Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 43: Sát lục kiếm đạo (kiếm đạo giết chóc)

Tác giả: Thập Bộ Hành
Chọn tập

Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Cánh tay run rẩy, mà trong lòng gã thủ lĩnh áo đen cảm thấy kinh hãi. Kiếm khí trên Luyện Tâm kiếm của Lục Thanh chợt dài thêm một tấc. Tử Điện kiếm khí dài bốn tấc chợt lóe lên rồi biến mất, kích thích toàn bộ lôi điện ra ngoài. Gần như trong khoảng khắc gã thủ lĩnh áo đen vẫn còn đang kinh ngạc, Luyện Tâm kiếm phát ra nhưng tiếng nổ lách tách, chặt đứt chuôi kiếm trong tay khiến cho thanh trường kiếm rơi xuống đất. Kiếm khí trên thân kiếm của Lục Thanh chợt biến mất, rồi vỗ mạnh xuống.

Một tiếng “huỵch” vang lên. Gã thủ lĩnh áo đen bị đánh bay tới đám loạn thạch, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lẫn trong máu có cả một chút nội tảng. Hiển nhiên là hắn không thể chịu nổi lực công kích của Lục Thanh. Nếu không phải vào lúc cuối cùng, hắn kịp vận chuyển kiếm khí hộ thân thì gân cốt đã bị gẫy nát. Mà cho dù như vậy thì gã thủ lĩnh áo đen cũng đã mất đi khả năng hành động.

Lục Thanh bước tới, xách đầu hắn lên, nét mặt hung dữ, nói:

– Nói! Là ai sai các người tới? – Nói xong, hắn giật khăn trùm đầu của gã thủ lĩnh. Chỉ thấy đó là một người có bộ râu quai nón, ánh mắt toàn tơ máu.

Lúc này, Dịch lão cũng bước lên nói:

– Nếu như ngươi đồng ý với điều kiện lúc trước của ta thì nó vẫn còn hiệu lực.

Cất tiếng cười mỉa mai, gã thủ lĩnh lại phun ra một búng máu nữa rồi nói:

– Ngươi đã biết thân phận chúng ta thì cũng biết bọn ta tu luyện loại kiếm đạo nào. Nói nhiều vô ích.

Thở dài một tiếng, Dịch lão nói:

– Thế này vậy. Ngươi đến giết ta lại bị bắt thì coi như tính mạng đã phụ thuộc vào bọn ta. Nếu như người chấp nhận vì chúng ta đi ám sát một lần thì chuyện hôm nay chúng ta sẽ xóa bỏ.

– Nói nhiều! Lão già thì ra là có ý đó. – Gã thủ lĩnh áo đen mỉm cười nói:

– Nhưng hôm nay bị ngươi bắt được, mà kiếm đạo của ta tu luyện chính là giết chóc nên đồng ý cũng không có gì. Nói đi! Là người nào? Về chuyện có thành công hay không thì còn phải để ta xem xét đã.

– Đây chính là điều ta muốn. – Dịch lão kéo Lục Thanh lui lại hai bước nói:

– Về phần người muốn giết thì ngươi cũng biết. Đó chính là hai gia chủ của hai nhánh nhỏ thuộc Lục gia. – Nói tới đây, Dịch lão nhìn chằm chằm vào tròng mắt của gã thủ lĩnh áo đen mà quan sát.

Có điều, hiển nhiên là gã thủ lĩnh cũng đã đoán được nên lắc đầu, nói:

– Ngươi có thử dò xét cũng vô ích. Việc này chúng ta có thể nhận được. Tuy nhiên, chúng ta còn cần thời gian dưỡng thương. Ít nhất cũng phải một tháng, ngươi cứ chờ tin tức đi.

Biết gã thủ lĩnh áo đen cảnh giác, Dịch lão cũng chẳng thể làm thế nào khác được. Lão phất tay cho đám sơn phu cởi trói cho hai người kia. Mà hiển nhiên, Dịch lão cũng chẳng muốn tính mạng của họ nên ngay cả chỗ cổ tay bị chặt đứt của hai người cũng được lão sử dụng kiếm khí phong bế. Nếu không chỉ thêm lúc nữa là cả hai sẽ bị chảy hết máu mà chết.

Hai gã đó dìu nhau về bên cạnh gã thủ lĩnh áo đen. Sau khi nhặt hai cánh tay bị chặt đứt, ánh mắt bọn chúng hết sức bình thản đứng im, nét mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Hiển nhiên là tâm cảnh của hai người cũng có được sự đột phá nhất định. Coi như là thất bại hôm nay cũng khiến cho bọn họ có được một chút thu hoạch.

Đột nhiên, gã thủ lĩnh áo đen đưa mắt nhìn Lục Thanh, ánh mắt có chút tán thưởng, nói:

– Ngươi đúng là một nhân vật thiên tài, tương lai chắc chắn sẽ là một đối thủ tốt. Có thể chúng ta không thể ngăn cản nối bước tiến của người. Và sau này, khu vực Tử Hà tông cũng sẽ trở thành một mảng trời riêng của ngươi.

– Hẹn sau này gặp lại. – Ôm quyền với Lục Thanh, sau đó ba gã áo đen dìu nhau rời đi.

Nhìn bóng ba người đi xa dần, ánh mắt Lục Thanh có một chút tán thưởng. Ba người này có một chút khí khái. Đối với người luyện kiếm mà nói thì từ đầu đến cuối, bọn họ không hề hạ thấp khí thế của bản thân mình.

Nhìn ba người rời đi, Dịch lão quay đầu nhìn về phía bốn gã sơn phu, ánh mắt có một tia sát khí. Nhìn ánh mắt của lão, chân của bốn gã run run mà không nói được một tiếng nào. Nhưng chỉ một lát sau, lão liền thu liễm. Thở dài một tiếng, Dịch lão nói:

– Hôm nay cũng do ta làm liên lụy tới các ngươi. Nếu giết các ngươi thì ta cũng chẳng biết ăn nói thế nào với vợ con các ngươi. Thôi! Các ngươi lấy Kiếm Thần ra thề. Việc này chúng ta không nhắc đến nữa.

Bốn gã sơn phu được đại xá vội vàng quỳ xuống đất lấy ngón trỏ, cắt huyết rồi hướng về phía Kiếm Thần sơn lập lời thề. Hôm nay sau khi Trúc Cơ tụ nguyên trở thành kiếm giả, Lục Thanh lại một lần nữa đối mặt với giọt máu tỏa ra kim quang. Hắn cũng chỉ cảm thấy trong giọt máu tản ra một làn hơi thở mênh mông. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng cũng suýt chút nữa khiến cho thần thức của Lục Thanh phân tán.

Kinh hãi, Lục Thanh vội vàng thu thần thức về trong Thức Hải. Tuy nhiên, sắc mặt hắn cũng có chút tái nhợt. Điều này khiến cho Dịch lão đứng bên cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, Lục Thanh cũng không mở miệng vì vậy mà lão cũng chẳng hỏi.

– Được rồi! Dịch lão chắc đã nhận ra thân phận của ba người đó. Cuối cùng thì bọn họ là ai? – Cuối cùng thì Lục Thanh cũng nói ra thắc mắc trong lòng.

– Sát Bảng! Bọn họ đều là những người gia nhập vào trong Sát Bảng. – Nói đến đây, dịch lão có chút ngập ngừng.

– Sát Bảng! Thực ra chính là một tông môn. – Dừng lại một chút, Dịch lão lại nói tiếp:

– Tông môn đó có một chút đặc biệt. Bọn họ còn gọi là Sinh Tử môn. Được lập ra vào bao giời cũng không ai rõ. Đạo mà bọn họ tu luyện chính là giết chóc.

– Đạo giết chóc? – Lục Thanh nghi hoặc hỏi lại.

Dịch lão mỉm cười, nói:

– Thiếu chủ thiên tư hơn người, ngộ tính thật tốt. Nhưng dù sao thì thời gian tiếp xúc với kiếm đạo cũng vẫn còn ngắn, nên rất nhiều chuyện không biết cũng là điều bình thường. Tuy nhiến, nói tới đạo giết chóc đó thì Tử Hà Kiếm Hoàng có nói:”Con đường kiếm đạo có hàng nghìn lối đi. Thiên đạo có ba nghìn, kiếm đạo cũng có ba nghìn, mỗi người đều có thể chọn lấy một. Cũng giống như Tử Hà tông chúng ta tu hành kiếm đạo thuộc về ngũ hành trong trời đất. Nên biết rằng, Kiếm Nguyên công chẳng những chia làm bốn đẳng cấp Nhân, Địa, Thiên, Hoàng mà còn chia ra theo ngũ hành cơ bản của thiên địa. Mà kiếm pháp cũng đồng dạng như thế. Như thiếu chủ ở Triêu Dương phong tu luyện Nhân cấp Kiếm Nguyên Công Húc Nhật tâm kinh thiên về dương cương. Vì vậy mà sau này, khi thiếu chủ Luyện tiên thiên đạt tới Kiếm Khách cũng không thể tu luyện kiếm pháp hệ thủy. Nếu không sau này, Kiếm Nguyên sẽ đấu tranh với nhau làm cho tu vi chẳng những không tiến thêm mà còn khiến cho Nguyên tán mà người vong.

– Mà con đường kiếm đạo của mỗi người phần lớn là dựa theo sau khi đạt tới Kiếm Sư xuất ra được Kiếm Chủng mới có thể xác định được chính xác. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì cuối cùng người có được Kiếm Nguyên hệ hỏa sẽ tu luyện kiếm đạo hệ hỏa. Kiếm Nguyên hệ thủ sẽ tu luyện kiếm đạo hệ Thủy…loại nào tu loại đấy. Mà ngoại trừ kiếm đạo về ngũ hành ra, trong trời đất vẫn còn có một số lực lượng quái dị.

– Lực lượng khác? Như thế nào… – Lúc này, Lục Thanh đã bị lời nói của Dịch lão thu hút.

Lắc đầu, Dịch lão cười khổ, nói:

– Mấy thứ này quá mức huyền ảo, không phải là một tên Kiếm Giả nho nhỏ như ta có thể hiểu hết. Tuy nhiên, Kiếm Hoàng đã từng nói trời đất vốn lấy ngũ hành làm trụ cột, sau đó biến hóa ra một số thứ khác như gió, lôi điện, băng và một chút lực lượng quái dị khác. Ngoại trừ những cái đó ra còn có một số loại kiếm đạo biến hóa từ nhân đạo như giết chóc mà tu kiếm. Đạo này dựa vào việc giết vô số mạng người mà tu luyện thành.

Lục Thanh gật đầu, nói:

– Thứ kiếm đạo này không có nhân tính. Nếu muốn tu luyện nó tới mức đại thành chắc phải máu chảy thành sông. – Sau đó, Lục Thanh lại thắc mắc:

– Nhưng nếu Dịch lão nói thực lực của bọn họ mạnh mẽ thì sao không được xếp trong nhóm Thanh Phàm, Kim Thiên, Bạch Linh, Tử Hoàng tông môn?

– Tông phái đó theo đạo giết chóc nên không nằm trong sự quản giáo của Kiếm Thần điện vì vậy không xếp theo cấp bậc đó. Hơn nữa, môn nhân đệ tử của họ cho dù nhiều nhưng lại phân tán ở khắp nơi. Chưa kể đến vị trí của nó hết sức thần bí. Ngay cả Kiếm Thần điện cũng không thể tìm ra.Tuy nhiên, với những gì mà bọn họ thể hiện ra ngoài thì ít nhất cũng phải tương đương với tông môn cấp Bạch Linh.

– Đến hôm nay, Sinh Tử môn vì tu luyện đạo giết chóc nên mới lập ra Sát Bảng. Bọn họ dựa theo thực lực mà sắp xếp địa vị của một vạn đệ tử trong tông môn, từ đó mà phân người tiếp nhận các khu vực đánh thuê. Sau đó, căn cứ vào việc giết chóc nhiều hay ít mà tăng địa vị. Như ba người vừa rồi, trên người tỏa ra huyết khí, cùng với kiếm khí đặc biệt của bọn họ mà có thể đoán ra được. Mặc dù Kiếm Nguyên công của họ tu luyện thuộc về hệ Thủy, nhưng lại có một sự lạnh lẽo và tanh mùi màu. Đây cũng chính là Kiếm Nguyên Công nổi danh của Sinh Tử Môn – Huyết Thủy kiếm khí. Khi tu luyện đến tầng thứ sáu cao nhất thì kiếm khí giống như Huyết thủy, tỏa ra từng làn gió tanh tưởi khiến cho người ta mê muội.

– Nói chung là bọn họ rất nổi danh. Người của Sát Bảng trải khắp đại lục. Bọn họ cũng là đám người mà các tông phải hết sức e ngại. Vì vậy mà sau này thiếu chủ gặp phải nếu trốn được thì trốn. Bọn họ ra tay một lần không thành công sẽ không ra tay nữa. Tông phái đó tuy tôn sùng đạo giết chóc nhưng bọn họ hết sức đoàn kết. Giết một người trong Sát Bảng cho dù bất cứ lý do gì cũng đều bị bọn họ đuổi giết. – Dịch lão nói xong mà trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, im lặng nhìn Lục Thanh.

Lục Thanh nghe xong cũng hết sức kinh ngạc. Thế lực của bọn họ thực đáng sợ. Nhớ lại cuộc chiến vừa rồi, Lục Thanh sức nhớ tới kiếm khí của đối phương tỏa ra một làn khí âm lãnh. Tuy nhiên, nó lại bị Tử Điện kiếm khí phát ra lôi điện luyện hóa vì vậy mà lúc đó hắn cũng không để ý lắm.

Bây giờ nghĩ lại, nếu như Kiếm Giả như nhau chắc chắn sẽ bị hơi thở âm lãnh đó chấn nhiếp. Bản thân hắn cảm thấy may mắn vì có được Tử Điện kiếm khí. Lục Thanh thầm nghĩ bản thân có được Tử Điện kiếm nguyên nên cũng đã xác định được Kiếm Nguyên tương ứng với bản thân. Của hắn là thuộc về lôi điện một loại lực lượng khác trong trời đất. Cũng chỉ có lôi điện ẩn chứa chính khí bá đạo của thiên địa mới có thể dễ dàng luyện hóa Huyết Thủy kiếm khí của đối phương.

Vào lúc này, Lục Thanh cảm thấy bản thân hết sức may mắn khi tìm được thú đan của Lôi Mãng. Tuy nhiên, hắn lại vì sự tu luyện sau này mà cảm thấy hoang mang. Bản thân khi Luyện Tiên thiên nên chọn loại kiếm pháp gì đây? Trên Triêu Dương phong không có kiếm pháp lôi hệ. Mà sau này khi trở thành Kiếm Sư, bản thân làm thế nào để có được Kiếm Nguyên? Bao nhiêu vấn đề từ từ hiện ra trong đầu hắn.

Cánh tay run rẩy, mà trong lòng gã thủ lĩnh áo đen cảm thấy kinh hãi. Kiếm khí trên Luyện Tâm kiếm của Lục Thanh chợt dài thêm một tấc. Tử Điện kiếm khí dài bốn tấc chợt lóe lên rồi biến mất, kích thích toàn bộ lôi điện ra ngoài. Gần như trong khoảng khắc gã thủ lĩnh áo đen vẫn còn đang kinh ngạc, Luyện Tâm kiếm phát ra nhưng tiếng nổ lách tách, chặt đứt chuôi kiếm trong tay khiến cho thanh trường kiếm rơi xuống đất. Kiếm khí trên thân kiếm của Lục Thanh chợt biến mất, rồi vỗ mạnh xuống.

Một tiếng “huỵch” vang lên. Gã thủ lĩnh áo đen bị đánh bay tới đám loạn thạch, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lẫn trong máu có cả một chút nội tảng. Hiển nhiên là hắn không thể chịu nổi lực công kích của Lục Thanh. Nếu không phải vào lúc cuối cùng, hắn kịp vận chuyển kiếm khí hộ thân thì gân cốt đã bị gẫy nát. Mà cho dù như vậy thì gã thủ lĩnh áo đen cũng đã mất đi khả năng hành động.

Lục Thanh bước tới, xách đầu hắn lên, nét mặt hung dữ, nói:

– Nói! Là ai sai các người tới? – Nói xong, hắn giật khăn trùm đầu của gã thủ lĩnh. Chỉ thấy đó là một người có bộ râu quai nón, ánh mắt toàn tơ máu.

Lúc này, Dịch lão cũng bước lên nói:

– Nếu như ngươi đồng ý với điều kiện lúc trước của ta thì nó vẫn còn hiệu lực.

Cất tiếng cười mỉa mai, gã thủ lĩnh lại phun ra một búng máu nữa rồi nói:

– Ngươi đã biết thân phận chúng ta thì cũng biết bọn ta tu luyện loại kiếm đạo nào. Nói nhiều vô ích.

Thở dài một tiếng, Dịch lão nói:

– Thế này vậy. Ngươi đến giết ta lại bị bắt thì coi như tính mạng đã phụ thuộc vào bọn ta. Nếu như người chấp nhận vì chúng ta đi ám sát một lần thì chuyện hôm nay chúng ta sẽ xóa bỏ.

– Nói nhiều! Lão già thì ra là có ý đó. – Gã thủ lĩnh áo đen mỉm cười nói:

– Nhưng hôm nay bị ngươi bắt được, mà kiếm đạo của ta tu luyện chính là giết chóc nên đồng ý cũng không có gì. Nói đi! Là người nào? Về chuyện có thành công hay không thì còn phải để ta xem xét đã.

– Đây chính là điều ta muốn. – Dịch lão kéo Lục Thanh lui lại hai bước nói:

– Về phần người muốn giết thì ngươi cũng biết. Đó chính là hai gia chủ của hai nhánh nhỏ thuộc Lục gia. – Nói tới đây, Dịch lão nhìn chằm chằm vào tròng mắt của gã thủ lĩnh áo đen mà quan sát.

Có điều, hiển nhiên là gã thủ lĩnh cũng đã đoán được nên lắc đầu, nói:

– Ngươi có thử dò xét cũng vô ích. Việc này chúng ta có thể nhận được. Tuy nhiên, chúng ta còn cần thời gian dưỡng thương. Ít nhất cũng phải một tháng, ngươi cứ chờ tin tức đi.

Biết gã thủ lĩnh áo đen cảnh giác, Dịch lão cũng chẳng thể làm thế nào khác được. Lão phất tay cho đám sơn phu cởi trói cho hai người kia. Mà hiển nhiên, Dịch lão cũng chẳng muốn tính mạng của họ nên ngay cả chỗ cổ tay bị chặt đứt của hai người cũng được lão sử dụng kiếm khí phong bế. Nếu không chỉ thêm lúc nữa là cả hai sẽ bị chảy hết máu mà chết.

Hai gã đó dìu nhau về bên cạnh gã thủ lĩnh áo đen. Sau khi nhặt hai cánh tay bị chặt đứt, ánh mắt bọn chúng hết sức bình thản đứng im, nét mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Hiển nhiên là tâm cảnh của hai người cũng có được sự đột phá nhất định. Coi như là thất bại hôm nay cũng khiến cho bọn họ có được một chút thu hoạch.

Đột nhiên, gã thủ lĩnh áo đen đưa mắt nhìn Lục Thanh, ánh mắt có chút tán thưởng, nói:

– Ngươi đúng là một nhân vật thiên tài, tương lai chắc chắn sẽ là một đối thủ tốt. Có thể chúng ta không thể ngăn cản nối bước tiến của người. Và sau này, khu vực Tử Hà tông cũng sẽ trở thành một mảng trời riêng của ngươi.

– Hẹn sau này gặp lại. – Ôm quyền với Lục Thanh, sau đó ba gã áo đen dìu nhau rời đi.

Nhìn bóng ba người đi xa dần, ánh mắt Lục Thanh có một chút tán thưởng. Ba người này có một chút khí khái. Đối với người luyện kiếm mà nói thì từ đầu đến cuối, bọn họ không hề hạ thấp khí thế của bản thân mình.

Nhìn ba người rời đi, Dịch lão quay đầu nhìn về phía bốn gã sơn phu, ánh mắt có một tia sát khí. Nhìn ánh mắt của lão, chân của bốn gã run run mà không nói được một tiếng nào. Nhưng chỉ một lát sau, lão liền thu liễm. Thở dài một tiếng, Dịch lão nói:

– Hôm nay cũng do ta làm liên lụy tới các ngươi. Nếu giết các ngươi thì ta cũng chẳng biết ăn nói thế nào với vợ con các ngươi. Thôi! Các ngươi lấy Kiếm Thần ra thề. Việc này chúng ta không nhắc đến nữa.

Bốn gã sơn phu được đại xá vội vàng quỳ xuống đất lấy ngón trỏ, cắt huyết rồi hướng về phía Kiếm Thần sơn lập lời thề. Hôm nay sau khi Trúc Cơ tụ nguyên trở thành kiếm giả, Lục Thanh lại một lần nữa đối mặt với giọt máu tỏa ra kim quang. Hắn cũng chỉ cảm thấy trong giọt máu tản ra một làn hơi thở mênh mông. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng cũng suýt chút nữa khiến cho thần thức của Lục Thanh phân tán.

Kinh hãi, Lục Thanh vội vàng thu thần thức về trong Thức Hải. Tuy nhiên, sắc mặt hắn cũng có chút tái nhợt. Điều này khiến cho Dịch lão đứng bên cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, Lục Thanh cũng không mở miệng vì vậy mà lão cũng chẳng hỏi.

– Được rồi! Dịch lão chắc đã nhận ra thân phận của ba người đó. Cuối cùng thì bọn họ là ai? – Cuối cùng thì Lục Thanh cũng nói ra thắc mắc trong lòng.

– Sát Bảng! Bọn họ đều là những người gia nhập vào trong Sát Bảng. – Nói đến đây, dịch lão có chút ngập ngừng.

– Sát Bảng! Thực ra chính là một tông môn. – Dừng lại một chút, Dịch lão lại nói tiếp:

– Tông môn đó có một chút đặc biệt. Bọn họ còn gọi là Sinh Tử môn. Được lập ra vào bao giời cũng không ai rõ. Đạo mà bọn họ tu luyện chính là giết chóc.

– Đạo giết chóc? – Lục Thanh nghi hoặc hỏi lại.

Dịch lão mỉm cười, nói:

– Thiếu chủ thiên tư hơn người, ngộ tính thật tốt. Nhưng dù sao thì thời gian tiếp xúc với kiếm đạo cũng vẫn còn ngắn, nên rất nhiều chuyện không biết cũng là điều bình thường. Tuy nhiến, nói tới đạo giết chóc đó thì Tử Hà Kiếm Hoàng có nói:”Con đường kiếm đạo có hàng nghìn lối đi. Thiên đạo có ba nghìn, kiếm đạo cũng có ba nghìn, mỗi người đều có thể chọn lấy một. Cũng giống như Tử Hà tông chúng ta tu hành kiếm đạo thuộc về ngũ hành trong trời đất. Nên biết rằng, Kiếm Nguyên công chẳng những chia làm bốn đẳng cấp Nhân, Địa, Thiên, Hoàng mà còn chia ra theo ngũ hành cơ bản của thiên địa. Mà kiếm pháp cũng đồng dạng như thế. Như thiếu chủ ở Triêu Dương phong tu luyện Nhân cấp Kiếm Nguyên Công Húc Nhật tâm kinh thiên về dương cương. Vì vậy mà sau này, khi thiếu chủ Luyện tiên thiên đạt tới Kiếm Khách cũng không thể tu luyện kiếm pháp hệ thủy. Nếu không sau này, Kiếm Nguyên sẽ đấu tranh với nhau làm cho tu vi chẳng những không tiến thêm mà còn khiến cho Nguyên tán mà người vong.

– Mà con đường kiếm đạo của mỗi người phần lớn là dựa theo sau khi đạt tới Kiếm Sư xuất ra được Kiếm Chủng mới có thể xác định được chính xác. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì cuối cùng người có được Kiếm Nguyên hệ hỏa sẽ tu luyện kiếm đạo hệ hỏa. Kiếm Nguyên hệ thủ sẽ tu luyện kiếm đạo hệ Thủy…loại nào tu loại đấy. Mà ngoại trừ kiếm đạo về ngũ hành ra, trong trời đất vẫn còn có một số lực lượng quái dị.

– Lực lượng khác? Như thế nào… – Lúc này, Lục Thanh đã bị lời nói của Dịch lão thu hút.

Lắc đầu, Dịch lão cười khổ, nói:

– Mấy thứ này quá mức huyền ảo, không phải là một tên Kiếm Giả nho nhỏ như ta có thể hiểu hết. Tuy nhiên, Kiếm Hoàng đã từng nói trời đất vốn lấy ngũ hành làm trụ cột, sau đó biến hóa ra một số thứ khác như gió, lôi điện, băng và một chút lực lượng quái dị khác. Ngoại trừ những cái đó ra còn có một số loại kiếm đạo biến hóa từ nhân đạo như giết chóc mà tu kiếm. Đạo này dựa vào việc giết vô số mạng người mà tu luyện thành.

Lục Thanh gật đầu, nói:

– Thứ kiếm đạo này không có nhân tính. Nếu muốn tu luyện nó tới mức đại thành chắc phải máu chảy thành sông. – Sau đó, Lục Thanh lại thắc mắc:

– Nhưng nếu Dịch lão nói thực lực của bọn họ mạnh mẽ thì sao không được xếp trong nhóm Thanh Phàm, Kim Thiên, Bạch Linh, Tử Hoàng tông môn?

– Tông phái đó theo đạo giết chóc nên không nằm trong sự quản giáo của Kiếm Thần điện vì vậy không xếp theo cấp bậc đó. Hơn nữa, môn nhân đệ tử của họ cho dù nhiều nhưng lại phân tán ở khắp nơi. Chưa kể đến vị trí của nó hết sức thần bí. Ngay cả Kiếm Thần điện cũng không thể tìm ra.Tuy nhiên, với những gì mà bọn họ thể hiện ra ngoài thì ít nhất cũng phải tương đương với tông môn cấp Bạch Linh.

– Đến hôm nay, Sinh Tử môn vì tu luyện đạo giết chóc nên mới lập ra Sát Bảng. Bọn họ dựa theo thực lực mà sắp xếp địa vị của một vạn đệ tử trong tông môn, từ đó mà phân người tiếp nhận các khu vực đánh thuê. Sau đó, căn cứ vào việc giết chóc nhiều hay ít mà tăng địa vị. Như ba người vừa rồi, trên người tỏa ra huyết khí, cùng với kiếm khí đặc biệt của bọn họ mà có thể đoán ra được. Mặc dù Kiếm Nguyên công của họ tu luyện thuộc về hệ Thủy, nhưng lại có một sự lạnh lẽo và tanh mùi màu. Đây cũng chính là Kiếm Nguyên Công nổi danh của Sinh Tử Môn – Huyết Thủy kiếm khí. Khi tu luyện đến tầng thứ sáu cao nhất thì kiếm khí giống như Huyết thủy, tỏa ra từng làn gió tanh tưởi khiến cho người ta mê muội.

– Nói chung là bọn họ rất nổi danh. Người của Sát Bảng trải khắp đại lục. Bọn họ cũng là đám người mà các tông phải hết sức e ngại. Vì vậy mà sau này thiếu chủ gặp phải nếu trốn được thì trốn. Bọn họ ra tay một lần không thành công sẽ không ra tay nữa. Tông phái đó tuy tôn sùng đạo giết chóc nhưng bọn họ hết sức đoàn kết. Giết một người trong Sát Bảng cho dù bất cứ lý do gì cũng đều bị bọn họ đuổi giết. – Dịch lão nói xong mà trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, im lặng nhìn Lục Thanh.

Lục Thanh nghe xong cũng hết sức kinh ngạc. Thế lực của bọn họ thực đáng sợ. Nhớ lại cuộc chiến vừa rồi, Lục Thanh sức nhớ tới kiếm khí của đối phương tỏa ra một làn khí âm lãnh. Tuy nhiên, nó lại bị Tử Điện kiếm khí phát ra lôi điện luyện hóa vì vậy mà lúc đó hắn cũng không để ý lắm.

Bây giờ nghĩ lại, nếu như Kiếm Giả như nhau chắc chắn sẽ bị hơi thở âm lãnh đó chấn nhiếp. Bản thân hắn cảm thấy may mắn vì có được Tử Điện kiếm khí. Lục Thanh thầm nghĩ bản thân có được Tử Điện kiếm nguyên nên cũng đã xác định được Kiếm Nguyên tương ứng với bản thân. Của hắn là thuộc về lôi điện một loại lực lượng khác trong trời đất. Cũng chỉ có lôi điện ẩn chứa chính khí bá đạo của thiên địa mới có thể dễ dàng luyện hóa Huyết Thủy kiếm khí của đối phương.

Vào lúc này, Lục Thanh cảm thấy bản thân hết sức may mắn khi tìm được thú đan của Lôi Mãng. Tuy nhiên, hắn lại vì sự tu luyện sau này mà cảm thấy hoang mang. Bản thân khi Luyện Tiên thiên nên chọn loại kiếm pháp gì đây? Trên Triêu Dương phong không có kiếm pháp lôi hệ. Mà sau này khi trở thành Kiếm Sư, bản thân làm thế nào để có được Kiếm Nguyên? Bao nhiêu vấn đề từ từ hiện ra trong đầu hắn.

Chọn tập
Bình luận
× sticky