Trước đại điện Tử Hà, Lạc Thiên Phong cung kính thi lễ với hai người vừa mới hạ xuống:
– Lạc Thiên phong bái kiến hai vị điện chủ.
Vào lúc này, đứng trước mặt năm người Lạc Thiên Phong là một lão già và một người trung niên. Hai người mặc một bộ trang phục mà vàng kim. Chính là đại điện chủ và nhị điện chủ của Kiếm Thần chủ điện trong giới Thanh Phàm.
Tông môn cấp Thanh Phàm tiến cấp mà có hai điện chủ đến. Đặc biệt trong đó còn có cả đại điện chủ thì đúng là vinh hạnh đăc biệt. Điều đó khiến cho năm người Lạc Thiên Phong vừa ngạc nhiên vừa vô cùng vui mừng.
– Đại thế của quý tông đã thành. Mấy ngàn năm qua, những tông môn cấp Thanh Phàm tiến cấp có thể ngưng tụ đại thế đến mức thế này thì Tử Hà tông của các ngươi đứng vị trí đầu tiên.
– Đại điện chủ khen nhầm rồi. – Lạc Thiên Phong cười nói. Bốn người Huyền Thanh đứng bên cạnh cũng mỉm cười. Được đại điện chủ giới Thanh Phàm khen ngợi, thì khi đến thế giới Kim hiên cũng được nhiều tông môn cấp Kim Thiên coi trọng.
– Lạc tông chủ! Không biết Lục tiểu hữu đang ở đâu?
“Lục tiểu hữu?”
Năm người Lạc Thiên Phong đều cảm thán. Tuy rằng trước đó, từ sự miêu tả của Dịch Nhược Vũ cũng đã biết thái độ của mấy vị điện chủ đối với Lục Thanh, nhưng bây giờ tận tai mình nghe được vẫn khiến cho năm người chấn động. Có điều, qua lời nói cũng không hề có ác ý, ngược lại còn có ý tốt.
Nghĩ tới đây, Lạc Thiên Phong liền nói ngay:
– Hai vị điện chủ tới đại điện nghỉ một chút. Lạc mỗ sẽ phái đồ đệ của Lục trưởng lão đi tìm. Chắc chắn với tốc độ của Lục trưởng lão sẽ nhanh chóng về tới đây.
Lão già gật đầu, nói:
– Lục tiểu hữu thu đồ đệ?
Ánh mắt Lạc Thiên Phong có chút quái dị nhưng vẫn mở miệng nói:
– Thiên tư của Lục trưởng lão rất cao nên thu đồ đệ hơi sớm.
Hiểu ra, lão già bật cười, nói:
– Không có cách nào.
Một lát sau, trong đại điện Tử Hà.
Lão già lấy một thanh tiểu kiếm trong suốt màu vàng đổi lấy thanh Kim Thiên phó lệnh trong tay Lạc Thiên Phong. Trong nháy mắt, khi thanh kiếm nằm vào tay, Lạc Thiên Phong chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Đồng thời, bốn người, Huyền Thanh cũng ngẩng đầu lên.
Trong phút chốc, từ trung tâm của Tử Hà phong những tia sáng màu vàng chiếu rọi chín tầng trời, bao phủ toàn bộ Tử Hà tông vào bên trong. Từ xa nhìn lại, Tử Hà tông giống như chìm trong ánh sáng màu vàng, tỏa ra hơi thở thần thánh. Những tia sáng tỏa ra ngàn dặm khiến cho đại thể của tông môn bốc lên cao.
– Tử Hà tông.
Trên ngọn núi cao nhất của Thanh Ngọc tông, Vĩnh Sanh Kiếm Hoàng đứng yên trước đại điện. Đã nửa năm trôi qua, râu tóc của Vĩnh Sanh Kiếm Hoàng cũng bạc hơn nửa. Phía sau lưng, Thanh Ngọc tam lão cũng không giấu được sự mệt mỏi.
– Thế nào?
– Muốn hồi phục lại như cũ nếu không mất ba trăm năm thì sợ là không được.
– Ba trăm năm? – Vĩnh Sanh Kiếm Hoàng ngẩng đầu lên nhìn trời, hét lớn:
– Ba trăm năm.
Núi Tử Hà, trong đại điện. ..
Lạc Thiên Phong cung kính, thi lễ với đại điện chủ, nói:
– Đa tạ đại điện chủ.
– Không có gì. – Lão già khoát tay, nói:
– Tử Dương Kiếm Hoàng! Nếu đã đến thì xuất hiện đi.
– Đại điên chủ tinh thâm pháp tắc, lão phu cảm thấy không bằng.
Khoảng không gian trước mặt mọi người chợt xuất hiện một ngọn Tử Dương chân hỏa rồi sau đó, Tử Dương Kiếm Hoàng xuất hiện.
– Tử Dương Kiếm Hoàng quá khách khí. – Lần đầu tiên, lão già nở nụ cười như đối với một vị cường giả ngang hàng với mình.
Một tiếng kiếm ngân ngắn ngủi vang lên.
Lão già và Tử Dương Kiếm Hoàng nhìn nhau cùng cất tiếng cười ha hả.
– Lục trưởng lão! Mời vào. – Lạc Thiên Phong mở miệng nói. Bây giờ, đối với Lục Thanh, năm người Lạc Thiên Phong đều không nói gì tới bối phận hay quan hệ, tất cả đều nói chuyện một cách ngang hàng. Đặc biệt là Minh Tịnh Nguyệt. Từ sau khi Lục Thanh một kiếm chém chết Tần Vô Song cho tới bây giờ, bà ta không nói một lời nào về chuyện thu đồ đệ với hắn nữa.
Có điều, tư chất của Hoàng Linh Nhi đúng là cực cao. Chưa tới mười sáu tuổi đã đạt tới cảnh giới Kiếm Giả đỉnh phong. Thực lực nâng cao như vậy, cho dù là Lạc Tâm Vũ cũng không kém nhiều lắm.
Tiếp theo, cánh của đại điện Tử Hà từ từ mở ra. Lục Thanh mặc một bộ quần áo màu xanh thong dong bước vào. Ánh mắt hắn nhìn năm người Lạc Thiên Phong và mấy vị Kiếm Hoàng có một sự trấn định không thể nói ra được bằng lơi.
– Lục tiểu hữu! Đã lâu không gặp. – Lão già nở nụ cười.
– Bái kiến đại điện chủ, nhị điện chủ. – Lục Thanh khom người hành lễ. Bây giờ, hắn đã thực sự trở thành đại sư cảnh giới Kiếm Hồn nên mặc dù thực lực của Kiếm Hoàng vẫn vượt qua hắn rất nhiều nhưng cũng không còn cách nhiều lắm. Vì vậy mà Lục Thanh cũng chỉ dùng một chút lễ với thân phận điện chủ Kiếm Thần điện mà thôi.
Vào lúc này, Tử Dương Kiếm Hoàng nghe thấy cách gọi của lão già, hơi ngẩn người rồi chợt hiểu ra.
– Không ngờ, mới có nửa năm mà tu vi của Lục tiểu hữu đã nhảy vọt như vậy. Về sau, Hàn mỗ sẽ phải gọi Lục tiểu hữu là Lục đại sư thì mới đúng.
– Đại điện chủ nói như vậy, Lục Thanh không dám nhận. – Lục Thanh cũng mỉm cười, nói. Mặc dù hai người chỉ nói có mấy câu nhưng chẳng khác gì bằng hữu lâu ngày mới gặp nhau.
– Lúc trước, hai người chúng ta có chuyện nên mới đến chậm, để cho quý tông phải đợi hơn một tháng. – Lão già lại mở miệng nói.
– Đại điện chủ quá khách khí. Đại điện chủ và nhị điện chủ tự mình đến đây đó chính là chuyện may mắn nhất của Tử Hà tông chúng ta. – Tử Dương Kiếm Hoàng trịnh trọng nói.
– Được rồi! Không cần phải nói nữa. – Lão già khoát tay áo.
– Bây giờ, Kim Thiên lệnh đã tới, quý tông chỉ cần đợi năm năm nữa là có thể đưa tông môn tới giới Kim Thiên. Đến lúc đó sẽ có Tiếp Dẫn sứ tới dẫn đường.
Lão già trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục nói:
– Thế này đi! Do lần này ta thất ước, đó chính là lỗi của Kiếm Thần điện. Vì vậy mà thời gian năm năm, ta có thể miễn cho quý tông một năm, chỉ cần bốn năm là được. Còn ít hơn nữa thì lão phu bất lực.
“Bốn năm!” Bảy người Lục Thanh nhìn nhau, cùng mở miệng nói:
– Đa tạ điện chủ.
– Chỉ trong khả năng mà thôi, không cần phải khách khí. – Lão già nói:
– Thực ra lần này hai chúng ta tới đây là còn có một việc muốn thương lượng với Lục đại sư.
– Đúng thế! Việc này cũng có liên quan cả với Lục đại sư và sự di chuyển của Tử Hà tông các ngươi. – Người trung niên có thân phận nhị điện chủ đứng bên cạnh, nói.
– Nhị điện chủ cứ nói. – Lục Thanh mở miệng.
– Một tông môn mới bước vào giới Kim Thiên. Dù sao cũng không phải là tông môn xuất thân từ đó vì vậy mà các tông môn trong giới Kim Thiên sẽ rất khó xử. Đã nhiều năm qua, các tông môn trong giới Kim Thiên đã tự đặt ra một quy định ngầm. Cho dù là Kiếm Thần điện cũng không can thiệp được. Ở đây chỉ có khôn sống còn dại thì chết. Đây vốn là quy tắc của Thiên đạo. Nói vậy, chắc các vị có thể hiểu được.
Người trung niên nhân dừng lại một chút rồi tiếp tục nói:
– Trong mấy ngàn năm qua từ trong giới Thanh Phàm tiến lên giới Kim Thiên có năm đại tông môn. Trong đó có ba tông là bị xóa sổ. Một tông môn khác cũng bị đánh bật trở về. Còn thực sự trụ lại ở đó cũng chỉ có một tông môn mà thôi.
Tuy rằng trước đây cũng hiểu được một chút, nhưng chuyện của giới Kim Thiên quá phức tạp. Cho tới bây giờ, nghe nhị điện chủ nói vậy, bảy người Lục Thanh mới hiểu được những điều rắc rối.
– Xin hai vị điện chủ chỉ cho một con đường. – Lục Thanh chẳng hề do dự, nói luôn. Lão già cũng gật đầu, rồi tiếp lời:
– Nếu như không có cách thì hai người lão phu cũng không tới đây. Tuy nhiên cũng chỉ có một phương pháp mà thôi.
– Là gì? – Bảy người Lục Thanh cũng lên tiếng.
Lão già yên lặng nhìn Lục Thanh rồi mở miệng nói:
– Giới Kim Thiên! Kim Thiên bách chiến bảng.
– Kim Thiên bách chiến bảng?
– Kim Thiên bách chiến bảng? – Tử Dương Kiếm Hoàng lắc đầu, nói:
– Tại hạ bế quan nhiền năm nên chuyện trong khoảng năm mươi năm gần đây của giới Kim Thiên cũng không hề biết.
– Tử Dương Kiếm Hoàng nhớ rất đúng. Kim Thiên bách chiến bảng cũng mới xuất hiện được trong khoảng năm mươi năm nay. – Lão già cười nhạt nói.
– Không biết Kim Thiên bách chiến bảng có tác dụng gì? – Lục Thanh nói.
Nhị điện chủ đứng bên cạnh, ánh mắt có chút bồi hồi:
– Chắc các vị cũng biết, bốn cấp tông môn đã được định ra khoảng. Sau năm vạn năm, số lượng tông môn trong bốn cấp đã vượt vài trăm. Chẳng qua, tăng lên nhiều nhất chính là tông môn cấp Thanh Phàm, khoảng chừng năm mươi. Còn về từ tông môn cấp Kim Thiên trở lên, tuy rằng có tăng nhưng cũng chỉ trong vòng con số hai mươi. Trong số đó thì nhiều nhất cũng là tông môn cấp Kim Thiên, còn cấp Bạch Linh cũng chỉ có hai tông môn mà thôi. Đây cũng là do các tông môn càng cao thì sự chèn ép càng mạnh.
Dừng một chút, nhị điện chủ lại tiếp tục nói:
– Dù sao thì do trong đó có quan hệ rất nhiều tới lợi ích. Mỗi giới lại có những thủ đoạn của riêng mình. Bây giờ, nếu Tử Hà tông muốn đặt chân thành công vào giới Kim Thiên thì chỉ có cách là cái Kim Thiên bách chiến bảng này mà thôi. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
– Kim Thiên bách chiến bảng? Xin đại điện chủ hãy nói rõ. – Sắc mặt của Tử Dương Kiếm Hoàng trở nên nặng nề.
– Kim Thiên bách chiến bảng sắp xếp đại sư cảnh giới Kiếm Hồn trong hai giới Thanh Phàm và Kim Thiên. Thực sự nó có nghĩa là Bách Chiến Kiếm Hồn bảng. Trong năm mươi năm qua, bốn mươi tám tông trong giới Kim Thiên đã sử dụng đại thế của tông môn, dung nhập Thiên đạo để ký kết ra cái bảng này. Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn đứng trong đó cũng có yêu cầu đó là không được vượt quá bốn mươi tuổi. Cứ mười năm lại sắp xếp một lần.
– Ý của đại điện chủ là. .. .. – Hiển nhiên là Tử Dương Kiếm Hoàng cũng hiểu được lời nói của lão già.
– Ý nghĩa quan trọng nhất của Kim Thiên bách chiến bảng đó là đại diện cho tương lai của tông môn. Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn của tông môn xếp trên đó càng cao thì tông môn lại càng được tôn trọng. Bởi cường giả, cho dù ở đâu cũng luôn nhận được sự tôn trọng của người khác.
Trước đại điện Tử Hà, Lạc Thiên Phong cung kính thi lễ với hai người vừa mới hạ xuống:
– Lạc Thiên phong bái kiến hai vị điện chủ.
Vào lúc này, đứng trước mặt năm người Lạc Thiên Phong là một lão già và một người trung niên. Hai người mặc một bộ trang phục mà vàng kim. Chính là đại điện chủ và nhị điện chủ của Kiếm Thần chủ điện trong giới Thanh Phàm.
Tông môn cấp Thanh Phàm tiến cấp mà có hai điện chủ đến. Đặc biệt trong đó còn có cả đại điện chủ thì đúng là vinh hạnh đăc biệt. Điều đó khiến cho năm người Lạc Thiên Phong vừa ngạc nhiên vừa vô cùng vui mừng.
– Đại thế của quý tông đã thành. Mấy ngàn năm qua, những tông môn cấp Thanh Phàm tiến cấp có thể ngưng tụ đại thế đến mức thế này thì Tử Hà tông của các ngươi đứng vị trí đầu tiên.
– Đại điện chủ khen nhầm rồi. – Lạc Thiên Phong cười nói. Bốn người Huyền Thanh đứng bên cạnh cũng mỉm cười. Được đại điện chủ giới Thanh Phàm khen ngợi, thì khi đến thế giới Kim hiên cũng được nhiều tông môn cấp Kim Thiên coi trọng.
– Lạc tông chủ! Không biết Lục tiểu hữu đang ở đâu?
“Lục tiểu hữu?”
Năm người Lạc Thiên Phong đều cảm thán. Tuy rằng trước đó, từ sự miêu tả của Dịch Nhược Vũ cũng đã biết thái độ của mấy vị điện chủ đối với Lục Thanh, nhưng bây giờ tận tai mình nghe được vẫn khiến cho năm người chấn động. Có điều, qua lời nói cũng không hề có ác ý, ngược lại còn có ý tốt.
Nghĩ tới đây, Lạc Thiên Phong liền nói ngay:
– Hai vị điện chủ tới đại điện nghỉ một chút. Lạc mỗ sẽ phái đồ đệ của Lục trưởng lão đi tìm. Chắc chắn với tốc độ của Lục trưởng lão sẽ nhanh chóng về tới đây.
Lão già gật đầu, nói:
– Lục tiểu hữu thu đồ đệ?
Ánh mắt Lạc Thiên Phong có chút quái dị nhưng vẫn mở miệng nói:
– Thiên tư của Lục trưởng lão rất cao nên thu đồ đệ hơi sớm.
Hiểu ra, lão già bật cười, nói:
– Không có cách nào.
Một lát sau, trong đại điện Tử Hà.
Lão già lấy một thanh tiểu kiếm trong suốt màu vàng đổi lấy thanh Kim Thiên phó lệnh trong tay Lạc Thiên Phong. Trong nháy mắt, khi thanh kiếm nằm vào tay, Lạc Thiên Phong chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Đồng thời, bốn người, Huyền Thanh cũng ngẩng đầu lên.
Trong phút chốc, từ trung tâm của Tử Hà phong những tia sáng màu vàng chiếu rọi chín tầng trời, bao phủ toàn bộ Tử Hà tông vào bên trong. Từ xa nhìn lại, Tử Hà tông giống như chìm trong ánh sáng màu vàng, tỏa ra hơi thở thần thánh. Những tia sáng tỏa ra ngàn dặm khiến cho đại thể của tông môn bốc lên cao.
– Tử Hà tông.
Trên ngọn núi cao nhất của Thanh Ngọc tông, Vĩnh Sanh Kiếm Hoàng đứng yên trước đại điện. Đã nửa năm trôi qua, râu tóc của Vĩnh Sanh Kiếm Hoàng cũng bạc hơn nửa. Phía sau lưng, Thanh Ngọc tam lão cũng không giấu được sự mệt mỏi.
– Thế nào?
– Muốn hồi phục lại như cũ nếu không mất ba trăm năm thì sợ là không được.
– Ba trăm năm? – Vĩnh Sanh Kiếm Hoàng ngẩng đầu lên nhìn trời, hét lớn:
– Ba trăm năm.
Núi Tử Hà, trong đại điện. ..
Lạc Thiên Phong cung kính, thi lễ với đại điện chủ, nói:
– Đa tạ đại điện chủ.
– Không có gì. – Lão già khoát tay, nói:
– Tử Dương Kiếm Hoàng! Nếu đã đến thì xuất hiện đi.
– Đại điên chủ tinh thâm pháp tắc, lão phu cảm thấy không bằng.
Khoảng không gian trước mặt mọi người chợt xuất hiện một ngọn Tử Dương chân hỏa rồi sau đó, Tử Dương Kiếm Hoàng xuất hiện.
– Tử Dương Kiếm Hoàng quá khách khí. – Lần đầu tiên, lão già nở nụ cười như đối với một vị cường giả ngang hàng với mình.
Một tiếng kiếm ngân ngắn ngủi vang lên.
Lão già và Tử Dương Kiếm Hoàng nhìn nhau cùng cất tiếng cười ha hả.
– Lục trưởng lão! Mời vào. – Lạc Thiên Phong mở miệng nói. Bây giờ, đối với Lục Thanh, năm người Lạc Thiên Phong đều không nói gì tới bối phận hay quan hệ, tất cả đều nói chuyện một cách ngang hàng. Đặc biệt là Minh Tịnh Nguyệt. Từ sau khi Lục Thanh một kiếm chém chết Tần Vô Song cho tới bây giờ, bà ta không nói một lời nào về chuyện thu đồ đệ với hắn nữa.
Có điều, tư chất của Hoàng Linh Nhi đúng là cực cao. Chưa tới mười sáu tuổi đã đạt tới cảnh giới Kiếm Giả đỉnh phong. Thực lực nâng cao như vậy, cho dù là Lạc Tâm Vũ cũng không kém nhiều lắm.
Tiếp theo, cánh của đại điện Tử Hà từ từ mở ra. Lục Thanh mặc một bộ quần áo màu xanh thong dong bước vào. Ánh mắt hắn nhìn năm người Lạc Thiên Phong và mấy vị Kiếm Hoàng có một sự trấn định không thể nói ra được bằng lơi.
– Lục tiểu hữu! Đã lâu không gặp. – Lão già nở nụ cười.
– Bái kiến đại điện chủ, nhị điện chủ. – Lục Thanh khom người hành lễ. Bây giờ, hắn đã thực sự trở thành đại sư cảnh giới Kiếm Hồn nên mặc dù thực lực của Kiếm Hoàng vẫn vượt qua hắn rất nhiều nhưng cũng không còn cách nhiều lắm. Vì vậy mà Lục Thanh cũng chỉ dùng một chút lễ với thân phận điện chủ Kiếm Thần điện mà thôi.
Vào lúc này, Tử Dương Kiếm Hoàng nghe thấy cách gọi của lão già, hơi ngẩn người rồi chợt hiểu ra.
– Không ngờ, mới có nửa năm mà tu vi của Lục tiểu hữu đã nhảy vọt như vậy. Về sau, Hàn mỗ sẽ phải gọi Lục tiểu hữu là Lục đại sư thì mới đúng.
– Đại điện chủ nói như vậy, Lục Thanh không dám nhận. – Lục Thanh cũng mỉm cười, nói. Mặc dù hai người chỉ nói có mấy câu nhưng chẳng khác gì bằng hữu lâu ngày mới gặp nhau.
– Lúc trước, hai người chúng ta có chuyện nên mới đến chậm, để cho quý tông phải đợi hơn một tháng. – Lão già lại mở miệng nói.
– Đại điện chủ quá khách khí. Đại điện chủ và nhị điện chủ tự mình đến đây đó chính là chuyện may mắn nhất của Tử Hà tông chúng ta. – Tử Dương Kiếm Hoàng trịnh trọng nói.
– Được rồi! Không cần phải nói nữa. – Lão già khoát tay áo.
– Bây giờ, Kim Thiên lệnh đã tới, quý tông chỉ cần đợi năm năm nữa là có thể đưa tông môn tới giới Kim Thiên. Đến lúc đó sẽ có Tiếp Dẫn sứ tới dẫn đường.
Lão già trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục nói:
– Thế này đi! Do lần này ta thất ước, đó chính là lỗi của Kiếm Thần điện. Vì vậy mà thời gian năm năm, ta có thể miễn cho quý tông một năm, chỉ cần bốn năm là được. Còn ít hơn nữa thì lão phu bất lực.
“Bốn năm!” Bảy người Lục Thanh nhìn nhau, cùng mở miệng nói:
– Đa tạ điện chủ.
– Chỉ trong khả năng mà thôi, không cần phải khách khí. – Lão già nói:
– Thực ra lần này hai chúng ta tới đây là còn có một việc muốn thương lượng với Lục đại sư.
– Đúng thế! Việc này cũng có liên quan cả với Lục đại sư và sự di chuyển của Tử Hà tông các ngươi. – Người trung niên có thân phận nhị điện chủ đứng bên cạnh, nói.
– Nhị điện chủ cứ nói. – Lục Thanh mở miệng.
– Một tông môn mới bước vào giới Kim Thiên. Dù sao cũng không phải là tông môn xuất thân từ đó vì vậy mà các tông môn trong giới Kim Thiên sẽ rất khó xử. Đã nhiều năm qua, các tông môn trong giới Kim Thiên đã tự đặt ra một quy định ngầm. Cho dù là Kiếm Thần điện cũng không can thiệp được. Ở đây chỉ có khôn sống còn dại thì chết. Đây vốn là quy tắc của Thiên đạo. Nói vậy, chắc các vị có thể hiểu được.
Người trung niên nhân dừng lại một chút rồi tiếp tục nói:
– Trong mấy ngàn năm qua từ trong giới Thanh Phàm tiến lên giới Kim Thiên có năm đại tông môn. Trong đó có ba tông là bị xóa sổ. Một tông môn khác cũng bị đánh bật trở về. Còn thực sự trụ lại ở đó cũng chỉ có một tông môn mà thôi.
Tuy rằng trước đây cũng hiểu được một chút, nhưng chuyện của giới Kim Thiên quá phức tạp. Cho tới bây giờ, nghe nhị điện chủ nói vậy, bảy người Lục Thanh mới hiểu được những điều rắc rối.
– Xin hai vị điện chủ chỉ cho một con đường. – Lục Thanh chẳng hề do dự, nói luôn. Lão già cũng gật đầu, rồi tiếp lời:
– Nếu như không có cách thì hai người lão phu cũng không tới đây. Tuy nhiên cũng chỉ có một phương pháp mà thôi.
– Là gì? – Bảy người Lục Thanh cũng lên tiếng.
Lão già yên lặng nhìn Lục Thanh rồi mở miệng nói:
– Giới Kim Thiên! Kim Thiên bách chiến bảng.
– Kim Thiên bách chiến bảng?
– Kim Thiên bách chiến bảng? – Tử Dương Kiếm Hoàng lắc đầu, nói:
– Tại hạ bế quan nhiền năm nên chuyện trong khoảng năm mươi năm gần đây của giới Kim Thiên cũng không hề biết.
– Tử Dương Kiếm Hoàng nhớ rất đúng. Kim Thiên bách chiến bảng cũng mới xuất hiện được trong khoảng năm mươi năm nay. – Lão già cười nhạt nói.
– Không biết Kim Thiên bách chiến bảng có tác dụng gì? – Lục Thanh nói.
Nhị điện chủ đứng bên cạnh, ánh mắt có chút bồi hồi:
– Chắc các vị cũng biết, bốn cấp tông môn đã được định ra khoảng. Sau năm vạn năm, số lượng tông môn trong bốn cấp đã vượt vài trăm. Chẳng qua, tăng lên nhiều nhất chính là tông môn cấp Thanh Phàm, khoảng chừng năm mươi. Còn về từ tông môn cấp Kim Thiên trở lên, tuy rằng có tăng nhưng cũng chỉ trong vòng con số hai mươi. Trong số đó thì nhiều nhất cũng là tông môn cấp Kim Thiên, còn cấp Bạch Linh cũng chỉ có hai tông môn mà thôi. Đây cũng là do các tông môn càng cao thì sự chèn ép càng mạnh.
Dừng một chút, nhị điện chủ lại tiếp tục nói:
– Dù sao thì do trong đó có quan hệ rất nhiều tới lợi ích. Mỗi giới lại có những thủ đoạn của riêng mình. Bây giờ, nếu Tử Hà tông muốn đặt chân thành công vào giới Kim Thiên thì chỉ có cách là cái Kim Thiên bách chiến bảng này mà thôi. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
– Kim Thiên bách chiến bảng? Xin đại điện chủ hãy nói rõ. – Sắc mặt của Tử Dương Kiếm Hoàng trở nên nặng nề.
– Kim Thiên bách chiến bảng sắp xếp đại sư cảnh giới Kiếm Hồn trong hai giới Thanh Phàm và Kim Thiên. Thực sự nó có nghĩa là Bách Chiến Kiếm Hồn bảng. Trong năm mươi năm qua, bốn mươi tám tông trong giới Kim Thiên đã sử dụng đại thế của tông môn, dung nhập Thiên đạo để ký kết ra cái bảng này. Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn đứng trong đó cũng có yêu cầu đó là không được vượt quá bốn mươi tuổi. Cứ mười năm lại sắp xếp một lần.
– Ý của đại điện chủ là. .. .. – Hiển nhiên là Tử Dương Kiếm Hoàng cũng hiểu được lời nói của lão già.
– Ý nghĩa quan trọng nhất của Kim Thiên bách chiến bảng đó là đại diện cho tương lai của tông môn. Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn của tông môn xếp trên đó càng cao thì tông môn lại càng được tôn trọng. Bởi cường giả, cho dù ở đâu cũng luôn nhận được sự tôn trọng của người khác.