– Nhờ được các vị đại sư ở giới Kim Thiên nâng đỡ mà thôi.

Nói xong, Lục Thanh cũng quan sát Trầm Phóng.

Người có kiếm khí thuộc ba hệ cũng không phải là người bình thường. Lục Thanh cảm nhận được Kiếm Nguyên trong cơ thể của Trầm Phóng kéo dài trơn bóng, cứng cáp nóng cháy đồng thời lại rộng rãi và nặng nề. Trong ngũ hành thì Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ. Mộc, Hỏa, Thổ ba loại thuộc tính tương sinh nên uy lực của Kiếm Cương chẳng cần phải nói cũng biết. Cũng chắc khác so với Phong Lôi kiếm khí của hắn trước khi có được Kiếm Hồn. Mặc dù ít hơn một phần tràn trề nhưng lại nhiều hơn ở sự mạnh mẽ.

Mà vào lúc này, Trầm Phóng cũng cảm thấy thư thái. Cứ tưởng là người nào, không ngờ lại là Chân Long Kiếm Tông nổi tiếng ở giới Kim Thiên. Nghe đồn người này cùng với Tử Thiên Lôi của Tử Lôi tông tranh đấu với nhau trong Thập Lý Bách chiến cốc hoàn toàn tương xứng. Có điều đối với Sinh Tử môn, Trầm Phóng cũng hiểu được một chút. Hôm nay gã tới đây cũng là đánh cược một lần mà thôi.

– Lục đại sư! Chúng ta. ..

– Có người tới. – Đột ngột, Lục Thanh nhíu mày, nhìn về phía hai làn khí Sinh Tử dầy đặc trong Sinh Tử uyên.

Trầm Phóng sửng sốt khi không cảm nhận thấy một chút âm thanh nào. Nhưng chỉ trong thời gian chừng một hơi thở, một tiếng kiếm rít từ trong đó vọng ra. Trong khoảng khắc đã tới trước mặt.

“Xa vậy?”

Trầm Phóng sửng sốt, ánh mắt nhìn Lục Thanh lại càng thêm kính sợ. Gã không ngờ hắn lại có thể phát hiện được ngời tới sớm hơn mình tới một hơi thở. Uy năng mà hắn có được đúng là gã không thể so sánh.

Một đạo kiếm quang màu đỏ xuyên qua khí Sinh Tử từ từ xuất hiện trước mặt hai người Lục Thanh.

“Một gã Kiếm chủ!”

Trong mắt Lục Thanh lóe lên một tia sáng nhưng rồi nhanh chóng biến mất.

Cho dù như vậy, sát ý chỉ lộ ra một chút cũng đủ cho gã chấp sự của Sinh Tử môn khiếp sợ. Nhưng sát khí ẩn giấu trong đó cũng không bằng thứ uy nghiêm lớn lao kia. Mới chỉ lộ ra một chút đã gần như phá nát tâm thần của hắn.

– Nói! Thiếu chủ của các ngươi đang ở đâu? – Thấy người đó tới, Trầm Phóng bước lên trước mặt Lục Thanh mà trầm giọng quát.

Gã kiếm chủ che mặt hít một hơi thật sâu, từ từ ổn định mà nói:

– Không biết Thẩm đại sư có mang thứ đó tới hay không?

– Đã mang đến. Cha ta đâu?

Trầm Phóng cố gắng nhịn cơn giận bởi biết người này không phải là chủ nhân. Vì vậy mà gã cũng không thả ra khí thế trấn áp, huống chi, trong lòng còn có một chút e ngại nên cũng không dám làm càn.

– Thiếu chủ mời Thẩm đại sư vào trang. Đến lúc đó có thể gặp được.

Nói xong, tên Kiếm chủ chợt nhìn về phía Lục Thanh tuy nhiên âm thanh lại có chút run rẩy:

– Không biết có phải là Chân Long Kiếm Tông, Lục Thanh, Lục đại sau?

– Người đâu?

– Thiếu chủ cũng mời Lục đại sư vào trang.

– Nói ít thôi. Dẫn đường. – Trầm Phóng gần như mất kiên nhẫn mà nói.

– Vâng!

Dường như không muốn đối mặt với Lục Thanh, người đó liền xoay người định đi.

– Hôm đó người vào kiếm khố của Lục gia ta là ngươi?

Lục Thanh chợt lên tiếng.

Tên kiếm chủ giật mình mà dừng bước. Y cố kìm nén sự kinh hãi trong lòng mà nói:

– Lục đại sư nói đùa. Tại hạ chưa bao giờ tới kiếm khố nào hết.

– Nếu không đến thì chuyện gì đã xảy ra với cánh tay của ngươi? – Âm thanh của Lục Thanh hết sức bình thản như không có ý định truy cứu. Nhưng thân là Kiếm Chủ của Sinh Tử môn nên lĩnh ngộ sát ý hơn xa so với người thường. Bởi vậy mà người đó có thể cảm nhận được rõ ràng tử khí đang vây quanh người mình.

– Hai tay của tại hạ vẫn bình thường. Lục đại sư đừng gây khó dễ cho một kẻ hạ nhân như ta.

– Hai tay? – Lục Thanh cười nhạt nói:

– Ta nói cánh tay chứ không phải nói hai tay.

Cái gì?

Gã Kiếm Chủ giật mình, hoảng sợ lùi lại mấy bước, không tin được vào tai mình mà nhìn Lục Thanh.

Thực ra thân là Kiếm Giả có thể vượt qua nguyên khí kiếp để trở thành Kiếm Chủ cũng đều là người có tâm tính kiên định. Nhưng đầu tiên, người đó đã bị uy nghiêm của Lục Thanh làm cho sợ hãi, sau đó lại bị vạch trần hành vi của mình nên sự khiếp sợ đối với Lục Thanh đã vượt qua tu vi của y vì vậy mà mới thất thần như thế.

– Dẫn đường đi. Không cần phải nói nữa. – Lục Thanh trầm giọng nói.

– Vâng! – Gã Kiếm Chủ không dám dừng lại, vội vàng bay lên nhanh chóng lao vào trong Sinh Tử uyên.

– Thẩm đại sư! Đi thôi.

– Lục đại sư! Mời.

Trầm Phong ngơ ngác nhìn gã kiếm chủ bị Lục Thanh chỉ dùng lời nói đã làm cho y thất thần. Vì vậy mà sự kính sợ của gã đối với Lục Thanh lại càng tăng lên, thậm chí còn không dám vượt lên trước.

Trong Sinh Tử uyên khắp nơi bi bao phủ bởi hai loại khí Sinh Tử. Nơi nơi đều có quang cảnh giống nhau. Đi suốt nửa canh giờ mà vẫn không hề có sự thay đổi.

Cả hai người Lục Thanh đều là đại sư cảnh giới Kiếm Hồn nên phi hành đối với bọn họ rất nhẹ nhàng. Nhưng đối với gã Kiếm Chủ của Sinh Tử môn đang ở phía trước thì lại không phải là điều đơn giản. Vốn lúc trước y định đi bộ để dẫn đường nhưng sau khi bị Lục Thanh vạch trần nên không dám hạ xuống, chỉ biết dùng đan dược mà bổ sung Kiếm Nguyên.

Chọn tập
Bình luận
× sticky