Nhưng cảm giác kỳ dị này chỉ duy trì được vài lần hô hấp, cảm giác suy yếu bất chợt lan rộng toàn thân Lục Thanh.
Ánh sáng trắng chói mắt phát tán khắp không trung, chỉ trong thoáng chốc, Lục Thanh chỉ cảm thấy một cỗ áp lực hùng hậu đè nặng lên người. Kiếm Cốt toàn thân rung động như muốn vỡ nát.
– Phụt…..
Lục Thanh phun ra một ngụm nghịch huyết, cả người lập tức uể oải, tâm thần có thể cảm ứng được hồn phách của mình cũng yếu đi rất nhiều. Chạy!
Không hề do dự, Lục Thanh thi triển Phong Lôi kiếm sí kêu vù một tiếng, trong nháy mắt một ánh đen lóe lên, thân hình Lục Thanh lập tức biến mất tại chỗ.
– Chạy đi đâu?
Trên chin tầng mây, giọng nói uy nghiêm kia lại vang lên, ngay tức khắc, cự kiếm bị phá hơn phân nửa ngưng kết lại, mũi kiếm lăng không đâm về một phía.
– Ầm…..
Thân kiếm lớn không thể ta đâm rách hư không, phát ra tiếng ầm ầm như sấm nổ. Thanh âm kiếm rít nháy mắt làm tan thành tro bụi vô số quỷ dân. Lúc này trong thành Càn Nguyên mấy vạn quỷ dân trong phút chốc hóa thành sương mù hồn phách, lập tức tan biến trong không khí.
Ngoài ba trăm dặm, phía trước có một tòa cổ tháp cao trăm trượng được canh phòng nghiêm ngặt, ánh đen lóe lên giữa không trung, dưới ánh mắt kinh sợ của mười tên Tuần thủ bảo vệ, một đạo lưu quang màu tím trắng hiện lên nhìn không rõ là thứ gì. Nhưng bọn chúng còn chưa kịp phản ứng, một tiếng kiếm rít thật lớn đè ép không gian gào thét đâm tới.
– Đó là gì vậy?
Mười tên Tuần thủ kinh hãi vô cùng, một mảng hư không trước mặt bọn họ lúc này đột nhiên sụp đổ.
– Ầm…..
Ngay lập tức, tòa cổ tháp trăm trượng này nháy mắt hóa thành tro bụi, trên chin tầng mây, một tiếng hừ lạnh vang lên, cự kiếm gần như che lấp mặt trời thu về. Hơn mười lần hô hấp sau, mười mấy đạo lưu quang bắn nhanh tới.
– Cửa kiếm mộ đã bị phá vỡ.
Linh Bất Quần trầm giọng nói.
– Chàng chết rồi ư?
Linh Vũ gấp giọng hỏi.
Thấy nữ nhi mình biến sắc, Linh Bất Quần hơi sững sờ, nhưng cũng trả lời:
– Không biết, trên cửa kiếm mộ còn sót lại dấu hiệu của lực hồn phách, hẳn là lúc nãy đã bị mở ra. Nhưng tên Lục Thanh kia có thoát khỏi tây Giới chủ hay không thì khó lòng biết được. Nhưng…..
Linh Bất Quần muốn nói lại thôi, tuy nhiên bọn Lệ Thương Sinh cạnh đó đều hiểu được lão muốn nói gì.
Cho dù Lc kia có lợi hại tới đâu cũng không phải là đối thủ của Giới chủ bọn họ. Tuy rằng bọn họ là Thành chủ của mười đại chủ thành, nhưng vẫn không thể biết hết được những chuyện quan trọng trong Quỷ giới. Nhưng qua thời gian mỗi trăm năm, Kiếm Thần sơn đều sai Thần Kiếm sứ xuống, đặc biệt tới bái kiến Giới chủ bọn họ. Từ đó có thể thấy được, ngay cả Kiếm Thần Đại nhân trong truyền thuyết cũng coi trọng Giới chủ của Quỷ giới bọn họ vô cùng. Mà muốn được Kiếm Thần Đại Nhân coi trọng, chỉ có một điều, đó là thực lực.
Lúc này ở phủ đệ Tuần bộ Linh Đô, trong Linh Đô Quỷ các, một lão nhân đang nằm trên ghế mây nhắm mắt dưỡng thần.
Bất chợt, lão nhân mở bừng hai mắt, thần quang màu vàng nhạt lóe lên trong mắt chỉ nghe lão hừ lạnh một tiếng:
– Phải chăng ngươi làm như vậy là hơi quá đáng?
– Quá đáng ư, con chỉ kiểm tra giúp người mà thôi.
Trong hư không bất chợt vang lên một giọng nói trầm đục.
– Kiểm tra giúp ta ư? Ta thấy ngươi có dụng tâm khác thì đúng hơn. Một kiếm kia của ngươi, e rằng ngay cả Tông sư Kiếm Đế cũng không thể tiếp mà không bị thương, Kiếm Đế tiểu thiên vị mười phần chắc chắn sẽ ngã xuống tại chỗ, ngươi lại dung nó đối phó với một tên tam kiếp Kiếm Hoàng chưa viên mãn…..
Trên mặt lão nhân không hề lộ vẻ gì là sợ hãi, nhưng vẻ lạnh lung trong mắt khiến cho không khí xung quanh cũng phải đông lại.
Bất quá cho dù bông tuyết ngưng kết trong hư không, lập tức hiện ra một bức vách không gian, vô số sách vở điển tịch xung quanh vẫn không dính chút bông tuyết nào.
– Con cũng chỉ muốn khảo nghiệm hắn mà thôi.
– Khảo nghiệm ư….. ngươi cho rằng mắt ta mờ rồi sao?
– Vì sao tôn sư lại nói như vậy?
– Một kiếm của ngươi phá nát cửa vào Man Hoang Kiếm Mộ, ngươi cho rằng ta không biết trong lòng ngươi nghĩ gì sao?
Lão nhân cười lạnh:
– Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình không làm!
Trong hư không im lặng một lúc…..
– Con chỉ không cam lòng mà thôi.
– Không cam lòng ư, ngươi có gì mà không cam lòng?
Lão nhân hỏi lại:
– Ngươi cảm thấy hiện giờ ngươi còn tư cách không cam lòng sao?
– Sư tôn, người không nên quá đáng, hiện tại tốt xấu gì, con cũng là người đứng đầu Quỷ giới.
– Đứng đầu Quỷ giới?
Lão nhân đột ngột bật cười ha hả, rất lâu sau mới ngừng lại:
– Đứng đầu Quỷ giới ư, không sai, trong mười đại chủ thành, mười tám tầng địa ngục của Quỷ giới, trong mắt Cửu Đại Quỷ Đế, ngươi quả thật là người đứng đầu Quỷ giới. Nhưng trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn chỉ là một tên tiểu nhân khi sư diệt tổ, bị lợi riêng che mờ tâm trí!
– Sư tôn, người vẫn cho rằng như vậy ư?
Giọng nói kia dần dần trở nên nặng nề, trong lúc nhất thời, toàn Linh Đô quỷ các vang lên tiếng sấm rền cuồn cuộn:
– Chẳng lẻ trong mắt sư tôn, con vẫn là người như vậy, cho dù đã thành quỷ hay sao?
– Không sai, cách nhìn của ta vẫn không thay đổi.
– Nhưng nếu thật sự con là người như vậy, làm sao con có thể đạt tới tu vi như hiện tại. Con đường Kiếm Đạo phải minh tâm kiến tánh, chỉ thẳng vào tâm, nếu như không dứt tuyệt bản tâm, hoặc là loại người ô trọc, vậy sẽ đọa nhập Ma Đạo. Nhưng con đã tu luyện tới cảnh giới như bây giờ, chẳng lẽ không nói lên được điều gì sao?
– Ma Đạo? Ngươi cho rằng ngươi còn cách Ma Đạo xa lắm hay sao? Ánh sáng hồn phách hẳn phải tinh thuần không tì vết, mà ánh sáng hồn phách của ngươi đã trở thành màu vàng nhạt, đây không phải là dấu hiệu nhập ma thì là cái gì?
– Chẳng lẽ bản tâm thông đạt là không đúng hay sao? Màu vàng nhạt thì đã sao, Ma Đạo chỉ là nhận định của Thiên Đạo mà thôi, chỉ cần chúng ta không cho là như vậy, ai dám cho đó là Ma Đạo. Trên đời này, vốn không có nhiều đạo, chỉ có nhận thức khác nhau của nhiều người, cho nên mới có phân chia ra nhiều đạo như vậy, có Thiên Đạo, cũng có Ma Đạo.
– Chỉ là ngụy biện!
Râu tóc lão nhân dựng đứng lên, giận dữ hừ lạnh:
– Thiên Đạo chủ chính, chính khí mênh mông! Ma Đạo chủ phản, chân ma tà khí xâm nhập lòng người, ngươi cho rằng ngươi không đi ngược lại bản tâm, nhưng ngươi đã không biết rằng bản tâm của ngươi hiện tại đã không còn là bản tâm của ngươi khi trước, đã bị che lấp!
– Không, không phải, lúc trước rõ rang là sư tôn bất công. Nếu không phải người bất công, con đã không làm như vậy, con vẫn sẽ một lòng trợ giúp y, sư tôn cho rằng con không bằng y, không phải người đã tỏ ra thiên vị y hay sao?
Giờ phút này, giọng nói trên hư không đã to như sấm nổ, nhưng bên ngoài Linh Đô không nghe được tiếng vang nào.
– Thiên vị….. ngươi cho rằng ta làm như vậy là sai ư? Ta chỉ vì Quỷ giới tìm kiếm một Minh chủ mà thôi, tính tình của ngươi tuyệt đối không hợp!
Lão nhân nói bằng giọng cả quyết.
– Tính tình, chỉ có vì tính tình thôi sao? Sư tôn, người cho rằng con là trẻ nít ba tuổi hay sao? Ngay cả Kiếm Hồn Kinh, người cũng truyền thụ cho y, người cho phép y luyện tập Kiếm Hồn Kinh, lại không truyền cho con. Cho dù lúc trước con hỏi, người cũng gạt con, nói rằng không có truyền thụ, nhưng ai bảo y ngu xuẩn như vậy, tuy rằng không chịu truyền thụ cho con, nhưng lại nói cho con nghe, đúng là một vị sư huynh ngu xuẩn.
– Đó là vì ngươi không tu luyện được Kiếm Hồn Kinh, mỗi đời chỉ có thể truyền thụ Kiếm Hồn Kinh cho một người mà thôi.
– Chỉ truyền cho một người ư, vậy vì sao người không truyền thụ cho con, con không hề thua kém y chút nào…..
– Ngươi không kém hơn y, nhưng nếu làm người đứng đầu một giới, y lại thích hợp hơn ngươi. Dù sao, khi trở thành người đứng đầu Quỷ giới, chuyện quan trọng nhất cần cân nhắc chính là sự hung vong của toàn Quỷ giới. Mà ngươi chỉ có thể trở thành một tên Kiếm Giả tuyệt thế, nhưng không thể trở thành một vị minh chủ. Đây không phải là vấn đề tu vi hay thực lực.
– Bớt nói con những đạo lý này đi, vậy hiện tại thì sao, hiện tại con đứng đầu Quỷ giới, vì sao người không truyền Kiếm Hồn Kinh cho con?
– Truyền cho ngươi ư?
Lão nhân cười lớn:
– Ngươi cho rằng đứng đầu Quỷ giới có thể tự phong được sao? Nếu không lấy được Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, ngươi sẽ không thể nắm trong tay Quỷ giới hoàn toàn trong tay được!
– Bách Quỷ Dạ Hành Đồ….. Sư tôn, lão nhân gia người đừng nghĩ con không biết, chỉ có luyện thành Kiếm Hồn Kinh, mới có thể nắm được cả Quỷ giới. Nếu không vì sao mấy ngàn năm qua con vẫn không thể nắm giữ Bách Quỷ Dạ Hành Đồ? Bảo linh trong đó thật sự là đáng giận, nhất quyết không chịu thỏa hiệp.
– Thỏa hiệp ư? Vạn vật đều có linh tính, cho dù là Bảo linh cũng biết phân biệt giữa tiểu đạo vào đại đạo. Trừ phi ngươi đạt tới cảnh giới Thánh Giả Kiếm Đạo, nếu không Bảo Linh không thể nào chịu khuất phục ngươi. Truyện Sắc Hiệp – https://truyenfull.vn
– …..
– Sao hả, ngươi muốn thí sư phải không?
Lão nhân cười lạnh, sau đó ngồi xuống ghế trở lại.
Một lúc lâu sau…..
– Dù sao người cũng là sư phụ của con, nếu không có người, con đã sớm chết đói đầu đường xó chợ, tuy rằng đã gần vạn năm qua, nhưng con vẫn còn nhớ rất rõ rang. Chịu ân một giọt nước của người, phải báo đáp bằng cả một dòng suối.
– Chịu ân một giọt nước của người, phải báo đáp bằng cả một dòng suối ư?
Lão nhân nhướng mày:
– Vậy ngươi báo đáp cho ta như thế này sao?
– Báo đáp….. Sư tôn, con rất muốn báo đáp người, nhưng người không cho con cơ hội. Con rất muốn thống trị Quỷ giới của người cho thật tốt, để Quỷ giới ta có thể dương danh đại lục, nhưng thủy chung người không cho con cơ hội. Nếu người chịu truyền Kiếm Hồn Kinh cho con, nói không chừng hiện tại, con đã đạt tới cảnh giới khác rồi. Nhưng bây giờ, tất cả đều đã muộn, sư tôn lại vừa truyền Kiếm Hồn Kinh cho một người từ bên ngoài tới. Sư Tôn người khiến cho con thất vọng vô cùng.
– – thất vọng….. ta đã làm cho ngươi thất vọng từ lâu.
Lão nhân trầm giọng nói:
– Ngươi phải biết rằng Quỷ giới ta không cần dương danh đại lục, mà cần an cư lạc nghiệp. chỉ cần người ngoài không dám khi hiếp, ngoại vật không dám xâm phạm, đã là kết quả tốt nhất. Nếu ngươi còn tiếp tục như vậy, ắt sẽ đẩy Quỷ giới tới vào chỗ vạn kiếp bất phục.
– Được, chỉ cần người truyền thụ Kiếm Hồn Kinh cho con, để cho con có thể nắm giữ Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, con hứa với người từ nay về sau sẽ ước thúc mười đại chủ thành, và mười tám tầng địa ngục, không cho lên tới dương gian, che chắn luân hồi.
– Ngươi cho rằng ta còn có thể tin ngươi sao?
Lão nhân nhắm hai mắt lại:
– Ngươi đi đi, ta không muốn nói với ngươi nữa. Những lời như vậy, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, nếu như ngươi vẫn không tỉnh ngộ, vậy không cần tới gặp ta, ta cũng không có tên đồ đệ như ngươi.
Nhưng cảm giác kỳ dị này chỉ duy trì được vài lần hô hấp, cảm giác suy yếu bất chợt lan rộng toàn thân Lục Thanh.
Ánh sáng trắng chói mắt phát tán khắp không trung, chỉ trong thoáng chốc, Lục Thanh chỉ cảm thấy một cỗ áp lực hùng hậu đè nặng lên người. Kiếm Cốt toàn thân rung động như muốn vỡ nát.
– Phụt…..
Lục Thanh phun ra một ngụm nghịch huyết, cả người lập tức uể oải, tâm thần có thể cảm ứng được hồn phách của mình cũng yếu đi rất nhiều. Chạy!
Không hề do dự, Lục Thanh thi triển Phong Lôi kiếm sí kêu vù một tiếng, trong nháy mắt một ánh đen lóe lên, thân hình Lục Thanh lập tức biến mất tại chỗ.
– Chạy đi đâu?
Trên chin tầng mây, giọng nói uy nghiêm kia lại vang lên, ngay tức khắc, cự kiếm bị phá hơn phân nửa ngưng kết lại, mũi kiếm lăng không đâm về một phía.
– Ầm…..
Thân kiếm lớn không thể ta đâm rách hư không, phát ra tiếng ầm ầm như sấm nổ. Thanh âm kiếm rít nháy mắt làm tan thành tro bụi vô số quỷ dân. Lúc này trong thành Càn Nguyên mấy vạn quỷ dân trong phút chốc hóa thành sương mù hồn phách, lập tức tan biến trong không khí.
Ngoài ba trăm dặm, phía trước có một tòa cổ tháp cao trăm trượng được canh phòng nghiêm ngặt, ánh đen lóe lên giữa không trung, dưới ánh mắt kinh sợ của mười tên Tuần thủ bảo vệ, một đạo lưu quang màu tím trắng hiện lên nhìn không rõ là thứ gì. Nhưng bọn chúng còn chưa kịp phản ứng, một tiếng kiếm rít thật lớn đè ép không gian gào thét đâm tới.
– Đó là gì vậy?
Mười tên Tuần thủ kinh hãi vô cùng, một mảng hư không trước mặt bọn họ lúc này đột nhiên sụp đổ.
– Ầm…..
Ngay lập tức, tòa cổ tháp trăm trượng này nháy mắt hóa thành tro bụi, trên chin tầng mây, một tiếng hừ lạnh vang lên, cự kiếm gần như che lấp mặt trời thu về. Hơn mười lần hô hấp sau, mười mấy đạo lưu quang bắn nhanh tới.
– Cửa kiếm mộ đã bị phá vỡ.
Linh Bất Quần trầm giọng nói.
– Chàng chết rồi ư?
Linh Vũ gấp giọng hỏi.
Thấy nữ nhi mình biến sắc, Linh Bất Quần hơi sững sờ, nhưng cũng trả lời:
– Không biết, trên cửa kiếm mộ còn sót lại dấu hiệu của lực hồn phách, hẳn là lúc nãy đã bị mở ra. Nhưng tên Lục Thanh kia có thoát khỏi tây Giới chủ hay không thì khó lòng biết được. Nhưng…..
Linh Bất Quần muốn nói lại thôi, tuy nhiên bọn Lệ Thương Sinh cạnh đó đều hiểu được lão muốn nói gì.
Cho dù Lc kia có lợi hại tới đâu cũng không phải là đối thủ của Giới chủ bọn họ. Tuy rằng bọn họ là Thành chủ của mười đại chủ thành, nhưng vẫn không thể biết hết được những chuyện quan trọng trong Quỷ giới. Nhưng qua thời gian mỗi trăm năm, Kiếm Thần sơn đều sai Thần Kiếm sứ xuống, đặc biệt tới bái kiến Giới chủ bọn họ. Từ đó có thể thấy được, ngay cả Kiếm Thần Đại nhân trong truyền thuyết cũng coi trọng Giới chủ của Quỷ giới bọn họ vô cùng. Mà muốn được Kiếm Thần Đại Nhân coi trọng, chỉ có một điều, đó là thực lực.
Lúc này ở phủ đệ Tuần bộ Linh Đô, trong Linh Đô Quỷ các, một lão nhân đang nằm trên ghế mây nhắm mắt dưỡng thần.
Bất chợt, lão nhân mở bừng hai mắt, thần quang màu vàng nhạt lóe lên trong mắt chỉ nghe lão hừ lạnh một tiếng:
– Phải chăng ngươi làm như vậy là hơi quá đáng?
– Quá đáng ư, con chỉ kiểm tra giúp người mà thôi.
Trong hư không bất chợt vang lên một giọng nói trầm đục.
– Kiểm tra giúp ta ư? Ta thấy ngươi có dụng tâm khác thì đúng hơn. Một kiếm kia của ngươi, e rằng ngay cả Tông sư Kiếm Đế cũng không thể tiếp mà không bị thương, Kiếm Đế tiểu thiên vị mười phần chắc chắn sẽ ngã xuống tại chỗ, ngươi lại dung nó đối phó với một tên tam kiếp Kiếm Hoàng chưa viên mãn…..
Trên mặt lão nhân không hề lộ vẻ gì là sợ hãi, nhưng vẻ lạnh lung trong mắt khiến cho không khí xung quanh cũng phải đông lại.
Bất quá cho dù bông tuyết ngưng kết trong hư không, lập tức hiện ra một bức vách không gian, vô số sách vở điển tịch xung quanh vẫn không dính chút bông tuyết nào.
– Con cũng chỉ muốn khảo nghiệm hắn mà thôi.
– Khảo nghiệm ư….. ngươi cho rằng mắt ta mờ rồi sao?
– Vì sao tôn sư lại nói như vậy?
– Một kiếm của ngươi phá nát cửa vào Man Hoang Kiếm Mộ, ngươi cho rằng ta không biết trong lòng ngươi nghĩ gì sao?
Lão nhân cười lạnh:
– Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình không làm!
Trong hư không im lặng một lúc…..
– Con chỉ không cam lòng mà thôi.
– Không cam lòng ư, ngươi có gì mà không cam lòng?
Lão nhân hỏi lại:
– Ngươi cảm thấy hiện giờ ngươi còn tư cách không cam lòng sao?
– Sư tôn, người không nên quá đáng, hiện tại tốt xấu gì, con cũng là người đứng đầu Quỷ giới.
– Đứng đầu Quỷ giới?
Lão nhân đột ngột bật cười ha hả, rất lâu sau mới ngừng lại:
– Đứng đầu Quỷ giới ư, không sai, trong mười đại chủ thành, mười tám tầng địa ngục của Quỷ giới, trong mắt Cửu Đại Quỷ Đế, ngươi quả thật là người đứng đầu Quỷ giới. Nhưng trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn chỉ là một tên tiểu nhân khi sư diệt tổ, bị lợi riêng che mờ tâm trí!
– Sư tôn, người vẫn cho rằng như vậy ư?
Giọng nói kia dần dần trở nên nặng nề, trong lúc nhất thời, toàn Linh Đô quỷ các vang lên tiếng sấm rền cuồn cuộn:
– Chẳng lẻ trong mắt sư tôn, con vẫn là người như vậy, cho dù đã thành quỷ hay sao?
– Không sai, cách nhìn của ta vẫn không thay đổi.
– Nhưng nếu thật sự con là người như vậy, làm sao con có thể đạt tới tu vi như hiện tại. Con đường Kiếm Đạo phải minh tâm kiến tánh, chỉ thẳng vào tâm, nếu như không dứt tuyệt bản tâm, hoặc là loại người ô trọc, vậy sẽ đọa nhập Ma Đạo. Nhưng con đã tu luyện tới cảnh giới như bây giờ, chẳng lẽ không nói lên được điều gì sao?
– Ma Đạo? Ngươi cho rằng ngươi còn cách Ma Đạo xa lắm hay sao? Ánh sáng hồn phách hẳn phải tinh thuần không tì vết, mà ánh sáng hồn phách của ngươi đã trở thành màu vàng nhạt, đây không phải là dấu hiệu nhập ma thì là cái gì?
– Chẳng lẽ bản tâm thông đạt là không đúng hay sao? Màu vàng nhạt thì đã sao, Ma Đạo chỉ là nhận định của Thiên Đạo mà thôi, chỉ cần chúng ta không cho là như vậy, ai dám cho đó là Ma Đạo. Trên đời này, vốn không có nhiều đạo, chỉ có nhận thức khác nhau của nhiều người, cho nên mới có phân chia ra nhiều đạo như vậy, có Thiên Đạo, cũng có Ma Đạo.
– Chỉ là ngụy biện!
Râu tóc lão nhân dựng đứng lên, giận dữ hừ lạnh:
– Thiên Đạo chủ chính, chính khí mênh mông! Ma Đạo chủ phản, chân ma tà khí xâm nhập lòng người, ngươi cho rằng ngươi không đi ngược lại bản tâm, nhưng ngươi đã không biết rằng bản tâm của ngươi hiện tại đã không còn là bản tâm của ngươi khi trước, đã bị che lấp!
– Không, không phải, lúc trước rõ rang là sư tôn bất công. Nếu không phải người bất công, con đã không làm như vậy, con vẫn sẽ một lòng trợ giúp y, sư tôn cho rằng con không bằng y, không phải người đã tỏ ra thiên vị y hay sao?
Giờ phút này, giọng nói trên hư không đã to như sấm nổ, nhưng bên ngoài Linh Đô không nghe được tiếng vang nào.
– Thiên vị….. ngươi cho rằng ta làm như vậy là sai ư? Ta chỉ vì Quỷ giới tìm kiếm một Minh chủ mà thôi, tính tình của ngươi tuyệt đối không hợp!
Lão nhân nói bằng giọng cả quyết.
– Tính tình, chỉ có vì tính tình thôi sao? Sư tôn, người cho rằng con là trẻ nít ba tuổi hay sao? Ngay cả Kiếm Hồn Kinh, người cũng truyền thụ cho y, người cho phép y luyện tập Kiếm Hồn Kinh, lại không truyền cho con. Cho dù lúc trước con hỏi, người cũng gạt con, nói rằng không có truyền thụ, nhưng ai bảo y ngu xuẩn như vậy, tuy rằng không chịu truyền thụ cho con, nhưng lại nói cho con nghe, đúng là một vị sư huynh ngu xuẩn.
– Đó là vì ngươi không tu luyện được Kiếm Hồn Kinh, mỗi đời chỉ có thể truyền thụ Kiếm Hồn Kinh cho một người mà thôi.
– Chỉ truyền cho một người ư, vậy vì sao người không truyền thụ cho con, con không hề thua kém y chút nào…..
– Ngươi không kém hơn y, nhưng nếu làm người đứng đầu một giới, y lại thích hợp hơn ngươi. Dù sao, khi trở thành người đứng đầu Quỷ giới, chuyện quan trọng nhất cần cân nhắc chính là sự hung vong của toàn Quỷ giới. Mà ngươi chỉ có thể trở thành một tên Kiếm Giả tuyệt thế, nhưng không thể trở thành một vị minh chủ. Đây không phải là vấn đề tu vi hay thực lực.
– Bớt nói con những đạo lý này đi, vậy hiện tại thì sao, hiện tại con đứng đầu Quỷ giới, vì sao người không truyền Kiếm Hồn Kinh cho con?
– Truyền cho ngươi ư?
Lão nhân cười lớn:
– Ngươi cho rằng đứng đầu Quỷ giới có thể tự phong được sao? Nếu không lấy được Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, ngươi sẽ không thể nắm trong tay Quỷ giới hoàn toàn trong tay được!
– Bách Quỷ Dạ Hành Đồ….. Sư tôn, lão nhân gia người đừng nghĩ con không biết, chỉ có luyện thành Kiếm Hồn Kinh, mới có thể nắm được cả Quỷ giới. Nếu không vì sao mấy ngàn năm qua con vẫn không thể nắm giữ Bách Quỷ Dạ Hành Đồ? Bảo linh trong đó thật sự là đáng giận, nhất quyết không chịu thỏa hiệp.
– Thỏa hiệp ư? Vạn vật đều có linh tính, cho dù là Bảo linh cũng biết phân biệt giữa tiểu đạo vào đại đạo. Trừ phi ngươi đạt tới cảnh giới Thánh Giả Kiếm Đạo, nếu không Bảo Linh không thể nào chịu khuất phục ngươi. Truyện Sắc Hiệp – https://truyenfull.vn
– …..
– Sao hả, ngươi muốn thí sư phải không?
Lão nhân cười lạnh, sau đó ngồi xuống ghế trở lại.
Một lúc lâu sau…..
– Dù sao người cũng là sư phụ của con, nếu không có người, con đã sớm chết đói đầu đường xó chợ, tuy rằng đã gần vạn năm qua, nhưng con vẫn còn nhớ rất rõ rang. Chịu ân một giọt nước của người, phải báo đáp bằng cả một dòng suối.
– Chịu ân một giọt nước của người, phải báo đáp bằng cả một dòng suối ư?
Lão nhân nhướng mày:
– Vậy ngươi báo đáp cho ta như thế này sao?
– Báo đáp….. Sư tôn, con rất muốn báo đáp người, nhưng người không cho con cơ hội. Con rất muốn thống trị Quỷ giới của người cho thật tốt, để Quỷ giới ta có thể dương danh đại lục, nhưng thủy chung người không cho con cơ hội. Nếu người chịu truyền Kiếm Hồn Kinh cho con, nói không chừng hiện tại, con đã đạt tới cảnh giới khác rồi. Nhưng bây giờ, tất cả đều đã muộn, sư tôn lại vừa truyền Kiếm Hồn Kinh cho một người từ bên ngoài tới. Sư Tôn người khiến cho con thất vọng vô cùng.
– – thất vọng….. ta đã làm cho ngươi thất vọng từ lâu.
Lão nhân trầm giọng nói:
– Ngươi phải biết rằng Quỷ giới ta không cần dương danh đại lục, mà cần an cư lạc nghiệp. chỉ cần người ngoài không dám khi hiếp, ngoại vật không dám xâm phạm, đã là kết quả tốt nhất. Nếu ngươi còn tiếp tục như vậy, ắt sẽ đẩy Quỷ giới tới vào chỗ vạn kiếp bất phục.
– Được, chỉ cần người truyền thụ Kiếm Hồn Kinh cho con, để cho con có thể nắm giữ Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, con hứa với người từ nay về sau sẽ ước thúc mười đại chủ thành, và mười tám tầng địa ngục, không cho lên tới dương gian, che chắn luân hồi.
– Ngươi cho rằng ta còn có thể tin ngươi sao?
Lão nhân nhắm hai mắt lại:
– Ngươi đi đi, ta không muốn nói với ngươi nữa. Những lời như vậy, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, nếu như ngươi vẫn không tỉnh ngộ, vậy không cần tới gặp ta, ta cũng không có tên đồ đệ như ngươi.