Một luồng kiếm khí sắc bén màu vàng từ trong thân thể Lục Thanh bắn ra, lúc này bản thân hắn đang chìm vào trong cảnh giới kỳ dị, cả người không nhận được một chút cảm giác nào.
Mà Lục Thanh đối với việc Lôi Thần Chùy đang cướp đoạt lôi nguyên dịch cũng không hề ngăn cản, đồng thời tốc độ lôi nguyên dịch đang bị cắn nuốt mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được sự thay đổi của nó. Lôi vân trên không trung cũng chậm rãi có xu thế tiêu tán đi.
Tử Lôi cửu phong, bên trên Lạc Lôi phong.
Ở trên dốc đá có lôi khí dày đặc bao quanh, một lão giả râu tóc bạc trắng đang ngồi khoanh chân ngồi trên mặt đất. Xung quanh người lão, lôi khí hình thành một vùng như sấm chớp, thi thoảng lại có những đạo lôi điện lóe lên trông rất kinh khủng. Bên dưới dốc đá là một tòa nội cung rộng lớn vài dặm, đông đảo các kiếm giả đang ngẩng đầu nhìn về phía thạch thai, trên mặt bọn họ đều lộ ra thần sắc kính sợ.
Nhưng mà, lúc này lão giả đột nhiên mở mắt ra, hai đạo tinh quang màu tím tinh khiết từ trong ánh mắt hắn bắn ra, nó xuyên phá không trung tạo thành hai đạo Động Hư không gian rồi nhanh chóng biến mất.
– Tử Lôi Cốc!!!!
Lão giả đột nhiên đứng lên, ánh mắt hắn tỏa ra thần quang khiếp người, nhìn đám lôi vân ở phía xa, sắc mặt lão hơi trầm xuống:
– Tới rồi sao? Lôi Thần Chùy – Thần khí có linh tính, chỉ có người tài đức mới được nhận lấy nó, thay người thủ hộ sao? Thật là ngoan cố a.
Dứt lời, thân hình lão giả trong nháy mắt đã tiêu tan ở chỗ, đợi tới khi xuất hiện thì đã cách đó cả ngàn dặm.
Đồng thời, trên Tử Lôi cửu phong, tam phong khác lại cũng đều có từng đạo lôi quang chợt lóe lên và biến mất.
Tử Lôi Cốc!!!!!!
Tử Thiên Lôi và Lôi Giác Thú đều nhìn chằm chằ về phía chiếc lôi kén to lớn, bán long chân thân cùng Chân Long huyết mạch đã sớm dung nhập vào trong lôi kén. Bên dưới lôi kén, lôi nguyên dịch lại càng trở nên mãnh liệt hơn, chỉ trong thời gian một nén hương, lôi nguyên dịch trong Tử Lôi Cốc đã bị hấp thu mất gần nửa, lôi khí trong Tử Lôi Cốc cũng bắt đầu trở nên đạm bạc hơn trước.
Trong lôi kén. .. .
Cả người Lục Thanh bị bao vây bởi một tầng kim quang lờ mờ, quanh người hắn liên tục xuất hiện những sóng không gian khuếch tán ra. Theo thời gian dần trôi đi, tầng kim quang quanh người Lục Thanh càng trở nên đậm hơn, phảng phất như một bức tượng đá màu vàng lặng lẽ trôi nổi giữa không trung.
Thời gian trôi qua khoảng nửa tuần trà, lôi khí trong Tử Lôi Cốc đã xuống thấp tới cực điểm, toàn bộ đều theo lôi nguyên dịch tiến vào trong lôi kén ở giữa hư không.
Không khác nhiều lắm. Ánh mắt Tử Thiên Lôi đột nhiên lóe lên một tia tử quang, hắn cảm thấy khí tức trong lôi kén dường như đã dần đạt tới viên mãn.
Nhưng mà đúng lúc này, Lôi Giác Thú ở ngay bên cạnh lại có chút dao động.
– Lôi Giác! Ngươi làm sao vậy? – Tử Thiên Lôi lên tiếng hỏi.
Hơi lắc đầu, ánh mắt Lôi Giác Thú lộ ra một tia thần sắc sợ hãi, nói
– Tên điên kia tới.
– Tên điên? – Sắc mặt Tử Thiên Lôi chợt thay đổi. Hiển nhiên hắn cũng biết kẻ điên trong miệng Lôi Giác Thú là ai. Đó chính là vị sư thúc luôn say mê chú kiếm.
Sắc mặt hắn dần trở nên khó coi, ánh mắt nhìn chằm chằm phía hư không đằng xa, chỉ thoáng cái đã thấy trên hư không xuất hiện một đạo kiếm quang màu tím phá không bay tới. Thời gian chỉ khoảng ba lần hô hấp thì đạo kiếm quang đó đã tới trước mặt Tử Thiên Lôi. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
Đây là lão giả mặc một thân trường bào tử kim sắc, thân hình lão cao lớn, râu tóc trên người đều đã bạc trắng, từ trong ánh mắt của lão lộ ra khí thế khiếp người nhìn thẳng về phía Tử Thiên Lôi.
– Chuyện gì xảy ra? – Lão giả nhướng mày, chỉ về phía lôi kén hỏi.
Lúc này, lôi nguyên dịch vốn ở trong Tử Lôi Cốc đã hoàn toàn biến mất, lôi vân ở trên cao cũng tiêu tán gần như không còn.
– Phó sư thúc! – Tử Thiên Lôi cung kính hành lễ chào.
Hơi khoát tay, Phó Vũ chỉ vào lôi kén ở giữa hư không nói:
– Đây là do Lôi Thần Chùy làm?
Biết không thể lừa được Phó Vũ, Tử Thiên Lôi đành thừa nhận;
– Vâng!
Khóe mắt hơi lóe lên một tia tinh quang, Phó Vũ nói:
– Như vậy ở bên trong lôi kén chính là vị bằng hữu của ngươi – Lục Thanh?
– Vâng! – Tử Thiên Lôi gật đầu nói
– Xin Phó sư thúc giơ cao đánh khẽ. Sư phụ nói Vấn Tâm Kiếm Hoàng năm đó có ân với Tử Lôi Tông chúng ta, cho nên chịu sự ủy thác của mọi người ta. Phó sư thúc khẳng định là cũng không muốn khiến cho Tử Lôi Tông phải mang tiếng là kẻ bội bạc chứ.
Lặng lẽ chờ Tử Thiên Lôi nói xong, Phó Vũ nói:
– Không nghĩ tới mới mấy năm không gặp mà miệng lưỡi Tử sư điệt lại trở nên sắc bén hơn không ít, đã học được cách dùng đại nghĩa để đè người khác.
Hơi dừng lại một chút, Phó Vũ lại nói tiếp
– Nếu như là vật của hắn thì hiển nhiên lão phu cũng không định chiếm lấy, nhưng Lôi Thần Chùy lại là thần khí. Thần khí có linh tính của chúng, chỉ có người tài đức mới có thể làm chủ. Năm đó Lục Thiên Thư giữ mãi trong tay chính là mong muốn cho Lục gia nhất mạch có thần khí làm truyền thừa. Đây quả thực là điều si tâm vọng tưởng!
Biến sắc, Tử Thiên Lôi trầm tư nói
– Thồi bẩm sư thúc! Huyết mạch của Lục Thanh chính là được truyền thừa từ cửu giai Long Vương – Long Tuyền.
Vẻ mặt hơi cau lại, Phó Vũ nói
– Ngươi đang uy hiếp ta sao?
– Sư điệt không dám! – Tử Thiên Lôi không kiêu ngạo, không siểm nịnh nói.
– Không dám? – Sắc mặt Phó Vũ hơi trầm xuống:
– Long tộc hôm nay thần mình còn chưa lo nổi, cho dù ta giết tiểu tử này thì Long vực cũng sẽ không phái một Chân Long đi ra.
– Sư thúc! Người. .. .. – Tử Thiên Lôi nắm chặt bàn tay.
– Thế nào? Ngươi muốn động thủ với ta? Không nên vì một tên kiếm tông vô danh mà muốn đối đầu với ta. – Phó Vũ khẽ lắc đầu nói.
Tử Thiên Lôi bước lên trước một bước không nhường nói
– Sư thúc không nên làm khó sư điệt. Lục Thanh hắn chẳng những là kiếm hữu của sư điệt, hơn nữa lại có ơn cứu mạng với sư điệt. Hắn chẳng những không cừu, không oán với Tử Lôi Tông, hơn nữa tổ tiên hắn từng có ân với tông môn, về tình về lý sư điệt đều không thể để ngài ra tay với hắn.
Hừ lạnh một tiếng, Phó Vũ nói:
– Nể mặt mũi ngươi ta có thể bỏ qua cho hắn, bất quá Lôi Thần chùy thì phải lưu lại.
Nói xong, Phó Vũ hóa chỉ thành kiếm điểm về phía Tử Thiên Lôi, trong nháy mắt một tầng pháp tắc màu tím đem Tử Thiên Lôi giam cầm vào bên trong.
Lôi Giác Thú có vẻ có chút nóng nảy nhìn chằm chằm vào Tử Thiên Lôi.
– Câm miệng. – Phó vũ trừng mắt, kiếm chỉ cũng chuyển động về phía Lôi Giác Thú.
Theo ngón tay của hắn, quang mang màu tím từ phía Tử Thiên Lôi lan sang phía Lôi Giác Thú, đồng thời giam cầm hắn vào bên trong.
Làm xong hết thảy mọi chuyện, ánh mắt Phó Vũ chuyển về phía lôi kén ở gần đó.
– Trốn ở bên trong không dám ra đối mặt ta sao? – Phó Vũ hừ lạnh một tiếng, tay phải đưa lên giữa hư không nắm chặt lại, tử điện pháp tắc không một chút báo hiệu đem lôi điện xung quanh tụ tập lại thành một thanh kiếm trăm trượng màu tím. Tử điện kiếm cương được quán chú vào bên trong, hư không xung quanh nhất thời xuất hiện những sóng không gian.
– Mau phá cho lão phu! – Phó Vũ hét lớn lên một tiếng, thần kiếm được tạo bởi pháp tắc lăng không bổ về phía lôi kén.
Rắc rắc. .. .. ..
Trong hư không, một tiếng vỡ vụn vang lên, dưới ánh mắt lo lắng của Tử Thiên Lôi, nguyên bổn lôi kén đang bao trùm lấy Lục Thanh và Lôi Thần Chùy thì dưới một kiếm này của Phó Vũ nhất thời đã hóa thành từng đạo tử sắc quang mang tiêu tán ở trong không trung.
– Lục Thanh. – Tử Thiên Lôi kinh hô lên một tiếng. Bị tử điện pháp tắc giam cầm, hắn ngay cả hồn thức cũng không thể thả ra để dò xét, nếu chỉ dựa vào nhãn lực đơn thuàn như bậy giờ thì lại không thể nhận rõ được
Nhưng mà, Phó Vũ đang đứng bên ngoài thì sắc mặt lại dần trở nên ngưng trọng.
– Khí tức quá sắc bén, làm sao có thể?
Lôi quang tan đi, tại vị trí lôi kén vừa nãy bây giờ chỉ còn một mình Lục Thanh đang đứng.
Lúc này, từ trên người Lục Thanh tản mát ra một loại khí tức sắc bén màu vàng, nguyên bổn tóc trên đâu là màu đen thì bây giờ cũng bị nhuộm thành màu vàng. Những sợi tóc màu vàng không một chút kiêng nể bay tán loạn ở đằng sau, giờ phút này Lục Thanh đứng thẳng trong hư không giống như một thanh Kim Thiên cấp thần kiếm đang hướng ra bốn phương tám hướng biểu hiện sự sắc bén của mình.
Bất quá, những khí tức này bị Lục Thanh kiềm chế một cách gắt gao ở bên cạnh, không hề có một chút nào phát tán được ra xa.
– Đây là kiếm đạo thần thông gì? – Ánh mắt Phó Vũ lộ ra vẻ ngưng trọng, trong đó cũng không tránh nổi có chút động tâm.
– Các hạ vì sao lại ra tay với tại hạ? – Không trả lời, mà đầu tiên Lục Thanh nhìn rõ Phó Vũ rồi hỏi.
Ánh mắt toát ra một tia lạnh lẽo, Phó Vũ nói:
– Hay. Đúng là một tên không giáo dục, ngươi nói chuyện với tiền bối như vậy sao? Nói mau. Lôi Thần Chùy ở đâu?
Nhìn Tử Thiên Lôi và Lôi Giác Thú bị giam ở phía sau lưng lão, Lục Thanh lắc đầu nói:
– Tôn trọng ta, thì Lục Thanh ta tự nhiên sẽ gọi một tiếng tiền bối, còn không tôn trọng ta thì dù là Kiếm Phách tông sư cũng không xứng để Lục mỗ gọi như vậy. Về phần Lôi Thần Chùy thì đấy là di vật của tổ thượng Vấn Tâm Kiếm Hoàng lưu lại cho hậu nhân. Các hạ muốn bằng vào thực lực mạnh mẽ để cướp đoạt sao?
– Giỏi cho cái tên Chân Long Kiếm Tông. Công phu miệng lưỡi của ngươi thật sự là hơn xa thực lực. – Phó Vũ giận dữ nói.
– Phó sư thúc. Mong người suy nghĩ kỹ trước khi hành động. – Tử Thiên Lôi trầm giọng nói.
Sư thúc?
Lục Thanh hơi sửng sốt một chút, sau đó lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Trong lòng hắn thầm nghĩ, xem ra bên trong Tử Lôi Tông cũng không phải là đồng lòng nhất trí, Lôi Thần Chùy mặc dù không phải là thần khí chính thức, nhưng chỉ cần nghe tên cũng khiến cho người ta phải thèm muốn.
– Suy nghĩ kỹ trước khi hành động? – Phó Vũ hừ lạnh một tiếng nói:
– Đám người sư phụ của ngươi toàn là một lũ ngoan cố không hiểu.
Nói xong, ánh mắt Phó Vũ nhìn về phía Lục Thanh, nói:
– Đem Lôi Thần Chùy giao ra đây, nể mặt mũi của Vấn Tâm Kiếm Hoàng năm đó, ta để cho ngươi rời đi.
Không chút do dự, Lục Thanh quả quyết nói:
– Di vật của tổ tiên, Lục gia chúng ta hẳn là phải thu hồi, về phần mặt mũi thì người Lục gia cũng không muốn dựa vào hơi ấm của tổ tiên.
– Được! – Ánh mắt Phó Vũ dần xuất hiện một tia sát khí, nói:
– Đợi ta bắt được ngươi, ngươi không nói thì ta sẽ có vô vàn biện pháp để bắt ngươi phải mở miệng.
Nhìn lão giả Tử Lôi Tông trước mặt, căn cứ theo lời Diệp lão nói người này có tu vi nhị kiếp Kiếm Hoàng. Nếu như trước đây chưa hình thành được tầng thứ tám của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh thì Lục Thanh sẽ lập tức bỏ chạy. Nhưng bây giờ hắn đã đạt được tới tầng thứ tám, chiến ý trong òng t nhất thời tăng lên tới cực hạn, hắn cảm nhận khí tức sắc bén trên người, đồng thời một tiếng long ngâm thoát ra khỏi miệng
Chiến ý trùng thiên làm cho lôi khí vừa mới tiêu tán thì một lần nữa hội tụ thành lôi vân bao phủ phương viên mười dặm. Đồng thời Thiên Phong lồng lộng ở giữa không trung hình thành một cái long quyển phong màu trắng. ..
Một luồng kiếm khí sắc bén màu vàng từ trong thân thể Lục Thanh bắn ra, lúc này bản thân hắn đang chìm vào trong cảnh giới kỳ dị, cả người không nhận được một chút cảm giác nào.
Mà Lục Thanh đối với việc Lôi Thần Chùy đang cướp đoạt lôi nguyên dịch cũng không hề ngăn cản, đồng thời tốc độ lôi nguyên dịch đang bị cắn nuốt mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được sự thay đổi của nó. Lôi vân trên không trung cũng chậm rãi có xu thế tiêu tán đi.
Tử Lôi cửu phong, bên trên Lạc Lôi phong.
Ở trên dốc đá có lôi khí dày đặc bao quanh, một lão giả râu tóc bạc trắng đang ngồi khoanh chân ngồi trên mặt đất. Xung quanh người lão, lôi khí hình thành một vùng như sấm chớp, thi thoảng lại có những đạo lôi điện lóe lên trông rất kinh khủng. Bên dưới dốc đá là một tòa nội cung rộng lớn vài dặm, đông đảo các kiếm giả đang ngẩng đầu nhìn về phía thạch thai, trên mặt bọn họ đều lộ ra thần sắc kính sợ.
Nhưng mà, lúc này lão giả đột nhiên mở mắt ra, hai đạo tinh quang màu tím tinh khiết từ trong ánh mắt hắn bắn ra, nó xuyên phá không trung tạo thành hai đạo Động Hư không gian rồi nhanh chóng biến mất.
– Tử Lôi Cốc!!!!
Lão giả đột nhiên đứng lên, ánh mắt hắn tỏa ra thần quang khiếp người, nhìn đám lôi vân ở phía xa, sắc mặt lão hơi trầm xuống:
– Tới rồi sao? Lôi Thần Chùy – Thần khí có linh tính, chỉ có người tài đức mới được nhận lấy nó, thay người thủ hộ sao? Thật là ngoan cố a.
Dứt lời, thân hình lão giả trong nháy mắt đã tiêu tan ở chỗ, đợi tới khi xuất hiện thì đã cách đó cả ngàn dặm.
Đồng thời, trên Tử Lôi cửu phong, tam phong khác lại cũng đều có từng đạo lôi quang chợt lóe lên và biến mất.
Tử Lôi Cốc!!!!!!
Tử Thiên Lôi và Lôi Giác Thú đều nhìn chằm chằ về phía chiếc lôi kén to lớn, bán long chân thân cùng Chân Long huyết mạch đã sớm dung nhập vào trong lôi kén. Bên dưới lôi kén, lôi nguyên dịch lại càng trở nên mãnh liệt hơn, chỉ trong thời gian một nén hương, lôi nguyên dịch trong Tử Lôi Cốc đã bị hấp thu mất gần nửa, lôi khí trong Tử Lôi Cốc cũng bắt đầu trở nên đạm bạc hơn trước.
Trong lôi kén. .. .
Cả người Lục Thanh bị bao vây bởi một tầng kim quang lờ mờ, quanh người hắn liên tục xuất hiện những sóng không gian khuếch tán ra. Theo thời gian dần trôi đi, tầng kim quang quanh người Lục Thanh càng trở nên đậm hơn, phảng phất như một bức tượng đá màu vàng lặng lẽ trôi nổi giữa không trung.
Thời gian trôi qua khoảng nửa tuần trà, lôi khí trong Tử Lôi Cốc đã xuống thấp tới cực điểm, toàn bộ đều theo lôi nguyên dịch tiến vào trong lôi kén ở giữa hư không.
Không khác nhiều lắm. Ánh mắt Tử Thiên Lôi đột nhiên lóe lên một tia tử quang, hắn cảm thấy khí tức trong lôi kén dường như đã dần đạt tới viên mãn.
Nhưng mà đúng lúc này, Lôi Giác Thú ở ngay bên cạnh lại có chút dao động.
– Lôi Giác! Ngươi làm sao vậy? – Tử Thiên Lôi lên tiếng hỏi.
Hơi lắc đầu, ánh mắt Lôi Giác Thú lộ ra một tia thần sắc sợ hãi, nói
– Tên điên kia tới.
– Tên điên? – Sắc mặt Tử Thiên Lôi chợt thay đổi. Hiển nhiên hắn cũng biết kẻ điên trong miệng Lôi Giác Thú là ai. Đó chính là vị sư thúc luôn say mê chú kiếm.
Sắc mặt hắn dần trở nên khó coi, ánh mắt nhìn chằm chằm phía hư không đằng xa, chỉ thoáng cái đã thấy trên hư không xuất hiện một đạo kiếm quang màu tím phá không bay tới. Thời gian chỉ khoảng ba lần hô hấp thì đạo kiếm quang đó đã tới trước mặt Tử Thiên Lôi. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
Đây là lão giả mặc một thân trường bào tử kim sắc, thân hình lão cao lớn, râu tóc trên người đều đã bạc trắng, từ trong ánh mắt của lão lộ ra khí thế khiếp người nhìn thẳng về phía Tử Thiên Lôi.
– Chuyện gì xảy ra? – Lão giả nhướng mày, chỉ về phía lôi kén hỏi.
Lúc này, lôi nguyên dịch vốn ở trong Tử Lôi Cốc đã hoàn toàn biến mất, lôi vân ở trên cao cũng tiêu tán gần như không còn.
– Phó sư thúc! – Tử Thiên Lôi cung kính hành lễ chào.
Hơi khoát tay, Phó Vũ chỉ vào lôi kén ở giữa hư không nói:
– Đây là do Lôi Thần Chùy làm?
Biết không thể lừa được Phó Vũ, Tử Thiên Lôi đành thừa nhận;
– Vâng!
Khóe mắt hơi lóe lên một tia tinh quang, Phó Vũ nói:
– Như vậy ở bên trong lôi kén chính là vị bằng hữu của ngươi – Lục Thanh?
– Vâng! – Tử Thiên Lôi gật đầu nói
– Xin Phó sư thúc giơ cao đánh khẽ. Sư phụ nói Vấn Tâm Kiếm Hoàng năm đó có ân với Tử Lôi Tông chúng ta, cho nên chịu sự ủy thác của mọi người ta. Phó sư thúc khẳng định là cũng không muốn khiến cho Tử Lôi Tông phải mang tiếng là kẻ bội bạc chứ.
Lặng lẽ chờ Tử Thiên Lôi nói xong, Phó Vũ nói:
– Không nghĩ tới mới mấy năm không gặp mà miệng lưỡi Tử sư điệt lại trở nên sắc bén hơn không ít, đã học được cách dùng đại nghĩa để đè người khác.
Hơi dừng lại một chút, Phó Vũ lại nói tiếp
– Nếu như là vật của hắn thì hiển nhiên lão phu cũng không định chiếm lấy, nhưng Lôi Thần Chùy lại là thần khí. Thần khí có linh tính của chúng, chỉ có người tài đức mới có thể làm chủ. Năm đó Lục Thiên Thư giữ mãi trong tay chính là mong muốn cho Lục gia nhất mạch có thần khí làm truyền thừa. Đây quả thực là điều si tâm vọng tưởng!
Biến sắc, Tử Thiên Lôi trầm tư nói
– Thồi bẩm sư thúc! Huyết mạch của Lục Thanh chính là được truyền thừa từ cửu giai Long Vương – Long Tuyền.
Vẻ mặt hơi cau lại, Phó Vũ nói
– Ngươi đang uy hiếp ta sao?
– Sư điệt không dám! – Tử Thiên Lôi không kiêu ngạo, không siểm nịnh nói.
– Không dám? – Sắc mặt Phó Vũ hơi trầm xuống:
– Long tộc hôm nay thần mình còn chưa lo nổi, cho dù ta giết tiểu tử này thì Long vực cũng sẽ không phái một Chân Long đi ra.
– Sư thúc! Người. .. .. – Tử Thiên Lôi nắm chặt bàn tay.
– Thế nào? Ngươi muốn động thủ với ta? Không nên vì một tên kiếm tông vô danh mà muốn đối đầu với ta. – Phó Vũ khẽ lắc đầu nói.
Tử Thiên Lôi bước lên trước một bước không nhường nói
– Sư thúc không nên làm khó sư điệt. Lục Thanh hắn chẳng những là kiếm hữu của sư điệt, hơn nữa lại có ơn cứu mạng với sư điệt. Hắn chẳng những không cừu, không oán với Tử Lôi Tông, hơn nữa tổ tiên hắn từng có ân với tông môn, về tình về lý sư điệt đều không thể để ngài ra tay với hắn.
Hừ lạnh một tiếng, Phó Vũ nói:
– Nể mặt mũi ngươi ta có thể bỏ qua cho hắn, bất quá Lôi Thần chùy thì phải lưu lại.
Nói xong, Phó Vũ hóa chỉ thành kiếm điểm về phía Tử Thiên Lôi, trong nháy mắt một tầng pháp tắc màu tím đem Tử Thiên Lôi giam cầm vào bên trong.
Lôi Giác Thú có vẻ có chút nóng nảy nhìn chằm chằm vào Tử Thiên Lôi.
– Câm miệng. – Phó vũ trừng mắt, kiếm chỉ cũng chuyển động về phía Lôi Giác Thú.
Theo ngón tay của hắn, quang mang màu tím từ phía Tử Thiên Lôi lan sang phía Lôi Giác Thú, đồng thời giam cầm hắn vào bên trong.
Làm xong hết thảy mọi chuyện, ánh mắt Phó Vũ chuyển về phía lôi kén ở gần đó.
– Trốn ở bên trong không dám ra đối mặt ta sao? – Phó Vũ hừ lạnh một tiếng, tay phải đưa lên giữa hư không nắm chặt lại, tử điện pháp tắc không một chút báo hiệu đem lôi điện xung quanh tụ tập lại thành một thanh kiếm trăm trượng màu tím. Tử điện kiếm cương được quán chú vào bên trong, hư không xung quanh nhất thời xuất hiện những sóng không gian.
– Mau phá cho lão phu! – Phó Vũ hét lớn lên một tiếng, thần kiếm được tạo bởi pháp tắc lăng không bổ về phía lôi kén.
Rắc rắc. .. .. ..
Trong hư không, một tiếng vỡ vụn vang lên, dưới ánh mắt lo lắng của Tử Thiên Lôi, nguyên bổn lôi kén đang bao trùm lấy Lục Thanh và Lôi Thần Chùy thì dưới một kiếm này của Phó Vũ nhất thời đã hóa thành từng đạo tử sắc quang mang tiêu tán ở trong không trung.
– Lục Thanh. – Tử Thiên Lôi kinh hô lên một tiếng. Bị tử điện pháp tắc giam cầm, hắn ngay cả hồn thức cũng không thể thả ra để dò xét, nếu chỉ dựa vào nhãn lực đơn thuàn như bậy giờ thì lại không thể nhận rõ được
Nhưng mà, Phó Vũ đang đứng bên ngoài thì sắc mặt lại dần trở nên ngưng trọng.
– Khí tức quá sắc bén, làm sao có thể?
Lôi quang tan đi, tại vị trí lôi kén vừa nãy bây giờ chỉ còn một mình Lục Thanh đang đứng.
Lúc này, từ trên người Lục Thanh tản mát ra một loại khí tức sắc bén màu vàng, nguyên bổn tóc trên đâu là màu đen thì bây giờ cũng bị nhuộm thành màu vàng. Những sợi tóc màu vàng không một chút kiêng nể bay tán loạn ở đằng sau, giờ phút này Lục Thanh đứng thẳng trong hư không giống như một thanh Kim Thiên cấp thần kiếm đang hướng ra bốn phương tám hướng biểu hiện sự sắc bén của mình.
Bất quá, những khí tức này bị Lục Thanh kiềm chế một cách gắt gao ở bên cạnh, không hề có một chút nào phát tán được ra xa.
– Đây là kiếm đạo thần thông gì? – Ánh mắt Phó Vũ lộ ra vẻ ngưng trọng, trong đó cũng không tránh nổi có chút động tâm.
– Các hạ vì sao lại ra tay với tại hạ? – Không trả lời, mà đầu tiên Lục Thanh nhìn rõ Phó Vũ rồi hỏi.
Ánh mắt toát ra một tia lạnh lẽo, Phó Vũ nói:
– Hay. Đúng là một tên không giáo dục, ngươi nói chuyện với tiền bối như vậy sao? Nói mau. Lôi Thần Chùy ở đâu?
Nhìn Tử Thiên Lôi và Lôi Giác Thú bị giam ở phía sau lưng lão, Lục Thanh lắc đầu nói:
– Tôn trọng ta, thì Lục Thanh ta tự nhiên sẽ gọi một tiếng tiền bối, còn không tôn trọng ta thì dù là Kiếm Phách tông sư cũng không xứng để Lục mỗ gọi như vậy. Về phần Lôi Thần Chùy thì đấy là di vật của tổ thượng Vấn Tâm Kiếm Hoàng lưu lại cho hậu nhân. Các hạ muốn bằng vào thực lực mạnh mẽ để cướp đoạt sao?
– Giỏi cho cái tên Chân Long Kiếm Tông. Công phu miệng lưỡi của ngươi thật sự là hơn xa thực lực. – Phó Vũ giận dữ nói.
– Phó sư thúc. Mong người suy nghĩ kỹ trước khi hành động. – Tử Thiên Lôi trầm giọng nói.
Sư thúc?
Lục Thanh hơi sửng sốt một chút, sau đó lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Trong lòng hắn thầm nghĩ, xem ra bên trong Tử Lôi Tông cũng không phải là đồng lòng nhất trí, Lôi Thần Chùy mặc dù không phải là thần khí chính thức, nhưng chỉ cần nghe tên cũng khiến cho người ta phải thèm muốn.
– Suy nghĩ kỹ trước khi hành động? – Phó Vũ hừ lạnh một tiếng nói:
– Đám người sư phụ của ngươi toàn là một lũ ngoan cố không hiểu.
Nói xong, ánh mắt Phó Vũ nhìn về phía Lục Thanh, nói:
– Đem Lôi Thần Chùy giao ra đây, nể mặt mũi của Vấn Tâm Kiếm Hoàng năm đó, ta để cho ngươi rời đi.
Không chút do dự, Lục Thanh quả quyết nói:
– Di vật của tổ tiên, Lục gia chúng ta hẳn là phải thu hồi, về phần mặt mũi thì người Lục gia cũng không muốn dựa vào hơi ấm của tổ tiên.
– Được! – Ánh mắt Phó Vũ dần xuất hiện một tia sát khí, nói:
– Đợi ta bắt được ngươi, ngươi không nói thì ta sẽ có vô vàn biện pháp để bắt ngươi phải mở miệng.
Nhìn lão giả Tử Lôi Tông trước mặt, căn cứ theo lời Diệp lão nói người này có tu vi nhị kiếp Kiếm Hoàng. Nếu như trước đây chưa hình thành được tầng thứ tám của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh thì Lục Thanh sẽ lập tức bỏ chạy. Nhưng bây giờ hắn đã đạt được tới tầng thứ tám, chiến ý trong òng t nhất thời tăng lên tới cực hạn, hắn cảm nhận khí tức sắc bén trên người, đồng thời một tiếng long ngâm thoát ra khỏi miệng
Chiến ý trùng thiên làm cho lôi khí vừa mới tiêu tán thì một lần nữa hội tụ thành lôi vân bao phủ phương viên mười dặm. Đồng thời Thiên Phong lồng lộng ở giữa không trung hình thành một cái long quyển phong màu trắng. ..