Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY – https://truyenfull.vn
Trên những lầu các bằng trúc xanh, trong những quầy hàng bằng gỗ, trên đường phố lát đá xanh, người qua lại vô cùng nhộn nhịp, e rằng có tới mấy trăm vạn người. Lục Thanh dùng Chân Long Nhãn nhìn một lượt, toàn Quỷ giới Linh Đô không ngờ đầy chật cả người.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên không, lúc này trên bầu trời đã xuất hiện một vầng dương màu vàng trừng vô cùng quái dị. Hào quang do vầng dương này tỏa ra chẳng nhưng không làm cho Lục Thanh cảm thấy ầm áp, ngược lại cảm thấy mắt lạnh như nước suối trong xanh. Ánh mặt trời kia dường như rọi thẳng vào trong hồn phách.
Không có sinh khí! Gần như trong nháy mắt. Lục Thanh đã đoán ra, không ngờ trên người những người ở đây không hề tồn tại lấy một tia sinh khí!
Lục Thanh giật mình kinh hãi lập tức xoay người, lúc này cửa phòng đột ngột mở ra.
– Đây là. ..
Người mới bước vào là một tên tiểu nhị mặc áo xanh còn rất trẻ- trên vai vất một chiếc khăn lau bàn màu trăng, lúc này y nhìn thấy Lục Thanh trong phòng, cũng vô cùng sửng sốt.
– Người sống ư?
Lục Thanh thoáng động trong lòng, bèn hỏi:
– Chẳng lè ngươi là người sống?
– Người sống?
Tên tiểu nhị kia ngẩn ra, lập tức xoay người đóng cửa phòng, sau đó đi nhanh tới cạnh Lục Thanh, lại chạy ra đóng luôn cửa sổ.
– Phải chăng ngài là người sống bên ngoài? Vì sao dám chạy tới đây, ngài mau đi đi. Đợi đến khi trời tối, ngài hãy rời khỏi đây cho mau.
Sau khi tên tiểu nhị kia đóng cửa sổ, vội vàng nói với Lục Thanh.
– Sao vậy, ở nơi này của các ngươi không thể có người sống hay sao? Lục Thanh hỏi với vẻ hiếu kỳ.
– Ôi, vì sao ngài không sợ chút nào vậy? Dù là Kiếm Chủ, Kiếm Vương bên ngoài tới nơi đây sơ ý một chút cũng phải chết. Ngài đây không có nổi một thanh kiếm, nếu như bị phát hiện, sẽ bị bọn tuần vệ phá hủy thân thể, quăng vào ao Chuyển Sinh.
– Vị tiểu ca này có thể nói cho ta nghe một chút về Quỷ giới Linh Đô hay chăng?
– Không được. Quỷ giới Linh Đô chúng ta có quỵ định, không thể tiết lộ bất cứ chuyện gì với người sống, nếu không chắc chắn sẽ bị nhốt vào mười tám tầng địa ngục, trọn đời không được siêu sinh!
Tên tiểu nhị nói tới đây, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ.
Nhưng ngay tức khắc. y đã trấn tĩnh lại, níu chặt ống tay áo Lục Thanh nói:
– Ngài hãy trốn đi trước đã, tiểu nhân sẽ tìm cho ngài một bộ quỷ y, trốn qua một ngày hẳn là không thành vấn đề, đợi đến đêm, ngài hấy lập tức rời khỏi.
– Rời khỏi ư?
Lục Thanh dùng Chân Long Nhãn nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn vầng dương trên không, trong lòng hắn nảy sinh ra một ý nghĩ quái dị, ở Quỷ giới Linh Đô này ban đêm trở thành ban ngày, ban ngày trở thành ban đêm.
Rất nhanh, tên tiểu nhị kia đã đi một chuyến trở về. Lần này trở về, trên tay y cầm theo một bộ y phục bằng vải xanh, trên y phục có một miếng vá nhìn thấy rõ ràng. Nhưng nhìn bộ dáng của tên tiểu nhị vô cùng trân trọng, hiển nhiên là thứ này vô cùng quý giá đối với y.
– Ngài mặc vào đi, sau đó nhanh theo tiểu nhân ra ngoài. Hôm nay ngài theo giúp việc cho tiểu nhân, cứ nói là biểu ca họ xa của tiều nhân, chỉ cần trà trộn vào hậu đường một ngày, cũng không sợ bị tuần vệ phát hiện.
Sắc mặt xanh xao của tên tiểu nhị hơi ửng đỏ, cầm bộ y phục vải trên tay đưa cho Lục Thanh
Chỉ liếc mắt nhìn qua. Lục Thanh đã đoán ra tên tiểu nhị trẻ tuổi này là một người có tâm địa thiện lương. Lục Thanh không quan tâm nhiều, lập tức thay đổi bộ y phục bằng vải xanh kia. Không hề có một chút sinh khí!
Ngay sau đó, sau khi Lục Thanh mặc vào cái được gọi là quỷ y kia, sinh khí tràn đầy trên người hắn đều bị giam cầm. Lục Thanh thoáng động trong lòng, lập tức thu liễm lại sinh khí bị quỷ y ngăn trở.
Nếu nói về chuyện thu liễm khí tức. Lục Thanh dám khẳng định, cho dù Từ Hoàng Kiếm Thân Kinh không thể đứng thứ nhất trên đại lục, cũng tuyệt đối có thể xếp vào mười hạng đầu.
– Được rồi ngài mau mau đi theo tiểu nhân. Nhớ kỹ, từ lúc này trở đi, ngài tên là Lý Bố. Tên tiều nhị lôi kéo Lục Thanh vội vàng đi ra bên ngoài.
Ở lầu hai tiếng người trong quán trọ hết sức ồn ào, mùi thơm của rượu và thức ăn bay trong không khí. Theo như lý thuyết, lúc này ở lầu một hẳn phải có hơi nóng bốc lên. Nhưng khi Lục Thanh đi tới cảm ứng, cũng chỉ thấy vô cùng mát mẻ, thậm chí còn mát mẻ hơn bên ngoài ánh mặt trời.
– Lý Y, dây là người nào, vì sao ngươi dám tùy tiện đưa người vào quán trọ? Sau quầy, lão nhân chưởng quầy đi ra, hai mắt trừng to.
– Lão bản, dây là biểu ca họ xa của ta, vừa mới chuyển sinh bên tìm đến ta nương tựa. Đến nơi đây chỉ cần có cơm ăn là đủ, không cần quỷ tệ.
Tên tiểu nhị kia vội thanh minh, khẽ khom mình, dáng vẻ thận trọng.
– Biểu ca họ xa ư?
Lão nhân kia quan sát Lục Thanh cẩn thận một lượt, con ngươi đảo hai vòng, sau đó gật gật đầu:
– Được, thấy thân hình hắn cao lớn như vậy, chắc cũng có vài phần sức lực, chỉ ăn cơm thôi thì được, quán trọ ta còn có thể nuôi nổi, tuy nhiên ngươi phải nhớ kỹ, không có quỷ tệ. Mới vào Quỷ giới Linh Đô chúng ta có thể có được cơm ăn đã là quá tốt, hãy xem bọn có hồn dã quỷ, chỉ có thể ăn xin, nhưng không được bao nhiêu người thương xót.
Nói đến đấy, lão nhân chưởng quày khoát khoát tay, tỏ ra không kiên nhẫn:
– Được rồi Lý Y, dẫn hắn đi nhận việc đi thôi tuy là ngày đầu tiên, nhưng cũng không thể nhàn hạ.
– Dạ, đa tạ chường quỹ. Đi thôi. ..
Lý Y lộ vẻ vui mừng, lập tức vội vâng kéo tay Lục Thanh. Đi bên cạnh Lý Y. Lục Thanh bèn hỏi:
– Ao Chuyển Sinh là cái gì?
– Không thể nói nếu bị phát hiện, vậy tiểu nhân sẽ thê thảm. Tên Lý Y kia lắc lắc đầu.
– Ta tưởng Lý Y ngươi đang làm gì, sao không chẻ củi cho mau. Bảo ngươi đi dọn một gian phòng, không ngờ lại lâu như vậy. A. ai vậy?
– Sao?
Tên trung niên kia liếc mắt đánh giá Lục Thanh một lượt, hơi có chút ngạc nhiên:
– Cũng khó được, không ngờ ngươi còn có thể gặp được một vị biểu ca như vậy. Ngươi dẫn hắn đi chế củi đi.
Tên Lý Y kia lại khom người thi lễ, sau đó dẫn Lục Thanh đi tới phòng củi nằm ở góc trong cùng.
Lý Y nhét một thanh kiếm chẻ củi vào tay Lục Thanh:
– Ngài ở đây chẻ củi đi, tới khi trời tòi, nhớ khẩn trương rời khỏi.
Dứt lời. Lý Y cũng Cầm lấy một thanh kiếm chế củi, hai tay ra sức bỏ mạnh xuống.
-Bốp. ..
Lưỡi kiếm ngập vào gỗ ba tấc, nhưng hai chân Lý Y cũng lảo đảo, không đứng vững.
Lục Thanh lắc lắc đầu nói:
– Ngươi chẻ củi như vậy là không được!
– Không được? Lý Y cau mày:
– Ngài có từng chẻ củi hay chưa, tiểu nhân chẻ đã vài năm, sức lực rất mạnh, người bình thường không thể chẻ nhanh bằng tiểu nhân. ..
Lục Thanh cười bình thản, không nói gì, kiếm chẻ củi trong tay chậm rãi bổ vào khúc củi trước mặt.
-Rắc. ..
Kiếm chẻ củi bổ xuống thong thả vô cùng, nhưng trong mắt Lý Y tựa hồ như ẩn chứa một nhịp điệu khó hiểu nào đó. Y trợn mắt há mồm nhìn khúc củi bị chẻ ra làm hai nửa, vết chẻ hết sức bằng phẳng, đều đặn, củi này là loại gỗ vô cùng cứng rắn, không ngờ chỉ một nhát kiếm đã bi bổ làm hai.
– Ngài làm thế nào vậy, chăng lẽ. ., đấy là Kiếm Đạo ư?
Ánh mắt Lý Y sáng ngời, nhìn chằm chằm Lục Thanh, run giọng hỏi:
– Chẳng lẽ ngài là Kiếm Giả ư?
Lục Thanh không giấu diếm, gật gật đầu.
– Ngài có thể dạy Kiếm Đạo cho tiểu nhân hay không, dù là một chiêu nửa thức cũng được?
Ánh mắt Lý Y sáng rực nhìn Lục Thanh, tên thiếu niên mười bổn, mười lăm tuổi này, lúc này trên người toát ra lực hồn phách kinh người.
Lục Thanh không gật cũng không lắc đầu, chỉ nói:
– Nói cho ta biết hết thảy nhưng chuyện về Quỷ giới Linh Đô, chẳng nhưng ta truyền kiếm thức cho ngươi, còn có thể truyền cho ngươi một bộ Kiếm Nguyên Công.
Kiếm Nguyên Công!
Lý Y đột nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh hơn trước mấy chục lần. Kiếm Nguyên Công, cho dù là Kiếm Nguyên Công Nhân giai thấp nhất cũng đã đủ tập luyện để trở thành tuần vệ. Muốn trở thành tuần vệ, cẩn phải dàng một ngàn quỷ tệ mới được. Kẻ nghèo như y, e rằng ba mươi năm sau cũng chưa có đủ. Tiết kiệm ba mươi năm, chuyện này y muốn nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà hiện giờ cơ hội như vậy đang xảy ra trước mắt y.
Lý Y nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng tỏ ra quyết đoán gật gật đầu:
– Được. bất quá ngài phải bảo đảm không tiết lộ ra ngoài mới được, chỉ một mình ngài biết mà thời.
– Được, ta hứa với ngươi.
Lý Y cúi đầu ngẫm nghĩ một chút, sau đó nói tiếp:
– Ngài hỏi đi, sau khi hỏi xong, tiểu nhân sẽ trả lời.
– Các ngươi là ai?
– Người chết, chúng ta nhờ vào hồn phách mà tồn tại người sống gọi chúng ta là quỷ.
– Hồn phách ư? Lục Thanh nghi hoặc hỏi:
– Vì sao bảy vía của các ngươi lại ngưng thật đến như vậy, có thể hóa thành thân thể mà không tiêu tan?
– Đó là nhờ ao Chuyển Sinh. Người vừa mới chết đi, sẽ bị các đội tuần vệ bên ngoài thu ba hồn bảy vía vào trong Hồn Châu, sau đó đưa vào trong ao Chuyển Sinh. Đến khi đi ra sẽ hóa thành hình người, ngoại trừ trên người không có sinh khí ra, không có gì khác so với người sống, thậm chí còn có thể tu luyện Kiếm Đạo.
– Ao Chuyển Sinh là cái gì?
– Không biết, dây là bí mật lớn nhất của Quỷ giới Linh Đô ta. Theo lời đồn, chỉ có cường giả tuần vệ từ cấp Tuần thủ trở lên mới biết được.
Lý Y lắc lắc đầu, hiển nhiên vấn đề này y chưa có tư cách biết.
– Vậy Quỷ giới Linh Đô được phân chia thế nào, có cường giả gì vậy?
– Quỷ giới Linh Đô chúng ta chia ra làm mười Đại Thành chủ và mười tám tầng địa ngục, còn ao Chuyển Sinh thì mỗi thành đều có một cái. Mà mỗi một vị Thành chủ đều có tu vi Kiếm Hoàng, mười tám tầng địa ngục nghe đồn cũng có quỷ thú trấn thủ. Mặt khác, mỗi một vị Tuần chủ đều là Kiếm Vương hoặc Kiếm Tông, có khoảng trên dưới một trăm người.
Lục Thanh nghe vậy kinh hãi trong lòng, lực lượng như vậy thật là hùng mạnh. Lực lượng như vậy bằng vài cái tông môn cấp Kim Thiên, huống chi với số lượng cường giả nhiều như vậy, lẽ nào không có tông sư Kiếm Phách tồn tại?
Lúc Thanh ngừng một chút, lại hỏi:
– Ngươi có từng nghe qua thông đạo gì đó trong thành hay không? Còn nữa, vừa rồi ngươi nói là mười thành, lẽ nào nơi này không chỉ có một tòa thành trì, vì sao ta không thấy những thành khác.
– Tiểu nhân không biết, nghe đồn là có lối đi sáng các thành khác, nhưng chuyện này chỉ có đội tuần vệ mới biết được.
Trên những lầu các bằng trúc xanh, trong những quầy hàng bằng gỗ, trên đường phố lát đá xanh, người qua lại vô cùng nhộn nhịp, e rằng có tới mấy trăm vạn người. Lục Thanh dùng Chân Long Nhãn nhìn một lượt, toàn Quỷ giới Linh Đô không ngờ đầy chật cả người.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên không, lúc này trên bầu trời đã xuất hiện một vầng dương màu vàng trừng vô cùng quái dị. Hào quang do vầng dương này tỏa ra chẳng nhưng không làm cho Lục Thanh cảm thấy ầm áp, ngược lại cảm thấy mắt lạnh như nước suối trong xanh. Ánh mặt trời kia dường như rọi thẳng vào trong hồn phách.
Không có sinh khí! Gần như trong nháy mắt. Lục Thanh đã đoán ra, không ngờ trên người những người ở đây không hề tồn tại lấy một tia sinh khí!
Lục Thanh giật mình kinh hãi lập tức xoay người, lúc này cửa phòng đột ngột mở ra.
– Đây là. ..
Người mới bước vào là một tên tiểu nhị mặc áo xanh còn rất trẻ- trên vai vất một chiếc khăn lau bàn màu trăng, lúc này y nhìn thấy Lục Thanh trong phòng, cũng vô cùng sửng sốt.
– Người sống ư?
Lục Thanh thoáng động trong lòng, bèn hỏi:
– Chẳng lè ngươi là người sống?
– Người sống?
Tên tiểu nhị kia ngẩn ra, lập tức xoay người đóng cửa phòng, sau đó đi nhanh tới cạnh Lục Thanh, lại chạy ra đóng luôn cửa sổ.
– Phải chăng ngài là người sống bên ngoài? Vì sao dám chạy tới đây, ngài mau đi đi. Đợi đến khi trời tối, ngài hãy rời khỏi đây cho mau.
Sau khi tên tiểu nhị kia đóng cửa sổ, vội vàng nói với Lục Thanh.
– Sao vậy, ở nơi này của các ngươi không thể có người sống hay sao? Lục Thanh hỏi với vẻ hiếu kỳ.
– Ôi, vì sao ngài không sợ chút nào vậy? Dù là Kiếm Chủ, Kiếm Vương bên ngoài tới nơi đây sơ ý một chút cũng phải chết. Ngài đây không có nổi một thanh kiếm, nếu như bị phát hiện, sẽ bị bọn tuần vệ phá hủy thân thể, quăng vào ao Chuyển Sinh.
– Vị tiểu ca này có thể nói cho ta nghe một chút về Quỷ giới Linh Đô hay chăng?
– Không được. Quỷ giới Linh Đô chúng ta có quỵ định, không thể tiết lộ bất cứ chuyện gì với người sống, nếu không chắc chắn sẽ bị nhốt vào mười tám tầng địa ngục, trọn đời không được siêu sinh!
Tên tiểu nhị nói tới đây, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ.
Nhưng ngay tức khắc. y đã trấn tĩnh lại, níu chặt ống tay áo Lục Thanh nói:
– Ngài hãy trốn đi trước đã, tiểu nhân sẽ tìm cho ngài một bộ quỷ y, trốn qua một ngày hẳn là không thành vấn đề, đợi đến đêm, ngài hấy lập tức rời khỏi.
– Rời khỏi ư?
Lục Thanh dùng Chân Long Nhãn nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn vầng dương trên không, trong lòng hắn nảy sinh ra một ý nghĩ quái dị, ở Quỷ giới Linh Đô này ban đêm trở thành ban ngày, ban ngày trở thành ban đêm.
Rất nhanh, tên tiểu nhị kia đã đi một chuyến trở về. Lần này trở về, trên tay y cầm theo một bộ y phục bằng vải xanh, trên y phục có một miếng vá nhìn thấy rõ ràng. Nhưng nhìn bộ dáng của tên tiểu nhị vô cùng trân trọng, hiển nhiên là thứ này vô cùng quý giá đối với y.
– Ngài mặc vào đi, sau đó nhanh theo tiểu nhân ra ngoài. Hôm nay ngài theo giúp việc cho tiểu nhân, cứ nói là biểu ca họ xa của tiều nhân, chỉ cần trà trộn vào hậu đường một ngày, cũng không sợ bị tuần vệ phát hiện.
Sắc mặt xanh xao của tên tiểu nhị hơi ửng đỏ, cầm bộ y phục vải trên tay đưa cho Lục Thanh
Chỉ liếc mắt nhìn qua. Lục Thanh đã đoán ra tên tiểu nhị trẻ tuổi này là một người có tâm địa thiện lương. Lục Thanh không quan tâm nhiều, lập tức thay đổi bộ y phục bằng vải xanh kia. Không hề có một chút sinh khí!
Ngay sau đó, sau khi Lục Thanh mặc vào cái được gọi là quỷ y kia, sinh khí tràn đầy trên người hắn đều bị giam cầm. Lục Thanh thoáng động trong lòng, lập tức thu liễm lại sinh khí bị quỷ y ngăn trở.
Nếu nói về chuyện thu liễm khí tức. Lục Thanh dám khẳng định, cho dù Từ Hoàng Kiếm Thân Kinh không thể đứng thứ nhất trên đại lục, cũng tuyệt đối có thể xếp vào mười hạng đầu.
– Được rồi ngài mau mau đi theo tiểu nhân. Nhớ kỹ, từ lúc này trở đi, ngài tên là Lý Bố. Tên tiều nhị lôi kéo Lục Thanh vội vàng đi ra bên ngoài.
Ở lầu hai tiếng người trong quán trọ hết sức ồn ào, mùi thơm của rượu và thức ăn bay trong không khí. Theo như lý thuyết, lúc này ở lầu một hẳn phải có hơi nóng bốc lên. Nhưng khi Lục Thanh đi tới cảm ứng, cũng chỉ thấy vô cùng mát mẻ, thậm chí còn mát mẻ hơn bên ngoài ánh mặt trời.
– Lý Y, dây là người nào, vì sao ngươi dám tùy tiện đưa người vào quán trọ? Sau quầy, lão nhân chưởng quầy đi ra, hai mắt trừng to.
– Lão bản, dây là biểu ca họ xa của ta, vừa mới chuyển sinh bên tìm đến ta nương tựa. Đến nơi đây chỉ cần có cơm ăn là đủ, không cần quỷ tệ.
Tên tiểu nhị kia vội thanh minh, khẽ khom mình, dáng vẻ thận trọng.
– Biểu ca họ xa ư?
Lão nhân kia quan sát Lục Thanh cẩn thận một lượt, con ngươi đảo hai vòng, sau đó gật gật đầu:
– Được, thấy thân hình hắn cao lớn như vậy, chắc cũng có vài phần sức lực, chỉ ăn cơm thôi thì được, quán trọ ta còn có thể nuôi nổi, tuy nhiên ngươi phải nhớ kỹ, không có quỷ tệ. Mới vào Quỷ giới Linh Đô chúng ta có thể có được cơm ăn đã là quá tốt, hãy xem bọn có hồn dã quỷ, chỉ có thể ăn xin, nhưng không được bao nhiêu người thương xót.
Nói đến đấy, lão nhân chưởng quày khoát khoát tay, tỏ ra không kiên nhẫn:
– Được rồi Lý Y, dẫn hắn đi nhận việc đi thôi tuy là ngày đầu tiên, nhưng cũng không thể nhàn hạ.
– Dạ, đa tạ chường quỹ. Đi thôi. ..
Lý Y lộ vẻ vui mừng, lập tức vội vâng kéo tay Lục Thanh. Đi bên cạnh Lý Y. Lục Thanh bèn hỏi:
– Ao Chuyển Sinh là cái gì?
– Không thể nói nếu bị phát hiện, vậy tiểu nhân sẽ thê thảm. Tên Lý Y kia lắc lắc đầu.
– Ta tưởng Lý Y ngươi đang làm gì, sao không chẻ củi cho mau. Bảo ngươi đi dọn một gian phòng, không ngờ lại lâu như vậy. A. ai vậy?
– Sao?
Tên trung niên kia liếc mắt đánh giá Lục Thanh một lượt, hơi có chút ngạc nhiên:
– Cũng khó được, không ngờ ngươi còn có thể gặp được một vị biểu ca như vậy. Ngươi dẫn hắn đi chế củi đi.
Tên Lý Y kia lại khom người thi lễ, sau đó dẫn Lục Thanh đi tới phòng củi nằm ở góc trong cùng.
Lý Y nhét một thanh kiếm chẻ củi vào tay Lục Thanh:
– Ngài ở đây chẻ củi đi, tới khi trời tòi, nhớ khẩn trương rời khỏi.
Dứt lời. Lý Y cũng Cầm lấy một thanh kiếm chế củi, hai tay ra sức bỏ mạnh xuống.
-Bốp. ..
Lưỡi kiếm ngập vào gỗ ba tấc, nhưng hai chân Lý Y cũng lảo đảo, không đứng vững.
Lục Thanh lắc lắc đầu nói:
– Ngươi chẻ củi như vậy là không được!
– Không được? Lý Y cau mày:
– Ngài có từng chẻ củi hay chưa, tiểu nhân chẻ đã vài năm, sức lực rất mạnh, người bình thường không thể chẻ nhanh bằng tiểu nhân. ..
Lục Thanh cười bình thản, không nói gì, kiếm chẻ củi trong tay chậm rãi bổ vào khúc củi trước mặt.
-Rắc. ..
Kiếm chẻ củi bổ xuống thong thả vô cùng, nhưng trong mắt Lý Y tựa hồ như ẩn chứa một nhịp điệu khó hiểu nào đó. Y trợn mắt há mồm nhìn khúc củi bị chẻ ra làm hai nửa, vết chẻ hết sức bằng phẳng, đều đặn, củi này là loại gỗ vô cùng cứng rắn, không ngờ chỉ một nhát kiếm đã bi bổ làm hai.
– Ngài làm thế nào vậy, chăng lẽ. ., đấy là Kiếm Đạo ư?
Ánh mắt Lý Y sáng ngời, nhìn chằm chằm Lục Thanh, run giọng hỏi:
– Chẳng lẽ ngài là Kiếm Giả ư?
Lục Thanh không giấu diếm, gật gật đầu.
– Ngài có thể dạy Kiếm Đạo cho tiểu nhân hay không, dù là một chiêu nửa thức cũng được?
Ánh mắt Lý Y sáng rực nhìn Lục Thanh, tên thiếu niên mười bổn, mười lăm tuổi này, lúc này trên người toát ra lực hồn phách kinh người.
Lục Thanh không gật cũng không lắc đầu, chỉ nói:
– Nói cho ta biết hết thảy nhưng chuyện về Quỷ giới Linh Đô, chẳng nhưng ta truyền kiếm thức cho ngươi, còn có thể truyền cho ngươi một bộ Kiếm Nguyên Công.
Kiếm Nguyên Công!
Lý Y đột nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh hơn trước mấy chục lần. Kiếm Nguyên Công, cho dù là Kiếm Nguyên Công Nhân giai thấp nhất cũng đã đủ tập luyện để trở thành tuần vệ. Muốn trở thành tuần vệ, cẩn phải dàng một ngàn quỷ tệ mới được. Kẻ nghèo như y, e rằng ba mươi năm sau cũng chưa có đủ. Tiết kiệm ba mươi năm, chuyện này y muốn nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà hiện giờ cơ hội như vậy đang xảy ra trước mắt y.
Lý Y nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng tỏ ra quyết đoán gật gật đầu:
– Được. bất quá ngài phải bảo đảm không tiết lộ ra ngoài mới được, chỉ một mình ngài biết mà thời.
– Được, ta hứa với ngươi.
Lý Y cúi đầu ngẫm nghĩ một chút, sau đó nói tiếp:
– Ngài hỏi đi, sau khi hỏi xong, tiểu nhân sẽ trả lời.
– Các ngươi là ai?
– Người chết, chúng ta nhờ vào hồn phách mà tồn tại người sống gọi chúng ta là quỷ.
– Hồn phách ư? Lục Thanh nghi hoặc hỏi:
– Vì sao bảy vía của các ngươi lại ngưng thật đến như vậy, có thể hóa thành thân thể mà không tiêu tan?
– Đó là nhờ ao Chuyển Sinh. Người vừa mới chết đi, sẽ bị các đội tuần vệ bên ngoài thu ba hồn bảy vía vào trong Hồn Châu, sau đó đưa vào trong ao Chuyển Sinh. Đến khi đi ra sẽ hóa thành hình người, ngoại trừ trên người không có sinh khí ra, không có gì khác so với người sống, thậm chí còn có thể tu luyện Kiếm Đạo.
– Ao Chuyển Sinh là cái gì?
– Không biết, dây là bí mật lớn nhất của Quỷ giới Linh Đô ta. Theo lời đồn, chỉ có cường giả tuần vệ từ cấp Tuần thủ trở lên mới biết được.
Lý Y lắc lắc đầu, hiển nhiên vấn đề này y chưa có tư cách biết.
– Vậy Quỷ giới Linh Đô được phân chia thế nào, có cường giả gì vậy?
– Quỷ giới Linh Đô chúng ta chia ra làm mười Đại Thành chủ và mười tám tầng địa ngục, còn ao Chuyển Sinh thì mỗi thành đều có một cái. Mà mỗi một vị Thành chủ đều có tu vi Kiếm Hoàng, mười tám tầng địa ngục nghe đồn cũng có quỷ thú trấn thủ. Mặt khác, mỗi một vị Tuần chủ đều là Kiếm Vương hoặc Kiếm Tông, có khoảng trên dưới một trăm người.
Lục Thanh nghe vậy kinh hãi trong lòng, lực lượng như vậy thật là hùng mạnh. Lực lượng như vậy bằng vài cái tông môn cấp Kim Thiên, huống chi với số lượng cường giả nhiều như vậy, lẽ nào không có tông sư Kiếm Phách tồn tại?
Lúc Thanh ngừng một chút, lại hỏi:
– Ngươi có từng nghe qua thông đạo gì đó trong thành hay không? Còn nữa, vừa rồi ngươi nói là mười thành, lẽ nào nơi này không chỉ có một tòa thành trì, vì sao ta không thấy những thành khác.
– Tiểu nhân không biết, nghe đồn là có lối đi sáng các thành khác, nhưng chuyện này chỉ có đội tuần vệ mới biết được.