“Thần Kiếm cấp Kim Thiên? Lạc tông chủ, ngươi chịu bỏ ra thật sao?” Trong mắt Hàn Kiếm Tâm lóe ra ánh sáng, nhìn Lạc Thiên Phong nói.
“Đúng vậy! Lạc tông chủ lần này bỏ ra cả vốn gốc a! Thanh Niệm Vân kiếm này không biết có lai lịch như thế nào?” Một bên Tần Vô Song tiếp lời, nói.
Nhìn thấy hai vị tông chủ của hai đại tông môn cấp Thanh Phàm mở miệng nói, cả Luận Kiếm cốc đều trở lên im lặng.
Cười khẽ một tiếng, Lạc Thiên Phong nói: “Vốn gốc gì chứ! Lần này xuất hiện nhiều đệ tử kiệt xuất như vậy, chúng ta là trưởng bối đương nhiên không thể keo kiệt được. Còn về lai lịch của thanh Thần Kiếm cấp Kim Thiên này, chính là được gia chủ đời trước Lục Vân của gia tộc họ Lục chú tạo thành. Đây là thanh kiếm cuối đời của Lục Vân, nên được đặt là Niệm Vân kiếm. Thanh Thần Kiếm này được chú tạo từ Hỏa Kim nghìn năm và Tử Kim, lại được Kiếm Sư dùng tâm huyết mà rèn thành. Ngày xuất thế, kiếm toái Lôi Vân. Kiếm này có khả năng tăng cường ba lần uy lực Kiếm Khí hệ Hỏa hoặc Chân Hỏa.”
Lục Thanh ngẩn người. Lạc Thiên Phong không hổ là Đai Sư cảnh giới Kiếm Hồn. Hắn chỉ mới chạm vào thanh kiếm đã tra xét rõ ràng thần thông của thanh kiếm. Lạc Thiên Phong nói đúng, Niệm Vân kiếm có khả năng tăng cường ba lần uy lực của Kiếm Khí hệ Hỏa hoặc Chân Hỏa. Hơn nữa lấy hiểu biết của Lục Thanh, Niêm Vân kiếm còn giúp người sử dụng đề cao gấp ba lần khả năng cảm ứng khí hệ Hỏa hay Chân Hỏa.
Nói cách khác nếu một gã kiếm giả có lực lượng thuộc tính là hệ Hỏa hoặc Chân Hỏa sử dụng Niệm Vân kiếm thì khi thi triển kiếm pháp tinh thâm sẽ có uy lực gấp ba lần. Có Niệm Vân kiếm sẽ giúp người sử dụng có thể khiêu chiên vượt thiên vị, thậm chí là vượt cảnh giới.
Phốc ——
Một luồng ánh sáng vàng chói mắt hiện lên. Niệm Vân kiếm đã được cắm vào giữa hai thanh Thần Kiếm cấp Thanh Phàm. Lập tức Lạc Thiên Phong lấy ra chiếc bình bằng Tử Ngọc Tủy còn lại đặt gần Niệm Vân Kiếm nói: “Trong bình này có chín viên Phá Chướng Đan.”
“Chín viên.” Nghe Lạc Thiên Phong nói như thế, Hàn Kiếm Tâm và Tần Vô Song nhìn nhau cười khổ. Lạc Thiên Phong này thật may mắn. Hai tông môn bọn họ còn không luyện chế được Phá Chướng đan chứ đừng nói là bỏ ra nhiều như vậy để làm phần thưởng. Lúc này những phần thưởng để trên cột đá sợ đã có giá trị đến hơn một trăm vạn Tử Ngọc tệ rồi. Đương nhiên đây chỉ là tính toán con số mà thôi. Thần Kiếm khó cầu, linh đan quý hiếm. Bất kì ai có được một trong số bảo vật đó thì đều giữ lại sử dụng hoặc làm vật phòng thân chứ không ai lại đem ra bán cả. Cho nên tính là trăm vạn Tử Ngọc tệ vẫn còn là rẻ.
Sau khi tuyên bố phần thưởng xong, Lạc Thiên Phong giơ tay lên. Nhất thời từ trên đầu ngón tay hắn phóng ra một đạo Tử Dương Kiếm Cương. Kiếm Cương rất nhanh bắn vào giữa Kiếm đài dài trăm trượng. Giống như bị tác động vào cơ quan, trên Kiếm đài nhất thời vang lên tiếng rung động to lớn. Trong ánh mắt kinh ngạc của các kiếm giả vây quanh, từ trên Kiếm đài trăm trượng lại nhô lên mười chiếc Kiếm đài hình tròn nhỏ hơn, rộng khoảng hai mươi trượng. Nhìn trông như đài sen trên hồ nước. Trên bề mặt mỗi Kiếm đài nhỏ còn có quang mang màu vàng lưu chuyển không ngừng.
Ngũ phong luận kiếm được chia làm ba giai đoạn. Đầu tiên chính là những đệ tử có cảnh giới Kiếm Giả chiến đấu với nhau. Giai đoạn này chiếm phần lớn số đệ tử của Tử Hà tông, có khoảng một nghìn ba trăm người. Bên trên Kiếm đài có một thạch đài để số thẻ. Đệ tử tham gia thì bốc số thẻ để thi đấu với nhau. Bất luận là đệ tử của ngọn núi nào cũng đều có thể gặp phải nhau. Lúc này từng đệ tử của các ngọn núi có cảnh giới Kiếm Giả dần bước đến thạch đài để bốc số thẻ của mình.
Trên mỗi một thẻ đều có khắc một đồ án Linh Thú. Mỗi đồ án Linh Thú sẽ được khắc vào hai thẻ. Hai đệ tử có được thẻ giống nhau sẽ là đối thủ của nhau. Về phần thứ tự thi đấu sẽ do người phụ trách phán xét trận đấu sắp xếp.
Phụ trách phán xét các trận đấu gồm mười cao thủ có cảnh giới Kiếm Chủ. Đó đều là những người đã thành danh của Tử Hà tông, các đệ tử cũng rất quen thuộc với bọn họ. Lại nói thì đó cũng là bệnh chung của kiếm giả. Cũng chỉ có những cao thủ Kiếm Đạo đã thành danh cùng với những người kiệt xuất mới làm cho bọn họ chú ý và tôn trọng. Còn với những kiếm giả nửa vời thì hầu hết còn không nhớ rõ mặt.
Quy định của luận kiếm cũng vẫn giống như những lần trước. Chỉ cần thua một trận thì liền không có cơ hội gì nữa. Quy củ rất nghiêm khắc nhưng chỉ có vậy mới có thể thấy được thực lực chân chính của đệ tử tham gia. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY – https://truyenfull.vn
Giai đoạn thứ nhất của lần luận kiếm chiếm nhiều số đệ tử tham gia nhất nên thời gian cũng kéo dài nhất. Đương nhiên đây cũng là đẳng cấp của đa số người có mặt ở đây, cho nên tất cả kiếm giả đều tập trung quan sát.
Núi Tử Hà có Tử Hà Thập Lục Thức, núi Phiêu Miểu có Phiêu Miểu Thập Thất Kiếm, núi Vân Vụ có Phân Quang Cửu Kiếm, núi Lạc Nhật có Mạc Nhật Thập Thức, cùng với núi Triêu Dương là Húc Nhật Thập Tam Kiếm cùng được xưng là Tử Hà tông ngũ đại kiếm pháp cao thâm. Chúng đều do các vị sư tổ của các ngọn núi sáng chế ra. Đến nay đã trở thành kiếm pháp đại biểu cho các ngọn núi.
Cuộc luận kiếm ở giai đoạn thứ nhất này đối với đám người Lục Thanh không có gì hấp dẫn. Nhưng đối với khả năng ứng biến của một số đệ tử khi chiến đấu cũng khiến mắt Lục Thanh sáng ngời. Thường thì số đệ tử này đang trong tình huống bất lợi, lại có thể xoay chuyển càn khôn đạt được thắng lợi.
Nhưng dù sao đó cũng chỉ là số ít. Khi kiếm giả so đấu thì ngoài trình độ thực lực chân chính còn phải nói đến kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ có trong chém giết mới có thể trưởng thành lên được. Tuy rằng năm ngọn núi chính đều tổ chức nửa năm một lần luận bàn, nhưng cũng chỉ là luận bàn mà thôi không phải thực chiến. Mà trong số ít đệ tử cơ biến kia, Lục Thanh đều cảm nhận trên người bọn họ đều tỏa ra một cỗ sát khí không kém.
Sát khí! Không phải tự nhiên mà có. Chỉ có kiếm giả đã trải qua giết chóc mới chậm rãi tích lũy được. Nếu không nhiều nhất cũng chỉ là khí thế mà thôi.
Cứ việc như thế thì kiếm pháp cao thâm của đệ tử Tử Hà tông vẫn hấp dẫn ánh mắt của kiếm giả của các tông môn khác. Cho dù là Hàn Kiếm Tâm và Tàn Vô Song cũng âm thầm gật đầu. Bọn họ lại đem so sánh với đệ tử của tông môn mình lại bất đắc dĩ phát hiện, tuy hai bên chênh lệch không lớn nhưng cũng không hề nhỏ.
Lúc này ngũ phong luận kiếm đã chính thức bắt đầu. Lục Thanh nhìn lại, trong Luận Kiếm cốc phải có hơn bốn nghìn người xem. Những kiếm giả đến sau không có chỗ ngồi cũng không có một câu oán hận. Bởi vì giờ phút này bọn họ đều bị những trận đấu kịch liệt trên Kiếm đài hấp dẫn.
Thậm chí trên đỉnh vách núi bốn phía Luận Kiếm cốc cũng đều có kiếm giả leo lên để quan sát. Những người này đều do không có đủ tiền vào cửa mà phải làm thế. Bọn họ đều rất cẩn thận không phát ra động tĩnh gì ảnh hưởng tới cuộc luận kiếm, cho nên những người phụ trách bảo vệ cũng để kệ cho họ.
Trên Kiếm đài, bóng kiếm liên miên, tiếng kiếm xé gió vang lên không dứt. Thỉnh thoảng lại có đệ tử bị đánh bay kiếm đi, hoặc là bị đánh rơi ra khỏi Kiếm đài. Mà hấp dẫn ánh mắt người xem nhất là đệ tử của núi Phiêu Miểu. Tất cả đệ tử của núi Phiêu Miểu đều là con gái. Tuy rằng các nàng đều mặc võ y màu đen khá rộng, nhưng vẫn không che được thân hình yểu điệu lả lướt. Hơn nữa Phiêu Miểu Thập Thất Kiếm của núi Phiêu Miểu rất hoa lệ. Lại do nữ đệ tử thi triển nên có một hương vị khác. Phần lớn ánh mắt đều tập trung theo dõi trận đấu của các nàng.
Trong số những đệ tử cảnh giới Kiếm Giả này cũng có vài người xuất sắc đã lĩnh ngộ kiếm pháp đến cảnh giới Cử Trọng Nhược Khinh đỉnh phong, chỉ còn cách một bước nữa là có thể bước sang cảnh giới Cử Khinh Nhược Trọng.
Không ít kiếm giả tán tu nhìn nhau nhún vai. Rốt cuộc thì cũng là đệ tử có tông môn. Đối với lĩnh ngộ cảnh giới kiếm pháp đều hơn bọn họ rất nhiều.
Thời gian bất tri bất giác trôi qua, rất nhanh màn đêm đã buông xuống. Ở bên vách đá bốn phía quanh sơn cốc đều được treo lên rất nhiều chiếc đèn lớn. Mối chiếc đèn đều có một tầng thủy tinh trong suốt, bên trong có một loại đá kì lạ có thể tự phát ra ánh sáng gọi là Quang Minh Thạch. Quang Minh Thạch này là do gia tộc họ Lục thu thập được. Đó là một loại đá có thể tự phát ra ánh sáng màu trắng, ở trong lòng núi lửa. Tuy rằng trân quý nhưng cũng không khó tìm được. Mà trừ bỏ dùng để chiếu sáng, cũng không có công dụng gì cả.
Lúc này dưới ánh sáng của mỗi chiếc đèn không gian trong cốc được chiếu sáng rõ như ban ngày. Ngũ phong luận kiếm diễn ra trong thời gian mười ngày mười đêm. Trong thời gian đó không hề ngừng nghỉ. Lúc này, những kiếm giả có tu vi cao không có hứng thú xem tiếp, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cảnh giới Kiếm Giả so chiến tuy rằng phấn khích, nhưng đối với bọn họ không hề có tác dụng gì.
Còn đại bộ phận những kiếm giả có tu vi thấp đều tập trung xem các cuộc chiến trên Kiếm đài. Đối với những kiếm giả mới sinh ra được Kiếm Nguyên Khí, không nghỉ ngơi mười ngày thì tâm thần sẽ trở lên mệt mỏi. Nhưng nếu bởi vì nghỉ ngơi mà bỏ phí mất những trận đấu quan trọng, có thể lỡ cơ hội lĩnh ngộ đột phá thì chẳng phải là đã lãng phí một vạn Tử Ngọc tệ để vào xem hay sao.
Chỗ ngồi của Tử Hà tông ngoài chỗ dành cho các đệ tử, còn sắp xếp cho các gia tộc một số chỗ ngồi ở phía Đông. Lúc gần tối, Nhan Như Ngọc dẫn Hoàng Linh Nhi cùng Thúc Nguyên đi vào. Gia tộc họ Lục là gia tộc chú kiếm số một của Tử Hà tông, có thể sánh với năm gia tộc lớn của năm thành chính, đều được phân một số chỗ ngồi. Còn những gia tộc khác, mặc kệ là ai muốn vào xem đều phải nộp tiền.
Nhìn thấy Nhan Như Ngọc dẫn Hoàng Linh Nhi đi tới, tộc trưởng của năm gia tộc lớn đều đứng dậy chào hỏi. Mà ở vị trí của gia tộc họ Tư Đồ, một lão nhân mặc áo màu trắng hừ lạnh một tiếng. Nhan Như Ngọc chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, liền dẫn Hoàng Linh Nhi ngồi vào vị trí. Mà nghe được tiếng hừ lạnh của lão nhân, gia chủ của Tư Đồ gia là Tư Đồ Cơ có chút xấu hổ ngồi xuống. Trước mặt là lão tổ tông, hắn cũng không dám nói gì cả.
Các trận đấu vẫn liên tục được tiến hành. Nhưng đệ tử chưa đến lượt mình thi đấu đều ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần, cố gắng đạt tới trạng thái cao nhất. Giai đoạn thứ nhất của luận kiếm này cũng có ba phần thưởng cho ba người đứng đầu, đều được thưởng Tham Vương Đan với số lượng khác nhau. Một viên Tham Vương Đan cũng đủ cho bọn họ dùng để đột phá tu vi. Mỗi viên Tham Vương Đan đều tương đương với việc bọn họ hấp thu nguyên khí trời đất gần hai năm.
“Thần Kiếm cấp Kim Thiên? Lạc tông chủ, ngươi chịu bỏ ra thật sao?” Trong mắt Hàn Kiếm Tâm lóe ra ánh sáng, nhìn Lạc Thiên Phong nói.
“Đúng vậy! Lạc tông chủ lần này bỏ ra cả vốn gốc a! Thanh Niệm Vân kiếm này không biết có lai lịch như thế nào?” Một bên Tần Vô Song tiếp lời, nói.
Nhìn thấy hai vị tông chủ của hai đại tông môn cấp Thanh Phàm mở miệng nói, cả Luận Kiếm cốc đều trở lên im lặng.
Cười khẽ một tiếng, Lạc Thiên Phong nói: “Vốn gốc gì chứ! Lần này xuất hiện nhiều đệ tử kiệt xuất như vậy, chúng ta là trưởng bối đương nhiên không thể keo kiệt được. Còn về lai lịch của thanh Thần Kiếm cấp Kim Thiên này, chính là được gia chủ đời trước Lục Vân của gia tộc họ Lục chú tạo thành. Đây là thanh kiếm cuối đời của Lục Vân, nên được đặt là Niệm Vân kiếm. Thanh Thần Kiếm này được chú tạo từ Hỏa Kim nghìn năm và Tử Kim, lại được Kiếm Sư dùng tâm huyết mà rèn thành. Ngày xuất thế, kiếm toái Lôi Vân. Kiếm này có khả năng tăng cường ba lần uy lực Kiếm Khí hệ Hỏa hoặc Chân Hỏa.”
Lục Thanh ngẩn người. Lạc Thiên Phong không hổ là Đai Sư cảnh giới Kiếm Hồn. Hắn chỉ mới chạm vào thanh kiếm đã tra xét rõ ràng thần thông của thanh kiếm. Lạc Thiên Phong nói đúng, Niệm Vân kiếm có khả năng tăng cường ba lần uy lực của Kiếm Khí hệ Hỏa hoặc Chân Hỏa. Hơn nữa lấy hiểu biết của Lục Thanh, Niêm Vân kiếm còn giúp người sử dụng đề cao gấp ba lần khả năng cảm ứng khí hệ Hỏa hay Chân Hỏa.
Nói cách khác nếu một gã kiếm giả có lực lượng thuộc tính là hệ Hỏa hoặc Chân Hỏa sử dụng Niệm Vân kiếm thì khi thi triển kiếm pháp tinh thâm sẽ có uy lực gấp ba lần. Có Niệm Vân kiếm sẽ giúp người sử dụng có thể khiêu chiên vượt thiên vị, thậm chí là vượt cảnh giới.
Phốc ——
Một luồng ánh sáng vàng chói mắt hiện lên. Niệm Vân kiếm đã được cắm vào giữa hai thanh Thần Kiếm cấp Thanh Phàm. Lập tức Lạc Thiên Phong lấy ra chiếc bình bằng Tử Ngọc Tủy còn lại đặt gần Niệm Vân Kiếm nói: “Trong bình này có chín viên Phá Chướng Đan.”
“Chín viên.” Nghe Lạc Thiên Phong nói như thế, Hàn Kiếm Tâm và Tần Vô Song nhìn nhau cười khổ. Lạc Thiên Phong này thật may mắn. Hai tông môn bọn họ còn không luyện chế được Phá Chướng đan chứ đừng nói là bỏ ra nhiều như vậy để làm phần thưởng. Lúc này những phần thưởng để trên cột đá sợ đã có giá trị đến hơn một trăm vạn Tử Ngọc tệ rồi. Đương nhiên đây chỉ là tính toán con số mà thôi. Thần Kiếm khó cầu, linh đan quý hiếm. Bất kì ai có được một trong số bảo vật đó thì đều giữ lại sử dụng hoặc làm vật phòng thân chứ không ai lại đem ra bán cả. Cho nên tính là trăm vạn Tử Ngọc tệ vẫn còn là rẻ.
Sau khi tuyên bố phần thưởng xong, Lạc Thiên Phong giơ tay lên. Nhất thời từ trên đầu ngón tay hắn phóng ra một đạo Tử Dương Kiếm Cương. Kiếm Cương rất nhanh bắn vào giữa Kiếm đài dài trăm trượng. Giống như bị tác động vào cơ quan, trên Kiếm đài nhất thời vang lên tiếng rung động to lớn. Trong ánh mắt kinh ngạc của các kiếm giả vây quanh, từ trên Kiếm đài trăm trượng lại nhô lên mười chiếc Kiếm đài hình tròn nhỏ hơn, rộng khoảng hai mươi trượng. Nhìn trông như đài sen trên hồ nước. Trên bề mặt mỗi Kiếm đài nhỏ còn có quang mang màu vàng lưu chuyển không ngừng.
Ngũ phong luận kiếm được chia làm ba giai đoạn. Đầu tiên chính là những đệ tử có cảnh giới Kiếm Giả chiến đấu với nhau. Giai đoạn này chiếm phần lớn số đệ tử của Tử Hà tông, có khoảng một nghìn ba trăm người. Bên trên Kiếm đài có một thạch đài để số thẻ. Đệ tử tham gia thì bốc số thẻ để thi đấu với nhau. Bất luận là đệ tử của ngọn núi nào cũng đều có thể gặp phải nhau. Lúc này từng đệ tử của các ngọn núi có cảnh giới Kiếm Giả dần bước đến thạch đài để bốc số thẻ của mình.
Trên mỗi một thẻ đều có khắc một đồ án Linh Thú. Mỗi đồ án Linh Thú sẽ được khắc vào hai thẻ. Hai đệ tử có được thẻ giống nhau sẽ là đối thủ của nhau. Về phần thứ tự thi đấu sẽ do người phụ trách phán xét trận đấu sắp xếp.
Phụ trách phán xét các trận đấu gồm mười cao thủ có cảnh giới Kiếm Chủ. Đó đều là những người đã thành danh của Tử Hà tông, các đệ tử cũng rất quen thuộc với bọn họ. Lại nói thì đó cũng là bệnh chung của kiếm giả. Cũng chỉ có những cao thủ Kiếm Đạo đã thành danh cùng với những người kiệt xuất mới làm cho bọn họ chú ý và tôn trọng. Còn với những kiếm giả nửa vời thì hầu hết còn không nhớ rõ mặt.
Quy định của luận kiếm cũng vẫn giống như những lần trước. Chỉ cần thua một trận thì liền không có cơ hội gì nữa. Quy củ rất nghiêm khắc nhưng chỉ có vậy mới có thể thấy được thực lực chân chính của đệ tử tham gia. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY – https://truyenfull.vn
Giai đoạn thứ nhất của lần luận kiếm chiếm nhiều số đệ tử tham gia nhất nên thời gian cũng kéo dài nhất. Đương nhiên đây cũng là đẳng cấp của đa số người có mặt ở đây, cho nên tất cả kiếm giả đều tập trung quan sát.
Núi Tử Hà có Tử Hà Thập Lục Thức, núi Phiêu Miểu có Phiêu Miểu Thập Thất Kiếm, núi Vân Vụ có Phân Quang Cửu Kiếm, núi Lạc Nhật có Mạc Nhật Thập Thức, cùng với núi Triêu Dương là Húc Nhật Thập Tam Kiếm cùng được xưng là Tử Hà tông ngũ đại kiếm pháp cao thâm. Chúng đều do các vị sư tổ của các ngọn núi sáng chế ra. Đến nay đã trở thành kiếm pháp đại biểu cho các ngọn núi.
Cuộc luận kiếm ở giai đoạn thứ nhất này đối với đám người Lục Thanh không có gì hấp dẫn. Nhưng đối với khả năng ứng biến của một số đệ tử khi chiến đấu cũng khiến mắt Lục Thanh sáng ngời. Thường thì số đệ tử này đang trong tình huống bất lợi, lại có thể xoay chuyển càn khôn đạt được thắng lợi.
Nhưng dù sao đó cũng chỉ là số ít. Khi kiếm giả so đấu thì ngoài trình độ thực lực chân chính còn phải nói đến kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ có trong chém giết mới có thể trưởng thành lên được. Tuy rằng năm ngọn núi chính đều tổ chức nửa năm một lần luận bàn, nhưng cũng chỉ là luận bàn mà thôi không phải thực chiến. Mà trong số ít đệ tử cơ biến kia, Lục Thanh đều cảm nhận trên người bọn họ đều tỏa ra một cỗ sát khí không kém.
Sát khí! Không phải tự nhiên mà có. Chỉ có kiếm giả đã trải qua giết chóc mới chậm rãi tích lũy được. Nếu không nhiều nhất cũng chỉ là khí thế mà thôi.
Cứ việc như thế thì kiếm pháp cao thâm của đệ tử Tử Hà tông vẫn hấp dẫn ánh mắt của kiếm giả của các tông môn khác. Cho dù là Hàn Kiếm Tâm và Tàn Vô Song cũng âm thầm gật đầu. Bọn họ lại đem so sánh với đệ tử của tông môn mình lại bất đắc dĩ phát hiện, tuy hai bên chênh lệch không lớn nhưng cũng không hề nhỏ.
Lúc này ngũ phong luận kiếm đã chính thức bắt đầu. Lục Thanh nhìn lại, trong Luận Kiếm cốc phải có hơn bốn nghìn người xem. Những kiếm giả đến sau không có chỗ ngồi cũng không có một câu oán hận. Bởi vì giờ phút này bọn họ đều bị những trận đấu kịch liệt trên Kiếm đài hấp dẫn.
Thậm chí trên đỉnh vách núi bốn phía Luận Kiếm cốc cũng đều có kiếm giả leo lên để quan sát. Những người này đều do không có đủ tiền vào cửa mà phải làm thế. Bọn họ đều rất cẩn thận không phát ra động tĩnh gì ảnh hưởng tới cuộc luận kiếm, cho nên những người phụ trách bảo vệ cũng để kệ cho họ.
Trên Kiếm đài, bóng kiếm liên miên, tiếng kiếm xé gió vang lên không dứt. Thỉnh thoảng lại có đệ tử bị đánh bay kiếm đi, hoặc là bị đánh rơi ra khỏi Kiếm đài. Mà hấp dẫn ánh mắt người xem nhất là đệ tử của núi Phiêu Miểu. Tất cả đệ tử của núi Phiêu Miểu đều là con gái. Tuy rằng các nàng đều mặc võ y màu đen khá rộng, nhưng vẫn không che được thân hình yểu điệu lả lướt. Hơn nữa Phiêu Miểu Thập Thất Kiếm của núi Phiêu Miểu rất hoa lệ. Lại do nữ đệ tử thi triển nên có một hương vị khác. Phần lớn ánh mắt đều tập trung theo dõi trận đấu của các nàng.
Trong số những đệ tử cảnh giới Kiếm Giả này cũng có vài người xuất sắc đã lĩnh ngộ kiếm pháp đến cảnh giới Cử Trọng Nhược Khinh đỉnh phong, chỉ còn cách một bước nữa là có thể bước sang cảnh giới Cử Khinh Nhược Trọng.
Không ít kiếm giả tán tu nhìn nhau nhún vai. Rốt cuộc thì cũng là đệ tử có tông môn. Đối với lĩnh ngộ cảnh giới kiếm pháp đều hơn bọn họ rất nhiều.
Thời gian bất tri bất giác trôi qua, rất nhanh màn đêm đã buông xuống. Ở bên vách đá bốn phía quanh sơn cốc đều được treo lên rất nhiều chiếc đèn lớn. Mối chiếc đèn đều có một tầng thủy tinh trong suốt, bên trong có một loại đá kì lạ có thể tự phát ra ánh sáng gọi là Quang Minh Thạch. Quang Minh Thạch này là do gia tộc họ Lục thu thập được. Đó là một loại đá có thể tự phát ra ánh sáng màu trắng, ở trong lòng núi lửa. Tuy rằng trân quý nhưng cũng không khó tìm được. Mà trừ bỏ dùng để chiếu sáng, cũng không có công dụng gì cả.
Lúc này dưới ánh sáng của mỗi chiếc đèn không gian trong cốc được chiếu sáng rõ như ban ngày. Ngũ phong luận kiếm diễn ra trong thời gian mười ngày mười đêm. Trong thời gian đó không hề ngừng nghỉ. Lúc này, những kiếm giả có tu vi cao không có hứng thú xem tiếp, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cảnh giới Kiếm Giả so chiến tuy rằng phấn khích, nhưng đối với bọn họ không hề có tác dụng gì.
Còn đại bộ phận những kiếm giả có tu vi thấp đều tập trung xem các cuộc chiến trên Kiếm đài. Đối với những kiếm giả mới sinh ra được Kiếm Nguyên Khí, không nghỉ ngơi mười ngày thì tâm thần sẽ trở lên mệt mỏi. Nhưng nếu bởi vì nghỉ ngơi mà bỏ phí mất những trận đấu quan trọng, có thể lỡ cơ hội lĩnh ngộ đột phá thì chẳng phải là đã lãng phí một vạn Tử Ngọc tệ để vào xem hay sao.
Chỗ ngồi của Tử Hà tông ngoài chỗ dành cho các đệ tử, còn sắp xếp cho các gia tộc một số chỗ ngồi ở phía Đông. Lúc gần tối, Nhan Như Ngọc dẫn Hoàng Linh Nhi cùng Thúc Nguyên đi vào. Gia tộc họ Lục là gia tộc chú kiếm số một của Tử Hà tông, có thể sánh với năm gia tộc lớn của năm thành chính, đều được phân một số chỗ ngồi. Còn những gia tộc khác, mặc kệ là ai muốn vào xem đều phải nộp tiền.
Nhìn thấy Nhan Như Ngọc dẫn Hoàng Linh Nhi đi tới, tộc trưởng của năm gia tộc lớn đều đứng dậy chào hỏi. Mà ở vị trí của gia tộc họ Tư Đồ, một lão nhân mặc áo màu trắng hừ lạnh một tiếng. Nhan Như Ngọc chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, liền dẫn Hoàng Linh Nhi ngồi vào vị trí. Mà nghe được tiếng hừ lạnh của lão nhân, gia chủ của Tư Đồ gia là Tư Đồ Cơ có chút xấu hổ ngồi xuống. Trước mặt là lão tổ tông, hắn cũng không dám nói gì cả.
Các trận đấu vẫn liên tục được tiến hành. Nhưng đệ tử chưa đến lượt mình thi đấu đều ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần, cố gắng đạt tới trạng thái cao nhất. Giai đoạn thứ nhất của luận kiếm này cũng có ba phần thưởng cho ba người đứng đầu, đều được thưởng Tham Vương Đan với số lượng khác nhau. Một viên Tham Vương Đan cũng đủ cho bọn họ dùng để đột phá tu vi. Mỗi viên Tham Vương Đan đều tương đương với việc bọn họ hấp thu nguyên khí trời đất gần hai năm.