Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 239: Thất bại Long Tuyết

Tác giả: Thập Bộ Hành
Chọn tập

Bình tĩnh nhìn mấy trăm đạo Huyền Băng kiếm khí đang lao tới, tạo ra một làn hơi nước rất dày. Tay phải hắn nhẹ nhàng giơ lên, trong phút chốc chập chờn như gió lay động. Rồi trong ánh mắt khiếp sợ của vô số kiếm giả, khi tay phải của Lục Thanh giơ lên cao quá vai chợt trở nên nặng nề. Vốn lúc trước cánh tay hắn như không có xương thì bây giờ trong phút chốc liền biến thành cứng rắn như huyền thiết, tạo ra những tiếng gió rít.

Điểm nhẹ ngón trỏ một cái, không hề có chút Kiếm Nguyên dao động nhưng lại bắn ra một tia kiếm khí.

“Phốc…”

“Phốc…”

“Phốc…”

Vô số những cách tay xuất hiện. Mỗi một cánh tay lại đối xứng với một đạo Huyền Băng kiếm khí. Mỗi ngón trỏ điểm vào đạo Huyền Băng kiếm khí khiến cho kiếm khí giống như đánh vào tảng đá. Vốn Huyền Băng kiếm khí rắn là như vậy mà trong nháy mắt bị nghiền nát.

Đây có còn là thân thể người nữa không?

Trong khoảng khắc, toàn bộ kiếm giả có mặt trong Luận Kiếm cốc đều trở nên khiếp sợ. Ngay cả năm người Lạc Thiên Phong cũng phải nhíu mày. Cả năm liền kết nối thần thức với nhau.

– Chưởng môn sư huynh! Cái này đúng là do hiệu quả của chất dịch kia không? – Huyền Minh trầm giọng nói.

– Đúng thế. Từ thân thể của Lục Thanh mà thấy thì chỉ sợ sức phòng ngự linh thú hệ thổ tứ giai cũng không thể so sánh. Với uy lực Huyền Băng kiếm khí của Cô Hàn, cho dù là thanh kiếm bát phẩm nếu không có kiếm khí phụ trợ chắc chắn cũng bị chặt đứt. Điều này chứng tỏ, thân thể của tên tiểu tử này đã đạt tới mức độ của một thanh kiếm cửu phẩm. – Ngay sau đó, Tầm Thiên Kính nói ra sự nhận xét của mình. Âm thanh không giấu nổi sự khiếp sợ.

Trầm ngâm một lúc, Lạc Thiên Phong mở miệng nói:

– Không nên suy đoán làm gì. Thân thế của Lục gia trong sạch. Chưa nói, chất dịch Kiếm Nguyên là do thứ đồ vật đó sinh ra, công hiệu của nó đến mức nào, chúng ta cũng không thể đoán hết được. Nhưng căn cứ vào những gì mà mật điển ghi lại thì đúng là có hiệu quả như vậy. Hơn nữa, nơi đó còn có nhiều nguyên khí từ máu huyết như thế cũng bị tên tiểu tử này hấp thu hết. Nếu như vậy mà còn không có được kết quả kia thì thà đem hắn ném vào lò luyện đan cho xong.

Ý tứ của Lạc Thiên Phong rất rõ ràng, Tầm Thiên Kính và Huyền Minh cũng thôi không nói.

Hàn Kiến Tâm và Tần Vô Song mấy lần muốn nói chuyện với nhau như lại thôi. Bọn họ thực sự cảm nhận thấy thân thể của Lục Thanh quá mạnh. Cho dù là Kiếm Chủ tu luyện kiếm khí hệ Thổ thì thân thể nhiều lắm cũng chỉ tương đương với mức độ của một thanh kiếm tứ phẩm. So với mức độ của Lục Thanh bây giờ chắc khác nào một trời một vực.

Trên Kiếm đài, mặc dù trong lòng Diệp Cô Hàn vô cùng khiếp sợ, nhưng động tác của hắn vẫn không chậm đi chút nào. Dưới chân hắn, kiếm đài vỡ vụn, xuất hiện một cái hố to chừng một thước. Diệp Cô Hàn như thoát ly khỏi mặt đất mà bắn về phía Lục Thanh như một tia chớp.

Huyền Băng kiếm khí với hơi lạnh thấu xương, phun ra nuốt vào nơi mũi của Phi Tuyết kiếm. Ngay vào lúc Luyện Tâm kiếm ra tay điểm phá mười đạo kiếm khí, Diệp Cô Hàn cách Lục Thanh chưa tới mười trượng.

Ý chí chiến đầu bừng bừng trong mắt. Vốn Huyền Băng kiếm ý thu vào trong cơ thể lại một lần nữa xuất hiện, giống như muốn đóng băng tất cả mọi thứ. Kiếm Ý chẳng hề quan tâm tới kiếm khí cản trở trước mặt, lao thẳng tới người Lục Thanh.

Trong Thức Hải, dải ngân hà thần thức màu bạc tỏa ra ánh sáng chói mắt. Thần thức mạnh mẽ ở mi tâm bắn ra một chút ánh sáng màu trắng bạc. Nó như một tấm lá chắn, ngăn cản Huyền Băng kiếm ý ở bên ngoài Thức Hải.

Giỏi cho Huyền Băng kiếm ý. Cho dù là Lục Thanh vào lúc này cũng không nhịn được phải khen thầm một tiếng. Mặc dù Nhiếp Thanh Thiên lĩnh ngộ Kiếm Ý sớm hơn so với Diệp Cô Hàn nhưng Lục Thanh vẫn cảm giác, mức độ hòa hợp giữa Kiếm Ý của đối phương với khí thuộc tính so với Nhiếp Thanh Thiên còn cao hơn một bậc. Kiếm Ý mới được lĩnh ngộ nhưng uy lực của nó bộc phát ra ngoài gần như đã tới cực hạn. Cho dù là Kiếm Chủ tiểu thiên vị bình thường thì Thức Hải cũng có thể bị áp chế hoặc bị thương.

Nhưng vào lúc này, nó cũng không thể làm gì được Lục Thanh. Hắn đã đột phá Kiếm Chủ trung thiên vị, thần thức của bản thân lại tăng thêm một bước, không còn dưới Kiếm Chủ đại thiên vị. Thậm chí, mức độ tinh thuần của thần thức, nhờ có Luyện Hồn quyết nên còn tinh khiết hơn một phần. Làm sao mà Diệp Cô Hàn mới chỉ tới Kiếm Sư đỉnh lại có khả năng uy hiếp?

Nhưng thế công liên miên, chuẩn xác của Diệp Cô Hàn cũng chứng tỏ hắn đã trải qua vô số lần luyện tập. Khi Kiếm Ý phát ra được khoảng chừng nửa nhịp hô hấp, động tác của Lục Thanh cũng chậm đi một chút.

Đinh…

Phi Tuyết kiếm bị Lục Thanh kẹp giữa hai ngón tay. Nhưng không để cho Lục Thanh có thêm động tác nào khác, ánh sáng của Huyền Băng kiếm khí trên thân kiếm chợt trở nên rực rỡ.

“Rắc….rắc…”

Dọc theo ngón tay của Lục Thanh, một lớp Huyền Băng nhanh chóng lan rộng, trong chốc lát biến Lục Thanh thành một tảng băng. Dường như còn có sự lo lắng, sau khoảng chừng một nhịp hô hấp, đợi cho tới khi lớp Huyền Băng trên người Lục Thanh dày tới ba thước, Diệp Cô Hàn mới nhổ thanh Phi Tuyết kiếm.

Do Huyền Băng với băng bình thường hoàn toàn khác nhau. Khí băng hàn chỉ là loại bình thường nhất trong tất cả các loại hơi lạnh. Sương tuyết bình thường chính là do khí hàn băng tạo ra. Nhưng Huyền Băng thì khác. Khí Huyền Băng tương đương với tinh thể băng trong hàn băng, cần phải có thời gian dài ngưng kết mới có thể sinh ra. Chỉ có ở một ít những nơi cực lạnh mới có thể nhìn thấy. Cho nên uy lực của Huyền Băng kiếm khí cũng mạnh mẽ hơn Hàn Băng kiếm khí bình thường.

Với tu vi của Diệp Cô Hàn, trong Huyền Băng kiếm khí ẩn chứa hơi lạnh rất độc khó có thể khu trừ. Trong suy nghĩ của hắn, cho dù Lục Thanh là Kiếm Chủ, bị Huyền Băng đóng băng, hàn độc vào người thì trong một chốc một lát cũng khó có thể làm gì được.

– Cái gì?

Sau một khắc, Diệp Cô Hàn ngẩn người. Trong lòng bàn tay hắn Huyền Băng Kiếm Nguyên lưu chuyển cuồn cuộn, nhưng Phi Tuyết kiếm vẫn chẳng hề nhúc nhích.

“Rắc…rắc…”

Những tiếng nứt vang lên, đập vào tai hắn.

“Ầm…”

Trong nháy mắt, Huyền Băng đang bọc quanh người Lục Thanh nổ tung. Trong lúc Diệp Cô Hàn chưa kịp có phản ứng, kiếm chỉ của Lục Thanh đã điểm lên mi tâm hắn.

– Ngươi thua.

– Ta thua. – Diệp Cô Hàn nhìn kiếm chỉ của Lục Thanh buông xuống mà lắc đầu. Nhưng hắn cũng chẳng ngẩn người, không hề có chút mất mát, cứ như vậy mà cắm thanh Phi Tuyết kiếm vào trong vỏ. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm Lục Thanh một lúc:

– Ta bắt đầu mong đợi trận quyết chiến của người với tên tiểu tử Lạc Tâm Vũ.

Nói xong cũng chẳng chờ Lục Thanh trả lời, hắn nhảy xuống khỏi kiếm đài.

– Chờ ta vượt qua Huyền Băng kiếp, sẽ là ngày mà Huyền Băng hóa kiếm.

Âm thanh của Diệp Cô Hàn từ xa vọng lại. Mặc dù chỉ có bằng đó, nhưng ý tứ của nó chẳng cần nói cũng biết.

– Tên tiểu tử này rất hay. Tư chất cũng được, tâm tính còn cao hơn cả ngươi phải không Lục tiểu tử? – Âm thanh của Diệp lão vang lên trong đầu Lục Thanh:

– Chỉ đáng tiếc rằng hắn lại bị trói buộc trong cánh cửa tông môn. Nếu không vượt ra ngoài, Kiếm Chủ không ngại nhưng Kiếm Hồn khó thành, Kiếm Phách vô vọng.

Lục Thanh nghe thấy vậy, ngẩn người nhìn theo Diệp Cô Hàn rồi nhảy xuống khỏi kiếm đài.

Lúc này, trong Luận Kiếm cốc không hề có một tiếng động. Mặc dù, thời gian hai người giao thủ rất ngắn, nhưng khí thế kiếm ý tỏa ra đã chấn động tất cả mọi người. Nhưng sự tinh túy chính thức trong đó thì chỉ có một số rất ít mới có thể nhìn thấy rõ.

Khi Lục Thanh xuống khỏi kiếm đài, ba người Nhiếp Thanh Thiên đang đứng ở vị trí đầu tiên cũng đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt tất cả gặp nhau giữa không trung. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL – www.Truyện FULL

– Được rồi. Lấy thạch bài đi. – Âm thanh của Lạc Thiên Phong lại vang lên. Khi chữ cuối cùng vừa dứt, Lục Thanh chỉ cảm thấy hoa mắt, không gian trong Luận Kiếm cốc chợt hóa thành một cái thể giới đầy lửa. Tử Dương chân hỏa màu tía cứ vậy bốc lên.

“Vù…”

Trong tích tắc, không gian đầy ngọn lửa đó liền biết mất, giống như chưa từng xuất hiện, chỉ để lại trong lòng Lục Thanh một sự sững sờ. Lạc Tâm Vũ cũng có nét mặt như vậy. Nhưng với tu vi của hai người, gần như chẳng hề để lộ chút dấu vết liền trở lại bình thường.

Sau khi chọn lấy thạch bài, trên tay Lục Thanh chính là linh thú tam giai Bích Thủy xà. Nhiếp Thanh Thiên là linh thú nhị giai Xích Diễm thử. Thạch bài của hai người khác nhau, cũng tránh cho cả hai cùng một núi lại đấu với nhau trước.

Lúc này, Long Tuyết mặc một bộ y phục trắng muốt liền mỉm cười. Mới ngửa tay một cái, liền để lộ ra miếng thạch bài có khắc cũng là một con Xích Diễm thử. Ánh mắt nàng yêu kiều nhìn về phía Nhiếp Thanh Thiên, đôi môi anh đào hé mở:

– Thế này thì Nhiếp Sư huynh nhớ phải hạ thủ lưu tình đấy…

Hơi ngẩn người, Nhiếp Thanh Thiên liền đưa bầu rượu lên tu một ngụm. Bước vào cục diện thế này mà hắn vẫn mang theo rượu ngon đúng là khiến cho người ta không biết nói thế nào.

– Điều này chỉ sợ phải do ta nói. – Nhiếp Thanh Thiên sờ sờ mũi. Càng tới gần, Nhiếp Thanh Thiên càng cảm nhận thêm được từ trên người Long Tuyết tản ra một thứ hơi thở nguy hiểm.

– Trận đầu, Nhiếp Thanh Thiên của núi Triêu Dương, Kiếm Chủ tiểu thiên vị đấu với Long Tuyết của núi Phiêu Miễu, Kiếm Chủ tiểu thiên vị đỉnh.

Vất bầu rượu hết cho Lục Thanh. Trong tình trạng như thế này, Nhiếp Thanh Thiên cũng chẳng dám coi thường.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng bay lên không, xuyên qua kiếm trận mà lơ lửng cách mặt kiếm đài khoảng mười trượng.

Tốn Phong kiếm được rút ra. Trên thân kiếm màu xanh trong nháy mắt liền xuất hiện một lớp Tốn Phong kiếm khí rất dầy. Tốn Phong kiếm khí trong suốt như ngọc, rung rung trên thân kiếm. Dọc từ mũi kiếm kéo xuống hai bên thân kiếm có một khoảng chân không cứ hút vào rồi lại đẩy không khí ra ngoài.

Trên tay Long Tuyết cũng là một thanh kiếm trong suốt, phát sáng như bạch ngọc. Xoẹt một tiếng, một đạo Hàn Băng kiếm khí trắng như tuyết bắn ra ngoài, tỏa ra từng làn hơi lạnh. Trong không khí nhất thời xuất hiện vô số những bông tuyết khiến cho trên kiếm đài như bước vào mùa đông.

Lĩnh ngộ thuộc tính sâu thật.

Lục Thanh thầm kêu trong lòng. Nhìn khí hàn băng ngưng tụ quanh người Long Tuyêt thì sự lĩnh ngộ đối với thuộc tính chỉ sợ so với hắn hơi yếu hơn một chút mà thôi.

Bình tĩnh nhìn mấy trăm đạo Huyền Băng kiếm khí đang lao tới, tạo ra một làn hơi nước rất dày. Tay phải hắn nhẹ nhàng giơ lên, trong phút chốc chập chờn như gió lay động. Rồi trong ánh mắt khiếp sợ của vô số kiếm giả, khi tay phải của Lục Thanh giơ lên cao quá vai chợt trở nên nặng nề. Vốn lúc trước cánh tay hắn như không có xương thì bây giờ trong phút chốc liền biến thành cứng rắn như huyền thiết, tạo ra những tiếng gió rít.

Điểm nhẹ ngón trỏ một cái, không hề có chút Kiếm Nguyên dao động nhưng lại bắn ra một tia kiếm khí.

“Phốc…”

“Phốc…”

“Phốc…”

Vô số những cách tay xuất hiện. Mỗi một cánh tay lại đối xứng với một đạo Huyền Băng kiếm khí. Mỗi ngón trỏ điểm vào đạo Huyền Băng kiếm khí khiến cho kiếm khí giống như đánh vào tảng đá. Vốn Huyền Băng kiếm khí rắn là như vậy mà trong nháy mắt bị nghiền nát.

Đây có còn là thân thể người nữa không?

Trong khoảng khắc, toàn bộ kiếm giả có mặt trong Luận Kiếm cốc đều trở nên khiếp sợ. Ngay cả năm người Lạc Thiên Phong cũng phải nhíu mày. Cả năm liền kết nối thần thức với nhau.

– Chưởng môn sư huynh! Cái này đúng là do hiệu quả của chất dịch kia không? – Huyền Minh trầm giọng nói.

– Đúng thế. Từ thân thể của Lục Thanh mà thấy thì chỉ sợ sức phòng ngự linh thú hệ thổ tứ giai cũng không thể so sánh. Với uy lực Huyền Băng kiếm khí của Cô Hàn, cho dù là thanh kiếm bát phẩm nếu không có kiếm khí phụ trợ chắc chắn cũng bị chặt đứt. Điều này chứng tỏ, thân thể của tên tiểu tử này đã đạt tới mức độ của một thanh kiếm cửu phẩm. – Ngay sau đó, Tầm Thiên Kính nói ra sự nhận xét của mình. Âm thanh không giấu nổi sự khiếp sợ.

Trầm ngâm một lúc, Lạc Thiên Phong mở miệng nói:

– Không nên suy đoán làm gì. Thân thế của Lục gia trong sạch. Chưa nói, chất dịch Kiếm Nguyên là do thứ đồ vật đó sinh ra, công hiệu của nó đến mức nào, chúng ta cũng không thể đoán hết được. Nhưng căn cứ vào những gì mà mật điển ghi lại thì đúng là có hiệu quả như vậy. Hơn nữa, nơi đó còn có nhiều nguyên khí từ máu huyết như thế cũng bị tên tiểu tử này hấp thu hết. Nếu như vậy mà còn không có được kết quả kia thì thà đem hắn ném vào lò luyện đan cho xong.

Ý tứ của Lạc Thiên Phong rất rõ ràng, Tầm Thiên Kính và Huyền Minh cũng thôi không nói.

Hàn Kiến Tâm và Tần Vô Song mấy lần muốn nói chuyện với nhau như lại thôi. Bọn họ thực sự cảm nhận thấy thân thể của Lục Thanh quá mạnh. Cho dù là Kiếm Chủ tu luyện kiếm khí hệ Thổ thì thân thể nhiều lắm cũng chỉ tương đương với mức độ của một thanh kiếm tứ phẩm. So với mức độ của Lục Thanh bây giờ chắc khác nào một trời một vực.

Trên Kiếm đài, mặc dù trong lòng Diệp Cô Hàn vô cùng khiếp sợ, nhưng động tác của hắn vẫn không chậm đi chút nào. Dưới chân hắn, kiếm đài vỡ vụn, xuất hiện một cái hố to chừng một thước. Diệp Cô Hàn như thoát ly khỏi mặt đất mà bắn về phía Lục Thanh như một tia chớp.

Huyền Băng kiếm khí với hơi lạnh thấu xương, phun ra nuốt vào nơi mũi của Phi Tuyết kiếm. Ngay vào lúc Luyện Tâm kiếm ra tay điểm phá mười đạo kiếm khí, Diệp Cô Hàn cách Lục Thanh chưa tới mười trượng.

Ý chí chiến đầu bừng bừng trong mắt. Vốn Huyền Băng kiếm ý thu vào trong cơ thể lại một lần nữa xuất hiện, giống như muốn đóng băng tất cả mọi thứ. Kiếm Ý chẳng hề quan tâm tới kiếm khí cản trở trước mặt, lao thẳng tới người Lục Thanh.

Trong Thức Hải, dải ngân hà thần thức màu bạc tỏa ra ánh sáng chói mắt. Thần thức mạnh mẽ ở mi tâm bắn ra một chút ánh sáng màu trắng bạc. Nó như một tấm lá chắn, ngăn cản Huyền Băng kiếm ý ở bên ngoài Thức Hải.

Giỏi cho Huyền Băng kiếm ý. Cho dù là Lục Thanh vào lúc này cũng không nhịn được phải khen thầm một tiếng. Mặc dù Nhiếp Thanh Thiên lĩnh ngộ Kiếm Ý sớm hơn so với Diệp Cô Hàn nhưng Lục Thanh vẫn cảm giác, mức độ hòa hợp giữa Kiếm Ý của đối phương với khí thuộc tính so với Nhiếp Thanh Thiên còn cao hơn một bậc. Kiếm Ý mới được lĩnh ngộ nhưng uy lực của nó bộc phát ra ngoài gần như đã tới cực hạn. Cho dù là Kiếm Chủ tiểu thiên vị bình thường thì Thức Hải cũng có thể bị áp chế hoặc bị thương.

Nhưng vào lúc này, nó cũng không thể làm gì được Lục Thanh. Hắn đã đột phá Kiếm Chủ trung thiên vị, thần thức của bản thân lại tăng thêm một bước, không còn dưới Kiếm Chủ đại thiên vị. Thậm chí, mức độ tinh thuần của thần thức, nhờ có Luyện Hồn quyết nên còn tinh khiết hơn một phần. Làm sao mà Diệp Cô Hàn mới chỉ tới Kiếm Sư đỉnh lại có khả năng uy hiếp?

Nhưng thế công liên miên, chuẩn xác của Diệp Cô Hàn cũng chứng tỏ hắn đã trải qua vô số lần luyện tập. Khi Kiếm Ý phát ra được khoảng chừng nửa nhịp hô hấp, động tác của Lục Thanh cũng chậm đi một chút.

Đinh…

Phi Tuyết kiếm bị Lục Thanh kẹp giữa hai ngón tay. Nhưng không để cho Lục Thanh có thêm động tác nào khác, ánh sáng của Huyền Băng kiếm khí trên thân kiếm chợt trở nên rực rỡ.

“Rắc….rắc…”

Dọc theo ngón tay của Lục Thanh, một lớp Huyền Băng nhanh chóng lan rộng, trong chốc lát biến Lục Thanh thành một tảng băng. Dường như còn có sự lo lắng, sau khoảng chừng một nhịp hô hấp, đợi cho tới khi lớp Huyền Băng trên người Lục Thanh dày tới ba thước, Diệp Cô Hàn mới nhổ thanh Phi Tuyết kiếm.

Do Huyền Băng với băng bình thường hoàn toàn khác nhau. Khí băng hàn chỉ là loại bình thường nhất trong tất cả các loại hơi lạnh. Sương tuyết bình thường chính là do khí hàn băng tạo ra. Nhưng Huyền Băng thì khác. Khí Huyền Băng tương đương với tinh thể băng trong hàn băng, cần phải có thời gian dài ngưng kết mới có thể sinh ra. Chỉ có ở một ít những nơi cực lạnh mới có thể nhìn thấy. Cho nên uy lực của Huyền Băng kiếm khí cũng mạnh mẽ hơn Hàn Băng kiếm khí bình thường.

Với tu vi của Diệp Cô Hàn, trong Huyền Băng kiếm khí ẩn chứa hơi lạnh rất độc khó có thể khu trừ. Trong suy nghĩ của hắn, cho dù Lục Thanh là Kiếm Chủ, bị Huyền Băng đóng băng, hàn độc vào người thì trong một chốc một lát cũng khó có thể làm gì được.

– Cái gì?

Sau một khắc, Diệp Cô Hàn ngẩn người. Trong lòng bàn tay hắn Huyền Băng Kiếm Nguyên lưu chuyển cuồn cuộn, nhưng Phi Tuyết kiếm vẫn chẳng hề nhúc nhích.

“Rắc…rắc…”

Những tiếng nứt vang lên, đập vào tai hắn.

“Ầm…”

Trong nháy mắt, Huyền Băng đang bọc quanh người Lục Thanh nổ tung. Trong lúc Diệp Cô Hàn chưa kịp có phản ứng, kiếm chỉ của Lục Thanh đã điểm lên mi tâm hắn.

– Ngươi thua.

– Ta thua. – Diệp Cô Hàn nhìn kiếm chỉ của Lục Thanh buông xuống mà lắc đầu. Nhưng hắn cũng chẳng ngẩn người, không hề có chút mất mát, cứ như vậy mà cắm thanh Phi Tuyết kiếm vào trong vỏ. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm Lục Thanh một lúc:

– Ta bắt đầu mong đợi trận quyết chiến của người với tên tiểu tử Lạc Tâm Vũ.

Nói xong cũng chẳng chờ Lục Thanh trả lời, hắn nhảy xuống khỏi kiếm đài.

– Chờ ta vượt qua Huyền Băng kiếp, sẽ là ngày mà Huyền Băng hóa kiếm.

Âm thanh của Diệp Cô Hàn từ xa vọng lại. Mặc dù chỉ có bằng đó, nhưng ý tứ của nó chẳng cần nói cũng biết.

– Tên tiểu tử này rất hay. Tư chất cũng được, tâm tính còn cao hơn cả ngươi phải không Lục tiểu tử? – Âm thanh của Diệp lão vang lên trong đầu Lục Thanh:

– Chỉ đáng tiếc rằng hắn lại bị trói buộc trong cánh cửa tông môn. Nếu không vượt ra ngoài, Kiếm Chủ không ngại nhưng Kiếm Hồn khó thành, Kiếm Phách vô vọng.

Lục Thanh nghe thấy vậy, ngẩn người nhìn theo Diệp Cô Hàn rồi nhảy xuống khỏi kiếm đài.

Lúc này, trong Luận Kiếm cốc không hề có một tiếng động. Mặc dù, thời gian hai người giao thủ rất ngắn, nhưng khí thế kiếm ý tỏa ra đã chấn động tất cả mọi người. Nhưng sự tinh túy chính thức trong đó thì chỉ có một số rất ít mới có thể nhìn thấy rõ.

Khi Lục Thanh xuống khỏi kiếm đài, ba người Nhiếp Thanh Thiên đang đứng ở vị trí đầu tiên cũng đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt tất cả gặp nhau giữa không trung. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL – www.Truyện FULL

– Được rồi. Lấy thạch bài đi. – Âm thanh của Lạc Thiên Phong lại vang lên. Khi chữ cuối cùng vừa dứt, Lục Thanh chỉ cảm thấy hoa mắt, không gian trong Luận Kiếm cốc chợt hóa thành một cái thể giới đầy lửa. Tử Dương chân hỏa màu tía cứ vậy bốc lên.

“Vù…”

Trong tích tắc, không gian đầy ngọn lửa đó liền biết mất, giống như chưa từng xuất hiện, chỉ để lại trong lòng Lục Thanh một sự sững sờ. Lạc Tâm Vũ cũng có nét mặt như vậy. Nhưng với tu vi của hai người, gần như chẳng hề để lộ chút dấu vết liền trở lại bình thường.

Sau khi chọn lấy thạch bài, trên tay Lục Thanh chính là linh thú tam giai Bích Thủy xà. Nhiếp Thanh Thiên là linh thú nhị giai Xích Diễm thử. Thạch bài của hai người khác nhau, cũng tránh cho cả hai cùng một núi lại đấu với nhau trước.

Lúc này, Long Tuyết mặc một bộ y phục trắng muốt liền mỉm cười. Mới ngửa tay một cái, liền để lộ ra miếng thạch bài có khắc cũng là một con Xích Diễm thử. Ánh mắt nàng yêu kiều nhìn về phía Nhiếp Thanh Thiên, đôi môi anh đào hé mở:

– Thế này thì Nhiếp Sư huynh nhớ phải hạ thủ lưu tình đấy…

Hơi ngẩn người, Nhiếp Thanh Thiên liền đưa bầu rượu lên tu một ngụm. Bước vào cục diện thế này mà hắn vẫn mang theo rượu ngon đúng là khiến cho người ta không biết nói thế nào.

– Điều này chỉ sợ phải do ta nói. – Nhiếp Thanh Thiên sờ sờ mũi. Càng tới gần, Nhiếp Thanh Thiên càng cảm nhận thêm được từ trên người Long Tuyết tản ra một thứ hơi thở nguy hiểm.

– Trận đầu, Nhiếp Thanh Thiên của núi Triêu Dương, Kiếm Chủ tiểu thiên vị đấu với Long Tuyết của núi Phiêu Miễu, Kiếm Chủ tiểu thiên vị đỉnh.

Vất bầu rượu hết cho Lục Thanh. Trong tình trạng như thế này, Nhiếp Thanh Thiên cũng chẳng dám coi thường.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng bay lên không, xuyên qua kiếm trận mà lơ lửng cách mặt kiếm đài khoảng mười trượng.

Tốn Phong kiếm được rút ra. Trên thân kiếm màu xanh trong nháy mắt liền xuất hiện một lớp Tốn Phong kiếm khí rất dầy. Tốn Phong kiếm khí trong suốt như ngọc, rung rung trên thân kiếm. Dọc từ mũi kiếm kéo xuống hai bên thân kiếm có một khoảng chân không cứ hút vào rồi lại đẩy không khí ra ngoài.

Trên tay Long Tuyết cũng là một thanh kiếm trong suốt, phát sáng như bạch ngọc. Xoẹt một tiếng, một đạo Hàn Băng kiếm khí trắng như tuyết bắn ra ngoài, tỏa ra từng làn hơi lạnh. Trong không khí nhất thời xuất hiện vô số những bông tuyết khiến cho trên kiếm đài như bước vào mùa đông.

Lĩnh ngộ thuộc tính sâu thật.

Lục Thanh thầm kêu trong lòng. Nhìn khí hàn băng ngưng tụ quanh người Long Tuyêt thì sự lĩnh ngộ đối với thuộc tính chỉ sợ so với hắn hơi yếu hơn một chút mà thôi.

Chọn tập
Bình luận